Chân dung một chàng trai trẻ

Chương V – Phần 4



Stephen tiếp tục:

– Cái đáng thương là cảm giác đọng lại trong tâm trí một người do sự xuất hiện thường xuyên của một sự đau khổ nào đó có liên quan đến người chịu đựng đau khổ. Cái đáng sợ là cảm giác đọng lại trong tâm trí một người do sự xuất hiện thường xuyên của một sự đau khổ nào đó mà người chịu đau khổ đó không biết được đâu là nguyên nhân gây ra đau khổ.

– Cậu nói lại đi- Linch nói.

Stephen chậm rãi nhắc lại định nghĩa trên. Rồi cậu nói tiếp: Vài ngày trước, một cô gái đi tới Luân Đôn bằng xe ngựa hai bánh. Cô ta đến thăm mẹ, người mà cô không được gặp trong rất nhiều năm. Tại một ngã tư trên phố, trục của một xe tải đâm vào cửa sổ của xe ngựa tạo thành một hình ngôi sao. Một mảnh thủy tinh nhỏ nhọn sắc đâm vào trái tim cô. Cô ấy chết ngay lập tức. Báo chí gọi đây là một cái chết bi thảm. Thực ra không phải. Nó không có mối quan hệ với cái đáng thương và nỗi khiếp sợ theo như cách định nghĩa của tớ.

– Thực tế, cảm xúc bi kịch là một khuôn mặt nhìn theo hai hướng: nỗi khiếp sợ và lòng trắc ẩn, cả hai đều là các mặt, phương diện của nó. Vì thế, tớ sử dụng từ “sự chặn lại.” Ý tớ là cảm xúc bi kịch là tĩnh tại. Nói đúng ra là cảm xúc gây ấn tượng sâu sắc. Cảm xúc bị đánh thức bởi nghệ thuật không nghiêm túc là vận động, khát khao hay ghê tởm. Khát khao thúc đẩy chúng ta chiếm hữu, đi đến một cái gì đó; ghê tởm thôi thúc chúng ta từ bỏ, từ bỏ một cái gì đó. Nghệ thuật kích thích lòng khát khao và sự ghê tởm; cho nên sách báo khiêu dâm hay giáo điều là nghệ thuật không thích hợp. Vì thế mà cảm xúc nghệ thuật (tớ dùng từ chung chung) là tĩnh tại. Tâm trí bị chặn lại và bị kích động vượt lên khát khao và kinh tởm.

– Cậu nói rằng nghệ thuật sẽ không kích thích khát khao. – Linch nói. – Tớ nói với cậu rằng một ngày nào đó, tớ viết tên tớ bằng bút chì vào mông của thần vệ nữ Praxiteles trong bảo tàng. Đấy không phải là sự ham muốn chứ?

– Tớ nói về những bản chất tự nhiên thông thường – Stephen nói. – Cậu cũng nói với tớ rằng khi cậu còn là một đứa trẻ trong trường học dòng tu, cậu ăn những mẩu bánh như phân bò khô.

Linch bỗng nhiên cười hí lên và một lần nữa xoa cả hai tay qua háng nhưng không bỏ tay ra khỏi túi quần.

– Ồi! Đúng vậy! Tớ đã ăn! – Linch kêu lên.

Stephen quay sang phía bạn mình và trâng tráo nhìn vào mắt Linch một lúc. Linch thôi không cười nữa, trả lời cái nhìn của Stephen bằng đôi mắt nhẫn nhịn. Cái sọ dài, dẹt, mảnh khảnh nằm dưới cái mũ lưỡi trai hiện ra trước trong tâm trí của Stephen hình ảnh của một kẻ bò sát luồn cúi đê tiện. Đôi mắt cũng giống như của loài bò sát đang lấp lánh nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, điệu bộ nhún nhường ánh lên thuộc tính người, cay đắng và tự dằn vặt.

– Chính vì điều này mà tất cả chúng ta đều là những sinh vật có cảm xúc và tự di chuyển được – Stephen lịch sự nói chêm vào. Tớ cũng là một động vật.

– Cậu ư?- Linch nói.

– Nhưng hiện tại chúng ta sống trong một thế giới tinh thần. – Stephen tiếp tục. – Khát khao và ghê tởm bị kích thích bởi các thủ pháp nghệ thuật thực sự không chỉ bởi vì những cảm xúc về cái đẹp do chúng vận động, mà còn vì những cảm xúc mĩ học đó không nằm ngoài quy luật tự nhiên. Nhục dục của chúng ta lưỡng lự trước các tác nhân kích thích của sự thèm muốn hoàn toàn chỉ là kết quả của những phản ứng của hệ thần kinh. Mí mắt của chúng ta sẽ nhắm lại trước khi chúng ta nhận ra một con ruồi chuẩn bị bay vào mắt của chúng ta.

– Cũng không phải luôn luôn là như vậy. – Linch phản bác.

– Cũng bằng cách đó, – Stephen nói, – thú nhục dục phản ứng lại sự kích thích của một bức tượng khỏa thân. Nhưng như tớ đã nói, đó đơn giản là một phản ứng của hệ thần kinh. Cái đẹp mô tả bởi người nghệ sĩ không thể đánh thức trong chúng ta một cảm xúc vận động hay một cảm giác đối với cơ thể theo quy luật tự nhiên. Nó đánh thức hay sẽ đánh thức; xui khiến hay sẽ xui khiến một sự cân bằng mĩ học, một lòng trắc ẩn tưởng tượng hay một nỗi sợ hãi tưởng tượng. Một sự cân bằng được đưa ra và kéo dài thêm và cuối cùng tan rã bởi cái mà tớ gọi là nhịp điệu của cái đẹp.

– Đâu là sự đúng đắn nhất? – Linch hỏi.

– Nhịp điệu, – Stephen nói, – là mối tương quan đối xứng đầu tiên giữa phần này và phần khác trong cái đẹp tổng thể; hay mối tương quan giữa cái đẹp tổng thể với các phần của nó hay bất cứ phần nào của cái đẹp tổng thể.

– Nếu đó là một quá trình luôn trở lại – Linch nói, – để tớ xem cái cậu gọi là cái đẹp: và hãy nhớ rằng, mặc dù tớ đã có lần ăn bánh như phân bò khô, nhưng tớ chỉ ngưỡng mộ cái đẹp.

Stephen giơ chiếc mũ lên như thể đang chào. Sau đó, má ửng hồng lên, cậu đặt tay lên ống tay áo dày lòe loẹt của Linch.

– Chúng ta đúng – Stephen nói, – và những người khác sai. Nói về những điều trên và cố gắng hiểu bản chất tự nhiên. Khi đã hiểu chúng rồi, từ từ, khiêm nhường, liên tục cố gắng miêu tả, vắt ra một lần nữa: từ cõi tục thô thiển hay những gì sinh ra, từ âm thanh, màu sắc, hình hài mà chúng là cánh cổng từ tâm hồn của chúng ta một hình tượng của cái đẹp chúng ta vừa hiểu được – đó là nghệ thuật.

Họ đã đi tới chiếc cầu bắc qua kênh và lần lượt băng qua những hàng cây. Một ánh sáng xám phản chiếu xuống dòng nước lờ đờ và một mùi ẩm ướt của những cành cây trên đầu họ dường như đấu tranh với dòng suy nghĩ của Stephen.

– Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ – Linch nói. – Nghệ thuật là gì? Cái đẹp biểu lộ những gì?

– Đó là định nghĩa đầu tiên tớ đưa ra cho cậu, cái đầu buồn ngủ này – Stephen nói, – khi tớ bắt đầu cố gắng giải quyết những vấn đề của chính bản thân tớ. Cậu có nhớ cái đêm đó không? Cranli không giữ được bình tĩnh và bắt đầu nói về thịt lợn xông khói ở Wicklow.

– Tớ vẫn còn nhớ. – Linch trả lời.

– Nghệ thuật – Stephen nói, – là sự sắp xếp của con người những sự kiện có thể nhận thức được bằng giác quan hoặc chỉ có thể nhận thức được bằng trí óc cho một mục đích thẩm mĩ. Cậu nhớ những nhiệm vụ khó khăn và quên chúng đi. Cả hai cậu đều đau khổ: cậu và Cranli.

Linch cười nhăn nhó dưới màn trời xám xịt và nói:

– Ít nhất là hãy đưa cho tớ một điếu thuốc nữa nếu tớ vẫn phải ngồi nghe triết lí về mĩ học của cậu. Tớ không quan tâm đến nó. Tớ thậm chí còn không thèm quan tâm đến đàn bà. Cậu là đồ chết tiệt! Mọi thứ trên đời đều khốn nạn. Tớ muốn có một công việc mang lại rất nhiều tiền. Cậu có thể kiếm cho tớ một việc như vậy được không?

Stephen đưa cho Linch một gói thuốc lá. Linch lấy ra điếu cuối cùng còn sót lại và mộc mạc nói:

– Tiếp tục đi.

– Aquinas nói cái đẹp là sự cảm nhận những gì làm hài lòng, vui sướng, – Stephan nói.

Linch gật đầu.

– Tớ nhớ là ông ta nói rằng “đó là cái đẹp vì chúng mang lại cảm giác thích thú cho đôi mắt.” Ông ấy sử dụng từ “qua” – Stephen nói, – để bao trùm sự hiểu biết mĩ học của mọi loại, hoặc là thông qua sự quan sát, lắng nghe hay thông qua mọi con đường đi đến sự lĩnh hội. Từ này, mặc dù rất mơ hồ nhưng đủ rõ ràng để phân biệt tốt và xấu, những cái kích thích ham muốn và sự kinh tởm. Nó chắc chắn có nghĩa là một sự tĩnh tại mà không phải là một sự vận động. Thế còn sự thật như thế nào? Nó cũng sinh ra một trạng thái cân bằng của trí óc. Cậu sẽ không viết tên cậu bằng bút chì từ bên này sang bên kia cạnh huyền của một góc vuông.

– Không – Linch nói, – đưa cho tớ cạnh huyền của Thần vệ nữ Praxiteles.

– Đó là tĩnh tại. – Stephen nói. – Tớ chắc rằng Platon đã nói rằng cái đẹp là sự chói lọi của sự thật. Tớ không nghĩ là nó có một ý nghĩa nhưng sự thật và cái đẹp cũng na ná giống nhau. Sự thật được trí tuệ nhìn nhận mà trí tuệ được đánh giá bằng những mối quan hệ thỏamãn nhất chỉ có thể nhận thức được bằng trí óc; cái đẹp được nhìn nhận nhờ khả năng tưởng tượng được đánh giá bởi những mối quan hệ thỏamãn nhất có thể nhận ra bằng giác quan. Bước đi đầu tiên trên đường đi tìm sự thật là hiểu được trạng thái và tầm của trí tuệ, để lĩnh hội chính những biểu hiện của trí tuệ. Toàn bộ hệ thống triết học của Aristotle dựa vào cuốn tâm lí học của ông ta và tớ nghĩ rằng cũng dựa vào những tuyên bố của ông ấy đó là những thuộc tính giống nhau không thể đồng thời và cùng có mối liên quan thuộc về và không thuộc về cùng một chủ thể. Bước đi đầu tiên trên con đường đến với cái đẹp là hiểu được trạng thái và khả năng của trí tưởng tượng, để lĩnh hội chính những biểu hiện của sự lĩnh hội. Thế đã rõ ràng chưa?

– Nhưng cái đẹp là gì? – Linch sốt ruột hỏi. – Ở ngoài một định nghĩa khác! Một cái gì đó chúng ta nhìn thấy và thích thú! Đó có phải là việc tốt nhất cậu và Aquinas có thể làm?

– Chúng ta hãy nói về phụ nữ – Stephen nói.

– Đồng ý! – Linch nhiệt tình hưởng ứng.

– Người Hy Lạp, người Thổ Nhĩ Kì, người Trung Quốc, thành viên trong Giáo hội Thiên Chúa cổ A Rập, người Hottentot ở Nam Phi – Stephen nói – tất cả đều ngưỡng mộ các kiểu vẻ đẹp khác nhau của người phụ nữ. Điều đó có vẻ như là một mê cung ở đó chúng ta không thể thoát ra được. Tuy nhiên, tớ nhìn thấy có hai lối ra. Một là giả thuyết này: rằng mọi đặc tính của cơ thể phụ nữ được đàn ông ngắm nhìn một cách thích thú trong mối quan hệ trực tiếp với sự đa dạng trong chức năng của người phụ nữ trong việc duy trì nòi giống. Có lẽ là như vậy! Cái thế giới này dường như đáng yêu thậm chí hơn chính cậu tưởng tượng, Linch ạ. Còn với tớ, tớ không thích lối ra đó. Nó dẫn đến thuyết ưu sinh hơn là dẫn đến mĩ học. Nó dẫn cậu ra khỏi mê cung và bước vào một phòng học lòe loẹt nơi mà MacCann, với một tay trên cuốn nguồn gốc giống loài và tay kia cầm một quyển kinh thánh mới, nói với cậu rằng cậu ngưỡng mộ vòng eo của Thần vệ nữ bởi vì cậu cảm thấy rằng thần đang dâng hiến và cậu cũng ngưỡng mộ bộ ngực vĩ đại của thần bởi lẽ cậu cảm thấy rằng thần sẽ sản sinh ra rất nhiều sữa cho cậu và những đứa con của thần.

– Thế thì MacCann là một thằng điêu toa khoác lác. – Linch nói quyết liệt.

– Vẫn còn một lối ra nữa. – Stephen cười.

– Nghĩa là? – Linch nói.

– Giả thuyết này. – Stephen bắt đầu.

Một chiếc xe bò chở đầy sắt phế phẩm đi vòng quanh góc bệnh viện Ngài Patrick Dun, trùm lên bài diễn thuyết của Stephen bằng những tiếng kêu chói tai, khó chịu do các mảnh kim loại va chạm vào nhau. Linch bịt tai lại, hết chửi thề đến nguyền rủa cho đến khi chiếc xe bò chở sắt đi qua. Sau đó Linch đột ngột quay gót giày đi. Stephen cũng quay gót giày và đợi một lúc cho đến khi cơn bực tức của bạn cậu trôi đi.

– Giả thuyết này – Stephen nhắc lại, – là một lối ra khác. Đó là qua cùng một chủ thể có lẽ không thể đẹp đẽ đối với tất cả mọi người, nhưng tất cả những người ngưỡng mộ một chủ thể đẹp và đều tìm thấy những mối liên hệ nào đó làm thỏa mãn và trùng hợp với các mối liên hệ của sự lĩnh hội nghệ thuật. Những mối liên hệ này có thể nhận thức được bằng giác quan, có thể nhìn thấy được, với cậu là thông qua một hình thái này nhưng với tớ thì lại thông qua một hình thái khác, vì vậy chúng là những đặc trưng cần thiết của cái đẹp. Đến đây, chúng ta có thể quay trở lại với thánh Thomas với một sự thông thái khác chỉ đáng một xu.

Linch cười to.

– Tớ thực sự thích thú – Linch nói, – khi nghe cậu đưa ông ta ra hết lần này đến lần khác giống như một thầy dòng thú vị. Có phải cậu đang cười cái ống tay áo của cậu à?

– MacAlister – Stephen trả lời, – sẽ kêu lên là thuyết mĩ học của tớ dựa trên học thuyết của Aquinas. Tới chừng mực mà khía cạnh này của triết lí nghệ thuật mở rộng, Aquinas sẽ dẫn tớ đi suốt chặng đường này. Khi chúng ta nói đến hiện tượng của quan niệm nghệ thuật, sự ấp ủ ý đồ nghệ thuật, và sự sao chép nghệ thuật, tớ đòi hỏi những thuật ngữ mới và những kinh nghiệm cá nhân mới.

– Dĩ nhiên rồi – Linch nói. – Xét cho cùng, Aquinas, chắc chắn là một thầy dòng tốt vẹn toàn, cho dù tri thức của ông ta thế nào. Nhưng cậu sẽ nói cho tớ về những kinh nghiệm cá nhân mới và những thuật ngữ mới vào một ngày nào đó. Nhanh lên và kết thúc phần thứ nhất đi.

– Ai biết được? – Stephen hỏi, mỉm cười. – Có lẽ Aquinas sẽ hiểu tớ nhiều hơn cậu hiểu tớ. Chính ông ta là một nhà thơ. Ông ấy viết một bài thánh ca cho ngày thứ Năm trước lễ Phục sinh. Nó bắt đầu bằng những từ “Hãy nói đi, lưỡi của ta, về sự vinh quang.” Người ta bảo rằng nó là niềm vinh quang cao nhất của sách thánh ca. Nó là một bài thánh ca khó hiểu nhưng êm dịu và dễ nghe. Tớ rất thích nó; nhưng không có một bài thánh ca nào sánh với bài thánh ca trang nghiêm và tang tóc trong đám rước cờ hoàng gia, bài những lá cờ của nhà vua của Venantius Fortunatus.

Linch nhẹ nhàng trang nghiêm bắt đầu hát bằng giọng nam trầm buồn:

“Thực hiện những lời hứa.

David hát một bài hát chân thành.

Nói với mọi dân tộc.

Rằng Chúa đã ngự trị thế gian từ giá chữ thập.”

– Thật tuyệt vời! – Linch nói. – Bài thánh ca tuyệt vời!

Hai đứa rẽ sang phố Lower Mount. Cách một vài bước ở góc đường là một chàng trai trẻ béo ị, đeo chiếc khăn quàng cổ bằng lụa, chào hỏi họ và họ dừng lại.

– Các cậu đã xem kết quả thi chưa? – Chàng trai trẻ béo ị hỏi. – Griffin trượt rồi! Halpin và O’ Flinn qua ngon lành. Moonan đứng thứ năm môn Ấn Độ học. O’ Shaughnessy đứng thứ mười bốn. Đêm qua, những sinh viên Ireland trong khu Clark đưa cho họ thức ăn. Tất cả bọn họ đều ăn món ca-ri.

Khuôn mặt húp híp xanh xao của gã biểu lộ sự giả nhân giả nghĩa và khi gã có ưu thế qua loạt tin tức thành công này, đôi mắt nhỏ cụp lại của gã giấu biến ánh nhìn và giọng nói yếu ớt khò khè không thể nghe được.

Khi trả lời câu hỏi của Stephen, đôi mắt và giọng nói của gã lại một lần nữa xuất hiện từ những nơi ẩn náu.

– Đúng vậy! MacCullagh và tớ. – Gã nói. – MacCullagh thuần túy học toán còn tớ học lịch sử lập hiến. Có hai mươi môn học. Tao cũng nghiên cứu cả thực vật học. Các cậu biết đấy, tớ là một thành viên của câu lạc bộ ngoài trời.

Gã lùi trở lại sau hai người với kiểu cách trịch thượng và đặt bàn tay bụ bẫm có đeo găng tay len lên trước ngực đồng thời bật ra tiếng cười khò khè khe khẽ.

– Lần sau đi chơi nhớ mang theo mấy củ hành và cải để làm món hầm nhé. – Stephen cộc lốc nói.

Cậu sinh viên béo ị cười hiền lành và nói:

– Tất cả bọn tớ là những người rất được tôn trọng trong câu lạc bộ ngoài trời. Thứ Bảy tuần trước, bảy người bọn tớ đi chơi ở Glenmalure.

– Với đàn bà chứ, Donovan? – Linch hỏi. Donovan lại đặt tay lên ngực và nói:

– Mục đích cuối cùng của bọn tớ là thu được kiến thức.

– Rồi Donovan cũng vội vàng nói:

– Tớ nghe nói cậu đang viết vài bài tiểu luận về mĩ học.

– Stephen làm một cử chỉ mơ hồ thể hiện sự phủ nhận.

– Goethe và Lessing – Donovan nói, – đã viết rất nhiều về chủ đề này, cả trường phái cổ điển và trường phái lãng mạn và tất cả mọi thứ. Tác phẩm Laocoon làm tớ chú ý rất nhiều khi tớ đọc nó. Dĩ nhiên, nó theo trường phái duy tâm của Đức và có một số quan điểm cực đoan.

Cũng không có ai nói gì cả. Donovan lịch sự chào trước khi đi.

– Tớ phải đi đây. – Donovan nhẹ nhàng và hiền lành nói. – Tớ có một cảm giác rằng hôm nay em gái tớ chắc sẽ làm bánh kếp cho cả gia đình Donovan vào bữa tối.

– Xin chào nhé! – Stephen chào tạm biệt. – Đừng quên củ cải cho tớ và bạn bè nhé.

Linch nhìn chằm chằm theo gã, môi cong lên thể hiện sự coi thường cho đến khi mặt nó trông giống như cái mặt nạ của ma quỷ:

– Cứ nghĩ một thằng vô dụng như nó lại có thể tìm được một công việc tốt – Linch nói – còn tao phải hút những điếu thuốc rẻ tiền!

Hai người quay mặt về phía quảng trường Merrion và lặng lẽ đi một đoạn ngắn.

– Để tổng kết những điều tớ đang nói về cái đẹp – Stephen nói, – vì thế mà hầu hết các mối quan hệ có thể nhận thức được bằng giác quan đem lại sự thỏa mãn tương ứng với với các giai đoạn lĩnh hội nghệ thuật. Tìm ra các mối quan hệ đó và tìm ra được đặc trưng của vẻ đẹp của vạn vật. Aquinas nói có ba thứ cần thiết cho cái đẹp: tính toàn vẹn, sự hài hòa và sự lộng lẫy. Chúng có tương ứng với các giai đoạn của sự lĩnh hội không? Cậu có nghe không đấy?

– Tất nhiên tớ đang nghe. – Linch nói. – Nếu cậu nghĩ rằng tớ có một trí thông minh cứt đái thì hãy chạy theo Donovan và bảo nó dừng lại lắng nghe cậu.

Stephen chỉ vào cái thúng mà cậu bé làm nghề bán thịt đang đội trên đầu.

– Hãy nhìn vào cái thúng kia nhé! – Stephen nói.

– Ừ, tớ nhìn thấy nó. – Linch nói.

– Để quan sát chiếc thúng đó – Stephen nói, – trước tiên tâm trí cậu phải tách biệt chiếc thúng với tất cả các vật còn lại có thể nhìn thấy được mà không phải là cái thúng. Giai đoạn đầu tiên của sự lĩnh hội là vẽ ra một ranh giới xung quanh vật thể cần tìm hiểu. Một hình ảnh mĩ thuật hiện ra trước chúng ta hoặc trong không gian hoặc trong thời gian. Những gì có thể nghe thấy được hiện ra trong thời gian, những gì có thể nhìn thấy được hiện ra trong không gian. Nhưng trong không gian hay thời gian, trước tiên hình ảnh mĩ thuật phải được hiện lên một cách rõ ràng như là tự giới hạn và tự nén lại trước sự mênh mông của không gian và thời gian cái mà không phải là nó. Cậu nhìn thấy rõ nó như một vật thể. Cậu nhìn nó như một tổng thể. Cậu cảm thấy rõ sự toàn vẹn của nó. Đó là sự toàn vẹn.

– Chính xác. – Linch nói, bật cười. – Tiếp tục đi.

– Sau đó – Stephen nói, – cậu di chuyển từ điểm này đến điểm khác, theo những đường đối xứng; cậu tóm lấy nó như một phần cân bằng trong giới hạn của nó; cậu cảm nhận được sự nhịp nhàng của kết cấu của nó. Nói cách khác, sự tổng hợp của nhận thức trực tiếp theo sau nhờ sự phân tích những điều tiếp thu được. Sau khi cảm nhận được rằng nó là một vật, ngay tức khắc cậu cảm nhận rằng nó là vật thể. Cậu hiểu kĩ nó như một sự phức tạp, đa chiều, có thể chia tách được, tạo ra bởi những phần nhỏ, kết quả của những bộ phận của vật thể như một phép toán số học, sự hài hòa. Đó là tính hài hòa cân đối.

– Lại chính xác! – Linch hóm hỉnh nói. – Bây giờ nói cho tớ nghe “sự lộng lẫy trong suốt” là gì và cậu sẽ được thưởng một điếu xì gà.

– Ý nghĩa của từ ngữ – Stephen nói, – khá mơ hồ. Aquinas sử dụng một thuật ngữ có vẻ như không chính xác. Nó cản trở tớ trong một khoảng thời gian dài. Nó sẽ làm ta tin rằng trong đầu ông ta có chủ nghĩa tượng trưng hay chủ nghĩa duy tâm. Nét đặc tính tối cao của cái đẹp là một ngọn lửa trong một thế giới nào đó, ý tưởng của nó là một vấn đề nhưng bóng bình có thể nhìn thấy, thực tế nó là cái gì nhưng chỉ là biểu tượng. Ý cậu muốn nói “sự lộng lẫy trong suốt” là một sự khám phá nghệ thuật và thể hiện các kết quả của trực giác trong tất cả mọi vật; hoặc là ý nghĩa của sự khái quát mà sẽ tạo ra một hình ảnh nghệ thuật phổ quát, làm cho nó lộng lẫy hơn trong những điều kiện thích hợp. Nhưng đó chỉ là thảo luận văn chương. Tớ hiểu nó như thế. Khi cậu nhìn thấy cái thúng đó như một vật thể, sau đó phân tích nó theo hình dạng của nó và hiểu rõ nó như một vật thể, cậu chỉ cần tổng hợp một cách hợp lí với thẩm mĩ chấp nhận được. Cậu nhìn thấy cái thúng đó mà không phải là một vật nào khác. Sự lộng lẫy – nét đặc trưng tiên quyết này, được những nghệ sĩ nhận ra khi hình ảnh mĩ thuật lần đầu tiên được hình thành trong trí tưởng tượng của họ. Khoảnh khắc khi sự lộng lẫy của hình ảnh đẹp bị tóm lấy một cách rõ ràng bởi tâm trí mà đã bị tràn ngập bởi tính toàn vẹn; bị quyến rũ bởi sự hài hoà, rõ ràng là một niềm thích thú mĩ học tĩnh lặng. Một trạng thái tinh thần rất giống với các điều kiện liên quan đến tim mà nhà sinh lí học người Ý sử dụng một cách diễn đạt tuyệt đẹp gần như Shelley mô tả, gọi là trạng thái bỏ bùa mê của trái tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.