Cha, điểm tựa đời con

XIN CHÀO… VÀ TẠM BIỆT BỐ!



“Tôi không thân mật với bố, nhưng bố có vị trí rất đặc biệt đối với tôi. Khi tôi còn nhỏ, bố luôn rất đỗi tự hào về những việc tôi làm như tập bơi hoặc diễn kịch trong trường. Bố luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tin cậy. Điều đó làm tôi cảm thấy tuyệt vời.”

Diane Keaton

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không thích việc đi lại bằng máy bay. Cảm giác khi máy bay cất cánh luôn khiến tôi sợ hãi. Thế nhưng hôm nay, tôi lại có một quyết định trái với thói quen thường ngày: đáp máy bay tới California thăm cha. Nhìn những đám mây ngoài cửa sổ máy bay, tôi chợt nhớ về thời thơ ấu của mình.

– Victoria ơi! Con có thư này!

Tiếng gọi của bà nội khiến tim tôi như ngừng đập trong giây lát vì từ trước đến giờ tôi chưa nhận được lá thư nào cả!

Tôi chạy như bay về phía bà nội. “Từ từ chứ con,” bà nhìn tôi trìu mến với nụ cười hồn hậu trên môi. Tim tôi đập mạnh khi nhận ra “lá thư” mà bà nói chính là một gói quà! Một gói quà dành cho tôi! Tôi ngồi xuống trường kỷ, vội vã bóc tấm giấy màu nâu bao bọc bên ngoài gói quà. Tôi thậm chí không cần biết ai đã gửi quà bởi điều đó không quan trọng với tôi lúc này. Tất cả những gì tôi quan tâm là món quà này dành cho tôi!

Giấy gói quà bên ngoài rơi xuống nền nhà, và qua lớp giấy kính, tôi nhìn thấy món quà của mình. Thật không thể tin được: một con lật đật màu đỏ với chiếc áo kiểu màu trắng có cầu vai xanh và nơ viền đăng-ten ở hông. Tôi hét lên sung sướng, ôm món quà đứng bật dậy. Bỗng tôi nghe thấy có một vật gì đó vừa rơi xuống sàn nhà. Tôi dừng lại, nhìn xuống dưới chân mình và nhận ra một đồng xu màu trắng.

– Bà ơi! Ai đó tặng thêm cho con một đồng xu nữa bà ạ.

Tôi nhặt đồng xu lên, cảm nhận cái mát lạnh của kim loại trong bàn tay mình. Bà đứng nhìn tôi, gật đầu vui vẻ.

– Bố con gửi đó. Đấy là quà sinh nhật bố dành cho con.

– Thật thế hả bà? Đúng là của bố gửi cho con ạ?

Tôi không gặp lại bố kể từ lúc tôi được mười tám tháng tuổi. Thậm chí đến bây giờ tôi còn không nhớ được khuôn mặt của bố ra sao nữa. Tuy nhiên, tôi tự tưởng tượng ra hình ảnh bố của riêng mình. Trong suy nghĩ của tôi, bố là một hiệp sĩ cưỡi trên tuấn mã tuyệt đẹp và luôn gọi tôi là “Công chúa nhỏ”.

Tôi không cho phép bất kỳ ai nói xấu về bố. Hình ảnh bố trong tôi luôn tuyệt đẹp và tôi yêu bố hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn nữa, bố rất gần gũi với tôi vì tôi luôn mang theo bức ảnh bố bên người. Giữa hai bố con tôi luôn có những cuộc trò chuyện rất thú vị.

Máy bay rung chuyển mạnh khi bay vào vùng thời tiết xấu; đèn báo dây an toàn bật sáng. Tôi thắt chặt dây an toàn của mình và quay về thực tại. Một nữ tiếp viên chạm nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Sau khi bình tĩnh trở lại, cả hai nhìn nhau, bật cười.

– Chị có cần dùng một chút gì không? – Cô hỏi với một nụ cười nhẹ.

Tôi trả lời với đôi chút ngượng ngập:

– Cảm ơn chị, tôi không cần gì.

– Còn ba mươi phút nữa chúng ta sẽ hạ cánh.

Cô tiếp viên nói rồi quay lưng bước đi. Tôi nhắm mắt lại, chợt nghĩ: “Ba mươi phút nữa thôi mình sẽ được gặp bố”. Sau hai mươi lăm năm đằng đẵng, giờ tôi mới thực sự được gặp người mà tôi gọi là bố. Tôi chưa từng mong đợi gặp ai như được gặp bố. Tôi yêu bố ngay cả khi chưa hề biết mặt ông. Đơn giản bố là bố của tôi.

Tôi bước xuống khỏi máy bay lúc mặt trời đứng bóng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt một chiếc taxi đến chỗ bố. Vậy là cuối cùng tôi cũng được gặp người cha yêu quý của mình.

Tôi mở cánh cửa nhà thờ, chậm rãi bước vào gian cung thánh. Không gian quanh tôi yên ắng đến lặng người.

– Con chào bố! Con là con gái nhỏ Victoria của bố đây.

Tôi chạm vào chiếc quan tài, nơi bố tôi đang nằm, và cảm nhận cảm giác giá lạnh lan khắp bàn tay rồi cả cơ thể mình. Tôi cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng khi đứng gần quan tài của bố. “Con chỉ muốn nói với bố là con rất yêu bố! Con nhớ bố lắm, bố ạ!”. Tôi rướn người lên, chạm vào mái tóc và gương mặt của bố – gương mặt tôi mới chỉ nhìn thấy lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng.

– Bố ơi! Bố có nhớ ngày sinh nhật của con năm con lên bảy tuổi không? Con thực sự rất hạnh phúc vào ngày hôm đó, bố ạ.

Giọng nói của tôi vỡ òa trong nước mắt.

– Con đã giữ món quà của bố bên mình suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng bây giờ con muốn bố mang theo nó.

Tôi đặt đồng bạc xuống bàn tay bố. “Như vậy là bố con mình sẽ giữ một phần món quà đó, bố nhé!” – Tôi thầm nghĩ.

– Con chào bố và… tạm biệt bố. Con chỉ ước sao con có thể cảm nhận được cánh tay bố ôm con và nghe thấy tiếng bố gọi con là “Công chúa nhỏ” dù chỉ một lần thôi.

Trong lúc tôi đang chìm trong nỗi đau đớn đến vô cùng thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Và một giọng nói cất lên:

– Cháu có phải là Victoria, con gái của ông Harold không?

Tôi quay lại, gạt nước mắt, trả lời:

– Vâng ạ!

Người đàn ông nắm lấy tay tôi và nói:

– Bác đã biết cháu ngay từ lúc cháu mới sinh ra, dù chúng ta chưa một lần gặp mặt. Cha cháu luôn nhắc về cháu với tất cả tình yêu thương. Ông ấy luôn mang theo một tấm hình của cháu trong ví và lúc nào cũng coi cháu là “Công chúa nhỏ” của mình.

– Victoria Robinson


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.