Castles

Chương 6 – Part 01



Colin họp với Richards và Morgan trong nhiều giờ liền. Alesandra ăn tối một mình trong phòng ăn. Nàng vẫn ở dưới lầu miễn là nàng có thể điều khiển bản thân không ngủ thiếp đi, hi vọng Colin sẽ nói chuyện với nàng. Nàng muốn cám ơn chàng về sự quan tâm nhiều đến vậy cho tương lai của nàng và hỏi thăm chàng vài điều về Bá tước Oakmount.

Đến nửa đêm thì nàng từ bỏ sự cố gắng và đi ngủ. Valena gõ cửa phòng nàng khoảng 15 phút sau đó.

“Thưa công chúa, người được yêu cầu chuẩn bị ra ngoài sáng mai. Người phải sẵn sàng để đi lúc 10 giờ.”

Alesandra leo lên giường và kéo tấm chăn đắp lên người. “Colin có nói chúng ta sẽ đi đâu không?”

Người hầu gái gật đầu. “Đến nhà Ngài Richards, số 12 đường Bowers.”

Alesandra mỉm cười. “Anh ấy cho chị địa chỉ à?”

“Vâng, thưa công chúa. Ngài ấy rất tỉ mỉ trong việc đưa ra những chỉ dẫn. Ngài ấy muốn tôi báo với công chúa rằng ngài ấy không muốn phải chờ đợi,” cô ấy nói tiếp với cái nhăn mặt như cố nhớ ra điều gì đó. “Còn một điều nữa mà ngài ấy muốn tôi… ồ, vâng, giờ thì tôi nhớ rồi. Cuộc hẹn gặp chiều mai với Công tước và Nữ Công tước Williamshire đã bị hủy bỏ.”

“Colin có nói cho chị biết tại sao nó bị hủy bỏ không?”

“Không, thưa công chúa, ngài ấy không nói.”

Valena ngáp lớn thật ấn tượng và lập tức cầu xin sự thứ lỗi của nữ chủ nhân của cô ấy. “Tôi rất mệt mỏi đêm nay,” cô ấy thầm thì.

“Dĩ nhiên là chị mệt mỏi rồi,” Alesandra nói. “Giờ đã quá muộn và chị đã làm quá nhiều việc trong ngày hôm nay, Valena. Đi ngủ đi. Chúc chị ngủ ngon,” nàng gọi với theo khi người hầu vội vã bước ra ngưỡng cửa.

Alesandra ngủ thiếp đi vài phút sau. Nàng bị kiệt sức sau cả tuần dài chăm sóc Colin, nàng đã ngủ suốt đêm. Nàng tỉnh giấc sau 8 giờ sáng một chút và nhanh chóng chuẩn bị. Nàng mặc chiếc đầm dạo phố màu hồng nhạt. Colin sẽ chấp thuận chiếc đầm này vì phần cổ áo được cắt may nghiêm túc và rất quy tắc.

Alesandra xuống dưới lầu trước 20 phút so với lịch đã được sắp xếp để khởi hành. Colin không có ở đó cho đến khi kim đồng hồ nhích qua 10 giờ một vài phút. Ngay khi nàng phát hiện ra chàng đang xuống cầu thang, nàng gọi to. “Chúng ta muộn mất rồi, Colin. Nhanh lên.”

“Kế hoạch thay đổi, Alesandra,” Colin nháy mắt với nàng khi chàng đi qua nàng vào phòng ăn.

Nàng rượt theo sau chàng. “Thay đổi điều gì trong kế hoạch?”

“Cuộc họp đã bị hủy.”

“Cuộc họp với Ngài Richards hay cuộc họp chiều nay? Valena nói…”

Colin kéo ghế ra và ra hiệu cho nàng ngồi xuống bàn ăn. “Cả hai cuộc họp đều bị hủy,” chàng trả lời.

“Người có muốn dùng một tách chocolate hay trà nóng không, thưa công chúa?” Flannaghan gọi ra từ lối vào.

“Trà, cảm ơn anh. Colin, làm sao chàng biết các cuộc họp bị hủy? Ta đã ngồi đợi chàng trong phòng nghỉ và không có người đưa tin nào đến cửa nhà cả.”

Colin không trả lời nàng. Chàng ngồi xuống, cầm tờ báo lên, và bắt đầu đọc. Flannaghan xuất hiện ở bên cạnh Colin với rổ bánh quy và đặt ở phía trước mắt Colin.

Alesandra vừa cáu vừa bối rối. “Chính xác thì tại sao Ngài Richards muốn họp? Cả hai chúng ta đã nói chuyện với ông ấy tối qua rồi.”

“Ăn điểm tâm của nàng đi, Alesandra.”

“Chàng sẽ không giải thích, đúng không?”

“Không.”

“Colin, nó là điều thiếu lịch sự thô lỗ đầu tiên trong buổi sáng.”

Chàng hạ thấp tờ báo để toét miệng cười với nàng. Nàng nhận ra ngay sau đó là lời tuyên bố của nàng thật dại dột. “Ý ta là nói là luôn luôn thiếu lịch sự một cách thô lỗ.”

Chàng biến mất phía sau tờ báo. Nàng gõ nhịp những ngón tay trên mặt bàn. Rồi Raymond đi vào phòng ăn. Ngay lập tức Alesandra ra hiệu anh ấy đến cạnh nàng. “Có người đưa tin nào…”

Colin ngắt lời nàng. “Alesandra, nàng đang thách thức ta sao?

“Không,” nàng trả lời. “Ta chỉ cố tìm hiểu. Chàng sẽ thôi trốn sau tờ báo chứ?”

“Nàng luôn có tâm trạng cáu bẳn như vậy vào buổi sáng à?”

Alesandra từ bỏ nỗ lực đối thoại đàng hoàng với người đàn ông đó. Nàng ăn một nửa cái bánh quy rồi cáo lỗi rời khỏi bàn. Raymond nhìn nàng đầy cảm thông khi nàng lướt qua chỗ anh ấy.

Alesandra trở lên lầu và làm việc với đống thư từ của nàng suốt thời gian còn lại của buổi sáng. Nàng viết một lá thư dài cho Mẹ bề trên, kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện trong hành trình đến Anh của nàng. Nàng miêu tả người giám hộ của nàng và gia đình của ông ấy, và sử dụng kín 3 trang giấy chỉ để giải thích làm sao nàng chấm dứt việc sống cùng với Colin.

Khi nàng đang niêm phong bì thư thì Stefan gõ cửa. “Người được yêu cầu xuống dưới lầu, Công chúa Alesandra.”

“ Chúng ta có khách ư, Stefan?”

Người vệ sĩ lắc đầu, “Chúng ta sẽ ra ngoài. Người cần mang theo áo choàng. Hôm nay trời nổi gió.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Đến cuộc họp, thưa công chúa.”

“Họp, không họp, rồi lại họp,” nàng làu bàu.

“Xin thứ lỗi, thưa công chúa?”

Alesandra đóng nắp để lọ mực, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn và rồi đứng lên. “Ta chỉ than phiền với chính ta,” nàng thú nhận với nụ cười mỉm. “Cuộc họp này là với cha Colin hay Ngài Richards?”

“Tôi không chắc,” Stefan nói. “Nhưng Colin đang chờ trong phòng nghỉ và ngài ấy có vẻ nôn nóng khởi hành.”

Alesandra hứa với người vệ sĩ là nàng sẽ xuống ngay. Stefan cúi đầu chào nàng và sau đó rời khỏi phòng. Nàng chải tóc thật nhanh, sau đó đến tủ quần áo để lấy chiếc choàng. Đến ngưỡng của, nàng chợt nhớ ra cái danh sách của nàng. Nếu họ sắp đến dinh thự của Công tước Williamshire thì nàng chắc chắn sẽ cần notecard, nàng quyết định vậy, để nàng có thể xem xét những cái tên cùng người giám hộ của nàng và vợ ông ấy. Nàng vội quay lại bàn lấy danh sách và nhét nó vào túi của áo choàng.

Colin đang chờ ở phòng nghỉ. Nàng dừng lại tại đầu cầu thang để khoác áo choàng lên tay.

“Colin? Chúng ta sắp tới gặp cha chàng hay Ngài Richards?”

Chàng không trả lời nàng. Nàng bước nhanh xuống bậc thang và lặp lại câu hỏi.

“Chúng ta sẽ đi gặp Richards,” chàng giải thích.

“Tại sao ông ấy muốn gặp lại chúng ta sớm như vậy? Ông ấy vừa ở đây tối qua,” nàng nhắc.

“Ông ấy có lý do của ông ấy.”

Valena đang đứng với Stefan và Raymond gần lối vào của phòng khách. Cô ấy vội vã tiến về phía trước để giúp đỡ chủ nhân của mình mặc áo choàng

Colin nhanh chân hơn Valena. Chàng choàng áo quanh vai Alesandra, nắm lấy tay nàng và đi ra ngoài, kéo nàng theo sau chàng. Nàng gần như phải chạy để theo kịp những bước chân sải dài của chàng.

Raymond và Stefan đi theo phía sau. Họ trèo lên giá ngồi cạnh người đánh xe. Colin và Alesandra ngồi đối diện nhau bên trong xe.

Chàng khóa cửa, sau đó dựa lưng vào nệm và mỉm cười với nàng.

“Tại sao nàng chau mày?”

“Tại sao chàng hành động đặc biệt bất thường?”

“Ta không thích bất ngờ.”

“Chàng thấy không? Đó là câu trả lời đặc biệt bất thường.”

Colin duỗi thẳng đôi chân dài. Nàng điều chỉnh lại chiếc váy và ngồi sát vào góc xe cho chàng không gian rộng hơn.

“Chàng có biết Ngài Richards muốn nói gì với chúng ta không?”

“Chúng ta không đi gặp ông ấy.”

“Nhưng chàng đã nói…”

“Ta nói dối.”

Hơi thở hổn hển của nàng làm chàng mỉm cười. “Chàng nói dối ta?”

Nàng trông có vẻ hoài nghi. Chàng từ từ gật đầu. “Phải, ta nói dối nàng.”

“Tại sao?”

Sự giận dữ của nàng làm chàng muốn cười. Nàng đã thích thú như vậy khi nàng chọc tức người khác. Và, Chúa ơi, nàng đang bị chọc tức. Má nàng đỏ bừng, và nếu vai nàng thẳng hơn nữa, chàng nghĩ, thì xương sống nàng chắc sẽ gãy sụp.

“Ta sẽ giải thích sau,” chàng bảo. “Không chau mày nữa, nhóc con ngỗ nghịch. Hôm nay là một ngày quá tốt để không cảm thấy khó chịu.”

Cuối cùng thì nàng cũng nhận thấy sao mà chàng phấn khởi đến vậy. “Tại sao chàng vui vẻ thế?”

Cái nhún vai là câu trả lời. Nàng thở dài đánh sượt một cái. Người đàn ông này đang cố tình làm nàng rối tung lên, nàng quả quyết. “Chính xác thì chúng ta đang đi đâu, Colin?”

“Đến một cuộc họp gia đình để quyết định phải làm gì…”

Nàng kết thúc lời giải thích giúp chàng. “Với ta?”

Chàng gật đầu. Alesandra hạ thấp ánh nhìn xuống lòng nàng, nhưng không kịp trước khi Colin thấy biểu hiện của nàng. Nàng trông như thể bị tiêu tan mọi hy vọng. Nàng đang cảm thấy đau, chàng biết, nhưng chàng không rõ chàng đã nói gì khiến nàng phản ứng như vậy.

Giọng chàng cộc cằn hỏi, “Bây giờ nàng làm sao thế?”

“Không có gì.”

“Đừng nói dối ta.”

“Chàng đã nói dối ta.”

“Ta nói ta sẽ giải thích sau,” chàng dập lại. Chàng cố giữ sự cáu tiết ra ngoài giọng nói khi hỏi lại, “Bây giờ giải thích cho ta biết sao nàng có vẻ sẵn sàng khóc vậy?”

“Ta sẽ giải thích sau.”

Colin ngả người về phía trước. Chàng chộp lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào chàng. “Đừng sử dụng những lời của ta để thách thức ta,” chàng ra lệnh.

 

Nàng đẩy tay chàng ra. “Rất tốt,” nàng tuyên bố. “Ta chỉ hơi khó chịu khi nhận ra tại sao chàng quá vui vẻ.”

“Có lý do, quỷ tha ma bắt.”

Cỗ xe dừng lại trước dinh thự của Công tước Williamshire. Colin mở chốt cửa nhưng vẫn giữ ánh mắt vào nàng. “Được không?” chàng đề nghị.

Chàng chỉnh lại áo khoác quanh vai. “Nó có ý nghĩa hoàn hảo với ta,” nàng gật đầu trả lời.

Raymond mở cửa và chìa tay ra để đỡ nàng. Nàng bước ra ngoài ngay, sau đó hướng cái cau mày về phía Colin. “Chàng vui vì cuối cùng chàng có thể tống khứ ta đi.”

Chàng vừa mở miệng để tranh cãi với nàng thì nàng giơ tay lên cho một hòa ước ngầm giữ im lặng. “Ngài không cần lo lắng, thưa ngài. Ta kết thúc sự khó chịu ngay đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong chứ?”

Nàng cố trang nghiêm. Colin không để nàng làm thế. Chàng bắt đầu phá ra cười. Nàng quay lưng, hối hả lên những bậc thang. Raymond và Stefan đi theo hai bên nàng.

“Trông nàng vẫn khó chịu, nhóc con ngỗ nghịch.”

Người quản gia mở cửa đúng lúc nàng xuay người để nói cho Colin nghe những gì nàng nghĩ về sự nhận xét thô lỗ đó. “Nếu ngài còn gọi là ta ‘nhóc con ngỗ nghịch’ lần nữa, ta thề ta sẽ làm điều gì đó không đàng hoàng nhất. Ta không khó chịu,” nàng thêm vào với giọng chế giễu xạo sự. “Ta chỉ nghĩ ngài và ta đã trở thành bạn bè. Vâng, ta có. Ngài trở nên giống như một người anh họ của ta và ta…”

Colin cúi xuống cho đến khi mặt chàng chỉ cách mặt nàng vài inch. “Ta không phải anh họ của nàng,” chàng cáu kỉnh.

Caine, anh trai của Colin, tiếp quản nhiệm vụ của người quản gia và đứng trong ngưỡng cửa, chờ ai đó nhận ra anh. Anh chỉ có thể thấy phía sau của công chúa Alesandra. Nàng là một cô gái bé nhỏ, anh đánh giá, hoàn toàn dũng cảm. Colin cao hơn nàng nhiều và đang trừng mắt nhìn nàng dễ sợ nhất nhưng nàng không hề co rúm mình lại. Nàng dường như không bị đe dọa chút nào.

“Mọi người tin chúng ta là anh em họ,” nàng gắt.

“Ta mặc kệ những gì người khác nghĩ.”

Nàng hít thật sâu. “Cuộc trò chuyện này thật lố bịch. Nếu ngài không muốn liên quan gì với ta, thế thì tốt thôi.”

“Ta không có họ hàng với nàng.”

“Ngài không gần gào lên, Colin.”

“Nàng đang làm ta phát điên, Alesandra.”

“Buổi chiều tốt lành.”

Caine gần như gầm lên chào đón vì chỉ như vậy họ mới để ý đến anh. Alesandra giật bắn mình vì bị ngắt ngang, nàng ôm níu lấy Colin.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy cơ thể ra khỏi vòng tay Colin và quay vào. Nàng cố ra vẻ trầm lặng, trang trọng. Người đàn ông cực kỳ đẹp trai đang đứng trên ngưỡng cửa là anh trai của Colin. Nụ cười của họ gần như y hệt nhau. Mái tóc của Caine nhạt màu hơn trong bóng mát, tuy nhiên, mắt anh ấy hoàn toàn có màu khác. Chúng màu xám, và theo nàng ước lượng thì chúng không hấp dẫn hơn đôi-mắt-có-màu-xanh-hơn-cây-phỉ của Colin.

Alesandra định khẽ nhún đầu gối chúi chào nhưng Colin không để nàng làm vậy. Chàng túm lấy tay nàng và đẩy nàng vào trong.

Nàng nhéo chàng để chàng buông nàng ra. Một cuộc chiến kéo co diễn ra khi Colin cố cởi áo khoác cho nàng còn nàng thì cứ đập vào tay chàng thả ra để nàng có thể rút notecard từ trong túi áo.

Caine đứng đằng sau em trai của anh. Bàn tay anh chắp lại sau lưng và anh đang cố gắng đến mức tuyệt vọng để không bật cười. Rất lâu rồi anh không thấy em trai mình trong tình cảnh lộn xộn thế này.

Cuối cùng Alesandra cũng kéo được notecard ra. “Bây giờ ngài có thể lấy áo choàng của ta, cảm ơn ngài.”

Colin trợn tròn mắt hướng lên trời. Chàng hất chiếc áo choàng về phía Caine. Anh trai chàng bắt lấy trong không trung ngay khi chàng phát hiện ta notecard đang được giữa chặt trong tay Alesandra. “Tại sao nàng đem theo thứ này dọc đường?”

“Ta sắp cần đến nó,” nàng giải thích. “Ta chỉ không hiểu sự ác cảm của chàng với danh sách này, Colin. Sự thù địch của chàng là cực kỳ vô lý.”

Nàng hướng sự chú ý sang Cain. “Ngài sẽ tha thứ cho sự thô lỗ của em trai ngài. Anh ấy đã bị bệnh.”

Caine mỉm cười. Colin lắc đầu. “Nàng không cần xin thứ lỗi cho ta,” chàng tuyên bố. “Caine, đây là người phụ nữ mà được anh gọi là ‘bệnh dịch’. Alesandra, gặp anh trai ta nào.”

Nàng lại cố nhún gối chào và Colin lại phá hỏng nó. Nàng vừa ngả người về phía trước để nâng gấu váy lên thì Colin túm lấy bàn tay nàng và bắt đầu kéo nàng vào phòng khách.

“Vợ anh ở đâu, Caine?” Colin gọi lớn qua vai chàng.

“Ở trên lầu với mẹ.” anh ấy trả lời.

Alesandra đang kéo mạnh tay ra khỏi tay Colin, cố thoát ra. “Sao ngài không chỉ cho ta ghế nào để ngồi và đi đi. Rõ ràng là ngài nhanh chóng muốn tống khứ ta đi cơ mà.”

“Nàng thích ghế nào hơn?”

Rốt cuộc chàng cũng thả nàng ra. Nàng lùi lại một bước và lập tức va phải Caine. Nàng quay lại, xin anh ấy tha lỗi cho sự vụng về đó và hỏi cha anh ấy đang ở đâu. Nàng thật sự muốn nói chuyện với ông ấy càng sớm càng tốt, nàng giải thích.

Vì trông nàng có vẻ rất nghiêm trọng và lo lắng nên Caine không dám cười. Anh tự bảo với bản thân công chúa Alesandra quả là một tạo vật xinh đẹp làm sao. Mắt nàng lấp lánh một màu xanh biển kỳ lạ và những nốt tàn nhang trên sống mũi nàng gợi cho anh nhớ đến cô vợ của mình, Jade. Anh thấy rõ, nàng thật sự vô cùng xinh đẹp.

“Jenkins đã lên lầu thông báo với cha ta là nàng đang ở đây, công chúa Alesandra. Tại sao nàng không thử thư giãn một chút trong khi đợi ông ấy?”

Nàng nghĩ đó là ý tưởng rất tốt. Caine rõ ràng đã thừa hưởng tất cả cách xử sự trong gia đình. Anh ấy rất biết quan tâm và lịch sự. Đó là một sự khác nhau dễ thương so với người em trai của anh ấy.

Colin đứng gần lò sưởi ngắm nhìn nàng. Nàng phớt lờ chàng. Nàng không chú ý đến bề ngoài ngôi nhà của người giám hộ của nàng, nhưng nàng có thể hình dung nó tuyệt vời không kém gì nội thất trong nhà. Phòng khách này ít nhất cũng lớn gấp bốn lần kích thước phòng khách của nhà Colin. Có ba ghế trường kỷ đặt theo hình bán nguyệt quanh lò sưởi ốm đá cẩm thạch màu ngà voi. Nó là một căn phòng đẹp chất đầy những vật quý mà Công tước Williamshire đã sưu tầm từ khắp thế giới. Ánh mắt nàng quét khắp phòng một lượt, rồi dừng lại trên vật thể tỏa sáng ở giữa mặt lò sưởi. Nàng thở hắt ra vui mừng. Phiên bản ngôi nhà thời thơ ấu của nàng ở ngay đấy, có kích cỡ bằng một chai brandy nhỏ và được làm chính xác đến từng chi tiết giống tòa lâu đài thật.

Sự vui sướng trên khuôn mặt Alesandra lấy đi hơi thở của Colin. “Alesandra?” chàng gọi khẽ, thắc mắc không biết điều gì đã làm cho nàng có phản ứng như thế.

Nàng quay qua mỉm cười với chàng, rồi bước nhanh tới bề mặt lò sưởi. Bàn tay nàng run run khi đưa ra và khẽ chạm vào một tháp canh bằng vàng. “Đây là mô hình của nhà ta, Colin. Nó được gọi là Stone Haven. Ta đã sống ở đó cùng cha mẹ.”

“Ta nghĩ cha nàng đã từ bỏ vương quốc khi ông ấy kết hôn với mẹ nàng.”

Nàng gật đầu. “Đúng, ông ấy đã làm vậy. Cha ta đã mua Stone Haven trước khi kết hôn với mẹ ta. Tướng quân sẽ không bao giờ đụng được đến nó, không bao giờ. Nó nằm ở Áo và ông ta sẽ không có bất kỳ quyền hạn nào ở đó, cho dù ông ta có thể tiếp quản ngai vàng. Lâu đài sẽ tiếp tục được an toàn.”

“Bây giờ ai sở hữu nó?” Caine hỏi.

Nàng không trả lời anh và anh cho rằng nàng không nghe thấy câu hỏi bởi sự xúc động. Anh cũng bị hấp dẫn bởi tòa lâu đài y hệt như Colin. Hai anh em đứng cạnh Alesandra, cùng nhìn chằm chằm vào phiên bản thu nhỏ đó. “Các chi tiết hoàn toàn ấn tượng,” Caine nhận xét.

“Cha ta trao nó như một món quà cho cha ngài,” nàng giải thích. “Cha ta đã dùng một mánh nho nhỏ đầy thiện ý, dĩ nhiên và ta đã tìm kiếm nó khi ở điền trang của cha ngài nhưng ta không thể tìm ra. Ta nghĩ chắc nó đã bị thất lạc. Thật vui khi ta thấy nó được đặt ở một nơi danh dự này.”

Colin định hỏi nàng vấn đề lừa đảo mà nàng vừa nói có ý gì thì họ bị cắt ngang.

“Dĩ nhiên đó là một nơi danh dự,” Công tước Williamshire nói lớn từ lối vào. “Cha con là bạn của ta, Alesandra.”

Nàng quay người khi nghe giọng của người giám hộ mỉm cười chào đón ông. Công tước Williamshire có dáng vẻ đường bệ với mái tóc hoa râm và đôi mắt xám sậm màu. Những người con trai đã thừa hưởng vẻ đẹp của ông, và dĩ nhiên là cả chiều cao đáng nể nữa.

“Buổi chiều tốt lành, thưa cha.” Colin kêu lớn.

Cha chàng đáp lại lời chào và đi vào phòng khách. Ông dừng lại giữa phòng và dang rộng đôi cánh tay cho Alesandra.

Nàng không do dự. Nàng chạy ào đến chỗ ông, thả mình vào vòng tay của ông. Ông ôm nàng thật chặt và hôn lên đỉnh đầu nàng.

Colin và Caine ném cho nhau ánh mắt không thể tin được. Cả hai kinh ngạc bởi sự yêu mến của cha họ dành cho người được bảo hộ. Những người đàn ông lớn tuổi thường rất kín đáo, nhưng cha họ lại xử sự như thể Alesandra là đứa con gái của ông bị thất lạc từ lâu.

“Colin đối xử với con tốt chứ?”

“Vâng, chú Henry.”

“Chú Henry?” Caine và Colin gào lên lặp lại cùng lúc.

Alesandra buông tay, hướng ánh nhìn về phía Colin. “Chú Henry không bận tâm đến việc có liên hệ với ta.”

“Nhưng cha ta không có họ hàng với nàng,” Colin ương ngạnh nhắc nhở nàng.

Cha chàng mỉm cười. “Ta đã yêu cầu cô bé gọi ta là ‘Chú’,” ông giải thích. “Bây giờ Alesandra là một phần của gia đình chúng ta, con trai.”

Rồi ông hướng về phía nàng. “Ngồi xuống nào và chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề hôn nhân kỳ lạ này.”

Nàng nhanh chóng làm theo yêu cầu của ông. Nàng phát hiện ra notecard đang nằm trên sàn và lập tức nhặt nó lên. Colin đợi nàng đã yên vị chính giữa chiếc ghế trường kỷ thêu nổi rồi bước đến gần và ngồi xuống cạnh nàng.

Thân hình đồ sộ của chàng thúc nàng vào trong góc ghế. Alesandra đẩy nhẹ bắp đùi cứng chắc của chàng ra xa để nàng có thể kéo váy đang nằm dưới chân chàng cho ngay ngắn. “Còn một số ghế còn trống,” nàng thì thầm để chú Henry của nàng sẽ không nghe thấy nàng bình phẩm con trai của ông. “Ngồi chỗ nào khác đi, anh họ.”

“Nếu nàng gọi ta là anh họ thêm một lần nữa, ta thề ta sẽ bóp cổ nàng,” Colin gầm gừ đe dọa nho nhỏ. “Và đừng vặn vẹo người nữa.”

“Con đang làm chật chỗ ngồi của cô bé đấy, con trai. Ngồi xích ra.”

Colin không thèm nhúc nhích. Cha chàng nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh Caine trên ghế trường kỷ lớn hơn đối diện với Alesandra.

“Hai đứa sống cùng nhau thế nào?” cha chàng hỏi.

“Colin đã bệnh cả tuần,” Alesandra tuyên bố. “Con sẽ dọn về với chú hôm nay, được không chú Henry?”

“Không.” Colin đột ngột lên tiếng phản đối cộc lốc.

Cha chàng nhíu mày với con trai như bảo đừng xen vào rồi lại hướng về Alesandra. “Con có muốn chuyển đến đây không?” ông hỏi.

“Con nghĩ Colin muốn con chuyển đi,” nàng trả lời. Sự bối rối hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt nàng. “Đó dường như là một đòi hỏi quá đáng việc để mắt đến con. Hôm nay anh ấy rất cáu kỉnh với con. Con tin nguyên nhân chính là sự nóng lòng.”

Colin lại trợn mắt ngước lên trời. Nhóc con ngỗ nghịch. “Trở lại chủ đề chính mau,” chàng lầm bầm.

Cha chàng lờ đi đề nghị của chàng. “Colin nóng lòng?” ông hỏi Alesandra.

“Vâng, thưa chú,” nàng trả lời. Nàng đặt hai tay vào lòng trước khi tiếp tục, “Anh ấy nóng lòng tống khứ con đi. Vì thế chú có thể hiệu sự bối rối của con chứ? Cách đây vài phút anh ấy sẵn sàng quăng con xuống ghế này và bỏ đi, và bây giờ anh ấy đang nói với chú là con nên ở cùng anh ấy.”

“Đó là một sự mâu thuẫn.” Caine đốc vào.

Colin ngả người ra phía trước. Chàng chống khuỷu tay lên đầu gối và chăm chăm nhìn cha chàng. “Con không tin là có ý tưởng nào hay ho để cô ấy chuyển đi bất cứ đâu lúc này cả. Đã có một sự cố bên ngoài nhà hát opera,” chàng gật đầu thêm vào.

Alesandra ngắt lời chàng bằng cách thúc nhẹ vào hông chàng. Chàng quay sang nhìn nàng.

“Ngài không cần đề cập đến điều đó,” nàng thì thào. “Ngài chỉ làm chú ấy lo lắng thôi.”

“Ông ấy cần lo lắng,” Colin gầm gừ. “Nếu ông ấy chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nàng, ông ấy phải biết ông ấy phải chống lại cái gì.”

Colin không cho nàng thời gian tranh cãi với chàng nữa, vội quay lại với cha chàng. Chàng nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra, bổ sung một vài chi tiết phù hợp mà chàng thu thập từ cuộc nói chuyện với Ngài Richards, và kết thúc bằng ý kiến của chàng rằng các mối đe dọa sẽ không dừng lại cho đến khi Alesandra kết hôn.

“Hay cho đến khi tướng quân hoặc thắng hoặc thua trong việc chiếm hữu ngai vàng,” Caine đế thêm.

“Chết tiệt, có thể mất cả năm,” Colin giận dữ phán đoán.

“Có lẽ,” anh trai chàng đồng ý. Anh ấy nói tiếp, “Con nghĩ Colin đúng đấy, Alesandra nên tiếp tục ở cùng cậu ấy. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta trong những vấn đề này và sẽ giảm bớt nguy hiểm cho cha và mẹ.”

“Vô lý,” Công tước phản đối. “Ta biết cách bảo vệ gia đình ta. Ta có thể xử lý mọi nguy hiểm trên con đường của ta. Tuy nhiên, những chuyện đàm tiếu là điều chúng ta cần nhắm đến. Giờ ta và mẹ con đã thống nhất, Alesandra sẽ dọn về đây với chúng ta. Không thể chấp nhận cho người đàn ông độc thân và người phụ nữ chưa chồng sống cùng nhau dưới một mái nhà.”

“Đó là chuyện của tuần trước,” Caine nhắc nhở cha anh ấy.

Colin đầy hoài nghi. Chàng không biết nói gì với niềm tin ngây thơ của cha chàng. Chàng hướng ánh mắt về phía người anh trai như muốn anh ấy giúp tranh cãi chống lại quan điểm việc Alesandra phải chuyển chỗ ở và thấy Caine cũng có vẻ hoài nghi y chang chàng.

“Con có nghe bất kỳ điều đàm tiếu nào không?” cha chàng hỏi Caine, ông nhíu mày hơn cả lo lắng.

Caine lắc đầu. Colin cố giữ sự kiên nhẫn của chàng. “Cha, chuyện đàm tiếu không phải là vấn đề quan trọng ở đây,” chàng buột miệng nói. “Cha không thể đánh đồng nguy hiểm mà cha sẽ đặt cả nhà vào tình thế đó với những lời nói ngồi lê đôi mách. Dĩ nhiên mọi người đang bàn tán. Alesandra và con không quan tâm.”

“Cha không cho phép con cãi lại quyết định của cha,” cha chàng bướng bỉnh nhấn mạnh. “Con đang xúc phạm cha nếu con tin rằng cha không thể trông nom người được cha bảo trợ. Cha đã chăm lo cho vợ và sáu đứa con trong suốt quãng đời đã qua mà không có một vấn đề nào cả và cha muốn dừng lại ngay bây giờ.”

“Nhưng không ai muốn bắt cóc mẹ hay…” Caine bắt đầu.

“Đủ rồi,” cha anh ra lệnh. “Chủ đề này không nói tới nữa.” Giọng ông nhẹ nhàng khi tiếp tục, “Mẹ con nói đúng, bà ấy nghĩ Alesandra cần kết hôn càng sớm càng tốt. Nó sẽ chấm dứt mọi chuyện vô lý này.”

Colin nhìn Caine. “Cô ấy có cái danh sách chết tiệt đó.”

“Cha đã đưa danh sách cho cô bé, con trai.”

Colin hết biết nói gì được nữa.

“Danh sách gì?” Caine thắc mắc.

“Có phải giải thích cho Caine không?” nàng thì thầm. Đôi má đang chuyển màu hồng ngượng nghịu. “Anh ấy đã kết hôn.”

“Ta biết anh ấy đã kết hôn,” Colin trả lời với nụ cười mở rộng đến tận mang tai.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.