Cha, điểm tựa đời con

CON RÙA XANH



Một người đàn ông dong dỏng cao mỉm cười xoa nhẹ mái tóc vàng rối bù của tôi rồi đặt vào tay tôi một vật gì đó màu nâu có những đường vân. Tôi mỉm cười sung sướng khi nhìn thấy cái vật nhỏ bé đang cọ quậy trong tay mình. Đó là một con rùa bé tí – con vật đang rất được ưa chuộng vào những năm 1950.

Chiếc mai cứng tròn nằm gọn trong tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ngắm những họa tiết tuyệt đẹp với những đường kẻ gợn sóng trên mai rùa. Tôi lật ngược con rùa lại, bốn cái chân ngắn ngủn của nó nhúc nhích trông rất ngộ nghĩnh. Lúc đó, tôi hạnh phúc nghĩ đến việc đặt tên cho con rùa con cũng như những việc mình sẽ làm cho nó.

Lúc đó, tôi chẳng hề quan tâm đến việc vì lý do gì mình lại được tặng con rùa đó. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc đó chỉ là làm thế nào để một thằng nhóc ba tuổi có thể chăm sóc được con rùa. Tôi nghĩ đến việc tìm cho nó một cái nhà. Sau khi tìm kiếm quanh nhà, tôi mừng rơn khi phát hiện ra một hộp đồ chơi nằm ở góc nhà. Chiếc hộp cùng với những vỏ sò có trong đó sẽ trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho chú rùa con sau những giờ chú vui chơi với tôi.

Đến bây giờ, tôi nhận ra rằng người đàn ông đã tặng tôi con rùa thật ra cũng không quá cao. Chiều cao của ông có lẽ ngang bằng với chiều cao của tôi bây giờ – tức là khoảng một mét bảy. Thế nhưng, so với chiều cao của một đứa trẻ ba tuổi thì ông ấy quả thật là một người khổng lồ và là một người rất tử tế.

Hôm đó, tôi mải mê với chú rùa con đến mức gần như chẳng để ý đến người đàn ông ấy. Tôi không nhận ra rằng ông rời khỏi nhà vài phút sau đó. Tôi đã không vẫy tay chào tạm biệt ông ấy và càng không biết được rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông.

Vâng, tôi đang nói đến cha tôi cùng những hồi ức ít ỏi về ông. Ngày hôm nay, ở tuồi bốn mươi tám, tôi ngồi viết lại những dòng này mà nước mắt cứ chực rơi. Cha đã qua đời trước khi tôi đến gặp ông và điều đó đã trở thành nỗi đau suốt cuộc đời tôi.

Sau nhiều năm tìm kiếm thông tin, cuối cùng tôi đã tìm được nơi cha sinh sống cũng như sự thật về cuộc đời ông. Tôi phát hiện ra cha là một nhà văn nổi tiếng – điều mà mọi người đã tìm cách giữ bí mật với tôi suốt thời gian qua. Tôi biết có nhiều thông tin sai lệch về cha, nhất là sau khi cha mẹ ly hôn. Tôi quyết tâm sẽ đi tìm cha ngay khi rời khỏi Hải quân và tim tôi tan nát khi biết tin cha đã qua đời hai tháng trước khi tôi giải ngũ.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày tôi cất công tìm hiểu về cuộc đời cha. Mỗi lần nghĩ về cha, lòng tôi lại trào dâng một nỗi buồn không thể giãi bày.

Một ngày kia, tôi nhận được tin từ người vợ sau của cha. Dì bảo muốn gặp tôi và có một số đồ vật cần chuyển cho tôi. Thế là tôi cùng vợ và con trai lên đường tới Chicago.

Cuộc gặp gỡ với người vợ sau của cha thật sự là một trong những cuộc gặp gỡ đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Ngay khi nhìn thấy tôi, dì đã bật khóc. Dường như dì nhìn thấy hình ảnh người chồng quá cố của mình trên gương mặt tôi.

Chúng tôi về nhà dì và bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của người đàn ông mà tôi gọi là cha, không chỉ thông qua những câu chuyện kể của dì và hai người em trai cùng cha khác mẹ mà còn cả những kỷ vật của cha.

Dì lên gác lấy xuống một cái hộp đã đóng bụi, trong đó đựng những bức hình, giấy tờ và thư từ của cha.

Khi sắp xếp chúng theo trình tự thời gian, tôi gần như có thể hình dung được toàn bộ cuộc đời cha trước đây.

Sau nhiều ngày nghiền ngẫm những bản thào của cha, tôi vừa kính trọng vừa khâm phục ông. Cha đã miệt mài sáng tạo bằng tất cả tài năng và niềm đam mê của mình. Cha đã viết nhiều bài phê bình sắc sảo và thường xuyên có những buổi chuyện trò về văn chương ở các trường đại học. Tôi tự hào về cha nhưng đồng thời cũng cảm thấy tủi thân vì đã không có cơ hội được sống bên cha.

Trước ngày tôi trở về nhà, dì đã đưa cho tôi hai món quà cha dành tặng tôi. Một là bản thảo dang dở mà cha cố tình để lại cho tôi. Nó đã khơi dậy cảm hứng viết văn mà tôi ấp ủ bấy lâu nay. Trong một tờ giấy nhỏ màu vàng và với giọng điệu của một người cha thấu hiểu con mình, cha giúp tôi nhận ra mình là ai và cần phải làm gì. Cha nhắn với tôi rằng: “Con là nhà văn và con phải viết!”.

Và khi tôi chuẩn bị bước lên máy bay thì dì đặt vào tay tôi một cái hộp vải nhỏ.

– Cha muốn con giữ lấy cái này… – Dì mỉm cười. – Cha con thường giữ nó bên mình.

Tôi mở ra; đó là một con rùa nhỏ bằng nhựa màu xanh.

– Steven M. Wheat


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.