Chân dung một chàng trai trẻ

Chương III – Phần 1



Bóng tối tháng mười hai nhá nhem tràn xuống nhanh chóng sau một ngày u ám xám xịt. Khi Stephen nhìn xuyên qua ô vuông tối tăm của cửa sổ phòng học, cậu cảm thấy dạ dày đang sôi réo đòi ăn. Cậu hi vọng sẽ có món hầm trong bữa ăn tối: củ cải, cà rốt và khoai tây và những lát thịt cừu mỏng béo chan lên bằng nước sốt cô đặc lẫn hạt tiêu béo ngậy. Hãy nhồi chúng vào bụng, dạ dầy cậu đang kêu gào.

Đó sẽ là một đêm bí mật tăm tối. Sau hoàng hôn, những ánh đèn vàng sẽ bật lên đâu đó khu nhà chứa dơ dáy bẩn thỉu. Cậu đi theo những con đường quanh co, khúc khuỷu ngược xuôi quanh các khu phố, ngày càng tới gần khu nhà chứa trong sự rùng mình của sợ hãi và vui sướng, cho đến khi bàn chân cậu bất chợt đưa cậu đến xung quanh góc tối đen. Những cô gái điếm vừa mới ra khỏi nhà chứa đang chuẩn bị cho một đêm làm việc, vừa nói vừa ngáp một cách lười nhác sau giấc ngủ và kẹp những chiếc trâm cài lên mái tóc. Cậu sẽ điềm tĩnh bước qua họ và chờ đợi một chuyển động bất chợt trong ý chí của chính cậu hoặc một tiếng gọi bất ngờ đến linh hồn yêu tội lỗi từ những cơ thể mềm mại sực mùi nước hoa. Tuy nhiên, khi cậu lảng vảng tìm kiếm lời mời mọc, ý thức của cậu bị ham muốn lấn át sẽ hăng hái ghi nhận tất cả những bị ổn thương hay ngượng ngùng. Đôi mắt cậu nhìn thấy một bọt bia lớn trên mép người gác cổng rớt xuống khăn trải bàn hay một bức ảnh của hai người lính đang canh gác trên một áp phích quảng cáo lòe loẹt sinh động; tai cậu nghe thấy lời chào lè nhè:

– Chào Bertie, có gì mới không?

– Có phải anh đó không hả con bồ câu nhỏ bé?

– Số mười. Fresh Nelli đang đợi cô đấy.

– Xin chào anh yêu! Mời anh vào thư giãn!

Một phương trình trên trang giấy đầy chữ nghệch ngoạc bắt đầu trải ra chậm chạp, một cái đuôi xoè rộng, đôi mắt và những đốm sao tròn màu rực rỡ giống như một con chim công. Khi đôi mắt và những đốm sao tròn rực rỡ của những số mũ trong phương trình bị xóa hết, chúng lại chầm chậm tụ hợp lại. Những số mũ xuất hiện rồi lại biến mất là đôi mắt khi nhắm vào khi mở ra; những con mắt khi nhắm rồi lại mở ra giống như những ngôi sao tròn được sinh ra và bị tắt đi. Một chu kì lớn của cuộc sống của những ngôi sao làm cho nỗi buồn rầu cậu mang trong tâm trí chuyển động ra mép bên ngoài rồi lại di chuyển vào trung tâm tâm trí, một giai điệu xa xa đi cùng với tâm trí cậu. Đó là giai điệu gì vậy? Giai điệu âm nhạc vọng đến rất gần và cậu hồi tưởng lại những từ, những từ ngữ của đoạn thơ chưa hoàn chỉnh của Shelli về mặt trăng không bầu bạn lơ đễnh, sự nhợt nhạt của nỗi sầu muộn. Những ngôi sao bắt đầu vỡ vụn tan biến và một áng mây có những bụi sao bay trên không trung.

Ánh sáng xám xịt chiếu yếu ớt trên trang giấy mà trên đó có một phương trình khác bắt đầu tự xuất hiện chậm chạp và trải rộng tràn ra ngoài với cái đuôi lớn của nó. Đó là linh hồn chính cậu đang đi tìm kiếm kinh nghiệm, bộc lộ ra hết tội lỗi này đến tội lỗi khác, trải rộng trùm lên đám lửa lớn đang đốt cháy những ngôi sao và lại tự thu hẹp lại, chầm chậm nhòa đi, dập tắt chính ánh sáng và những ánh lửa của nó. Những ngôi sao đã tắt hết: và bóng tối lạnh lẽo bao trùm lên sự hỗn loạn.

Một sự dửng dưng lạnh nhạt vô tri ngự trị linh hồn cậu. Trong lần phạm tội nghiêm trọng đầu tiên cậu đã cảm thấy một cơn sóng của sức sống thoát khỏi cậu và cậu đã sợ hãi đi tìm thân thể hay tâm hồn bị tổn thương do quá sức chịu đựng. Mà cơn sóng đầy sức sống đã đưa cậu ra khỏi tâm hồn của mình và nó lại mang trở lại khi nó lùi xa; và không bộ phận nào của cơ thể hay tâm hồn cậu bị tổn thương nhưng một sự yên bình u ám đã hình thành giữa chúng. Sự hỗn loạn ở đó sự nhiệt tình của cậu đã tự dập tắt là một kiến thức lạnh lẽo vô tri của chính cậu. Cậu đã phạm tội trầm trọng không chỉ một lần mà rất nhiều lần, và cậu biết điều đó, khi cậu còn đứng trong hiểm nguy của sự nguyền rủi bất diệt chỉ cho lần phạm tội đầu tiên của cậu, bằng tất cả những tội lỗi tiếp theo, cậu đã tăng lên gấp bội tội lỗi và sự trừng phạt của mình. Cuộc sống hằng ngày, công việc và suy nghĩ của cậu không thể rửa sạch tội cho cậu, những khoan dung thần thánh đã ngừng lại không làm mới mẻ tâm hồn cậu nữa. Nhiều nhất là với đồng tiền cậu đưa cho người ăn xin là người chúc phúc cậu, cậu có thể hi vọng một cách rầu rĩ rằng mình sẽ chiến thắng bản thân với một số sự khoan dung thực tế. Sự dâng hiến đã không còn. Thế thì còn gì để cầu nguyện khi cậu biết rằng tâm trí cậu thèm khát sau chính sự phá hủy nó? Một niềm kiêu hãnh nào đó, một nỗi kính sợ nào đó ngăn cản cậu dâng hiến cho Chúa ngay cả bài cầu nguyện buổi đêm, mặc dù cậu biết rằng đó là sức mạnh của Chúa khi lấy đi cuộc sống của cậu trong lúc cậu ngủ và đẩy mạnh linh hồn cậu xuống địa ngục trước khi cậu có thể van xin lòng nhân từ độ lượng. Niềm kiêu hãnh ở trong chính tội lỗi cậu, sự kính sợ không có tình yêu với Chúa, nói với cậu rằng lỗi lầm của cậu quá trầm trọng để có thể chuộc tội một phần hay toàn bộ bằng một sự tôn kính sai trái với thực tại. Tất Cả đều nhìn thấy và Tất Cả đều biết.

– Nào, Ennis, tao nói cho mày biết là mày có cái đầu còn tao có cái gậy! Có phải mày muốn nói rằng mày không thể nói cho tao số vô tỉ là gì đúng không?

Một câu trả lời khờ khạo khuấy động đám tro tàn của sự khinh miệt trong đầu cậu và của những học sinh khác. Với những đứa học sinh khác, cậu cảm thấy không xấu hổ mà cũng không sợ hãi. Vào những buổi sáng Chủ nhật, khi băng qua cửa nhà thờ, cậu nhìn lạnh lùng vô cảm những người đến cầu nguyện. Họ để đầu trần đứng bên ngoài nhà thờ, xuất hiện tại buổi lễ một cách thành kính đạo đức mà cậu chẳng thể nghe hoặc nhìn thấy được. Lòng mộ đạo ngu muội và mùi thơm buồn nôn rẻ tiền của dầu thánh trên đầu họ làm cậu tránh xa bệ thờ nơi mà tại đó họ cầu nguyện. Cậu cúi khom mình trước con quỷ của thói đạo đức giả với người khác, hoài nghi sự vô tội của họ mà cậu có thể dễ dàng lừa gạt.

Trên bức tường trong phòng ngủ của cậu có treo một cuộn hình trang trí tô màu rực rỡ, bằng khen của tiểu khu cậu về nhiệm kì lãnh đạo hội tôn giáo của Đức Mẹ đồng trinh ở trường học. Hàng sáng thứ bảy khi hội tôn giáo gặp gỡ ở nhà nguyện để kể lể về những nỗi buồn trong căn phòng nhỏ, chỗ cậu có bàn dưới có những đệm quỳ bên phải của ban thờ. Từ địa điểm đó cậu đứng đầu bọn con trai thuộc phe của cậu để trả lời các câu hỏi. Sự gian dối về vị trí này không làm cậu khổ tâm. Nếu những khoảnh khắc cậu cảm thấy một sự thôi thúc dâng lên từ vị trí danh giá của cậu và tự thú trước chúng rằng tất cả chỉ là sự vô giá trị của cậu, rời bỏ nhà nguyện, và một cái liếc nhìn vào mặt chúng đã ngăn cậu lại. Vẻ lộng lẫy của Đức Mẹ Maria giam cầm linh hồn cậu: dầu thơm, chất nhựa thơm, và hương trầm là biểu tượng dòng dõi vương giả của Người, là biểu tượng của Người, những cây cối nở hoa, tượng trưng cho sự lớn mạnh dần dần mãi mãi của lòng thành kính của nhân loại dâng lên cho Người. Khi nó xảy đến với cậu để đọc bài cuối cùng trước khi văn phòng đóng cửa, cậu đọc nó với một giọng khàn khàn, ru ngủ lương tâm mình trong âm nhạc.

Tôi đã được đề cao lên giống như một cây tuyết tùng ở Li Băng và giống như cây bách trên núi Ziôn. Tôi đã được nâng cao lên giống như một cây cọ ở Gades và giống như trồng những bông hồng tại Jericho. Tôi đã được đề cao giống như một cây ô liu tuyệt đẹp trên cánh đồng và giống như một cây tiêu huyền bên cạnh hồ nước trên quảng trường. Tôi đã tỏa mùa hương như mùi thơm của quế và nhựa thơm của các loài cây và tôi có mùi hương ngọt ngào giống như nhựa thơm tinh túy.

Tội lỗi của cậu đã che giấu cậu trước Chúa trời giờ đưa cậu đến gần hơn nơi ẩn náu của những tội nhân. Đôi mắt nhân từ của người có vẻ tôn trọng cậu với một lòng trắc ẩn. Đức mẹ thần thánh, một ánh sáng lạ thường bừng lên yếu ớt da thịt bà, không làm bẽ bàng những tội đồ tìm đến với người. Nếu cậu đã từng bị hối thúc để dứt bỏ tội lỗi và ăn năn hối lỗi, sự hối thúc trong cậu làm cậu mong ước trở thành một chàng hiệp sĩ của Người. Nếu tâm hồn cậu, mà đã từng bẽn lẽn quay trở lại nơi cư ngụ của Người sau khi sự điên cuồng của chính ham muốn thể xác của cậu qua đi, được quay về phía người mà sự tượng trưng của người là những ngôi sao buổi sáng “rực rỡ và du dương, kể chuyện về thiên đường truyền đi sự thái bình.” Đó là thời điểm khi tên Nguời được gọi lên thì thầm ngọt ngào bởi những đôi môi của những linh hồn vẫn còn có những lời hổ thẹn và xấu xa với hương vị của chính nụ hôn dâm dục.

Điều đó thật là lạ. Cậu cố gắng nghĩ nó có thể như thế nào, nhưng bóng tối đang buông xuống phòng học đã che phủ toàn bộ suy tư của cậu. Chuông reo lên. Thầy giáo tổng kết buổi học và giới thiệu sơ qua nội dung buổi học tiếp theo và rời khỏi phòng học. Heron, ngồi cạnh Stephen, bắt đầu ấp úng không thành lời.

Người bạn tuyệt vời của tôi, Bombados.

Ennis, vừa chạy ra ngoài sân, quay lại nói:

– Cậu bé từ tu viện đang tìm gặp thầy hiệu trưởng.

Một cậu bé cao lớn đằng sau Stephen xoa xoa tay và nói:

– Đó là một trận bóng. Chúng ta có thể ở đó trong cả giờ. Nó sẽ không đến sau cho đến khi nửa hiệp hai. Rồi sau đó, mày có thể hỏi nó những câu hỏi về sách giáo lí vấn đáp của tôn giáo, Dedalus ạ.

Stephen tựa lưng vào ghế và vẽ lung tung trong vở ghi của cậu, lắng nghe đoạn đối thoại về mình mà Heron thỉnh thoảng ngăn lại bằng cách hét lên:

– Mày câm miệng đi. Đừng làm ồn ào với cái vợt bóng đó!

Cũng thật lạ rằng cậu tìm thấy một niềm khoái lạc khô khan theo đuổi đến cùng những dòng chữ cứng nhắc trong học thuyết của nhà thờ và thấm vào sự yên lặng mù mịt chỉ để nghe và cảm nhận thêm sâu sắc lí do để lên án chính mình. Câu nói của Thánh James nói về người vi phạm những điều răn Chúa trời sẽ là có tội thì đối với cậu xem ra là một cách nói phóng đại đầu tiên đến khi cậu bắt đầu dò dẫm trong bóng đêm của chính mình. Từ Những hạt giống tội lỗi nhục dục, tất cả những tội lỗi tày trời khác xuất hiện: niềm kiêu hãnh trong cậu và sự khinh rẻ của những người khác; lòng tham lam khi sử dụng tiền để mua những niềm vui thú bất hợp pháp; sự nghen tị của những người mà sự đồi bại của họ cậu không thể với tới được, và những lời lẩm bẩm vu khống chống lại lòng mộ đạo; sự hưởng thụ tham lam thức ăn đồ uống; sự giận dữ tăm tối giữa những điều cậu nghiền ngẫm về nỗi nhớ, về đầm lầy của tinh thần và sự lười biếng của thể xác tại đó cậu hoàn toàn bị nhấn chìm.

Khi cậu ngồi trên chiếc ghế bằng lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt thô bỉ nhưng tinh quái của thầy hiệu trưởng, tâm trí cậu quanh quẩn đi đi lại lại với những câu hỏi hiếu kì xung quanh nó. Nếu một người ăn trộm một bảng Anh khi còn trẻ và sử dụng nó tích cóp cho một cơ hội lớn, người đó sẽ phải trả lại bao nhiêu tiền, chỉ duy nhất đồng một bảng cậu đã lấy trộm hay số tiền ấy cộng thêm lợi nhuận thu được từ nó hay từ cả tài sản to lớn trong tương lai của kẻ trộm? Nếu một thường dân trong lễ rửa tội lại được rảy nước thánh trước khi mở miệng xưng tội là một đứa trẻ được rửa tội? Rửa tội bằng nước khoáng có giá trị không? Làm thế nào mà khi điều phúc lớn thứ nhất trong Kinh thánh hứa hẹn một vương quốc thiên đường cho trái tim của những người nghèo, còn điều phúc lớn thứ hai cũng dễ dàng hứa với họ sẽ được sở hữu đất đai. Tại sao lễ ban thánh thể đặt dưới hai dạng vật chất là rượu và bánh mì nếu Đức Chúa Giê-su hiện thân bằng máu và thể xác, linh hồn và thần thánh, thì chỉ riêng trong bánh mì và chỉ riêng trong rượu? Có phải những phần tử nhỏ bé của bánh thánh chứa đựng toàn bộ hay chỉ một phần máu và thể xác của Đức Chúa Giê-su? Nếu như rượu biến thành giấm và bánh thánh tan rữa ra sau khi ban thánh thể, có phải Đức Chúa Giê-su vẫn hiện thân dưới hình thái của chúng như Chúa và như người đàn ông?

– Ông ấy đây rồi! Ông ấy đây rồi!

Một cậu bé đứng ở cột cửa sổ nhìn thấy thầy hiệu trưởng đi đến từ tu viện. Tất cả sách giáo lí vấn đáp được mở ra, và mọi cái đầu im lặng cúi xuống những cuốn sách đó. Thầy hiệu trưởng bước vào và ngồi xuống cạnh bục. Một cái đá nhẹ nhàng của cậu bé cao lớn trong ghế băng thúc Stephen đứng dậy hỏi một câu thật khó.

Thầy hiệu trưởng không hỏi về những bài học trong sách giáo lí. Ông đập tay xuống bàn và nói:

– Buổi họp mặt ở ẩn sẽ bắt đầu vào buổi chiều thứ Tư với lòng tôn kính thánh Francis Xavier và ngày hội của Người là thứ Bảy. Buổi họp ở ẩn sẽ tiếp diễn từ thứ Tư đến thứ Sáu. Buổi xưng tội vào thứ Sáu sẽ diễn ra vào buổi chiều. Nếu cậu nào có giáo sĩ nghe xưng tội đặc biệt thì có lẽ tốt hơn cho chúng nếu không thay đổi. Đại lễ sẽ diễn ra vào chín giờ sáng thứ Bảy và là lễ ban thánh thể cho toàn bộ nhà trường. Thứ Bảy sẽ được nghỉ. Nhưng vì thứ Bảy và Chủ nhật là những ngày nghỉ nên một số học sinh sẽ nghĩ là cũng được nghỉ cả thứ Hai. Hãy chú ý đến điều này nếu không muốn mắc lỗi. Ta nghĩ rằng những học sinh vô kỉ luật sẽ chắc chắn mắc phải lỗi này.

– Em thưa thầy? Tại sao vậy, thưa thầy?

Một gợn sóng vui đùa nhẹ nhàng phá tan bầu không khí yên lặng của lớp học từ phía nụ cười thâm hiểm của thầy hiệu trưởng. Tim Stephen bắt đầu dần dần bị bóp nghẹt vì sợ hãi giống như một bông hoa đang héo.

Thầy hiệu trưởng tiếp tục một cách trang nghiêm:

– Tất cả các em đều biết đến câu chuyện về cuộc sống của thánh Francis Xavier. Tôi cho rằng Ngài là người đỡ đầu ngôi trường này. Ngài sinh ra trong một gia đình Tây Ban Nha nổi tiếng và giàu truyền thống và các em nhớ rằng Người là một trong những người đầu tiên tiếp nối thánh Ignatius. Họ gặp nhau ở Pa-ri khi thánh Francis Xavier là giáo sư triết học của một trường Đại học. Người thanh niên trẻ tuổi, thông minh, quý phái là người đàn ông của những bài luận xuất sắc đã hiến trái tim và tâm hồn của mình cho những ý tưởng cao đẹp của chúng ta. Và các em biết đấy Ngài tự mình đề nghị thánh Ignatius cho sang Ấn Độ để giảng đạo cho người Ấn Độ. Như các em cũng đã biết, người được gọi là ông tổ truyền đạo Thiên Chúa cho người Ấn. Ngài đi từ nước này qua nước khác ở phương Đông, từ châu Phi tới Ấn Độ, Ấn Độ đến Nhật Bản để rửa tội cho mọi người. Người ta nói rằng Ngài đã rửa tội cho hàng chục nghìn tín đồ trong một tháng. Chuyện kể rằng tay phải của Ngài trở nên bất lực vì tay Ngài phải giơ lên qua đầu rồi hạ xuống quá nhiều lần khi rửa tội cho mọi người. Sau đó Ngài mong được sang Trung Quốc để thu nhận được nhiều hơn linh hồn cho Chúa nhưng Ngài chết do bị sốt trên một hòn đảo Sancian. Một vị thánh vĩ đại! Thánh Francis Xavier! Một chiến sĩ vĩ đại của Chúa!

Thầy hiệu trưởng dừng lại và sau đó run run siết chặt hai bàn tay trước mặt, tiếp tục nói:

– Sức mạnh niềm tin của Ngài có thể di chuyển cả những quả núi. Mười ngàn linh hồn thu nạp được cho Chúa trong vòng một tháng! Đó là một chiến thắng thực sự, đúng với tôn chỉ của chúng ta: Con người là sự vinh quang của Chúa! Một vị thánh có một quyền lực to lớn trên thiên đường, ghi nhớ rằng: sức mạnh để hóa giải nỗi đau; sức mạnh để đạt được tất cả những gì chúng ta cầu nguyện nếu chúng tốt đẹp cho tâm hồn của chúng ta; sức mạnh lớn hơn tất cả chúng ta khoan dung với sự ăn năn hối lỗi nếu chúng ta mắc tội. Một vị thánh vĩ đại, thánh Francis Xavier! Một nhà truyền giáo vĩ đại!

Thầy hiệu trưởng ngừng siết chặt tay vào nhau. đặt chúng lên trên trán, nhìn sắc sảo bên trái, bên phải đám học sinh không ở trong tầm đôi mắt đen và lạnh lùng.

Trong yên lặng, chiếc lò sưởi màu đen nhen lên ánh sáng vàng vàng. Trái tim Stephen héo đi giống như một bông hoa trong sa mạc cảm nhận được sức nóng từ gió ngoài sa mạc đến từ bệ thờ.

* * * *

– Hãy ghi nhớ những điều cuối cùng, và các con sẽ không bao giờ phạm tội, các con thân yêu của Chúa Giê-su, đây là những lời từ trong sách của Ecclesiastes, chương bảy, câu bốn mươi.[5] Nhân danh cha, con và thánh thần, Amen!

[5] Thực ra nhũng câu này ở trong cuốn Apocryphal của Ecclesiasticus.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.