Cha, điểm tựa đời con

SÁNG THỨ BẢY KỶ NIỆM



Điều hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời này là yêu và được yêu..

George Sand

Gia đình tôi có lệ dọn dẹp nhà cửa vào thứ bảy hàng tuần. Việc dọn dẹp nhà thường phân thành hai loại: việc lớn và việc nhỏ. Bố tôi thường giao cho tôi những việc nhỏ còn ông sẽ gánh vác những việc lớn. Từ nhỏ, tôi đã biết hai loại công việc ấy khác nhau một trời một vực. Việc lớn thì cần phải có chuyên môn và khéo léo trong khi việc nhỏ thì chỉ cần chăm chỉ là xong. Việc lớn thì luôn thú vị còn việc nhỏ thì luôn nhàm chán. Chẳng hạn, tỉa cành cho cây mận là việc lớn, còn nhặt nhạnh cành lá phía dưới sẽ là việc nhỏ. Có hàng trăm việc nhỏ mà tôi phải làm nên tôi rất ghét những ngày làm việc cuối tuần như thế này. Và tôi mang thành kiến ấy cho đến một buổi sáng thứ bảy nọ.

Sáng hôm đó, sau khi ăn sáng, tôi được giao nhiệm vụ thu gom những mảnh gỗ vụn – vốn là kết quả của công việc ngày hôm trước của bố. Bố đã phá cái hàng rào cũ để xây một cái mới hơn, đẹp hơn.

Công việc của tôi hôm nay có vẻ đơn giản: dọn sạch đám gỗ vụn chắn ngang đường và xếp chúng vào nhà kho. Tôi tính sẽ ném đám gỗ lên bãi cỏ phía sân sau để sau giờ ăn trưa sẽ kéo chúng vào kho chứa củi. Trong khi tôi dọn dẹp đám gỗ vụn, cha tôi đảm nhận việc thay tấm màn mới cho mái vòm phía trước nhà.

Được nửa buổi, tôi bắt đầu chán công việc của mình. Thế là tôi quyết định chuyển công việc của mình thành trò chơi. Tôi ném những thanh gỗ lên không trung để chúng lao xuống cắm vào đất. Tôi tưởng tượng mình là nhà vô địch ném lao đang ném những cú quyết định. Và cú ném cuối cùng sẽ là cú ném giành được huy chương vàng.

Trong lúc ấy, bố tôi vẫn đang cần mẫn hoàn thành công việc. Khi ông lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng thành quả lao động của mình thì một thanh gỗ bay vút lên và chọc thẳng vào giữa tấm màn mới. Nó đung đưa trên đó như mũi tên đang cắm vào tấm bia. Bố tròn mắt nhìn vào tấm màn, gần như không thể tin nổi tấm màn vừa mới được căng lên vài giây đã bị phá hỏng. Ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng bố gọi tên mình. Tôi biết chắc chắn mình sẽ bị ăn đòn vì trò nghịch dại này.

Tôi lầm lũi tiến vào nhà. Vừa bước vào nhà, tôi nhìn thấy cả bố và mẹ đều đang đứng trước tấm màn, chờ đợi. Ngước nhìn lên, tôi thấy mảnh gỗ mình ném đang lắc lư trên bức màn. Đúng là tai họa! Không khí im lặng trong phòng khiến tôi chột dạ. Tôi vội nghĩ đến việc biện hộ cho hành động của mình, hoặc bịa ra một lý do để bào chữa hoặc xin bố tha thứ. Tôi cúi gằm mặt xuống đất và chờ đợi sự trách mắng của bố mẹ.

Trong lúc tôi căng thẳng chờ đợi thì một tiếng cười khúc khích bật lên và cả một tràng cười dài nối tiếp sau đó. Tôi ngước lên thì thấy bố đang cười sảng khoái. Mẹ đứng bên cạnh cũng bật cười theo. Thế rồi bố vòng tay ôm lấy tôi và nói: “Không sao! Bố có thể sửa lại nó mà.” Sau đó, bố cắt một miếng vải nhỏ vá vào chỗ vừa rách.

Đó là ngày làm việc nhà cuối cùng của tôi trong mùa hè. Những năm học trung học, tôi được miễn việc nhà vì có nhiều bài tập phải làm.

Một tháng trước khi tôi tốt nghiệp phổ thông, bố tôi qua đời sau nhiều tháng bị bệnh ung thư. Mỗi lần nhớ bố, tôi lại nhớ đến tràng cười sảng khoái, đôi tay rắn chắc và tấm lòng bao dung của ông. Dù rất buồn trước sự ra đi của bố nhưng cũng tận sâu trong trái tim mình, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về buổi sáng thứ bảy đặc biệt ấy. Đó là thời khắc tôi nhận ra rằng bố đã yêu mình nhiều biết bao.

– Charles E.Harrel


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.