Cha, điểm tựa đời con

SỐNG VỘI



Mỗi ngày của tôi đang trôi qua rất nhanh! Khi tôi lái xe đi làm, từng vạch đường màu trắng vụt dưới bánh xe trong khi những hàng cây bên đường nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng. Tôi đưa mắt nhìn sang hai bên đường; những gương mặt xa lạ vụt qua. Tôi cũng là một trong số họ. Tất cả dường như đều mong chóng hết giờ và trở về nhà để rồi ngày hôm sau lại bắt đầu hành trình cũ. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta phải sống quá vội vã như thế này? Liệu có phải tất cả những nỗ lực của ta chỉ nhằm mục tiêu đạt được điều mà mình đã đặt ra khi còn bé? Tôi ngẫm lại cuộc sống tất bật của mình. Lúc nào tôi cũng vội vã tiến về phía trước, trong đầu chẳng có gì ngoài việc kiếm tiền để thanh toán hóa đơn vào cuối tháng. Tôi thấy mình bận rộn đến mức gần như quên cả việc mỉm cười.

Ngày nào tôi cũng đến văn phòng với hàng tá tin nhắn điện thoại cần trả lời. Tôi luôn tự nhủ sẽ kết thúc ngày làm việc sớm để trở về với gia đình. Thế nhưng, hầu như ngày nào từ “sớm” của tôi cũng trở thành “quá nửa đêm”. Tôi vội vã tới buổi họp, cặp táp đầy những báo cáo về các dự án. Bữa trưa của tôi sẽ được giải quyết bằng những bữa ăn nhanh để rồi lại tiếp tục vòng quay dang dở của buổi sáng. Hầu như mỗi ngày của tôi đều trôi qua như vậy.

Thế nhưng, ngày hôm qua, cuộc sống của tôi bỗng nhiên bị xáo trộn và khiến tôi thay đổi nhận thức của mình. Mathew – đứa con trai hai tuổi của tôi – thức giấc vào lúc 5 giờ 17 phút sáng. Tiếng khóc thét của thằng bé khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thật không gì tồi tệ bằng việc bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ trong lúc ta mỏi mệt đến mức gần như kiệt sức. Tiếng khóc của Mathew càng lúc càng to khiến tôi phải tung chăn bước ra khỏi giường, miệng càu nhàu tức tối.

Tôi lần mò bước tới phòng Mathew, lòng ngán ngẩm nghĩ đến ngày dài trước mắt. Tôi đi về phía giường của thằng bé, ẵm nó lên. Tôi ôm con vào lòng, để cho đầu thằng bé tựa vào ngực mình. Mathew ôm tôi bằng vòng tay đầy tin tưởng. Trong phút chốc, tôi bỗng nhận ra mình đã xa cách con quá lâu. Khi tôi bế Mathew dạo quanh phòng, bất chợt thằng bé đưa tay chạm vào mặt tôi. Tôi đã toan đẩy tay thằng bé ra nhưng lại không thể rời mắt khỏi những ngón tay bé nhỏ ấy và cũng không thể chối bỏ sự thật rằng tôi nhìn thấy tương lai ở đó.

Rồi đây, đôi bàn tay của con tôi sẽ xúc những thìa bí ngô, ném bóng chày, chơi vật lộn với anh em mình, ôm lấy mẹ, lau mồ hôi và cả những giọt nước mắt, ký vào giấy phép lái xe và sau đó là giấy đăng ký kết hôn. Đôi tay rồi sẽ lại ẵm đứa con đang ngủ say và giúp cha nó – là tôi đây – kéo ghế đứng dậy khi tôi già. Tôi nhìn thấy những ngón tay bé nhỏ này sẽ trở thành ngón tay của một cậu thanh niên và sau này là của một người đàn ông chững chạc. Suy nghĩ của tôi đến rất nhanh… và vụt biến mất, tựa như ánh sáng của một đóm lửa tàn.

Tuy nhiên, vào lúc 5 giờ 37 phút sáng hôm ấy, suy nghĩ của tôi đã có một sự chuyển biến rõ rệt. Lần đầu tiên trong đời, tôi suy nghĩ cẩn trọng về câu hỏi: “Sao tôi phải sống quá vội vã thế này?”.

– Jim Warda


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.