Castles

Chương 7 – Part 02



Colin ngả người ra sau ghế và để những tia lửa xẹt lượn vòng quanh chàng. Chàng chán nản. Caine đang vô cùng thích thú. Jade cố gắng làm chồng của cô ấy thấy vấn đề thêm trầm trọng bằng cách thúc vào cạnh sườn của anh ấy.

“Colin, chàng không nói gì để làm rõ sự hiểu lầm này sao?” Alesandra yêu cầu trong tiếng nói gần như gào lên khi nàng nghe thấy tiếng cười của Caine.

“Ừ,” Colin trả lời.

Nàng dịu xuống với sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn. Tuy nhiên, cảm giác đó không tồn tại đủ lâu.

“Nếu Morgan vẫn muốn nàng sau khi ta đã giải thích chúng ta đã trải qua tuần rồi như thế nào thì anh ta là một người đàn ông tốt hơn ta.”

“Chàng không cần phải kể cho anh ấy nghe bất cứ điều gì.” Alesandra cố kiểm soát giận dữ trong giọng của nàng. Nàng không muốn đánh mất phẩm cách của mình, nhưng, Chúa ơi, Colin đang làm cho việc đó khó khăn hơn. Sự bình tĩnh của nàng đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và cổ họng nàng đau rát với nhu cầu thét lên.

“Oh, nhưng ta phải giải thích hoàn cảnh cho Morgan hiểu,” Colin nói. “Nó chỉ là điều xứng đáng phải làm. Có đúng không, Caine?”

“Hoàn toàn đúng,” Caine đồng ý. “Nó chỉ là điều xứng đáng phải làm.”

Caine quay sang vợ anh. “Cưng ơi, rốt cuộc thì anh tin là em không cần phải có cuộc nói chuyện riêng về chuyện chiếc giường cưới với Alesandra.”

Alesandra ném cho Caine một cái nhìn cáu tiết vì bình luận đó, từ nụ cười toét đến tận mang tai của anh ấy nàng biết anh ấy đang nói đùa.

“Có Chúa mới biết Nathaniel sẽ nghĩ gì đây? Ông ấy đang nhìn xuống từ thiên đường và có lẽ lắc đầu hối tiếc vì đã đặt con gái ông ấy vào tay ta.”

“Chú Henry, cha con không hề hối tiếc,” Alesandra dứt khoát. Nàng quá giận dữ với Colin vì đã khiến cha chàng thất vọng, giọng nàng rạn nứt đầy căng thẳng. “Không có gì tội lỗi xảy ra hết. Con chỉ vào phòng anh ấy và ngủ cùng anh ấy, nhưng chỉ vì anh ấy đang cần và con thì trở nên quá yếu…”[iv]

Công tước Williamshire dùng tay đỡ lấy trán ông và bật ra một tiếng rên trầm đục. Alesandra biết nàng đang làm lộn xộn giải thích của nàng và nàng cố bắt đầu lại. “Con vẫn mặc quần áo,” nàng buột miệng. “Và anh ấy…”

Nàng sắp giải thích rằng vì Colin bị bệnh và cần nàng giúp, nhưng nàng bị ngắt lời trước khi nàng có thể kết thúc.

“Con không mặc gì cả,” Colin vui vẻ thông báo cho gia đình của chàng biết.

“Thế là hết,” cha chàng rống lên. Nắm tay ông đập mạnh cái rầm xuống mặt bàn. Những chiếc ly thủy tinh rung lên chạm vào nhau leng keng bởi áp lực bật ngược của sức mạnh từ nắm đấm đó.

Alesandra nhảy nhổm, rồi trừng mắt với Colin. Nàng chưa từng thấy cơn giận nào như thế này trong cuộc đời nàng. Colin đã cố tình bẻ cong sự thật để giành lấy lợi thế cho chàng và giờ người giám hộ của nàng nghĩ rằng nàng là đứa con gái hư hỏng. Nàng quyết định sẽ không ngồi ở đó thêm chút nào nữa. Nàng ném khăn ăn lên bàn và cố gắng bỏ đi. Colin bắt được nàng trước khi nàng kịp đẩy ghế ra sau. Chàng khoác tay quanh vai nàng và kéo mạnh nàng vào sát bên chàng.

“Hai đứa sẽ kết hôn ngay chính xác là trong ba ngày nữa. Caine, con đi xin giấy phép đặc biệt. Colin, con ngậm miệng lại về chuyện đã xảy ra. Cha không muốn thanh danh của Alesandra bị hủy hoại vì ham muốn dục vọng của con.”

“Ba ngày, Henry?” Gweneth hỏi. “Nhà thờ đã được đặt chỗ cho thứ bảy tuần tới nữa. Ông không thể xem xét lại sao?”

Chồng bà lắc đầu. “Ba ngày,” ông lặp lại. Khi ông nhận thấy cánh tay Colin đang quàng quanh vai Alesandra, ông khẽ lắc đầu và nói thêm, “Nó còn không thể dừng việc chạm vào con bé như thế kia kìa.”

“Nhưng, Henry…” vợ ông khẩn khoản.

“Tôi đã quyết, Gweneth. Bà có thể mời một vài người bạn thân nếu muốn, nhưng đó là nhượng bộ duy nhất mà tôi sẽ cho phép.”

“Không được, cha,” Colin phản đối. “Con không muốn tin tức của cuộc hôn nhân này lan ra ngoài cho đến khi nó hoàn tất. Như thế Alesandra mới được an toàn.”

Cha chàng gật đầu. “Cha quên mất,” ông thừa nhận. “Đúng, nó sẽ được an toàn. Được rồi, chỉ có những thành viên thân thiết trong gia đình mới được ở đây.”

Ông ấy hướng đến Alesandra thật chăm chú. “Chú muốn sự đồng ý của con là sẽ lấy Colin,” ông ra lệnh. “Và chú muốn ngay bây giờ.”

“Nàng đồng ý không?” Colin hỏi.

Chàng đã thắng và chàng biết điều đó. Nàng chậm rãi gật đầu. Colin cúi xuống và hôn nàng. Nàng giật bắn mình vì pha thể hiện tình cảm mà nàng không tránh kịp.

“Thế là đủ rồi,” Henry cáu kỉnh. “Con sẽ không được động vào con bé nữa cho đến khi hai đứa kết hôn.”

Alesandra thốt lên với Colin. “Chàng sẽ hối tiếc vì kết hôn với ta.”

Chàng không có vẻ quá lo lắng về khả năng đó. Chàng sẽ làm bộ như không biết đến nếu chàng thật sự lo lắng.

Jenkins xuất hiện trên ngưỡng cửa. “Xin thứ lỗi, thưa ngài Công tước, nhưng chúng ta đang có khách. Ngài Richards yêu cầu được gặp con trai ngài ngay, ngài Colin.”

“Mời ông ấy vào phòng khách, Jenkins,” Colin gọi ra.

“Tại sao lãnh đạo của cơ quan an ninh muốn gặp con?” cha chàng yêu cầu được biết. “Con bảo với cha là con đã thôi làm việc cho họ rồi cơ mà.”

Sự lo lắng trong giọng ông khiến Alesandra bối rối. Nàng định hỏi người giám hộ của nàng tại sao ông ấy quá quan tâm đến vậy, nhưng đúng lúc nàng mở miệng để nói, thì Colin siết chặt tay chàng đang giữ vai nàng. Nàng nhìn lên chàng, vẻ mặt chàng hoàn toàn bình thản, không biểu lộ và nàng biết không người nào khác ở bàn ăn nhận thấy chàng đang lặng lẽ bắt nàng giữ im lặng.

“Sau chuyện xảy ra với chân của con, mẹ không thể tưởng tượng tại sao bạn tiếp tục làm việc cho ông ấy,” mẹ chàng xen vào.

Colin cố giữ sự kiên nhẫn của chàng. “Ông ấy không liên quan gì đến vết thương của con.”

“Và chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi,” Jade nhắc mẹ chồng.

“Có Chúa mới biết, nó đã kết thúc vụ kinh doanh bằng áo choàng và con dao găm.” Cha chàng gắt gỏng.

Caine lên tiếng. “Chính xác thì tại sao Richards lại ở đây?”

“Em yêu cầu ông ấy giúp đỡ,” Colin trả lời. “Và ông ấy cũng tập hợp một số thông tin cho em.”

“Liên quan đến?” Caine hỏi. “Alesandra?”

Cha họ có vẻ được xoa dịu. “Tốt, sau đó hoàn toàn bình thường. Đúng, Richards chỉ là hỏi thăm về tên tướng quân. Chúng ta vào phòng khách nào và xem ông ấy sẽ cho chúng ta biết điều gì.”

“Bọn em sẽ không bị bỏ qua đâu, Henry,” vợ ông tuyên bố. Bà đứng đối mặt với chồng bà. “Đi cùng họ, Jade. Cả con nữa, Alesandra. Nếu vấn đề liên quan đến một người trong số chúng ta, thì nó liên quan đến tất cả chúng ta. Có đúng vậy không, Henry?” Sau đó bà và những người khác rời khỏi phòng.

Colin thả Alesandra ra. Nàng đứng lên ngay khi chàng buông tay. Nàng giữ lấy tay chàng trước khi chàng đi.

“Giờ thì cha chàng tin rằng ta là một đứa con gái hư hỏng,” nàng thì thào. “Ta sẽ rất cảm kích nếu chàng làm rõ sự hiểu lầm này với ông ấy.”

Colin cúi xuống gần tai nàng. “Ta sẽ giải thích mọi chuyện sau khi chúng ta kết hôn.”

Hơi thở ấm của chàng phả dọc cổ nàng cho một cái rùng mình khoan khoái, làm nàng khó khăn để tập trung. Cho đến cách đây một giờ, khi Colin hôn nàng đầy say đắm, nàng đã tuyệt vọng cố nghĩ về chàng như một người bạn hay anh họ. Nàng đã lừa dối bản thân, dĩ nhiên, nhưng, khốn kiếp tất cả các chuyện đó, nó đang hình thành. Colin đã quay lại bàn với nàng, chạm vào nàng. Bây giờ, chỉ đứng sát vào chàng cũng làm tim nàng đập thình thịch. Chàng có mùi thật tuyệt, rất đàn ông, và… Ôi, Chúa ơi, nàng thật sự cần nắm bắt những suy nghĩ của mình. “Chàng là tên vô lại, Colin.”

“Ta thích nghĩ ta như vậy.”

Nàng từ bỏ nỗ lực khiến chàng tức giận. “Tại sao chàng khuông muốn gia đình chàng biết chàng đang làm việc cho…”

Chàng không để nàng nói hết. Miệng chàng phủ lên miệng nàng cho một cái hôn nhanh, mạnh mẽ. Nàng khẽ thở dài khi chàng dừng lại, rồi nàng lặp lại câu hỏi. Và chàng lại hôn nàng lần nữa.[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Cuối cùng thì nàng cũng hiểu ý của chàng và không hỏi nữa. “Chàng sẽ giải thích sau khi chúng ta kết hôn chứ?”

“Ừ.”

Jade đi trở lại vào phòng ăn. “Colin, em muốn nói chuyện riêng với Alesandra. Bọn em sẽ ra đó trong chút xíu nữa.”

Alesandra đợi cho đến Colin rời khỏi phòng ăn, sau đó đi vòng qua bàn để đứng cạnh Jade.

“Công chúa thật sự ghét ý tưởng kết hôn với Colin?”

“Không,” Alesandra trả lời. “Chị thấy đó, nó là một vấn đề.”

“Vấn đề thế nào?”

“Colin bị buộc kết hôn với ta. Anh ấy đang thực hiện bổn phận. Ta không thể kiểm soát.”

“Chị không hiểu,” Jade thừa nhận.

Alesandra vén tóc nàng ra sau vai trong lo lắng. “Ta muốn kiểm soát tình hình,” nàng thì thầm. “Khi lần đầu tiên ta nhận thấy rõ ràng ta sẽ phải kết hôn thì trong lòng ta rất giận dữ. Ta có cảm giác thật… bất lực. Nó không có vẻ công bằng. Tuy vậy, cuối cùng thì ta có những điều khoản với hoàn cảnh của ta ngay khi ta bắt đầu nghĩ về hôn nhân như một mối giao dịch kinh doanh và không phải quan hệ cá nhân. Ta quyết định là nếu ta chọn chồng và thiết lập các điều khoản thì nó sẽ không thành vấn đề nếu anh ta có yêu ta hay không. Nó sẽ chỉ là thỏa thuận kinh doanh, không hơn không kém.”

“Dù vậy, Colin sẽ không tán thành điều khoản của công chúa, đúng không? Chị không ngạc nhiên đâu,” Jade nhận xét. “Anh ấy là một người đàn ông độc lập. Anh ấy tự hào về việc anh ấy đang tự mình xây dựng và sở hữu tài sản riêng, mà không có sự giúp đỡ từ gia đình hoặc bạn bè. Anh ấy sẽ không dễ kiểm soát, nhưng cuối cùng chị tin em sẽ hạnh phúc với điều đó. Hãy tin anh ấy, Alesandra. Anh ấy sẽ chăm sóc em.”

Đúng vậy, Alesandra nghĩ thầm. Colin sẽ chăm sóc nàng.

Và nàng sẽ trở thành gánh nặng cho chàng. Chàng không quan tâm đến tài sản của nàng và thực ra đã rất rõ ràng là sẽ đụng vào nó.

Chàng cũng không ấn tượng với tước vị của nàng. Kết hôn với một công chúa sẽ trở thành phiền toái vì chàng sẽ phải trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm. Chàng sẽ bị đánh đồng cùng với Hoàng thân nhiếp chính, và, Chúa ơi, nàng biết chàng căm ghét điều đó. Colin đã từ chối mọi thứ nàng đưa ra. Không, nó không phải là một vụ trao đổi công bằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.