Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 17



Cynthia đã nở bùng thành một con búp bê khổng lồ, hiện đang được thế lực ma quỷ điều khiển. Nhưng có một điều mà tôi phải công nhận ngay từ đầu: mụ đàn bà xưa cổ này sử dụng vũ khí của mụ ta rất thành thạo.
Ngôi sao năm cánh xoay tròn như một lưỡi cưa khổng lồ muốn xé nát tất cả, đặc biệt là da thịt người sống. Tôi phải lùi về, né sang bên, nhìn thấy cái tia chớp ánh màu bạc đó và nghe cả tiếng huýt gió của món vũ khí đang lao trong không trung. Nó không đập trúng tôi mà lao theo một góc chéo, đập xuống dưới huyệt mộ, đập xuống khối chất lỏng bên trong. Máu bắn lên tung tóe. Tôi xoay người, nhảy vụt lên né tránh.
Qua cú xoay, tôi nhận ra Osgood đã xuất hiện và đang đối đầu với Violetta. Tôi rất muốn lại giúp cô gái, nhưng tiếc là không làm nổi. Cynthia Manson muốn tôi chết, và mụ đàn bà đang cố gắng hết sức mình.
Mụ bổ xuống.
Từ trên cao, con búp bê khổng lồ đó phi thẳng xuống dưới mặt đất. Vừa lao mụ vừa quay quay sợi dây chuyền trong tay như những chàng cao bồi ngày xưa quay quay dây thòng lọng. Mụ sử dụng món vũ khí thành thạo như thể mụ đã cùng lớn lên với nó, đã mọc dính vào với nó. Ngôi sao năm cánh xoay những đường tròn vùn vụt trên đầu tôi, bất ngờ bổ xuống. Một góc bổ nguy hiểm, có thể dễ dàng tiện đứt đầu tôi lìa khỏi cổ.
Tôi lạnh lùng chờ.
Đây là một trò chơi với lửa, một trò chơi với mạng sống của chính mình, nhưng tôi cần phải dấn thân vào. Lợi thế của tôi chính là chiều dài của sợi dây chuyền, vì thế mà tôi cúi người xuống và cất bước chạy. Rụt đầu lại, tôi né xuống bên dưới ngôi sao năm cánh, lao thẳng về hướng mụ đàn bà nguy hiểm.
Cynthia rụt cánh tay lại, đằng sau lưng tôi vang lên một tiếng kêu trầm đục khi ngôi sao năm cánh bổ xuống đất mềm. Một cạnh nhọn của nó rạch đất thành vệt sâu. Tôi đã tính đến khả năng nó sẽ bị cắm chặt vào đó vì lực bổ quá mạnh. Cho tới khi Cynthia rút được nó ra thì cũng phải mất vài giây đồng hồ trôi qua và đó là vài giây đồng hồ quý báu cho tôi.
Tới lúc đó, tôi sẽ là kẻ nhanh hơn!
Ngọn đòn của tôi đẩy mụ đàn bà ngã xuống. Mụ gào lên giận dữ, nhảy lên cao, chạy giật lùi, vội vàng không nhìn thấy bờ mộ, vấp vào nó và ngã vào trong cái nấm mồ đang đựng đầy máu quỷ.
Cơ hội cho tôi!
Nhanh như chớp, tôi xoay người lại. Ngôi sao năm cánh vẫn còn cắm vào lớp cỏ. Những tia chớp lóe lên giữa hai hình tam giác. Rất có thể những tia chớp đang vẽ lên một vệt mặt ma của Baphometh, nhưng thứ đó chẳng làm cho tôi sợ.
Tôi tấn công.
Lần này tôi sử dụng cây thánh giá thần, món vũ khí được tôi tin hết mực. Trước khi có kẻ nào, dù là hiện hữu hay vô hình, rút được ngôi sao năm cánh ra khỏi đất thì cây thánh giá thần của tôi đã chọc đúng vào phần bên trong của hai hình tam giác. Vị cứu tinh của tôi quấn chặt vào ngôi sao quỷ.
Thật ra, tôi đã định sẽ đọc câu thần chú để tăng sức mạnh của Pháp Thuật Trắng lên gấp nhiều lần, nhưng thực tế cho thấy việc này không cần thiết. Cả hai nguồn lực kia đã chạm vào nhau, cùng nổ bùng ra, chống đối nhau như lửa và nước.
Cái Nóng và cái Lạnh, cái Thiện và cái Ác đập vào nhau, không cần tôi phải can thiệp thêm.
Tôi chỉ đứng đó và quan sát.
Từ trong ngôi sao năm cánh vang lên tiếng rít. Tôi không biết nó được làm chính xác bằng chất liệu nào, nhưng rõ là tôi đã có lý khi trông chờ vào cây thánh giá.
Ngôi sao quỷ không mềm ra, cũng không bốc mùi tởm lợm như mùi thịt cháy. Đúng thế, nó chẳng phản ứng như bọn cương thi bị Pháp Thuật Trắng tấn công. Nó cũng không gào thét, mà một tiếng hét lại vang lên từ phía sau lưng tôi, từ huyệt mộ.
Tôi tức khắc xoay người lại.
Thật khủng khiếp! Tôi nhận ra Cynthia đang chuyển động qua vẻ quằn quại của sợi dây chuyền. Nó nằm như một chiếc dây dài trên nền đất, một đầu dây nhúng xuống lớp máu trong huyệt mộ, nơi Cynthia ngã xuống. Người đàn bà có hét lên đó, nhưng tiếng hét lại ngay lập tức câm bặt.
Tôi chạy về phía mộ.
Lớp máu quỷ đang sôi bùng bùng, nó trào bọt lên, nó hoạt động như một thứ acid cực mạnh. Tôi không nghe thấy tiếng la hét nào nữa. Cũng không thể có tiếng thét nào thốt ra, bởi phần còn lại của Cynthia Manson bây giờ đang bơi trào lên trên bề mặt chất lỏng.
Tóc và xương…
Thứ pháp thuật đã thổi bùng người đàn bà thành một đối thủ mạnh mẽ đến như vậy bây giờ ngược lại đập vào chính mụ ta, như món vũ khí Bumerang của người dân châu Úc.
Tôi thở ra.
Chỉ sau vài bước chân thật nhanh, tôi đã đến bên cây thánh giá. Khi nghe tiếng la hét tuyệt vọng khoan xoáy vào hai màng nhĩ như những tiếng còi báo động, tôi sực nhớ tới Violetta.
Chính cô gái đã gào lên khủng khiếp như vậy!
Máu tôi như đóng thành băng. Những giọt nước mắt dồn nhanh lên khóe mi, tôi có cảm giác mọi việc đã trở thành quá muộn màng.
Trong một phản xạ cấp thời, tôi giật cây thánh giá về phía mình. Bảo bối của tôi vẫn nguyên vẹn, trái ngược hoàn toàn với ngôi sao năm cánh của đối phương giờ đây chỉ còn là một đống tro nhăn nhúm đen đủi. Người nhìn không thể nhận ra nó đã có hình dạng nào trước cuộc tấn công này.
Để đến với Violetta, tôi phải chạy một đoạn đường ngắn. Nghiến răng, tôi lao tới rồi dừng phắt lại.
Osgood đứng thẳng người lên. Bàn tay trái của hắn cầm cái đầu lâu, trong bàn tay phải là con dao, lưỡi dao đang nhỏ xuống những giọt máu tươi.
Violetta nằm bất động cạnh chân hắn. Ngay cả trong cảnh trời lờ mờ tối hiện nay, tôi vẫn nhìn rõ vết thương trên cơ thể cô. Tiếng gầm chát chúa của cơn bão tháng năm sau đó nghe như lời ca tiễn biệt, đưa người con gái không may xuống mộ. Những tia chớp soi sáng bầu trời, gió gào lên như ác thú, rồi bầu trời đột ngột đổ nước xuống như thác dữ.
Tôi tấn công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.