Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 5



Ông chủ nhà nhận thấy nét kinh ngạc nơi tôi nên lo lắng hỏi.
– Ông không khỏe sao, ông Singlair? Kìa, ông nói đi chứ. Ông không khỏe sao?
– Có, tôi khỏe, mọi việc ổn cả. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi, ông hiểu không? Tôi không tính là cô ta lại đến đây.
Người đàn ông thở ra thành tiếng.
– Vậy mà tôi cứ tưởng, tôi vừa nói ra điều gì tai hại.
– Không, hoàn toàn không, ông hành động rất đúng. Tôi rất biết ơn ông.
– Thôi thì, tôi… tôi xin lỗi nhé. Tôi phải xem lại một đoạn đường ống trong này một chút.
Ông chủ nhà đã muốn bỏ đi, nhưng ngón tay tôi gõ lên bờ vai khiến ông ta đứng lại.
– Cho tôi hỏi một câu nữa. Người đàn bà đó có nói bao giờ thì quay trở lại không? Mà cô ta có nói là cô ta muốn quay trở lại không?
– Không, không có đâu. Nếu muốn thì cô ta cũng chẳng bao giờ nói cho tôi biết. Đó là chuyện riêng của cô ta mà.
– Có lẽ thế. Ông đã nhìn thấy cô ta bỏ đi thật chứ?
– Tôi không để ý. Tôi bận nhiều việc quá.
– Cám ơn ông, cám ơn! – Tôi trầm ngâm bước vào thang máy, để thang đưa mình lên trên.
Có thật một người chết đã tới thăm tôi? Có thật đó là một xác chết biết đi hay tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó? Cũng có thể có một lời giải khác, nhưng lúc đó quả thật tôi nghĩ không ra nguyên lý của những sự kiện kỳ quặc.
Hành lang không một bóng người, vậy mà tôi vẫn có cảm giác bị theo dõi. Có kẻ nào đó đang nắm lấy quyền điều khiển tôi, một kẻ mà tôi hoàn toàn chưa tìm được cách chống chọi.
Trầm ngâm, tôi đi về hướng căn hộ của mình, xoay chìa khóa rồi nhanh như chớp đập thật mạnh cánh cửa vào trong. Cửa không gặp chướng ngại vật, chỉ trừ bức tường, vậy là không có kẻ đứng ở góc chết phía trong phòng.
Tôi bước qua ngưỡng cửa, bàn tay phải cầm cái túi chứa một đồ vật bất bình thường.
Không khí trong phòng yên tĩnh và ấm áp. Chỉ vang lên có tiếng bước chân tôi.
Sau khi đặt cái túi lên chiếc bàn trong phòng khách, tôi lục soát tất cả những căn phòng khác và thấy chúng đều tuyệt đối bình thường, không một dấu vết của bất kỳ một sự viếng thăm khó chịu nào.
Nhún vai, tôi quay trở lại. Cái túi trên bàn trông chẳng hay chút nào. Tôi lôi cái đầu lâu ra ngoài, đặt nó đứng trên bàn như một lọ cắm hoa, rồi gấp cái túi mua đồ siêu thị lại. Cần phải cho nó vào trong ngăn bếp.
Khi quay về phòng khách, chân vẫn còn đứng ở khuôn cửa mở, tai tôi chợt nghe thấy một giọng đàn bà.
– Giờ thì chỉ còn hai chúng ta, John Singlair!
Tôi dừng phắt lại, tìm người nói. Không có. Nhưng rõ ràng đã có kẻ cất lời.
Kẻ đó là chiếc đầu lâu!
 
Mặc dù khoang miệng đầy nước bọt, cổ họng tôi chợt khô ran như sa mạc lâu ngày hứng chịu những cơn hạn hán. Tôi đưa tay quệt qua trán, nheo mắt, tự mắng mình là đồ ngu, lắng nghe những tiếng vọng trong phòng, để rồi nhìn trân trối vào cái đầu lâu trắng nhợt.
Có cái gì ở đó chuyển động không? Có thể là vị trí mà ngày trước đã từng có chỗ cho một làn môi!
Chẳng thấy gì! Hộp xương đứng trân trân trên mặt bàn, bất động. Với những bước chân rất ngắn, tôi đi về phía nó. Tôi chờ nó lên tiếng trở lại, nhưng những giây đồng hồ sau trôi qua hoàn toàn trong im lặng. Cái đầu người chết kia vẫn câm nín.
Mặc dù xung quanh bàn có ghế, tôi vẫn giữ tư thế đứng. Tôi không có đủ sự bình tĩnh mà ngồi xuống ngay lúc này, bàn tay tôi vươn dài ra về phía chiếc đầu lâu, chạm vào nó.
Nó vẫn bình thường như một cái đầu lâu bình thường. Hơi có vẻ ấm, nhưng đó là vì không khí trong phòng, không có gì khác lạ. Hay tôi tưởng tượng ra giọng nói đó? Chẳng lẽ giai đoạn chờ đợi căng thẳng đã khiến tôi mất bình tĩnh đến thế sao?
Không, rõ ràng giọng nói đó là có thật, và đó là giọng của Cynthia Manson. Ngoài ra, cũng chính cô ta muốn tôi mang cái đầu lâu này đặt lên trên mộ cô ta, có lẽ là để làm vật tưởng niệm hay một cái gì đó tương tự.
Cuối cùng, tôi ngồi xuống, mắt không một giây ngưng quan sát chiếc đầu lâu. Nếu nó thay đổi về mặt pháp thuật và muốn điều gì đó ở phía tôi, chắc chắn nó sẽ lại lên tiếng.
Cẩn thận, tôi đút cây thánh giá vào trong túi áo.
Đúng vào lúc tôi nuốt xong cú ngạc nhiên ban đầu thì cái đầu lâu nói câu thứ hai.
– Chắc anh sẽ không quên tôi khi đến dự đám tang đó, đúng không?
Khốn nạn. Dù tôi đã nhìn rất kỹ, tôi hoàn toàn chẳng nhận thấy nó cử động quai hàm. Giọng nói nghe như thể vang lên từ một huyệt mộ rất sâu.
Lành lạnh và rùng rợn… Tôi cất tiếng run run hỏi:
– Cô là ai?
– Một người đã chết…
– Cynthia?
– Đúng thế, và anh đã không cứu tôi. Nhớ lại câu thành ngữ xem.
Tôi gật đầu với cái đầu lâu.
– Câu đó chỉ đúng cho người nào cứu được mạng người khác, đúng không?
– Đúng, nhưng tôi sẽ ở bên anh. Anh đang cầm cái đầu lâu, anh đang cầm tôi…
Tôi không hiểu nên vụt nói:
– Khoan đã. Đúng là tôi đang cầm cái đầu lâu. Thế nhưng trông cô hoàn toàn khác. Cô đã có một khuôn mặt, chứ không phải chỉ một khúc xương trắng, cô có một cặp mắt, cô có một đôi môi, có tai có mũi và dĩ nhiên có cả một mái tóc màu đỏ.
– Tất cả vẫn còn.
– Thật không? Ở đây tôi chỉ nhìn thấy một khúc xương trắng mà thôi. Tôi rất tiếc, nhưng khó hiểu quá.
– Đừng lo, mọi việc đều đang chạy theo kế hoạch.
– Theo kế hoạch của cô?
– Dĩ nhiên rồi.
Tôi lắc đầu. Ra tôi ngồi ở đây và chuyện trò với một cái đầu lâu. Đúng là chuyện điên khùng, khó tin. Có kể cho ai nghe người ta cũng chỉ bật cười. Thế nhưng nó lại là sự thật. Quỷ quái thế! Mà có lẽ con quỷ Satan đang nhúng tay vào trò chơi này. Có lẽ chính nó đang xỏ mũi tôi.
– Những kế hoạch đó như thế nào?
– Rồi anh sẽ biết, đừng lo. Tôi thề với anh rằng anh sẽ biết.
– Ở nghĩa trang phải không?
– Đúng thế.
– Tôi đã nhìn thấy một Cynthia Manson đã chết. Cô ta ngồi trên một cái ghế gỗ, bị một con dao đâm vào lưng. Giờ thì giọng nói lại phát ra từ mõm của một cái đầu lâu. Làm sao mà tôi hiểu được? Ai đã đưa cô đi chỗ khác? Ai đã gọi điện cho tôi?
– Tôi có bạn bè…
Lời giải thích đối với tôi quá đơn giản, như một sự né tránh. Tôi hỏi riết:
– Bạn bè nào vậy?
– Rồi anh sẽ nhìn thấy họ.
– Bạn bè của địa ngục phải không?
– Mọi việc đều trôi chảy, mọi việc đều ổn cả, Singlair. Làm ơn chờ đi đã!
– Còn một chuyện phải giải thích. Có phải cô đã gọi điện cho tôi trong văn phòng?
– Có thể.
– Nhưng đó không phải giọng của cô, Cynthia. Người gọi tới có một giọng nói hoàn toàn khác. Một giọng chẳng phải đàn ông cũng chẳng ra đàn bà. Tôi không biết kẻ gọi tới mang giới tính nào.
– Người chết sẽ khác đi.
– Nhưng người chết không biết nói. Ít nhất thì lệ thường là như vậy. Tôi biết chắc như thế.
– Luật lệ của anh không phải luật lệ của chúng tôi, John Singlair. Rồi chúng ta sẽ còn nghe nhiều về nhau. Hãy chuẩn bị cho đêm nay và đừng có đến muộn đấy. Anh là vị khách danh dự của đám ma hôm nay. Hãy đặt cái đầu lâu này lên trên mộ.
– Mộ đã được đào xong rồi ư?
– Mọi việc đã được chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu các vị khách nữa mà thôi, John Singlair. Và dĩ nhiên thiếu cả anh.
– Vâng, thưa người bạn đáng yêu đã chết. Cô không thể tưởng tượng được tôi vui sướng về buổi gặp gỡ đêm hôm nay như thế nào đâu!
– Tạm biệt! Hẹn gặp lại…
Đó là những lời lẽ chia tay, chúng vang lên rồi bay đi, để lại tôi, một con người hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã cố gắng xoay theo thời thế và nói chuyện với cái đầu lâu kia. Nhưng mãi bây giờ tôi mới rõ, tôi đã tự chuốc vào thân mình những gì.
Tôi muốn bật cười lên, nhưng tiếng cười tắt ngấm trong cổ họng. Thay vào đó, tôi đứng dậy, gọi điện tới văn phòng, may vẫn còn gặp Suko. Anh vừa đi ăn về.
– Không thể như thế được. – Anh nói sau khi nghe bản báo cáo – Có kẻ đến thăm cậu?
– Đúng, Cynthia, người đã chết. – Tôi khẳng định.
– Thế rồi cô ta nói chuyện với cậu qua cái đầu lâu? – Suko hỏi.
– Cả điều đó cũng đúng.
– Làm ơn cho mình biết, ai đang muốn giễu cợt cậu như vậy, anh bạn già? Có kẻ nào đang xỏ mũi cậu thế?
– Mình hoàn toàn không biết.
– Rất có thể có bàn tay quỷ Satan ở hậu trường?
– Dĩ nhiên. Nhưng ta phải cố sức tìm đối phương cụ thể.
– Bao giờ cậu lên đường?
– Mình muốn đi ngay, mình muốn xem xét trước khu vực nghĩa trang.
– Đã lần nào cậu tới đó chưa?
– Chưa.
– Tốt, thế thì đi trước đi. Mình theo sau.
– Thống nhất thế nhé! – Tôi vừa đặt máy xuống vừa lắc đầu. Một tình thế đáng bực mình. Có kẻ đang giật dây điều khiển tôi như điều khiển một con rối, bắt tôi chuyển động theo ý hắn.
Một tình huống điên khùng.
Tôi đặt cả một bàn tay lên trên cái đầu lâu, vừa định nhấc nó lên đút túi thì chuông điện thoại lại réo vang.
Một thứ cảm giác mạnh như làn roi điện quất qua thân thể tôi. Linh cảm cho biết cùng với cú điện thoại này sẽ là sự xuất hiện của một sự kiện mới, một sự kiện nặng ký. Tôi nhấc ống nghe thật nhanh, chưa kịp xưng danh thì đã nghe tiếng thở rất mạnh từ phía bên kia vọng tới.
– Ông Singlair ạ?
Chỉ sau khi suy nghĩ một chút, tôi mới nhận ra đây là giọng của người chủ nhà.
– Vâng, còn ai vào đây nữa?
– A… cô ta…. cô ta lại quay trở lại!
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
– Người đàn bà tóc đỏ và cái váy dài màu trắng phải không?
– Vâng, thưa ông. Cô ta… cô ta đứng bên cạnh tôi và cầm một con dao dính máu…
– Đừng làm gì cả, tôi tới ngay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.