Cha, điểm tựa đời con
CON GÁI CỦA CHA
“Người mang ánh nắng đến cho cuộc sống người khác, thì cũng sẽ được ánh nắng chiếu rọi quanh mình.”
J. M. Barrie
Xuất ngũ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cha tôi hăm hở bắt tay xây dựng cuộc sống riêng của mình. Cha đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và một đứa con gái ngoan ngoãn. Cha có rất nhiều dự định tốt đẹp cho tương lai mà kế hoạch đầu tiên là mua một chiếc xe nhãn hiệu Buick. Thế nhưng sau đó, cha đổi ý định và quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Cha nghĩ: “Nếu mình không thể mua một chiếc Buick, thì ít ra cũng phải có một đứa con trai chứ nhỉ?”. Và tôi được sinh ra – một bé gái gầy nhẳng và yếu ớt. Tôi không phải là một chiếc Buick và cũng chẳng phải là đứa con trai bố mơ ước.
Dù là con gái nhưng tôi rất thích những trò chơi và hoạt động của con trai. Trong khi chị gái tôi ao ước có một con búp bê Tiny Tears thì tôi lại chỉ muốn một chiếc xe hơi đồ chơi. Khi chị ấy chơi đồ hàng với bạn thì tôi lại đóng vai cao bồi, cưỡi con bạch mã đuôi dài có cái bờm tua tủa màu vàng nhạt. Khi chị chơi trò mua sắm thì tôi trèo qua nhà hàng xóm, trượt xuống mái nhà chơi trò gián điệp. Chị tôi chỉ có thể đập được một cú bóng nhè nhẹ trong trận bóng chày, còn tôi thì có thể đánh một cú sấm sét khiến đối thủ hoảng sợ.
Tôi thường theo cha làm những công việc lặt vặt quanh nhà. Tôi thích làm phụ tá cho cha trong việc sửa sang nhà cửa. Tôi có thể cọ rửa, đánh bóng sàn nhà, sơn tường… Tôi quấn giấy nhám quanh miếng gỗ và chà nhẵn những tấm ván mà cha đã xẻ ra. Mẹ nói tôi là một cô nàng ngổ ngáo trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là được làm điều mình thích mà thôi.
Ở tuổi dậy thì, tôi cũng bắt đầu để tâm đến những điều thu hút sự chú ý của các cô gái như khiêu vũ, làm đẹp… Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn thấy thoải mái nhất bên hộp đồ nghề sửa chữa.
Vào năm tám mươi tuổi, cha tôi bị nhồi máu cơ tim và không còn làm được những việc mà ông yêu thích nữa. Tôi giúp cha sắp xếp lại căn nhà theo cách tiện dụng nhất. Tôi đặt một cái tủ nhiều ngăn trong phòng của cha, lắp một bàn ăn nhỏ trong phòng bếp. Tôi thường sắp xếp thời gian để cùng cha đi dạo. Tôi mang theo cả khung tập đi và xe lăn để cha con tôi có thể đi dạo quanh ao xem đàn vịt tung tăng bơi lội, hoặc cùng đến tiệm ăn nhẹ và uống cà phê.
Một hôm, hai cha con tôi cùng đi dạo dưới tiết trời ấm áp. Tôi hỏi cha có thất vọng khi không có một đứa con trai như đã từng mong muốn hay không. Cha nhìn tôi ngạc nhiên:
– Không! Tại sao cha phải thất vọng khi cha vừa có một đứa con trai lại vừa có một cô con gái chứ. Con không những là đứa con trai tốt nhất mà còn là cô con gái tuyệt vời nữa.
Và hôm đó, tôi hiểu rằng dù mình không phải là con trai như cha mong ước, nhưng lại là đứa con mà cha rất tự hào.
– Ferida Wolff
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.