Cha Và Con

Chương 02



Họ mải miết đi về hướng nam trong suốt nhiều tuần sau đó. Đơn độc nhưng nung nấu quyết tâm, họ vượt qua một vùng đồi rét căm căm, ngang qua những ngôi nhà Aluminum. Thi thoảng từ chỗ những gốc cây trơ trụi đang mọc lại, họ bắt gặp những đoạn đường cao tốc liên bang phía dưới. Cái lạnh ngày càng khủng khiếp. Phía trước khoảng trống trên dãy núi cao họ đang đứng, sau cái vực sâu thẳm là vùng đất phía nam bị thiêu trụi. Hình thù của những khối đá đen kịt nổi bật trong làn tro bụi cuồn cuộn. Mặt trời nhợt nhạt chìm nghỉm vào bóng tối.

Những ngày khô nóng này đã hun khô mọi thứ. Thằng bé đã tìm thấy ít sáp màu và tô một cái mặt nạ với những chiếc răng nanh. Nó lê bước lặng lẽ, không một lời rên rỉ. Một bánh trước của chiếc xe kéo đã bị lung lay. Làm gì bây giờ? Chẳng thể làm gì cả. Khi họ đến thì mọi thứ đã bị cháy thành tro bụi. Đêm dài và lạnh. Lạnh thấu da thịt. Anh ôm thằng bé đang run lẩy bẩy và thở khó nhọc trong đêm tối.

Tiếng sấm từ xa vọng lại khiến anh tỉnh giấc. Ánh sáng yếu ớt chẳng rõ từ đâu trải khắp mọi nơi, run rẩy, méo mó trong làn mưa loang lổ bồ hóng. Kéo tấm vải nhựa cố che kín hai cha con, anh ngồi nghe ngóng một hồi lâu. Nếu họ bị ướt, sẽ không có lửa để hong khô. Nếu bị ướt, họ có thể sẽ chết.

Anh thường thức dậy trong những đêm như thế, bóng tối dày đặc, tĩnh mịch. Bóng tối mà anh có thể nghe thấy được, nhức nhối. Anh thường ngồi dậy để canh chừng. Không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió quấn giữa những thân cây đen ngòm, trơ trụi. Anh lảo đảo đứng dậy trong bóng đêm lạnh đến tê cóng, tay giang ra để lấy thăng bằng, trong đầu vang lên những tính toán, những hồi tưởng. Suýt ngã. Mắt nhắm, tay dang rộng, anh bước đều vào khoảng trống vô định. Chả có gì tồn tại cả. Vươn thẳng người để với cái gì đây? Một cái gì đó không tên trong bóng đêm, một rãnh nước hay một ma trận. Nó giống như một quả lắc dưới một mái vòm ghi lại sự chuyển động của những ngày dài trong cái vũ trụ bao la này. Nó có thể chẳng biết gì nhưng ta biết nó lại biết tất cả.

Mất hai ngày họ mới vượt qua được vùng đất khô nham nhở đang vật vã để hồi sinh đó. Con đường chạy dọc theo đỉnh của một dãy gò đồi. Khu rừng cằn cỗi cũng dần dần biến mất sau lưng họ. Tuyết đang tan cha ạ, thằng bé nói. Nó ngắm nhìn bầu trời. Một bông tuyết đơn độc rơi xuống, thằng bé chộp lấy và nhìn nó vuột khỏi tay như chiếc bánh thánh cuối cùng của những người theo đạo Cơ đốc.

Họ lại đẩy xe, tiếp tục cuộc hành trình. Những bông tuyết ướt màu xám vặn vẹo rơi xuống. Bên lề đường là những đám tuyết đang tan. Một dòng nước đen ngòm len lỏi dưới những đống tro. Anh nghĩ chắc những nhóm người khát máu đã ăn thịt lẫn nhau. Không còn ai qua lại con đường này nữa, kể cả những tên cướp. Đi một lúc, họ bắt gặp một cái ga-ra bên lề đường. Hai cha con ghé vào trú bên trong. Họ nhìn ra ngoài, nơi trận mưa tuyết đang thét giật từng hồi.

Hai cha con nhặt những bìa hộp cũ và đốt một đống lửa trên nền nhà. Tìm thầy vài dụng cụ, anh ngồi bệt trên sàn nhà sửa chiếc bánh xe. Anh tháo chiếc bu lông, rồi tháo vành bằng một chiếc khoan tay, bọc nó lại bằng một đoạn ống mà anh cắt bằng cái cưa sắt. Sau đó anh bắt bu lông lại, dựng chiếc xe kéo lên rồi đẩy nó một vòng trên sàn nhà. Chạy được. Thằng bé từ đầu đến cuối ngồi nhìn anh làm việc.

Họ tiếp tục lên đường vào buổi sáng. Một vùng đất ảm đạm. Một tấm da lợn rừng đóng trên cửa một kho thóc. Cái đuôi lưa thưa vài sợi lông xơ xác. Bên trong kho thóc, ba xác chết treo lơ lửng trên xà nhà, khô cong và bụi bặm, đung đưa trong thứ ánh sáng vàng vọt. Có thể tìm thấy cái gì ở đây cha ạ. Ngô hay một cái gì đó. Đi thôi con.

Điều khiến anh lo nhất là những đôi giày cho hai cha con. Những đôi giày và thức ăn. Thường trực là nỗi lo thức ăn. Họ tìm thấy một chiếc đùi lợn hun khói cũ kĩ. Trông nó giống như vừa được lấy ra từ một ngôi mộ, khô cong và nhợt nhạt. Anh dùng dao cắt vào lớp thịt đỏ và mặn bên trong. Khá ngon. Đêm đó, hai cha con hong khô những lát thịt dày trên ngọn lửa rồi đun sôi lăn tăn với một lon đậu hạt. Trong đêm tối, anh chợt choàng tỉnh. Hình như có tiếng trống vọng đâu đó từ phía những ngọn đồi bên dưới. Một cơn gió thổi qua. Mọi vật lại chìm vào trong tĩnh lặng.

Trong những giấc mơ, cô dâu của anh bước ra từ một vòm lá xanh, tiến lại gần anh. Núm vú của nàng màu đất sét, xương sườn của nàng được sơn màu trắng nhởn. Nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng trong suốt, mái tóc cài những chiếc trâm bằng ngà voi hoặc bằng vỏ trai. Nàng cười, đôi mắt nhìn xuống. Buổi sáng, tuyết lại rơi. Băng tuyết phủ đầy những sợi dây điện.

Anh không tin vào những gì nhìn thấy trong giấc mơ. Một người đang gặp nguy hiểm thì nên mơ thấy những hiểm nguy. Nếu khác đi thì chỉ có thể là điềm báo về cái chết. Anh ngủ rất ít và giấc ngủ thường chập chờn. Trong giấc mơ, anh đi trong một khu rừng hoa nở rộ và trên đầu hai cha con, bầu trời xanh đến nhức mắt. Nhưng anh đang học cách choàng tỉnh khỏi cái thế giới cám dỗ đầy nguy hiểm trong mơ đó. Nằm trong bóng tối, miệng nhạt dần dư vị là lạ của một quả đào hái từ khu rừng ảo ảnh, anh nghĩ nếu mình sống đủ lâu thì có thể chứng kiến sự diệt vong hoàn toàn của cái thế giới này. Giống như thế giới đang diệt vong của những con người mới bị mù lòa, tất cả sẽ dần dần bị lãng quên. Chân lê bước trên đường, chìm trong những giấc mơ đẹp đẽ, anh có thể nhớ tất cả mọi thứ về nàng trừ mùi thơm cơ thể. Nàng ngồi đó, cạnh anh trong nhà hát, rướn người về phía trước nghe nhạc. Cả căn phòng nhuộm trong màu vàng của những hình trang trí, mùi bánh hoa quả, những chiếc rèm rủ hai bên cánh gà. Nàng giữ tay anh trên đùi mình. Anh có thể cảm nhận được chiếc vớ nàng đeo, chiếc váy mùa hè bằng chất liệu nhẹ nhàng nàng đang mặc. Chết tiệt! Mình phải quên đi tất cả. Phải quay về với bóng tối và sự lạnh giá của thực tại.

Anh lấy hai cái chổi cũ buộc giằng vào đằng trước chiếc xe kéo. Chúng sẽ giúp dọn sạch con đường phía trước xe. Anh đặt đứa bé vào thùng xe rồi đứng lên trên thanh ray phía sau, như một người điều khiển những chú chó kéo xe. Họ bắt đầu xuống dốc đồi. Hai cha con nghiêng người điều chỉnh hướng chiếc xe trên đoạn đường vòng giống như những người trượt tuyết. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy thằng bé mỉm cười.

Trên đỉnh đồi là một đoạn đường quanh co, một con đường mòn đi xuyên qua khu rừng. Hai cha con ngồi xuống cái ghế dài và nhìn bao quát thung lũng. Cả vùng đất phía dưới đó bị nuốt chửng trong làn sương dày đặc. Có một cái hồ ở phía dưới. Tất cả đều lạnh lẽo, nhợt nhạt và nặng nề ở cái vùng đất đầy tử khí này.

Gì vậy cha?

Một cái đập nước.

Để làm gì thưa cha?

Để tạo ra cái hồ. Trước khi người ta xây cái đập này, dưới đó có một con sông. Đập sử dụng nước chảy qua nó làm quay những cánh quạt lớn gọi là tua bin để tạo ra điện.

Điện tạo ra ánh sáng phải không cha?

Ừ.

Mình xuống đó xem cha nhé?

Xa quá con ạ.

Cái đập còn ở đó lâu không cha?

Lâu con ạ. Nó được xây bằng bê tông và sẽ ở đó trong hàng trăm năm thậm chí là hàng ngàn năm.

Theo cha thì có cá trong hồ không?

Không. Không có một thứ gì trong đó con ạ.

Lâu lắm rồi, đâu đó rất gần cái hồ này, anh đã chứng kiến một con chim ưng rơi xuống từ dãy núi màu xanh, và vào một chiếc cần cẩu và vỡ nát phần xương ức. Nó chao đảo rơi xuống dòng sông phía dưới, bộ lông tung xù của nó kéo một vệt dài trong khoảng không mùa thu.

Bầu không khí vẩn những hạt bụi li ti. Cái vị của nó còn đọng mãi trong miệng. Họ thường đứng trong mưa như những gia súc của một trang trại. Sau đó họ đi tiếp, tay giữ tấm vải mưa trên đầu. Trời đang mưa phùn. Chân hai cha con ướt và lạnh cóng, còn đôi giày trên chân họ đã sờn rách. Cây trồng ở hai bên sườn đồi đã chết khô. Trên đỉnh đồi cằn cỗi nhô lên một vài cây non đen sạm trong cơn mưa.

Những giấc mơ đầy màu sắc. Cái chết còn được báo hiệu bằng cách nào nữa đây? Có thể là thông qua giấc mơ về một buổi bình minh lạnh lẽo và đột nhiên mọi thứ biến thành tro bụi giống như những bức bích họa cổ xưa bị chôn vùi nhiều thế kỉ đột nhiên được phơi ra trước ánh sáng ban ngày.

Sương mù đã tan. Trời đã bớt lạnh. Cuối cùng thì hai cha con cũng xuống được thung lũng rộng lớn phía dưới. Họ vẫn nhìn thấy trang trại bên sườn đồi. Ở phía dưới này, cây cối chết khô, trơ cả rễ. Đẩy xe trên mặt đường rải nhựa, họ bắt gặp những ngôi nhà cao được ốp gỗ bên ngoài, mái lợp kim loại. Một kho thóc làm bằng gỗ nằm trơ trọi trên cánh đồng, trên nóc là một biển quảng cáo với hàng chữ “Xin chào mừng các bạn đến với thành phố Rock” cao gần ba mét đã phai màu.

Hàng rào hai bên đường phủ đầy những bụi cây gai vặn vẹo. Không có dấu hiệu nào của sự sống ở đây. Anh để thằng bé đứng bên đường. Tay lăm lăm khẩu súng ngắn, anh bước lên bậc tam cấp bằng đá vôi của ngôi nhà rồi đi ra phía hiên. Tay che mắt, anh ghé đầu qua cửa sổ, nhìn săm soi vào bên trong nhà. Anh đi vào từ hướng bếp. Rác và báo cũ phủ đầy sàn nhà, trong tủ kính bày ít đồ sứ, trên móc treo những cái cốc. Anh đi dọc hành lang rồi đến cửa phòng khách. Có một cây đàn organ cổ ở góc nhà, một cái tivi, những đồ đạc rẻ tiền và một cái tủ đựng quần áo làm bằng gỗ anh đào cũ kĩ. Anh bước lên bậc thang rồi đi qua các phòng ngủ. Mọi thứ phủ đầy tro bụi. Phòng của một đứa trẻ với một con chó nhồi bông nằm trên bậu cửa sổ nhìn ra vườn. Anh lục soát các ngăn tủ, những chiếc giường và tìm được hai cái chăn len còn khá tốt rồi đi xuống cầu thang. Trong chạn bát đĩa còn ba lọ nước sốt cà chua loại rẻ tiền. Anh thổi sạch bụi khỏi nắp hộp rồi xem xét chúng. Chắc là không dùng được. Trước anh đã có ai định dùng rồi nhưng lại thôi. Anh bước ra khỏi ngôi nhà với những cái chăn trên vai. Hai cha con lại tiếp tục cuộc hành trình.

Ở phía bên ngoài thành phố, họ nhìn thấy một siêu thị. Vài chiếc ô tô cũ kĩ đậu trong bãi đỗ xe vương vãi rác. Họ để chiếc xe kéo lại trong bãi đỗ xe rồi đi dọc những lối đi phủ đầy rác rưởi. Trong nhà kho siêu thị, dưới đáy những chiếc thùng, họ tìm thấy một ít hạt đậu mốc meo và cái gì đó trông giống những quả mơ, quắt queo, nhăn nhúm. Thằng bé theo sát anh. Hai cha con đẩy chiếc xe kéo qua cửa phía sau siêu thị. Trên lối đi họ thấy vài chiếc xe đẩy hàng đã hoen gỉ. Họ quay trở lại gian hàng để tìm một chiếc xe đẩy hàng khác nhưng không có. Cạnh cửa ra vào là hai chiếc máy bán nước ngọt tự động đã bị nghiêng sang một bên, toang hoác. Những đồng tiền xu vương vãi khắp nơi. Anh ngồi xuống lấy tay quờ quạng bên trong chiếc máy. Ở chiếc máy thứ hai anh quờ thấy một chiếc hộp kim loại mát lạnh hình trụ. Anh từ từ rút nó ra khỏi chiếc máy rồi ngồi xuống ngắm nhìn chiếc hộp. Một hộp Coca Cola.

Gì đó cha?

Cho con đấy.

Gì vậy cha?

Lại đây. Ngồi xuống con.

Anh tháo cái ba lô khỏi vai thằng bé rồi đặt xuống đất. Anh mở nắp hộp, đưa lên mũi ngửi vị ga đang xì ra rồi đưa cho thằng bé. Uống đi con, anh nói.

Thằng bé đón lấy hộp Coca Cola. Nó sủi bọt cha ạ.

Nó nhìn anh, nghiêng chiếc hộp và bắt đầu uống. Thằng bé ngồi đó nghĩ ngợi về hộp Coca Cola. Ngon quá, nó nói.

Ừ.

Cha uống đi.

Con uống hết đi.

Cha uống đi mà.

Anh cầm chiếc hộp, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa lại cho thằng bé. Con uống hết đi rồi ngồi nghỉ một lát.

Con sẽ không bao giờ được uống nó lần nữa phải không cha?

Có lẽ vậy.

Vâng.

Vào lúc chạng vạng tối ngày hôm sau, hai cha con đã vào trong thành phố. Những đoạn đường nhựa cao tốc liên bang giao nhau trông giống như đống đổ nát của một khu nhà cười khổng lồ. Anh mặc một chiếc áo lông dày có mũ trùm đầu, khẩu súng lục ở thắt lưng phía trước bụng. Chỗ nào cũng la liệt những xác chết khô đét, thịt xương trộn lẫn với nhau, những chiếc gân khô cong như những sợi dây điện, những khuôn mặt nhăn nhúm, những hàm răng vàng khè nhe nhởn. Trông họ giống như những người hành hương với đôi chân trần. Giày của họ đã bị ai đó lấy mất.

Hai cha con lại lên đường. Qua cái gương treo phía trước xe, anh luôn để mắt dè chừng phía sau lưng. Thứ duy nhất chuyển động trên đường phố là tro bụi bị gió thổi bay. Họ vượt qua một chiếc cầu bê tông bắc ngang qua dòng sông. Dưới cầu là một cái bến tàu với những chiếc tàu du lịch nhỏ nửa thân chìm dưới dòng nước nhờ nhờ. Lờ mờ phía cửa sông là những hình thù lừng lững.

Ngày hôm sau, ở chỗ rẽ về hướng nam của thành phố, họ bắt gặp một ngôi nhà mái chữ A cũ kĩ gần như bị những bụi gai chết khô che kín. Họ nhìn thấy những ống khói, đầu hồi và một bức tường bằng đá. Anh dừng lại, đẩy chiếc xe kéo vào lối đi.

Đây là đâu hả cha?

Cha đã lớn lên ở ngôi nhà này.

Thằng bé lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà. Những tấm gỗ phủ dưới chân tường đã bị nạy ra làm củi đun để lộ cả những cái đinh tán. Cái rèm che hoen gỉ của hiên sau nhà nằm chỏng chơ trên nền bê tông.

Mình sẽ vào trong hả cha?

Tại sao lại không?

Con sợ.

Con không muốn vào xem nơi cha đã từng sống à?

Không.

Sẽ không sao đâu con ạ.

Nếu trong đó có người thì sao?

Không có đâu.

Nhưng giả sử có người trong đó thì sao?

Anh ngước nhìn đầu hồi căn phòng của anh hồi nhỏ rồi lại nhìn thằng bé.

Con đợi ở đây được không?

Không. Cha lúc nào cũng nói vậy.

Cha xin lỗi.

Không sao. Nhưng con không thích như vậy.

Họ tháo những chiếc ba lô trên lưng đặt lên sàn nhà. Rác đầy lối đi. Hai cha con dùng chân gạt rác sang một bên để lấy lối vào khu bếp. Thằng bé bám chặt tay anh. Mọi thứ vẫn như xưa. Các căn phòng trống không. Cách phòng ăn một chút là một căn phòng nhỏ, bên trong là một chiếc nôi bằng sắt. Không có gì trong nôi cả. Vẫn là chiếc vỉ lò ấy trong chiếc lò sưởi nhỏ. Trên tường hằn lên những rãnh nhỏ, dấu vết của những miếng ván tường bằng gỗ thông đã bị ai đó nạy ra. Những ngón tay anh rờ rẫm trên mặt gỗ, lần tìm những lỗ đinh, nơi bốn mươi năm trước đây gia đình anh dùng để treo những chiếc tất. Khi cha còn nhỏ, ông bà thường tổ chức đón lễ Giáng sinh. Anh xoay người nhìn rác chất đống trong sân. Những bụi đinh hương chết khô. Vào những đêm đông lạnh giá, khi trời có bão, mất điện, cha và các cô của con thường ngồi bên đống lửa ở chỗ này để làm bài tập về nhà. Thằng bé nhìn anh, nhìn bóng của hai cha con chập chờn trên sàn nhà. Nó chả nhìn thấy gì cả. Ta đi thôi cha. Ừ. Nhưng anh vẫn nấn ná ở trong nhà.

Hai cha con đi ngang qua phòng ăn. Những viên gạch chịu lửa lát nền lò sưởi vẫn vàng rộm như mới. Mẹ anh không muốn chúng bị đen lại. Sàn nhà cong vênh vì nước mưa. Trong phòng khách là đống xương của một con thú nhỏ bị chặt hết chân tay. Có thể là một con mèo. Một chiếc cốc vại nằm chỏng chơ gần cửa. Thằng bé bám chặt tay anh. Hai cha con đi lên cầu thang rồi rẽ vào hành lang. Những đống vữa ẩm ướt nằm chình ình trên sàn nhà. Anh đứng trên ô cửa sổ căn phòng anh ở hồi còn nhỏ. Đây là chỗ cha thường ngủ, trong chiếc nôi đặt gần bức tường này. Trong biết bao đêm dài, những giấc mơ đầy những điều tưởng tượng, những sự sợ hãi nhưng chưa bao giờ anh mơ tới những điều khủng khiếp sẽ xảy ra như những ngày tháng này. Anh mở cửa chiếc tủ nhỏ gắn trong tường như muốn tìm kiếm những kỉ niệm tuổi thơ. Một thứ ánh sáng ban ngày lạnh lẽo rọi xuyên qua mái nhà, xám xịt và ảm đạm. Buồn quá.

Ta đi thôi cha. Đi được chưa cha?

Ừ, ta đi thôi.

Con sợ.

Cha biết. Cha xin lỗi.

Con rất sợ.

Ổn rồi. Lẽ ra cha con mình không nên vào đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.