Chân dung một chàng trai trẻ

Chương IV – Phần 3



Stephen không thể chờ được nữa.

Từ cửa công đường Byron đến cổng của nhà thờ Clontarf, từ cổng nhà thờ Clontarf đến cửa công đường Byron, rồi lại nhà thờ và lại công đường, Stephen bước chậm rãi, thận trọng đặt những bước chân lên những tấm gạch lát trên đường dành cho người đi bộ, sau đó giết thời gian bằng cách suy tư về cuộc sống hiện tại của gia đình cậu. Một giờ đồng hồ đã trôi qua từ lúc cha cậu đi gặp Dan Crosby, thầy phụ đạo để hỏi cho Stephen về việc đi học đại học. Một giờ đồng hồ trôi qua, Stephen cứ đi đi lại lại và chờ đợi: nhưng cậu không thể chờ lâu hơn được nữa.

Stephen bất ngờ đi đến Bull. Cậu vội vàng bước đi vì sợ rằng tiếng huýt sáo chối tai của cha cậu sẽ gọi cậu trở lại. Chỉ một lát sau, Stephen đã an toàn đi đến chỗ rẽ cạnh đồn cảnh sát, không nghe thấy tiếng huýt sáo của cha cậu.

Phải rồi, mẹ cậu không tán thành ý tưởng này, Stephen đã đọc được từ sự im lặng vô bờ của bà. Việc mẹ cậu không tán thành ý kiến đưa Stephen vào trường đại học làm cậu cảm thấy cắn rứt nhiều hơn tính kiêu căng của cha cậu. Stephen suy nghĩ về việc cậu theo dõi được niềm tin đang phai nhạt dần trong tâm hồn cậu ngày càng lớn lên và mạnh hơn trong con mắt của mẹ cậu. Trong cậu nuôi dưỡng một sự phản đối không rõ ràng và làm u ám tâm trí cậu như một đám mây che phủ sự không trung thành và khi bay đi sẽ để lại tâm hồn trầm lắng và biết nghe lời như ban đầu đối với mẹ. Stephen lờ mờ nhận thức ra và không hối tiếc phần thứ nhất của cuộc sống yên ắng của họ.

Trường đại học! Stephen vượt qua mệnh lệnh của những người lính canh cuộc đời niên thiếu của cậu và bắt cậu phải phục tùng theo họ. Lòng tự hào và cảm giác thỏa mãn nâng cao tinh thần cậu giống như những con sóng kéo dài từ từ dâng lên. Cái đích được sinh ra để sử dụng nhưng vẫn chưa nhìn thấy đã dẫn đường cho Stephen thoát khỏi con đường vô hình và bây giờ nó lại một lần nữa vẫy tay ra hiệu cho cậu một sự phiêu lưu mạo hiểm mới sắp mở ra. Trường đại học! Một thử thách mới! Có vẻ như Stephen nghe thấy những nốt nhạc chập chờn, quãng trưởng lên và giảm xuống quãng bốn, tăng lên và lại giảm xuống quãng ba trưởng, giống như những ngọn lửa ba nhánh chập chờn nhấp nhô, bập bùng nối tiếp bập bùng, thoát ra từ kèn sáo bằng gỗ lúc nửa đêm. Đó là một khúc nhạc ma quỷ, không bao giờ kết thúc và không có nhịp rõ rệt. Và khi nó tăng lên nhanh hơn và hoang dại hơn, cậu có lẽ nghe được khi đứng dưới những cành cây và trên những ngọn cỏ, tiếng một cuộc đua của sinh vật hoang dã, những bước chân của chúng lộp cộp như tiếng nước mưa dội lên những chiếc lá. Những tiếng chân chạy lộp độp của chúng làm xao động tâm trí cậu: những tiếng chân chạy của hươu đực, hươu cái và linh dương, cho đến khi Stephen không còn nghe thấy chúng nữa và nhớ nhịp phách kiêu hãnh của Newman:

– Những bước chân ai đó như là những bước chân của hươu đực và ở tận dưới đôi tay kéo dài vô tận.

Niềm kiêu hãnh về hình ảnh nhạt nhòa đó mang trở lại tâm trí Stephen vị trí cao trọng trong giáo hội mà cậu đã từ chối.

Xuyên suốt thời niên thiếu, Stephen đã suy tưởng rằng, những gì cậu vẫn thường nghĩ tới sẽ trở thành số phận của cậu và khi khoảnh khắc này đến đợi cậu nghe theo tiếng mời gọi, Stephen đã quay mặt sang hướng khác, tuân lệnh một bản năng bất thường. Bây giờ phải quyết định: dầu thánh tại lễ phục chức sẽ chẳng bao giờ xức lên cơ thể cậu. Stephen đã từ chối. Tại sao vậy?

Từ đại lộ Dollimount, Stephen quay về phía biển và khi cậu băng qua một cây cầu gỗ nhỏ, Stephen cảm thấy những tấm ván rung lên bần bật với những bước đi nặng nề. Một nhóm những thầy dòng đang trên đường quay trở về từ nhà thờ và họ chuẩn bị băng qua cầu, hai người một. Ngay lập tức, toàn bộ chiếc cầu ầm ầm rung lên. Những khuôn mặt cục cằn lướt qua Stephen hai người một, nhuốm màu vàng, đỏ hay xanh nước biển. Và khi Stephen cố gắng nhìn họ với sự thoải mái và dửng dưng, một vẻ hổ thẹn và sự ái ngại hiện ra trên khuôn mặt cậu. Giận dữ với chính mình, cậu cúi mặt xuống và nhìn sang bên phía chỗ nước xoáy tít ngay dưới chân cầu cố gắng giấu đi khuôn mặt mình khỏi những đôi mắt của các thày tu đang chằm chằm nhìn cậu. Nhưng Stephen vẫn nhìn thấy những chiếc mũ bằng lụa quá nặng trên đầu họ; những cổ áo gập xuống một cách lôi thôi và những bộ quần áo tăng lữ lòng thòng.

– Thầy Hickey. Thầy Quaid. Thầy MacArdle. Thầy Keogh. – Lòng mộ đạo của họ tương xứng với những cái tên, giống những khuôn mặt họ, giống như trang phục của họ. Và thật vô ích cho Stephen khi nói với chính mình rằng những trái tim khiêm nhường, ăn năn hối hận của họ, có thể được trả giá đắt hơn, là một món quà đắt hơn gấp mười lần so với giá chấp nhận được của sự sùng bái của cậu. Thật vô ích cho Stephen khi phải bắt bản thân trở nên hào phóng và độ lượng đối với họ, phải nói với chính cậu rằng nếu cậu đã từng đi đến những cánh cửa của họ, bị lấy đi lòng tự trọng, bị đánh đập và đối xử và ăn mặc như một kẻ ăn mày, rằng họ sẽ trở nên rộng lượng đối với cậu, thương yêu cậu như chính bản thân họ. Thật vô ích, vớ vẩn và cay đắng phải biện hộ ngược lại với niềm tin bình thản của cậu, rằng những lời dạy bảo về tình yêu ra lệnh cho chúng ta không được yêu thương hàng xóm nhiều và mãnh liệt như yêu chính bản thân mà phải yêu thương cậu như yêu thương họ với tình yêu như thế.

Cậu rút ra một câu từ kinh nghiệm tích lũy được của bản thân và nhẹ nhàng nói với chính mình:

– Một ngày của những đám mây sinh ra từ biển cả.

Câu nói này, cái ngày và khung cảnh đó hài hòa trong một nhịp. Những lời nói. Có phải là màu sắc của chúng không? Stephen cho phép chúng bừng lên rồi nhạt dần đi, từ màu này sang màu khác: màu vàng khi mặt trời lên, màu đỏ nhạt và màu xanh của vườn cây ăn quả, màu xanh nước biển của con sóng, màu xám của những cụm mây. Không! Đó không phải là màu sắc: nó sinh ra do sự thăng trầm của chính các thời kì lịch sử khác nhau. Vậy Stephen có yêu nhịp điệu lên xuống nhịp nhàng của lời nói hơn mối liên hệ của chúng với màu sắc và những huyền thoại không? Hay đó có phải do sự kém cỏi của tầm nhìn của một tâm hồn yếu ớt, Stephen thấy không còn thích thú suy ngẫm về một thế giới ngày càng sinh động và có thể nhận thức được bằng giác quan thông qua lăng kính của ngôn ngữ rất nhiều màu sắc và những câu chuyện phong phú hơn là qua sự trầm lắng suy tư về một thế giới tinh thần của những cá thể riêng lẻ được phản ánh một cách hoàn hảo trong một bài tụng kinh sáng sủa, văn hoa bóng bẩy?

Stephen một lần nữa băng qua cây cầu nhỏ rung rinh tới bờ đất chắc chắn. Trong khoảnh khắc đó, không khí lạnh run người. Và cậu nhìn về bên kia bờ, hướng xuống dòng nước đang chảy. Một cơn nhói vào tim cậu, một sự lợm giọng rung lên trong cổ họng nhắc lại cho cậu một lần nữa mùi lạnh lùng tanh tanh của biển cả; thế nhưng Stephen không rẽ tay trái đi xuống dốc mà đi thẳng dọc theo những cạnh sắc nhọn của những tảng đá ngược cửa sông.

Ánh sáng mặt trời soi le lói những mảng nước xám xịt ở chỗ con sông có hình dáng như một cái vịnh. Xa xa những cột buồm thon nhỏ tựa lên nền trời và xa hơn nữa thành phố như dải lụa mờ trong vầng hào quang. Giống như một khung cảnh mờ mờ điểm sắc hoa, già cỗi như vẻ mệt mỏi của con người hình ảnh của một thành phố thứ bảy theo đạo Cơ đốc xuất hiện trong tầm mắt của Stephen xuyên qua dải không khí dài vô tận.

Chán nản! Stephen ngước mắt lên nhìn những đám mây trắng và xám lững lờ trôi trên bầu trời từ phía biển. Chúng đang băng qua sa mạc trên bầu trời, một cuộc diễu hành giống như những người du mục nay đây mai đó, băng qua Ireland và hướng về biên giới phía Tây. Người châu Âu đã đến và định cư ở đó, vượt ra ngoài giới hạn biển Ireland. Châu Âu của những ngôn ngữ lạ lùng và những chủng tộc người khác nhau sống trong vùng đất ẩm ướt, trong tường thành, trong thung lũng và trong rừng. Stephen nghe thấy một bản nhạc lộn xộn giống như những hoài niệm và những cái tên mà cậu hầu như ý thức được, nhưng Stephen không thể bắt được chúng cho dù chỉ trong giây lát. Lát sau, tiếng nhạc lùi xa dần, xa dần, xa dần, và từ mỗi tiếng nhạc kéo dài âm u, luôn xuất hiện một nốt nhạc kéo dài vang lên và xuyên qua giống như một ngôi sao xuất hiện trong bóng tối và sự yên lặng. Dội lại Dội lại! Dội lại! Một giọng nói của thế giới bên kia vang lên.

– Xin chào Stephanos!

– Chào mừng The Dedalus!

– Trật tự nào! Dwyer! Để ta nói không ta sẽ cho ngươi một quả đấm vào mồm!

– Được thôi, Towser! Dìm nó xuống nước!

– Đi nào Dedalus! Đi lễ nhé! Đi lễ nhé!

– Dìm nó xuống! Ăn thịt nó đi Towser!

– Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Stephen nhận ra giọng nói của họ trước khi phân biệt rõ khuôn mặt của từng người. Cảnh tượng hỗn độn của những thân thể trần chuồng ướt sũng nước làm Stephen ớn lạnh đến tận xương tủy. Thân thể họ, các xác chết màu trắng phủ ánh sáng xanh xao vàng vọt hay cháy nắng phát ra lập lòe hòa với hơi ẩm ướt của biển cả. Những chiếc khăn tắm có mùi cơ thể họ nặng trịch do bị thấm nước biển lạnh. Những mớ tóc rối bù của họ ngâm dưới nước biển lạnh.

Stephen vẫn đứng đó nghe lời kêu hô hào và giễu cợt của họ. Trông họ thật khổ sở: Shuley không có cổ áo không khuy, Ennis không có cái thắt lưng màu đỏ tươi và thanh gài hình con rắn và Connolli không có chiếc áo vét của đàn ông có túi sườn! Thật đau đớn khi phải nhìn thấy họ và đau như cắt khi nhìn thấy những kí ức thời niên thiếu. Có lẽ họ đã tìm kiếm nơi nương náu trong tiếng ồn của sự sợ hãi vô hình trong linh hồn họ. Nhưng Stephen, không giống với họ và lặng lẽ nhớ lại nỗi kinh hoàng khi cậu đứng trước sự huyền bí của cơ thể cậu.

– Đi lễ nhé! Đi lễ nhé! Stephanos!

Những lời giễu cợt của họ không mới lạ đối với cậu và bây giờ nó làm tôn lên chủ quyền và sự kiêu hãnh mềm yếu của cậu.

Chưa bao giờ cái tên lạ lùng của cậu có vẻ như là một lời tiên tri đối với cậu như lúc này. Vừa nãy linh hồn của vương quốc cổ đại của người Đan Mạch xuyên qua thành phố bị che đậy bởi một lớp sương mù. Bây giờ, với cái tên như của những nhân vật thần thoại trong câu chuyện cổ tích, Stephen dường như nghe thấy tiếng ầm ào của sóng biển và nhìn thấy một hình gì có cánh đang bay ở phía trên những ngọn sóng và từ từ vươn lên bầu trời cao. Điều này có nghĩa là gì? Đó có phải là một hình tượng kì quặc trong một trang sách ở thời trung cổ với những biểu tượng và những lời tiên tri, một người như chim ưng đang bay về phía mặt trời, một lời tiên tri về cái kết cục mà cậu sinh ra để phục vụ và theo cậu suốt thời thơ ấu. Đó có phải là biểu tượng mà người họa sĩ tạo ra trong xưởng vẽ, mô tả những sự việc từ từ diễn ra trên thế giới với một cảm nhận về sự tồn tại bất diệt, tinh tế rồi bay vút lên trời cao?

Tim Stephen đập thình thịch, hơi thở gấp hơn, một sức mạnh ghê gớm luồn qua chân tay khiến cậu như đang bay về phía mặt trời. Tim cậu run rẩy trong trạng thái cao trào của sợ hãi, linh hồn cậu đang bay vào khoảng không trung vượt ra khỏi trái đất. Cơ thể cậu đã được rửa sạch bởi hơi thở và sáng lung linh hòa quyện với tâm hồn. Một trạng thái bay bổng mê li làm đôi mắt cậu sáng rực lên; hơi thở gấp gáp hồi hộp; thân thể cậu run run.

– Một! Hai! Coi chừng!

– Ồ! Tôi chết đuối mất!

– Một! Hai! Ba…!

– Tiếp theo! Tiếp theo!

– Một! Vương Quốc Anh!

– Stephaneforos!

Cổ họng Stephen đau nhức như chỉ muốn thét lên thật lớn – tiếng kêu của diều hâu hay đại bàng trên trời cao, tiếng kêu gào xé hòa cùng những cơn gió. Đó là tiếng gọi của cuộc sống tìm đến tâm hồn Stephen, không phải là giọng nói uể oải của thế giới nặng nề bởi trách nhiệm và nỗi tuyệt vọng, cũng không phải giọng nói lạnh lùng nhạt nhẽo của lời mời chào cậu phục vụ nhà thờ. Một giây phút bay bổng hoang dại làm cậu sung sướng òa khóc trong niềm vui chiến thắng.

– Stephaneforos!

Chúng là cái gì nếu không phải là vải rơi ra từ những xác chết – nỗi sợ khi Stephen đi bộ cả ngày lẫn đêm, một sự do dự vây quanh cậu, một sự hổ thẹn trùm quanh cậu – quần áo liệm, đồ vải lanh của nhà mồ?

Linh hồn cậu hồi sinh từ nơi chôn vùi tuổi thơ, kiên quyết vứt bỏ những miếng vải liệm. Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy! Stephen đầy tự hào khi sáng tạo ra quyền tự do và sức mạnh của linh hồn cậu, giống như một nhà phát minh vĩ đại mà cậu mang tên, một sinh vật sống mới, đẹp, rất tinh tế và tràn đầy khát vọng.

Stephen bồn chồn đứng dậy khỏi tảng đá vì cậu không còn có thể dập tắt cơn bừng bừng trong máu cậu. Cậu cảm thấy má mình rực cháy và cổ họng rung lên như đang hát. Khát vọng được đi lang thang bùng lên đôi chân cậu như thể sắp đến tận cùng của thế giới. Trái tim cậu như muốn khóc òa lên. Buổi tối bao trùm mặt biển, màn đêm phủ xuống đồng bằng, bình minh hé lên ánh sáng lờ mờ trước mắt kẻ đi lang thang và chỉ cho anh ta những cánh đồng, những ngọn đồi và những khuôn mặt xa lạ. Đây là đâu?

Stephen nhìn về phía Bắc về hướng Howth. Nước biển đã rút xuống thấp bên sườn của đê chắn sóng và thủy triều đang nhanh chóng rút khỏi bãi biển. Một dải cát ấm áp hình ô van đã hiện ra và khô ráo giữa những gợn sóng lăn tăn. Đâu đó là những hòn đảo ấm áp đầy cát với thủy triều xa và những bờ cát dài.

Stephen đi chân không, đôi tất đút vào trong túi áo, đôi giày vải lủng lẳng trên vai, nhặt lên một cây gậy ở giữa bãi đá và trèo xuống đường dốc của đập chắn sóng.

Có một dòng suối dài và nhỏ bên bờ biển. Khi Stephen từ từ lội qua dòng suối đó, cậu ngạc nhiên thích thú về những miếng tảo rong trôi qua không bao giờ hết.

Chúng có màu lục tươi, màu đen, màu nâu đỏ nhạt, và màu xanh ô liu, di chuyển trong dòng nước, quay tròn và rung rinh. Nước suối sẫm lại vì những vật trôi nổi phản chiếu những đám mây trên trời cao. Những đám mây đang im lặng và im lặng trôi dạt trên đầu cậu. Không khí ấm áp, và một cuộc sống hoang dã đang reo trong mạch máu cậu.

Thời ấu thơ của Stephen đang ở đâu? Cái tâm hồn treo ngược lại số phận để tránh xa những vết thương đời trong ngôi nhà số phận với những bộ quần áo liệm bạc màu và vòng hoa khô héo dưới ánh đuốc đâu rồi? Stephen đang ở đâu?

Stephen đang cô đơn. Không ai để ý đến cậu: thật hạnh phúc! Cậu đang ở ngay cạnh một cuộc đời tự do. Cậu đang cô đơn và trẻ con, ngông cuồng và hoang dại, cô đơn giữa không khí hoang dại, những dòng suối đen kịt, vỏ sò biển, tảo rong, ánh sáng u ám, cùng với những giọng nói và hình bóng của trẻ con và con gái.

Một cô gái đứng trước mặt cậu ở giữa dòng: cô đơn và im lặng, nhìn xa xăm ra phía biển. Cô ấy có vẻ giống như một người mà sức lôi cuốn chuyển thành hình ảnh của một con chim biển lạ và đẹp. Đôi chân trần thon thả trắng trẻo trông hấp dẫn như đôi chân của con sếu. Những tảng rong biển tự tạo dáng như quanh đôi chân cô. Cặp đùi cô đầy đặn mịn màng và trắng như ngà voi, gần như hở đến tận hông, những viền đăng ten trắng chiếc quần lót của cô đang nổi lềnh bềnh giống như những chiếc lông tơ trắng mềm mại. Chiếc váy màu lam đá phiến bị nước vén lên một cách táo bạo đến tận chỗ thắt lưng cô. Bộ ngực cô ấy căng tròn như một con chim: mịn màng và thon thon; thon thon và mịn màng như ngực của một con chim bồ câu đen. Và mái tóc đen dài của cô thật nữ tính: đầy nữ tính, khuôn mặt cô là một vẻ đẹp chết người.

Cô đứng một mình và nín lặng, mắt nhìn xa xăm về phía biển; và khi cô cảm giác được sự hiện diện của Stephen, cái nhìn trìu mến tình tứ từ đôi mắt long lanh của cô quay về phía Stephen và bắt gặp ánh mắt cậu nhìn cô một cách chủ động và không hổ thẹn. Sau một lúc lâu, cô bắt đầu cảm thấy ngượng vì cái nhìn đó và cô thu ánh mắt nhìn cậu lại và im lặng cúi xuống nhìn dòng suối, nhẹ nhàng khuấy nước bằng đôi chân thon dài trắng muốt. Tiếng động đầu tiên nhẹ nhàng làm vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước: chầm chậm, e thẹn và thì thầm; yếu ớt như tiếng chuông báo thức đâu đó. Ngọn lửa nhỏ ửng hồng trên đôi má cô.

– Chúa toàn năng! Linh hồn của Stephen thét lên trong sự bùng nổ của niềm vui trần tục.

Stephen bất ngờ quay đi chỗ khác hướng về phía bờ cát. Đôi má cậu đang nóng rực lên; thân thể cậu cũng nóng bừng lên; chân tay đang run rẩy. Cậu sải bước liên tục ra xa khỏi bãi cát, gào thét hoang dại trước biển cả mênh mông, gào lên để chào đón một cuộc đời mới đang đến với cậu.

Hình ảnh cô ấy mãi mãi xuyên qua tâm hồn cậu, và không lời nào phá vỡ sự im lặng thiêng liêng của trạng thái mê li này. Đôi mắt cô ấy đã gọi Stephen và tâm hồn cậu bắt ngay được tiếng gọi này. Sống, phạm sai lầm, vấp ngã, chiến thắng và làm lại cuộc đời! Một thiên thần hoang dại đã xuất hiện trước mắt cậu: thiên thần của nhan sắc và của tuổi trẻ mạnh mẽ, một thiên sứ từ phiên tòa công tâm của cuộc đời, mở tung cánh cửa vào mọi con đường đầy chông gai nhưng cũng thật vinh quang và bây giờ trước mắt cậu một cảm xúc cực kì sung sướng và hạnh phúc. Liên tục, liên tục, liên tục!

Stephen bất ngờ dừng lại và nghe trái tim cậu đập trong yên lặng. Cậu đã đi được bao xa rồi nhỉ? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Không có một người nào ở gần cậu và cũng không có một âm thanh nào từ trên cao hướng về phía cậu. Nhưng thủy triều lại đang ở ngay gần Stephen và một ngày lại sắp tàn. Stephen quay về phía bờ và chạy hướng về đất liền, chạy ngược lên trên bờ biển dốc, không hề để ý đến những hòn đá sắc nhọn, cậu tìm thấy một góc ở giữa một bụi cây và nằm xuống đó.

Stephen cảm thấy như có một mái vòm to lớn treo lơ lửng trên đầu mình, đất ngay ở dưới cậu, đất sinh ra cậu và đưa cậu tới bộ ngực của cô ấy.

Cậu nhắm mắt lại và lăn quay ra ngủ. Mí mắt cậu rung rinh như thể chúng cảm nhận được chu kì chuyển động của trái đất và những người quan sát nó, run run như thể nhìn thấy một chút ánh sáng lạ lẫm của thế giới mới. Linh hồn cậu thiếp đi trong một thế giới mới, hoang tưởng, ẩn hiện, bồng bềnh như trên mặt nước. Một thế giới, một ánh lửa chập chờn hay là một bông hoa? Chập chờn và rung rinh, run run và hé lộ, một tia bình minh, một bông hoa đang hé mở trải ra trong sự nối tiếp không giới hạn, nở ra với màu đỏ thẫm sau đó phai dần thành một bông hồng nhạt; lá này nối tiếp lá khác, sóng ánh sáng này đến sóng ánh sáng khác.

Khi Stephen tỉnh dậy thì bóng tối đã đổ xuống, cát và bãi cỏ khô cằn ấm áp không còn là giường của cậu nữa. Cậu từ từ đứng dậy, hồi tưởng lại trạng thái say mê trong giấc ngủ, luyến tiếc niềm vui sướng đó.

Cậu trèo lên đỉnh đồi cát và nhìn bao quát xung quanh. Bóng tối đã đổ xuống. Một vành trăng non mờ mờ rẽ ra từ phía chân trời, một vành bạc in vào bãi cát xám; và thủy triều đang lên nhanh cùng với những tiếng thì thầm của sóng, để lại vài đụn cát xa xa như những hòn đảo nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.