Cha, điểm tựa đời con

NHỮNG BUỔI XEM PHIM



Khi còn nhỏ, tôi đặc biệt mê các bộ phim được chiếu ở rạp. Tôi thường có mặt trong các suất diễn mỗi chiều chủ nhật ở rạp Monroeđể xem những bộ phim như Chú bọ đáng yêu, Charlie – Chú báo cô đơn và Phi hành gia bất đắc dĩ. Năm 1970, tôi được mười hai tuổi và bước vào thời kỳ dậy thì – sớm hơn với các bạn cùng tuổi. Nhu cầu giải trí của tôi cũng thay đổi. Từ việc chỉ xem những bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney, tôi chuyển sang xem những phim có vẻ người lớn hơn. Dĩ nhiên, tôi vẫn không được phép xem những phim dành cho người trên mười bảy tuổi.

Một ngày kia, trên ti-vi xuất hiện một loạt những tiết mục quảng cáo về bộ phim The French Connection (Gắn kết kiểu Pháp) – một bộ phim hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và dành cho những quý ông đích thực. Nhưng một lần nữa, tôi lại phải bỏ lỡ vì chưa đủ tuổi để xem. Tôi nhớ như in cái đêm bố và anh trai tôi đi xem phim. Trước khi đi, anh tôi còn quay lại trêu tôi: “Người lớn sẽ quay về sau”.

“The French Connection” là một bộ phim hành động tuyệt vời với những màn rượt đuổi bằng ô tô rất ngoạn mục và không giống với bất kỳ bộ phim nào mà tôi từng được xem (đoạn quảng cáo đã tập trung vào những cảnh quay này nên tôi càng háo hức được xem nó). Gene Hackman vào vai Popeye Doyle – một thám tử ở thành phố New York. (Về sau, bộ phim này đã giành giải thưởng của Viện hàn lâm ở các hạng mục như phim hay nhất, kịch bản phim hay nhất, đạo diễn, diễn viên xuất sắc nhất). Là một khán giả cuồng nhiệt của phim ảnh, tôi thất vọng tràn trề khi không được xem nó và cảm thấy mình đang để tuột mất một cái gì đó mang tính lịch sử. Tôi nghĩ đến anh Peter và cảm thấy tủi thân hết sức. Trong khi anh đang ngồi trong rạp thưởng thức bộ phim thì tôi phải ở nhà với mẹ và em trai Steven trong một đêm tẻ nhạt.

Khi bố và anh Peter về tới nhà, họ bắt đầu bàn luận về bộ phim, về màn rượt đuổi trên phim.

– Không thể tin được! Hackman thật cừ!

Tôi im lặng nghe hai người bàn luận, lòng chỉ ước mình lớn thật nhanh.

– Con muốn đi xem không Leonard? – Bố hỏi, dường như ông đọc được ước muốn của tôi.

Không đợi tôi trả lời, mẹ đã lên tiếng trước:

– Ed, có phải anh bảo Leonard được xem bộ phim đó không?

“Thôi mà mẹ! Đừng tỏ vẻ nghi ngờ như vậy mà. Mẹ cho con được đi xem với bố đi”. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt van nài.

– Anh thấy bộ phim đó không có vấn đề gì cả. Anh nghĩ con mình đủ lớn để xem nó rồi. Anh sẽ cho thằng bé đi xem vào tối mai.

– Nhưng anh vừa đi với Peter tối nay rồi. Anh lại định đi xem lần nữa vào tối mai sao?

Bố nhìn tôi; hẳn ông thấy mắt tôi ngập tràn niềm hy vọng. Bố đáp:

– Tất nhiên! Tại sao không, con trai nhỉ?

– Hoan hô bố! – Tôi nhảy cẫng lên sung sướng.

Tối hôm sau, tôi hồi hộp đến mức chỉ ăn qua loa cho xong bữa tối. Tất cả tâm trí của tôi đều dành cho bộ phim, lòng chỉ mong sao nhanh đến lúc khởi hành. Dường như hiểu được tâm trạng tôi, bố mỉm cười bảo:

– Leonard, nếu con không ăn gì con sẽ đói trong lúc xem phim đấy.

Vậy là không nghi ngờ gì nữa – chắc chắn tôi sẽ được đi xem bộ phim chỉ dành cho người trên mười bảy tuổi. Cuối cùng, bừa ăn tối dài đăng đẵng cũng kết thúc. Chúng tôi mặc áo khoác dày vào và bước ra khỏi cửa. Bố hồ hởi nói to:

– Cha con anh sẽ quay về sớm thôi.

Mẹ đáp:

– Vâng. Hai bố con đi chơi vui nhé!

Tôi sung sướng chui vào xe hơi, hào hứng nghĩ tới quãng thời gian hạnh phúc sắp tới. Mùi nước hoa Old Spice của bố tỏa ra ấm áp đến lạ. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bố dành cho mình. Đây là giây phút riêng tư hiếm có của hai bố con tôi. Tuy vừa xem bộ phim này tối hôm trước nhưng bố vẫn quyết định dẫn tôi đi xem ngay tối nay thay vì chờ đến tuần sau. Điều này đã khiến tôi vô cùng xúc động và cảm thấy bố thật tuyệt vời.

Rạp Monroe rất lớn và tối nay, nó càng trở nên đặc biệt đối với tôi. Vừa bước vào bên trong rạp, tôi đã cảm nhận được không khí ấm áp cùng mùi thơm của bắp rang. Từ trước đến nay, chưa có cô cậu bé nào được vào xem bộ phim dành cho người trên mười bảy tuổi. Thế nhưng, thật may mắn là tôi trông lớn hơn so với tuổi thật của mình và chúng tôi không gặp phải vấn đề gì ở chỗ cô bán vé. Tôi rất vui khi bố nghĩ tôi đã đủ lớn để xem phim vì lúc mua vé, ông chẳng ngần ngại đề nghị: “Cô cho tôi hai vé người lớn”.

The French Connection còn hay hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Đó là bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem cho tới thời điểm đó. Và điều đặc biệt là tôi đã được xem với tư cách một người lớn!

Trước khi vào nhà, tôi quay lại nhìn bố với ánh mắt biết ơn. Tôi muốn nói với bố về cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lòng mình lúc này. Thật tuyệt vời khi được đi xem phim với bố như một người trưởng thành. Thế nhưng, tất cả những gì tôi có thể nói lúc đó chỉ là:

– Cám ơn bố đã dẫn con đi xem phim.

Bố ôm lấy tôi trong vòng tay to lớn của ông. Bố ôm tôi lâu hơn bình thường. Mùi nước hoa Old Spice chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.

– Ồ, bố thích thế mà. – Bố trả lời.

Và thực sự là bố thích như thế.

Sau lần đó, hai cha con tôi thường đi xem phim cùng nhau. Những phim cấm trẻ em dần không còn quá quan trọng với tôi nữa. Tôi đã được xem bộ phim đầu tiên dành cho người lớn và kể như “Nghi thức trưởng thành” của tôi đã qua. Mọi thứ có đôi chút thay đổi khi tôi bước sang tuổi mười bảy. Thay vì đi xem phim với bố, tôi chuyển sang đi xem phim với các bạn.

Năm 1975, anh Peter, tôi, cùng hai người bạn là Clen Belfer và Cliff Konnerth xếp hàng chờ suốt hai tiếng để xem phim Jaws. Tôi về đến nhà, hết lời ca ngợi bộ phim. Tôi thấy bố tỏ vẻ nuối tiếc vì đã bỏ lỡ “sự kiện” này. Mẹ chẳng bao giờ thích đi xem phim trong khi bố lại không muốn đi một mình. Hầu hết những cậu bé trạc tuổi tôi chẳng bao giờ muốn có sự hiện diện của bố mẹ khi chúng đi xem phim cùng các bạn cả.

– Bố ơi! Bố có muốn đi xem phim đó không ạ?

Bố ngạc nhiên nhìn tôi, chần chừ giây lát rồi trả lời:

– À… ừ… Tất nhiên là có chứ con.

– Vâng! Vậy tối mai con với bố cùng đi nhé. Chỉ hai cha con mình thôi.

– Tuyệt! – Bố nói và quay đi chỗ khác để tôi không thấy gương mặt rạng rỡ của ông.

Tối hôm sau, tôi lại đứng xếp hàng đợi thêm hai tiếng để lấy vé xem Jaws. Lần này là vì tôi thích “dắt” bố tới rạp chiếu phim. Tôi hân hạnh được làm điều đó.

– Lenny Grossman


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.