Cha, điểm tựa đời con

NĂM TRẢI NGHIỆM



“Đầu tiên và trước nhất, họ là những người bố, và bất kể điều diệu kỳ nào giúp ta đến và gắn bó với cuộc đời họ, dù chỉ một vài năm ngắn ngủi, thì nó cùng sẽ trở thành những năm tháng đáng khắc ghi trong suốt cuộc đời ta.”

Cyra McFadden

Bất kể khi nào người thân của bạn ra đi, năm đầu tiên không có sự hiện diện của người ấy sẽ trở thành năm của những ký ức mà bạn đã từng có với họ. Tôi gọi năm đầu tiên đó là “Năm của những trải nghiệm”.

Bố Charles Perks của tôi mất vào ngày 6 tháng 7 năm 1998, khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 48 của ông. “Năm của những trải nghiệm” của tôi bắt đầu.

Trong suốt một năm ấy, tất cả những ngày lễ đặc biệt như sinh nhật bố, Giáng sinh, giao thừa… đều trở nên thật khó khăn với tôi. Ngay cả những bữa tối chủ nhật, các chuyến dã ngoại hay dạo chơi trong công viên đều trở thành nỗi đau của tôi khi nghĩ đến việc bố không còn nữa.

Tôi là người có khiếu kể chuyện. Trước đây, tôi thường kể chuyện cho bố nghe và bố luôn thích thú trước mỗi câu chuyện của tôi. Thế nên giờ đây, mỗi khi kể một câu chuyện nào đó, tôi đều cố tưởng tượng bố đang ngồi trước mặt mình và chăm chú lắng nghe.

Trong năm trải nghiệm đầy đau buồn ấy, đáng nhớ nhất với tôi chính là sự kiện xảy ra vào Ngày của Cha. Khi bố còn sống, tôi thường chỉ biết tặng bố những món quà bình thường – nghĩa là nó có thể phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng năm nay, tôi không muốn lặp lại những món quà thiếu sáng tạo và không thể hiện hết tình cảm của mình như vậy nữa.

Nhưng tôi nên tặng món quà gì cho bố trong Ngày của Cha năm nay? Đặt bó hoa trên mộ lạnh lẽo ư? Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng bố bảo tôi đừng phung phí tiền bạc như vậy. Và rồi một ý nghĩ vụt sáng trong đầu tôi. Vậy là tôi đã tìm được một món quà ý nghĩa dành tặng bố.

Sáng sớm Ngày của Cha, tôi lái xe đến nghĩa trang với nỗi buồn tràn ngập trong tim. Tôi biết hôm nay sẽ là ngày dài đối với mình. Tôi để ý thấy có hàng trăm người đã đến nghĩa trang từ sớm để viếng người thân của họ. Một số người quỳ trước mộ và bật khóc; một số khác thì đặt hoa gần bia đá và lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang mà không nói lời nào. Tôi đỗ xe gần mộ cha, ngồi im trong xe và nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình đã có trước đây với cha. Sau đó, theo như kế hoạch, tôi ra khỏi xe trong khi vẫn mở rộng cánh cửa. Tôi với tay bật chiếc đĩa mà tôi đã thu, lòng thầm mong bố sẽ vui trước món quà của tôi. Ngày trước, bố tôi rất thích ca hát và ông đã truyền lại đam mê ấy cho tôi. Thế nhưng, sau khi mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư mười lăm năm trước, bố không còn hát nữa.

Tôi bước đến đứng ớ cuối ngôi mộ của bố; nhạc đã bắt đầu phát ra từ xe tôi. Với tất cả trái tim mình, tôi hát bài hát mà bố thích nhất: “Chàng trai Danny”. Bài hát này thường nhắc bố nhớ đến anh trai Tom của tôi. Bố còn để lại cả một bản viết tay lời bài hát cho anh Tom với tựa đề: “Ôi chàng trai Tommy”. Tôi tìm thấy nó trong những di vật bố để lại và đã đọc nó tại lễ tang của ông. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ hát cho bố nghe bài hát này.

“Và con sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm phía trên…”

Tôi tin rằng bố đã nghe thấy bài hát của tôi.

“…Rồi bố cúi xuống và nói với con rằng bố yêu con…”

Nước mắt chảy xuống mặt, tôi cúi xuống thì thầm:

– Con yêu bố, bố ạ. Chúc mừng bố, nhân Ngày của Cha.

Tôi quay về ngồi trong xe và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hôm qua là ngày mùng 6, tháng 7, năm 1999.

Năm trải nghiệm của tôi đã kết thúc nhưng tình yêu tôi dành cho bố thì sẽ còn mãi.

– Bob Perks


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.