Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 7



Những ngón tay dính chặt vào chìa khóa, nhưng không xoay.
Tôi thầm công nhận rằng người đàn bà này thật sự đã gây nên một vụ bất ngờ hoàn hảo, và tôi cũng phải thầm công nhận rằng ông chủ nhà đã miêu tả rất chính xác.
Bên cạnh tôi chính là người đã chết.
Cũng khuôn mặt đó, cũng mái tóc đó, những nét son phấn và cũng làn áo dài đó.
Đúng thế, chính cô ta!
Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, nhưng không xác định được màu mắt bởi vệt mi được tô màu xanh quá đậm. Khuôn mặt không đẹp, quá tròn và đầy đặn, có phần hấp dẫn, nhưng phấn son quá tay cũng như đôi hàng lông mày rất rậm và rất đen mang lại một vẻ tăm tối kỳ lạ.
– Chào Cynthia. – Tôi nói.
Cô ta im lặng.
Tôi mỉm cười với cô ta.
– Có phải đây chính là con dao găm đã giết cô chết không, cô bạn thân mến của tôi?
– Đúng.
– Thế chứ, cô cũng biết nói cơ đấy. – Tôi cười, nói tiếp qua chuyện khác – Mà điều đó cô đã chứng minh qua telephone rồi.
– Chính xác.
– Một câu hỏi khác. Cô có muốn hai chúng ta nói chuyện ở đây không?
– Chẳng phải chính ông đã nhận được một nhiệm vụ đó sao, ông Singlair?
Tôi cố gắng nghe thật kỹ âm thanh của giọng nói. Thật điên khùng, đúng là điên khùng, nhưng chính xác như vậy. Đây chắc chắn là giọng nói đã chào hỏi tôi trong ngôi nhà ở Richmond.
– Vâng, tôi có nhận nhiệm vụ.
– Vậy thì mời ông thi hành.
– Không, không, tôi… – Thêm một lần nữa tôi lại cười nhẹ – Có một số sự việc cần phải được sắp xếp lại đã, hy vọng là cô hiểu. Tôi muốn biết thật chính xác trò chơi gì đang diễn ra ở đây?
– Rồi ông sẽ biết.
– Nhưng tôi không thể tin tưởng vào lời hứa đó được.
– Ông đâu còn khả năng khác?
– Có chứ, có đấy. Cho dù cô có tin tưởng vào lưỡi dao này bao nhiêu thì cô cũng không bao giờ dùng nó mà dọa nạt được tôi đâu. Đáng tiếc là tôi phải làm cô thất vọng. Tôi đã trải qua quá nhiều sự việc để phải sợ một lưỡi dao con con như thế. Kể cả trong giây phút vừa qua, khi tôi theo thang máy đi xuống dưới. Trong thang đã xuất hiện một con quỷ. Máu nhỏ từ bên trên đổ xuống. Tôi muốn có một lời giải thích cho tất cả những chuyện bất bình thường đó.
– Chờ đến nghĩa trang đã.
– Tại sao lại là tôi?
– Bởi chỉ ông mới có thể làm được chuyện đó.
– Cám ơn!
Cô ta bẻ con dao sang bên.
– Nếu thế này mà ông thấy dễ chịu hơn thì xin mời. Nhưng ông lái xe đi đi.
– Tôi đi ngay đây. Tôi chỉ còn một câu hỏi nhỏ thôi. Người ta đã khám xét thứ máu kia. Tuổi của nó là khoảng chừng một trăm năm mươi năm. Vậy là cái con người đã ngồi trong ghế của cô và chết vì bị một con dao đâm vào lưng có lẽ cũng đã một trăm năm mươi tuổi.
– Thì đã sao?
– Cho tôi xem cái lưng của cô được không? Đúng thế, tôi cần một bằng chứng chung cuộc. – Nói xong, tôi căng thẳng chờ xem phía bên kia phản ứng ra sao.
Cô ta chần chừ. Cuối cùng thì gật đầu rồi cúi người về phía trước, chỗ bàn điều khiển xe. Cử chỉ diễn ra thật chậm chạp, cứ như thể cô ta sung sướng thụ hưởng từng chuyển động của mình.
Tôi nhìn thấy tấm lưng, nhìn thấy làn vải màu trắng căng lên trên đó và nhìn thấy cả cái vệt màu đỏ mà lớp máu chảy ra từ vết thương đã để lại trên vải.
– Thế nào?
– Vâng, đúng.
Tôi nghe tiếng cô ta cười khẽ.
– Không lẽ ông nghĩ là tôi lừa ông?
– Rõ ràng là tôi không thể chắc chắn.
Cô ta lại ngả lưng ra phía sau.
– Giờ thì ông đi tìm một lời giải thích, đúng không?
– Không phải đâu, bởi tôi đã tìm thấy nó rồi. Tôi xếp cô vào một loại xác chết bị dựng dậy. Người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác: Cương thi.
Người đàn bà ngồi đó, đờ đẫn, thế rồi thoắt tỉnh lại, đặt con dao lên trên đùi mình và phá ra cười chế giễu. Đúng thế, cô ta cười giễu tôi, há mồm ra thật to, để khoang miệng với vệt môi tô son thật đậm gây ấn tượng như một vết thương lớn đang mở toác. Cô ta rõ là đang vui vẻ, còn tôi thì không.
– Làm ơn thôi đi cho!
Quả thật, cô ta ngưng cười.
– Singlair, tôi không hiểu anh. Anh đang tự làm khó cho mình.
– Tôi không thấy như vậy.
– Anh nghe tôi này, và nhìn vào mặt tôi đây. Trông tôi giống một cương thi hả?
– Chẳng phải cương thi nào trông cũng thô kệch như những xác chết đội mồ sống dậy trong phim ảnh.
– Có lẽ. Nhưng bọn cương thi sẽ có một số đặc điểm tiêu biểu, đúng không nào?
– Cái đó thì tôi không phủ nhận.
– Cương thi có thở không?
– Chắc là không.
– Nhưng tôi thở. Tôi có phải cương thi không? – Cô ta xoay mặt về phía tôi. Nét mặt kia rõ ràng đang chờ một câu trả lời.
– Tôi không biết.
Không còn cách nào khác, cô ta lại một lần nữa cười phá lên.
– Một ông thanh tra trừ ma diệt quỷ mà lúng túng thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cứ tưởng anh khá hơn như thế này kia, thật đấy.
– Con người ta thường hay phải thất vọng lắm. Bây giờ ta có còn đi ra nghĩa trang không?
– Dĩ nhiên là còn.
– Và cô sẽ bị chôn ở đó sao?
– Chính vậy.
Cynthia nói điều đó bằng một vẻ tự tin khiến tôi kinh hãi. Giờ thì tôi thật sự không hiểu ra điều gì nữa cả. Sau một hồi im lặng, tôi hỏi:
– Cô muốn để cho người ta chôn sống mình hay sao? Cô có biết điều đó có nghĩa như thế nào không?
Một nụ cười bí hiểm như của con nhân sư thoáng lướt quanh làn môi cô ta, thế nhưng tôi không nhận được câu trả lời. Dĩ nhiên rồi, cô ta muốn xe chuyển bánh. Tôi cũng thế, nhưng vẫn còn một số câu hỏi mở, những câu hỏi mà tôi rất muốn nhận lời giải thích. Vậy là tôi lên tiếng, hỏi về con quỷ mà tôi đã nhìn thấy trong thang máy.
– Con quỷ nào kia?
Tôi miêu tả ngắn gọn rồi kết luận.
– Lẽ ra cô phải biết nó chứ, Cynthia!
– Tôi muốn nhìn thấy nó.
– Nó biến mất rồi.
Người đàn bà nhún vai.
– Ai biết được, John Singlair, ai mà biết được những gì ông nói. Có lẽ cái thực thể đó còn gặp chúng ta một lần nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cứ yên trí như vậy đi.
Mặc dù cái kiểu né tránh này chẳng khiến tôi hài lòng chút nào, nhưng tôi không đả động đến chuyện đó nữa.
Người đàn bà ngồi cạnh tôi rõ là sẽ chỉ nói ra những gì mà cô ta muốn nói.
Khi tôi bật máy xe, cô ta hỏi:
– Ông biết đường chứ?
– Tôi nghĩ là có.
– Mời ông… – Lại nụ cười bí hiểm bao quanh môi người đàn bà. Tôi chắc chắn, Cynthia Manson còn có sẵn trong tay một vài sự bất ngờ nặng ký…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.