Chân dung một chàng trai trẻ

Chương I – Phần 4



Nhưng cái tên gì vậy mà bà già đó gọi là Kitty O’ Shea và ông Casey đã không kể lại? Ông Dedalus tưởng tượng ông Casey đi xuyên qua đám đông và thực hiện bài diễn văn từ trong xe ngựa. Đó là nguyên nhân tại sao ông phải ngồi tù và ông nhớ lại một đêm Trung uý O’ Neill đã đến nhà và đứng trong phòng tiền sảnh, nói bằng một giọng nhẹ nhàng với cha mình. Và đêm đó ông Casey đã không đi đến Dublin bằng tàu hỏa nhưng một chiếc xe đến trước cửa nhà và ông đã nghe thấy tiếng cha mình nói điều gì đó về đường Cabinteeli.

Ông yêu đất nước Ireland và ông Parnell cũng như cha ông vậy; và cô Dante cũng yêu Ireland. Có một đêm, khi một ban nhạc chơi trong quảng trường, cô đã dùng chiếc ô của mình nện vào đầu một quý ông khi ông này bỏ mũ ra trong lúc ban nhạc chơi bản Chúa cứu Nữ hoàng vào cuối buổi biểu diễn.

Ông Dedalus khịt mũi tỏ vẻ khinh rẻ:

– À ông John Casey. – Ông nói. – Đó là sự thật dành cho họ. Chúng ta là những dòng giống cha xứ không may mắn, luôn luôn là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy.

Bác Charles lắc đầu, nói:

– Thật tồi tệ! Thật tồi tệ! Ông Dedalus kể lại:

– Vì Chúa, đấy là một dòng dõi cha xứ khốn nạn! Ông chỉ vào tấm ảnh chân dung của ông mình treo trên tường phía bên tay phải.

– Ông có nhìn thấy lão già trên đó không, John? – Ông Dedalus nói. – Ông ấy là một người Ireland tốt bụng khi mà công việc của ông ấy chẳng thu được đồng nào cả. Ông bị kết án tử hình như là một kẻ dùng chính sách khủng bố trong cải cách ruộng đất. Nhưng ông vẫn nhận xét về những người bạn thuộc giới mục sư rằng ông sẽ không bao giờ cho phép một trong số họ đặt chân đến và cùng ngồi ăn với ông ấy.

Cô Dante bực bội cắt ngang:

– Nếu chúng ta mang dòng giống cha xứ chúng ta phải tự hào về điều đó! Họ là con ngươi trong mắt Chúa. Chúa Giê-su nói, hãy chạm vào họ vì họ là con ngươi trong mắt ta.

– Và vì thế chúng ta không thể yêu đất nước này? – Ông Casey hỏi – Chúng ta không đi theo người đã được sinh ra để dẫn đường chỉ lối cho chúng ta?

– Một kẻ phản bội đất nước! – Cô Dante trả lời – Một kẻ phản bội, một gã thông dâm! Các vị cha xứ đã đúng khi ruồng bỏ ông ấy. Cha xứ luôn luôn là những người bạn thực sự của Ireland.

– Vậy họ có trung thành không? – Ông Casey hỏi.

Ông đấm mạnh lên bàn, cau mày giận dữ, xoè lần lượt từng ngón tay ra.

– Có phải những linh mục của Ireland phản bội chúng ta trong giai đoạn thống nhất khi mà Giám mục Lanigan trình bày một bài phát biểu về lòng trung thành với Hầu tước Cornwallis? Có phải những giám mục và cha xứ đã bán rẻ khát vọng của tổ quốc năm 1829 để đổi lấy sự giải phóng Công giáo? Có phải họ không tố cáo phong trào Phê-ni-a[1] từ bục giảng đạo và phòng xưng tội? Và họ đã không đánh mất danh dự vì đống tro tàn của Terence Bellew Mac-Manus?

[1] Phong trào Phi-nê-an nhằm lật đổ sự thống trị của Anh tại Ireland (ND).

Khuôn mặt ông bừng bừng giận dữ và Stephen cảm thấy má mình cũng nóng bừng lên khi nghe những câu hỏi đầy cảm xúc đó. Ông Dedalus bật lên tiếng cười ha hả với đầy sự mỉa mai, khinh bỉ.

– Ồ, Chúa ơi. – Ông gào lên. – Tôi quên mất người bạn cũ nhỏ bé Paul Cullen! Một con ngươi nữa trong mắt Chúa!

Cô Dante cúi gập người trước bàn và gào lên với ông Casey:

– Đúng! Đúng! Chúng luôn luôn đúng! Chúa, đạo lí và tôn giáo là trên hết.

Bà Dedalus nhận thấy nỗi bức xúc của cô Dante, và can ngăn cô:

– Cô Dante, đừng nóng mà tranh cãi với họ.

– Chúa và niềm tin tôn giáo trên tất cả mọi thứ! – Cô Dante gào lên – Chúa và niềm tin tôn giáo trên cả thế giới.

Ông Casey siết chặt nắm đấm, giơ lên và đập mạnh xuống bàn.

– Ồ hay lắm. – Ông gào lên khàn khàn – Nếu nói đến điều đó thì sẽ không có Chúa cho Ireland!

– John! John! – Ông Dedalus thét lên, nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của vị khách.

Cô Dante nhìn chằm chằm qua bàn ăn, má cô ấy giật giật. Ông Casey chồm dậy từ chiếc ghế, cúi gập người trước mặt cô Dante, khua một tay trước mặt như thể đang xua mạng nhện.

– Không có chúa nào cho Ireland!- Ông thét lên. – Chúng ta có quá nhiều Chúa trên khắp đất nước này. Quẳng Chúa đi!

– Anh nói ngông cuồng! Tội lỗi! – Cô Dante thét lên và nhìn xuống chân mình, suýt nữa cô không kiềm chế được bản thân mà nhổ nước bọt vào mặt ông Casey.

Bác Charles và ông Dedalus kéo ông Casey trở về chiếc ghế một lần nữa, can ngăn cả hai bên một cách từ tốn và đầy lí lẽ. Ông ta nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen rực lửa, nhắc lại:

– Quẳng Chúa đi! Tôi nói vậy đấy!

Cô Dante xô đẩy chiếc ghế đầy thô bạo sang một bên và bực tức rời khỏi bàn ăn, vứt khăn ăn của mình xuống thảm trải sàn. Chiếc khăn ăn bay từ từ đến chân chiếc ghế tựa thì dừng lại. Bà Dedalus vội vàng đứng dậy và chạy theo cô Dante đến cửa. Tại cửa cô Dante quay lại một cách giận dữ và quát ầm ĩ, đôi má đỏ rực và rung lên bần bật:

– Đồ quỷ thoát khỏi địa ngục! Chúng ta chiến thắng! Chúng ta sẽ nghiền nát chúng đến chết! Đồ ma quỷ!

Cô ta đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Ông Casey, gỡ tay mọi người ra, bất ngờ lấy tay ôm đầu và cúi xuống than khóc đau đớn.

– Tội nghiệp anh Parnell! – Ông khóc òa lên. Vua của tôi đã chết! Ông ấy khóc òa lên trong đau đớn. Stephen, với khuôn mặt kinh sợ, nhìn thấy đôi mắt cha mình ướt đẫm nước mắt.

* * * *

Bọn học sinh nói chuyện thảo luận với nhau theo nhóm nhỏ. Một đứa nói:

– Họ bị bắt ở gần đồi Lions.

– Ai bắt họ?

– Ông Gleeson và những trợ thủ của ông ấy. Họ đi bằng xe ngựa. Cậu học sinh đó bổ sung thêm:

– Một học sinh khóa trước nói với tao.

Fleming hỏi:

– Nhưng tại sao họ lại bỏ chạy?

– Tao biết lí do tại sao. – Cecil Thunder trả lời. – Bởi vì họ ăn cắp tiền từ phòng thầy hiệu trưởng.

– Ai ăn cắp?

– Bạn của Kickham. Và họ chạy mất và chia chác chỗ tiền đó. Nhưng đó là ăn cắp. Làm sao họ có thể làm chuyện đó?

– Tao biết tại sao họ quay đít chạy mất. – Wells nói:

– Nói cho chúng tao biết tại sao đi?

– Chúng nó bảo tao không được nói ra – Wells trả lời.

– Ồ, nói đi mà Wells. – Tất cả học sinh đồng thanh nói. – Mày có thể nói với chúng tao. Chúng tao sẽ không cho ai biết điều này.

Stephen cúi đầu để lắng nghe. Wells nhìn xung quanh xem có ai đang đến không. Sau đó nó thì thầm nói:

– Chúng mày có biết rượu thánh họ để trong tủ ở phòng để đồ thờ không?

– Có.

– Tốt! Chúng uống chỗ rượu đó và sợ là có thể bị phát hiện điều này qua mùi rượu. Thế nên chúng đã bỏ chạy. – Nếu chúng mày muốn biết.

Và cậu học sinh – người đã nói đầu tiên – tiếp tục lên tiếng:

– Đúng vậy, đó chính là điều tao được nghe từ những học sinh khóa trước.

Tất cả học sinh yên lặng. Stephen đứng đó, không dám nói gì, chỉ lắng nghe. Một sự sợ hãi rùng mình làm cậu cảm thấy yếu ớt. Làm sao mà chúng có thể làm vậy được nhỉ? Cậu nghĩ đến căn phòng chứa đồ thờ tối đen và yên lặng. Ở đó có những chiếc tủ gỗ đen bên trong có những chiếc áo lễ đã được gấp gọn gàng. Đó không phải là nhà nguyện nhưng ta vẫn phải nói thì thào nhỏ nhẹ. Đó là một nơi thiêng liêng. Cậu nhớ lại một buổi tối mùa hè cậu đã đến đó để được mặc quần áo như một người phụ lễ cho đám rước buổi tối đến một bệ thờ nhỏ trong rừng. Một nơi rất lạ lùng và linh thiêng. Thằng bé cầm chiếc li hương đung đưa qua lại gần chiếc cửa nhỏ của chiếc lư hương có cánh cửa nẹp bạc được nâng lên bằng dây xích ở giữa để giữ cho than cháy. Người ta gọi loại than này là than củi: và được đốt lên rất từ từ bởi vì người cầm lư hương đung đưa nó rất nhẹ nhàng và nó tỏa ra một mùi hương âm ẩm nhẹ nhàng. Khi tất cả mọi người đã mặc xong lễ phục, cậu phải đứng thẳng để giữ chiếc bát hình con thuyền cho thầy hiệu truởng, thầy hiệu trưởng cho một thìa đầy bột hương vào trong bát rắc dần lên những viên than đỏ.

Bọn học sinh nói với nhau trong những nhóm nhỏ quanh sân chơi. Cậu thấy hình như số lượng học sinh đã ít hơn vì một đứa chạy nước rút đã hạ nốc ao cậu một ngày trước đây, một đứa khác thì đã ra khỏi chương trình lớp thứ hai. Cậu đã bị ném ra con đường trải xỉ than và những người xem cậu biểu diễn đã chia thành từng nhóm nhỏ và trong miệng cậu xào xạo một vài hòn xỉ than nhỏ.

Đấy là lí do tại sao cậu cảm thấy số học sinh có vẻ ít hơn và đứng xa hơn, còn cầu môn thì rất hẹp và xa ra. Bầu trời xám trở nên cao hơn. Nhưng không có trận đấu nào trên sân bóng cả: vài học sinh nói rằng Barnes phải là một giáo sư và vài đứa khác lại nói rằng đó phải là Flowers. Trên khắp mặt sân, chúng chơi bóng; lăn bóng gỗ, và bóng bàn. Đâu đó có tiếng gậy cricket xuyên qua bầu trời xám xanh trôi êm đềm. Những tiếng động: pick, pack, pock, puck; những giọt nước nhỏ nhểu xuống từ vòi phun nước dần dần xuống hồ nước.

Athy – người đã giữ im lặng trong suốt cuộc tranh luận – nhẹ nhàng nói:

– Tất cả đã sai.

Tất cả quay lại phía Athy đầy tò mò.

– Tại sao?

– Mày biết à?

– Ai nói cho mày vậy?

– Nói cho chúng tao đi, Athy.

Athy chỉ sang sân chơi nơi mà Simon Moonan đang đi bộ một mình, thỉnh thoảng đá những hòn đá trước mặt cậu ta.

– Hãy hỏi cậu ấy. – Athy nói.

Tất cả học sinh nhìn về phía đó, dừng một lát và nói:

– Tại sao lại hỏi cậu ấy?

– Cậu ta cũng dính đến việc này à? Athy hạ thấp giọng và nói:

– Chúng mày có biết tại sao họ ăn cắp tiền rồi chuồn mất không? Tao sẽ nói nhưng chúng mày không được để lộ bí mật nhé.

– Nói cho bọn tao đi, Athy. Nói đi nếu mày biết.

Athy dừng lại trong giây lát và nói một cách đầy bí ẩn:

– Một đêm tại quảng trường, họ bị Simon Moonan và Tusker Boyle bắt gặp.

Các học sinh nhìn Athy và hỏi:

– Bắt gặp á?

– Chúng đang làm gì?

Athy nói:

– Quan hệ đồng tính.

Tất cả học sinh yên lặng, và Athy tiếp tục:

-Và đó là tại sao…

Stephen nhìn mặt bọn học sinh nhưng chúng đang nhìn quanh sân trường. Stephen muốn hỏi ai đó về điều này. Quan hệ đồng tính tại quảng trường nghĩa là gì? Tại sao năm học sinh ở khóa trên lại phải bỏ chạy vì điều đó? Đó chỉ là chuyện đùa, cậu nghĩ vậy. Simon Moonan có những bộ quần áo rất đẹp và một đêm nó đã cho Stephen xem một quả bóng đầy kem ngọt bên trong mà bọn cùng đội bóng mười lăm đã lăn xuống dọc theo tấm thảm trong phòng ăn cho cậu ta khi cậu đang ở cửa. Đó là đêm diễn ra trận đấu với Bective Rangers; và quả bóng giống như quả táo chỉ với hai màu xanh và đỏ và chỉ khi quả bóng được mở ra bên trong sẽ có đầy kem ngọt. Và một hôm Boyle nói rằng con voi có hai cái ngà chứ không phải là hai cái răng nanh và đó là lí do nó được gọi là Tusker Boyle nhưng vài học sinh lại gọi cậu Bà Boyle.

Và Eileen cũng có bàn tay trắng và mịn màng bởi Eileen là một cô gái. Đôi tay ấy trắng như ngà voi; nhưng rất mềm mại. Đó là ý nghĩa của “Tháp ngà” nhưng những người theo đạo Tin lành không thể hiểu được điều này mà ngược lại luôn chế giễu. Một ngày nào đó, cậu đã đứng cạnh cô ấy và nhìn về phía khuôn viên của khách sạn. Cô ấy bỏ tay vào túi áo của cậu khi tay cậu đã để sẵn trong đó rồi. Bàn tay cô ấy thật mềm mại, mịn màng và nhỏ nhắn. Cô ấy nói rằng những chiếc túi áo là một thứ rất buồn cười: sau khoảng khắc bất ngờ đó, cô rút tay ra vừa cười khúc khích, vừa chạy xuống con đường dốc quanh co. Mái tóc vàng óng của cô tung bay trải dài như ánh mặt trời vàng óng. “Tháp ngà” “ Kho vàng.” Khi nghĩ về những điều đó bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng

Nhưng tại sao lại ở quảng trường nhỉ? Bạn đến đó khi bạn muốn làm một vài điều gì đó. Quảng trường nơi có lát những phiến đá dày với những giọt nước nhỏ giọt cả ngày từ chỗ gắn các phiến đá với nhau. Những giọt nuớc nhàm chán ở đó có một mùi lạ lùng. Đằng sau cánh cửa của phòng họp kín có những hình vẽ bằng bút chì màu đỏ về một người đàn ông có râu trong trang phục của người La Mã với hai hòn gạch trên hai tay và ở phía dưới là tên của bức vẽ:

Balbus xây tường.

Vài học sinh đã vẽ lên đó để trêu đùa. Khuôn mặt đó trông rất buồn cười nhưng rất giống mặt một người đàn ông có râu. Và trên bức tường của một căn phòng họp khác, có một dòng chữ viết ngả về phía tay trái với nét chữ rất đẹp:

Julius Caesar viết tác phẩm Calico Belli

Có lẽ đó chính là lí do bọn chúng đã đến đó vì đây là nơi vài học sinh viết và vẽ để trêu đùa nhau. Nhưng tất cả những gì Athy nói và cách cậu ấy kể thật kì quặc và đáng ngờ. Đó không phải chỉ là đùa vì bọn họ đã phải bỏ chạy. Cậu cùng nhìn quanh sân trường giống như những cậu bé khác và bắt đầu cảm thấy sợ.

Cuối cùng Fleming hỏi:

– Và tất cả chúng ta sẽ bị trừng phạt vì những việc làm do những học sinh khác gây ra chứ?

– Tao sẽ không trở lại, hãy xem tao có thể làm được không? – Cecil Thunder nói. – Ban ngày yên lặng trong phòng ăn và mỗi sáu hay tám phút chúng ta lại phải đứng dậy.

– Đúng vậy. – Wells nói. – Thằng Barrett anh có một cách đổi vở mà chúng mày không thể mở ra và gập lại. Như vậy chúng mày biết là sẽ nhận bao nhiêu cái thước phạt của thày chứ? Tao cũng không quay về.

– Đúng đấy – Cecil Thunder nói – Và cha trợ giảng đang ở trong lớp cấp hai sáng nay.

– Chúng ta hãy nổi loạn đi. – Fleming nói. – Chúng ta sẽ làm chứ? Tất cả học sinh đều im lặng. Không khí thật lặng lẽ và bạn có thể nghe tiếng gậy cricket nhưng chậm hơn lúc trước: pick, pock.

Wells hỏi:

– Điều gì sẽ xảy ra với chúng nhỉ?

– Simon Moonan và Tusker sẽ bị đánh bằng roi. – Athy nói – Và những học sinh ở khóa trên có hai lựa chọn hoặc là chịu đánh bằng roi hoặc là trục xuất ra khỏi trường.

– Và họ đã chọn cách nào? – Cậu học sinh lúc đầu tiên hỏi.

– Tất cả họ chọn phương án thứ hai và rời khỏi trường ngoại trừ Corrigan – Athy trả lời. – Nó sẽ bị ông Gleeson đánh bằng roi.

– Tao biết tại sao rồi – Cecil Thunder nói. – Nó đúng còn những đứa khác sai bởi vì một trận đòn roi sẽ nhanh chóng qua đi còn những người đã bị đuổi khỏi trường thì cả cuộc đời không thể nào quên được. Hơn nữa, ông Gleeson sẽ không đánh nó đau đâu.

– Đó là cách xử sự khôn ngoan nhất. – Fleming nói.

– Tao sẽ không thích giống như Simon Moonan và Tusker Cecil. – Thunder nói. – Nhưng tao không tin rằng chúng sẽ bị đánh đòn. Có thể chúng sẽ bị phạt kiểu hai lần chín.

– Không, không – Athy phân trần. – Cả hai đứa sẽ đều có vết nhơ.

Wells ngọ ngoạy và nói như đang khóc:

– Xin ngài – hãy tha cho con!

Athy nhe răng ra cười và nhấc ống tay áo lên nói.

Không thể được;

Hình phạt phải được thực hiện. Cởi quần ra và giơ mông ra đây.

Các học sinh cười ầm lên. Nhưng Stephen cảm thấy họ hơi sợ hãi một chút. Trong sự im lặng của bầu trời u ám ẩm ướt, cậu nghe thấy tiếng gậy cricket đánh đâu đó: pock. Đó là ta nghe thấy tiếng động nhưng nếu ta bị đánh chắc sẽ cảm thấy đau đớn. Chiếc roi da cũng tạo nên tiếng động nhưng không giống như vậy. Các học sinh nói rằng tiếng động đó là do xương cá voi, lớp da và chì bên trong tạo ra; và cậu tự hỏi sự đau đớn sẽ đến mức nào. Có những âm thanh khác nhau. Một cây gậy nhỏ và dài sẽ có một âm thanh vút trong không trung như tiếng huýt sáo và cậu lại tự hỏi không biết sự đau đớn đến mức nào. Nó làm cậu run lên và sợ lạnh sống lưng khi nghĩ về điều đó; và cả những điều Athy nói nữa. Nhưng có gì đáng cười đâu nhỉ? Nó làm cậu rùng mình, nhưng đó là vì ta luôn cảm thấy rùng mình khi ta cởi quần ra. Nó cũng giống như khi bạn cởi quần áo ra trong phòng tắm. Cậu băn khoăn không biết ai là người sẽ bắt chúng nằm xuống, thầy quản lí hay chính đứa trẻ. Ồ, làm sao họ lại có thể cười về điều này bằng cách đó nhỉ?

Cậu nhìn vào ống tay áo đã được xắn lên và đôi tay đen màu mực của Athy. Athy xắn áo lên để chỉ cho mọi người biết rằng ông Gleeson sẽ xắn tay áo lên như thế nào. Ông đã xắn tay áo lộ cổ tay trắng trẻo sạch sẽ và đôi bàn tay trắng mập mạp với móng tay dài và rất nhọn. Có thể ông đã cắt tỉa móng tay mình như bà Boyle. Nhưng chúng là những móng tay rất dài và nhọn. Những móng tay trông khủng khiếp và hung ác nhưng đôi cánh tay mập mạp và trắng trẻo lại không làm người ta thấy ghê sợ mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Và mặc dù cậu run lên vì lạnh và hoảng sợ khi nghĩ đến những móng tay dài và những âm thanh bay bổng như tiếng huýt sáo của chiếc roi phát ra; sự rùng mình khi chiếc áo sơ mi được cởi ra khỏi người. Cậu cảm thấy một cảm giác thích thú nhẹ nhàng đầy nghi hoặc trong tâm trí khi nghĩ đến đôi tay trắng mập mạp, sạch sẽ và khỏe mạnh nhưng duyên dáng. Và cậu nghĩ về điều Cecil Thunder đã nói: rằng ông Gleeson sẽ không đánh đòn đau Corrigan. Fleming cũng nói rằng ông ấy sẽ không đánh đòn đau vì đây là cách mà ông ta không muốn làm. Nhưng đó không phải là lí do tại sao.

Một giọng nói từ đằng xa sân chơi thét lên:

– Tất cả vào vị trí!

Và những giọng nói khác vang lên:

– Tất cả vào ví trí! Tất cả vào vị trí!

Cậu ngồi khoanh tay trên bàn trong suốt giờ tập viết, lắng nghe tiếng ngòi bút di chuyển trên mặt giấy. Ông Harford đi đi lại lại, đưa ra những kí hiệu nho nhỏ bằng bút chì màu đỏ và thi thoảng lại ngồi cạnh những đứa trẻ hướng dẫn chúng cách cầm bút. Cậu đang cố gắng giải thích rõ ràng tiêu đề cho bản thân mặc dù cậu đã biết nó để làm gì và đó là phần cuối của quyển sách. Lòng nhiệt tình mà thiếu sự khôn ngoan cũng giống như một con tàu trôi lênh đênh không hướng đi. Nhưng những dòng chữ trong văn chương giống như những dòng tư tưởng đẹp không thể nhìn bằng mắt thường mà phải nhắm chặt mắt phải và mở to mắt trái. Như thế cậu có thể nhận ra toàn bộ đường cong của chữ viết hoa.

Nhưng ông Harford rất tốt bụng và tử tế và không bao giờ bực tức hay giận dữ. Tất cả những thầy giáo còn lại đều không vượt qua được những cơn giận dữ điên cuồng. Nhưng tại sao chúng lại phải hứng chịu vì những việc các học sinh lớp trên đã làm? Wells nói rằng họ đã uống rượu thờ để ở trong tủ trong phòng để đồ thờ và đã bị phát hiện qua mùi rượu. Có lẽ họ đã lấy trộm một bình kim loại quý, tẩu thoát và bán nó ở đâu đó. Đó sẽ là một tội lớn, lần mò đến đó vào nửa đêm, mở chiếc tủ tối đen và lấy trộm một vật bằng vàng óng ánh mà tại đó Chúa được đặt trên bàn thờ ở giữa những bông hoa và những cây nến cạnh cuốn kinh tạ ơn. Hương trầm bốc lên cao ở cả hai bên trong khi một học sinh đung đưa lư hương và Dominic Kelli hát phần đầu của bài hợp xướng. Nhưng mà dĩ nhiên là Chúa không ở trong đó khi họ lấy trộm. Tuy nhiên dù sao thì điều này thật lạ lùng và nó sẽ là một tội tày đình dù chỉ chạm vào cái bình đó. Cậu nghĩ đến điều đó với sự sợ hãi khủng khiếp: một tội lỗi lạ lùng và tày đình. Nó làm cậu rùng mình trong yên lặng khi nghĩ đến việc đó khi những chiếc bút nhẹ nhàng kêu loẹt xoẹt. Nhưng uống trộm rượu thờ trong tủ và bị phát hiện bởi mùi rượu cũng có tội. Nhưng điều đó không thật tồi tệ và lạ lùng. Nó cũng chỉ làm ta cảm thấy một chút buồn nôn vì mùi rượu. Bởi vì trong ngày lần đầu tiên cậu được ban thánh thể trong nhà nguyện, cậu đã nhắm mắt lại và mở miệng, lè lưỡi ra chỉ một chút. Khi cha hiệu trưởng khom người xuống để ban cho cậu lễ thánh thể, cậu cảm nhận được mùi rượu kinh tởm bốc ra từ hơi thở của cha. Từ đó thật đẹp: rượu. Nó làm bạn nghĩ đến màu tím đen vì những chùm nho chín màu tím đen được trồng ở Hy Lạp bên ngoài những ngôi nhà giống như những thánh đường màu trắng. Nhưng mùi hơi thở kinh tởm của cha hiệu trưởng làm cậu cảm thấy buồn nôn ngay trong buổi sáng lần đầu tiên cậu được ban thánh thể. Cái ngày ta lần đầu tiên được ban thánh thể là ngày hạnh phúc nhất trong đời. Và một lần, nhiều viên tướng đã hỏi vua Napoleon ngày nào là ngày hạnh phúc nhất đời của ông ấy. Họ nghĩ rằng ông ấy sẽ trả lời là cái ngày ông chiến thắng trong những trận chiến lớn hay là cái ngày ông làm nên một đế chế. Nhưng Napoleon đáp:

– Các quý ông, ngày hạnh phúc nhất của đời tôi là cái ngày mà lần đầu tiên tôi được ban thánh thể.

Cha Arnall bước vào và giờ học tiếng La tinh bắt đầu. Stephen vẫn ở đó, tựa và khoanh tay lên bàn. Cha Arnall trả học sinh những cuốn sánh làm văn và cha nói rằng chúng thật là chướng; tất cả các bài luận phải được viết lại một lần nữa với những lỗi phải sửa ngay. Nhưng điều tồi tệ nhất lại là bài luận của Fleming bởi vì các trang vở của nó bị dính vào nhau do một vết mực: và Cha Arnall cầm vào góc quyển vở của cậu ta và nói đó là một lời sỉ nhục cho bất cứ học sinh nào đưa ra một bài luận như vậy. Lát sau ông hỏi Jack Lawton cách đổi danh từ mare, Jack Lawton dừng lại với danh từ số ít và không thể tiếp tục với số nhiều.

– Cậu nên cảm thấy xấu hổ với bản thân – Cha Arnall nghiêm khắc nói – Một lớp trưởng của lớp!

Sau đó cha hỏi một cậu học sinh khác, rồi một cậu khác, một cậu khác nữa. Không ai biết. Cha Arnall trở nên trầm tĩnh, và càng trầm tĩnh hơn khi mọi học sinh đều cố gắng trả lời nhưng không ai đúng. Nhưng khuôn mặt cha trông tím đen lại và đôi mắt đang giận dữ, nhưng giọng nói thì thật là trầm lắng. Lát sau, cha hỏi Fleming và Fleming trả lời rằng từ đó không có dạng thức số nhiều. Cha Arnall đột nhiên gập sách lại và quát cậu ta:

– Hãy quỳ xuống giữa lớp học. Cậu là một trong những đứa học sinh đần độn nhất mà ta từng gặp. Các em còn lại chép lại bài luận này một lần nữa.

Fleming di chuyển một cách nặng nề khỏi chỗ ngồi và quỳ giữa hai hàng ghế cuối trong lớp. Những đứa trẻ khác cắm mặt xuống quyển luận của chúng và bắt đầu viết. Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm lên lớp học và Stephen, liếc nhìn khuôn mặt tím đen của cha Arnall một cách bẽn lẽn sợ sệt, cậu nhận thấy khuôn mặt giận dữ của cha hơi đỏ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.