Chạng vạng (Twilight)
15. Bác sỹ Carlisle
Edward đưa tôi trở lại căn phòng mà ban nãy anh đã có giới thiệu… Phòng làm việc của Carlisle. Anh đứng chờ một lát ở cửa ra vào.
Vào đi – Bác sĩ Carlisle lên tiếng.
Edward mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng có trần nhà rất cao với những chiếc cửa sổ trổ dài hướng sang phía tây. Những bức tường trong phòng được ốp bằng một thứ ván màu sẫm, kín mít. Ở những khoảng tưởng không ốp ván thì được dành để kê những tủ sách cao chót vót, sách nhiều vô số kể, không khác gì một thư viện.
Bác sĩ Carlisle ngồi trên một chiếc ghế bọc da, đằng sau một chiếc bàn giấy to quá khổ làm bằng gỗ gụ. Ông vừa một đặt thẻ đánh dấu trang vào quyển sách dày cộp đang xem dở. Bước vào phòng ông mà tôi cứ ngỡ như đang bước vào phòng của chủ nhiệm khoa một trường đại học – chỉ có điều dung mạo bác sĩ Carlisle còn quá trẻ để phù hợp với vị trí đó.
Ta có thể giúp gì cho các con? – Bác sĩ Carlisle hỏi chúng tôi bằng một giọng tử tế, ông khẽ nhổm dậy khỏi chỗ ngồi.
Con muốn chỉ cho Bella xem lịch sử của gia đình ta – Edward trả lời – Ừm, chính xác hơn là cuộc đời của bố.
Bọn cháu không có ý định muốn làm rộn ông đâu ạ – Tôi xin lỗi.
Không sao. Thế con muốn bắt đầu từ đâu?
Waggoner – Edward trả lời rồi nhẹ nhàng khoác tay lên vai tôi, đưa tôi trở lại cửa ra vào. Không hiểu sao mỗi lần anh chạm vào người tôi, dù chỉ là những cử chỉ rất tự nhiên, tim tôi lại đập liên hồi, đến bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Đã vậy lại còn ở trước mặt bác sĩ Carlisle nữa, tôi càng thêm lúng túng.
Bức tường chúng tôi đang đối diện hiện giờ khác hẳn với những bức tường khác. Thay vì phải kê sách, trên tường lại treo đầy các bức tranh đủ mọi kích cỡ, được lồng vào khung cẩn thận, một số tranh sử dụng tông màu sáng, một số chỉ hoạ có một màu xám xịt. Mắt lướt nhanh từng trang một, trong đầu tôi cố gắng sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý nào đó, nhưng vô ích, các bức tranh chẳng đi theo một môtíp nào cả.
Edward cứ thế đẩy tôi tới tận góc tường phía bên trái, rồi cho tôi dừng lại trước một bức tranh sơn dầu nhỏ nhắn, vuông vức, lồng trong một khung gỗ mộc. Bức hoạ này không hề nổi bật giữa những bức tranh khác lớn hơn và tươi sáng hơn nó; bức tranh được vẽ bằng thứ mực xêpia(13), phác hoạ một thành phố thu nhỏ với rất nhiều các mái nhà dốc đứng, điểm xuyết vào đó là những ngọn tháp nằm rải rác đây đó. Cận cảnh là một con sông rộng, có một cây cầu bắc qua được xây theo lối kiến trúc mà thoạt nhìn, người xem cứ ngỡ như là một thánh đường thu nhỏ.
(13) Mực xêpia là mực vẽ màu nâu đỏ, được làm từ cá mực.
Luân Đôn những năm một ngàn sáu trăm năm mươi đấy – Edward giải thích.
Luân Đôn trong thời niên thiếu của tôi – Bác sĩ Carlisle nói thêm, ông chỉ đứng sau lưng chúng tôi có vài bước chân. Tôi khẽ giật mình, vì đã không hề nghe thấy bước chân của ông tiến lại gần. Edward khẽ xiết lấy tay tôi.
Bố kể chuyện nhé? – Edward đề nghị. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của bác sĩ Carlisle.
Bắt gặp cái nhìn của tôi, vị bác sĩ mỉm cười.
Tất nhiên rồi – Ông trả lời – À, mà bây giờ tôi phải đi công việc một chút. Bệnh viện vừa gọi sáng nay… Bác sĩ Snow đang vắt giò lên cổ trong ấy. Vả lại, dù sao thì cháu cũng đã biết gần hết chuyện về tôi rồi còn gì. Nói đến đây, ông quay sang Edward, mỉm cười hồn hậu.
Thật là một tình huống có một không hai trên đời… câu chuyện về một thiếu niên trưởng thành ở Luân Đôn vào thế kỷ thứ mười bảy tạm thời bị gián đoạn… vì anh ta phải đi làm nốt công việc của mình với cương vị là một bác sĩ tỉnh lẻ ở thế kỷ thứ hai mươi mốt!
Sau khi nở một nụ cười ấm áp với tôi, bác sĩ Carlisle dời khỏi phòng.
Trong một lúc khá lâu sau, tôi cứ mê mải dán mắt vào bức tranh phác hoạ hình ảnh quê hương của bác sĩ Carlisle.
Sau đó, chuyện xảy ra thế nào nữa hả anh? – Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng hỏi, quay sang Edward chờ đợi; anh đang quan sát từng động thái diễn ra qua nét mặt của tôi – Khi ông ấy biết được điều gì đã xảy đến với mình?
Edward hướng mắt lên một bức tranh khác, bất giác tôi cũng nhìn theo… Đó là một bức tranh phong cảnh vẽ bằng thứ màu ảm đạm, xám xịt – một đống cỏ vô hồn rợp bóng râm nằm trong rừng, đằng xa là một mỏm đá cheo leo, hiểm trở.
Khi biết mình đã trở thành thứ gì – Edward trả lời bằng một chất giọng rất thấp – tâm can Carlisle bị giằng xé dữ dội. Ông cố gắng huỷ hoại mình. Nhưng việc đó hoàn toàn không dễ chút nào.
Là sao? – Tôi không muốn lớn giọng, nhưng câu hỏi của tôi đột ngột tuôn ra trong nỗi ngỡ ngàng.
Carlisle nhảy từ trên đỉnh núi cao xuống – Edward trả lời, giọng nói bình thản – Ông muốn dìm thân thể mình chìm sâu trong lòng đại dương… nhưng mà ông đã quá mạnh mẽ và tràn đầy sức trẻ khi bước vào một cuộc sống mới. Điều đáng ngạc nhiên là Carlisle có khả năng kháng cự lại được… nguồn dinh dưỡng mới của mình… dù rằng ông chỉ là “lính mới”. Nhưng sau đó, bản năng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, nó có thể điều khiển mọi tri giác của người ta. Nhưng Carlisle đã có quyết tâm từ trước… Ông tự nhủ rằng mình có thừa sức mạnh để thà chết đói còn hơn.
Có thể như vậy được sao anh? – Giọng của tôi run rẩy.
Không thể được, vì đó là một trong số rất ít cách có thể giết chết bọn anh.
Tôi mở miệng, toan hỏi thêm thì anh đã giải thích tiếp:
Và Carlisle phải chịu đựng cái đói, đói meo đói mốc, còn sức lực thì suy giảm một cách khủng khiếp. Ông cố tránh xa con người, nhưng rồi dần dà ông nhận ra rằng ý chí mạnh mẽ của mình cũng bắt đầu suy yếu. Đêm đêm, Carlisle lại lang thang đến những nơi không có người, bước đi một cách miễn cưỡng.
Một đêm nọ, ông nghe thấy tiếng một con hươu đi ngang qua nơi ông ẩn náu. Đang trong lúc cồn cào vì khát, Carlisle tấn công ngay lập tức con hươu mà không kịp suy nghĩ gì. Sức mạnh của ông quay trở lại cùng lúc với nhận thức về một cách sống có thể tránh trở thành một con quái vật ghê tởm. Chẳng phải trong cuộc sống trước đây, ông cũng từng ăn thịt rừng đó sao? Những tháng ngày tiếp theo, Carlisle cứ thế trung thành với triết lý sống của mình. Ông hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần phải trở thành một ác quỷ. Thế là Carlisle tìm lại được con người thật của chính mình.
Ông quyết định dùng toàn bộ thời gian có được để sống có ích. Lúc nào ông cũng là người sáng dạ và ham học hỏi. Giờ đây, ông còn có được một thuận lợi là không phải gặp bất cứ một trở ngại nào về thời gian. Carlisle quyết định sẽ học tập thật chăm chỉ. Ông bơi sang Pháp và… Bác sĩ đã bơi sang Pháp ư?
Lúc nào mà chẳng có người bơi qua biển Măngsơ, Bella – Edward kiên nhẫn nhắc lại cho tôi nhớ.
Ừm, chắc là thế.Tại vì đặt trong ngữ cảnh của câu chuyện như thế này thì em thấy nó hơi ngồ ngộ, vậy thôi. Anh kể tiếp đi.
Đối với những người như anh mà nói thì bơi lội là một việc cực kỳ dễ…
Thì với anh, chuyện gì cũng dễ òm mà…
Edward ngưng bặt… chờ đợi… trên mặt lộ rõ vẻ vui thích.
Em không xen vào nữa đâu, em hứa đấy.
Anh bật cười khúc khích và hoàn tất câu nói của mình:
Bởi vì, về mặt kỹ thuật, bọn anh chẳng cần thở…
Anh…
Không được, không được, em hứa rồi – Edward phá ra cười khanh khách rồi nhẹ nhàng đặt một ngón tay lạnh giá lên phía trước môi của tôi. – Em muốn nghe anh kể chuyện tiếp hay là không nào?
Anh không thể cứ đưa ra một tình tiết bất ngờ như thế rồi không cho em hỏi gì được – Miệng tôi lầm bầm sau ngón tay của anh.
Edward nhấc tay ra, rồi khẽ khàng áp bàn tay vào cổ tôi. Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp, nhưng tôi vẫn cố kiên gan đến cùng.
Anh không phải thở à? – Tôi hỏi gặng.
Ừ, điều đó không cần thiết. Tại thể tạng nó vậy – Anh nhún vai.
Anh có thể… nhịn thở trong bao lâu?
Bao lâu cũng được, vô hạn định; anh cũng không biết nữa. Nhưng hơi khó chịu một chút… vì không được đánh hơi chi hết.
Chỉ hơi khó chịu một chút – Tôi thẫn thờ đáp lại.
Và tôi đã quên không để ý đến sắc mặt của chính mình hiện giờ… không biết nó đang biểu hiện ra sao mà Edward bỗng lặng đi. Anh bỏ mặc tay mình rơi thõng xuống rồi đứng im lìm như một pho tượng, đôi mắt của anh cứ chú mục vào mặt tôi. Không gian hốt nhiên im ắng một cách lạ thường. Trên gương mặt của anh tuyệt nhiên không có lấy một biểu hiện nào của sự sống.
Có chuyện gì vậy anh? – Tôi thì thầm, áp bàn tay mình lên gương mặt đông cứng của Edward.
Gương mặt anh chợt dịu lại dưới bàn tay của tôi, anh khẽ thở dài:
Anh đang chờ điều đó xảy ra đây.
Điều gì kia?
Anh hiểu điều anh sẽ kể với em, hay điều em nhận thức được thật sự là vượt quá giới hạn chịu đựng của em. Có thể em sẽ rời xa anh, vừa chạy vừa khóc thét – Edward khẽ mỉm cười, một kiểu cười nửa miệng, nhưng đôi mắt lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc – Anh sẽ không níu kéo em đâu. Anh cũng muốn điều đó xảy ra mà, vì lúc nào anh cũng muốn em được an toàn. Tuy nhiên, anh đồng thời lại muốn được ở bên em. Hai ước muốn đó không thể đi chung với nhau được… – Edward ngừng lại, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào gương mặt của tôi, chờ đợi.
Em sẽ không chạy đi đâu hết – Tôi hứa một cách chắc nịch.
Chúng ta cứ chờ xem – Anh lại mỉm cười.
Ngay tức khắc, tôi chau mày lại, yêu cầu:
Bây giờ anh kể tiếp đi… Bác sĩ Carlisle bơi sang Pháp
Edward ậm ừ, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình. Anh hướng mắt vào một bức tranh khác – bức tranh nhiều màu sắc nhất trong tất cả các bức, được lồng trong một chiếc khung lộng lẫy nhất, cũng chính là bức tranh lớn nhất, lớn gấp hai lần bề rộng cái cửa ra vào và nằm sát bên cạnh nó. Bức vẽ đầy những hình người rực rỡ trong những chiếc áo choàng, đang quẳn quại đau khổ quanh những cột đá và trên những bao lơn có vân cẩm thạch. Tôi không dám chắc có phải là bức tranh đang miêu tả một hình ảnh trong thần thoại Hi Lạp hay những nhân vật khác đang bồng bềnh trên mây kia là một hình ảnh nằm trong Kinh thánh hay không nữa.
Carlisle bơi đến Pháp rồi từ đó đi đến khắp nơi ở Châu Âu, học rất nhiều trường đại học. Ông học nhạc, khoa học, y khoa… tự định ra khuynh hướng sống cho mình, cũng như tìm đủ mọi cách để cứu vớt linh hồn, và ông đã chọn cách ấy… Cứu sống con người – Kể đến đây, gương mặt của Edward bỗng biến đổi thành nỗi kính nể, và gần như là một sự sùng bái – Anh không đủ ngôn từ để diễn tả lại mọi nỗ lực của Carlisle; trải qua hai thế kỷ vật lộn, vùng vẫy với chính mình, Carlisle giờ đây đã có thể tự chủ được một cách dễ dàng. Ông trơ được với mùi máu người, thực hiện được ước mơ mình vẫn hằng theo đuổi mà không còn phải chịu sự khổ sở như thủa nào nữa. Ông đã tìm được sự bình yên cho tâm hồn mình ở đó, ở bệnh viện… – Edward nhìn mông lung vào khoảng không trong một lúc lâu… Sau đó, anh lại tiếp tục. Anh chỉ tay vào bức tranh lớn nhất trước mặt chúng tôi.
“Lúc này, Carlisle đang học ở Ý và phát hiện ra những người giống như mình. Tuy nhiên, họ rất nhã nhặn và có giáo dục hơn những kẻ đồi bại sống chui nhủi trong các cống rãnh ở Luân Đôn”.
Kể đến đây, anh chỉ đại khái vào nhóm bốn người đang đứng trên bao lơn cao nhất, bình thản nhìn xuống đám đông hỗn loạn phía bên dưới mình. Một cách chăm chú, tôi nhìn vào những người đang đứng trên cao tít tắp… bỗng giật nảy người và bật cười khanh khách. Trong nhóm bốn người đó có một chàng trai tóc vàng rất khôi ngô.
Solimena đã được những người bạn của Carlisle truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ. Ông ta thường vẽ họ như những vị thánh – Edward bật cười khúc khích – Aro nè, Marcus nè, còn đây là Caius – Anh kể tên, tay chỉ vào ba người còn lại, hai người tóc đen và một người tóc bạch kim – Những vị thần bóng đêm của nghệ thuật.
Chuyện gì đã xảy ra với họ? – Hốt nhiên tôi hỏi lớn, ngón tay cứ lượn lờ quanh những nhân vật trên bức vẽ.
Họ vẫn ở đó – Anh nhún vai – Họ là những người hiểu rõ hơn ai hết thế nào là một thiên niên kỷ, em ạ. Carlisle đã sống chung với họ một thời gian ngắn, chỉ khoảng vài chục năm thôi. Ông đặc biệt thừa nhận phép lịch sự, cũng như những điều tốt đẹp hiện hữu trong con người của họ, chỉ có điều, họ luôn quyết tâm “chữa trị” thói ác cảm về “nguồn dinh dưỡng tự nhiên” của Carlisle, họ hay dùng từ đó. Họ cố gắng thuyết phục ông, và ông cũng cố gắng thuyết phục họ, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Cuối cùng, Carlisle tìm đường sang Tân Thế giới, mơ ước tìm ra những người có cuộc sống giống như mình. Và ông cô đơn, như em biết đó.
“Suốt một thời gian dài, ông chẳng tìm được một ai. Và cũng giống như những con quái vật trở thành người tốt trong các câu chuyện thần tiên, Carlisle nhận ra rằng mình cũng có thể kết bạn với những người bình thường – những người không biết gì về thân thể của ông, họ đối xử với ông như thể ông cũng là một người bình thường như họ. Ông bắt đầu hành nghề bác sĩ. Nhưng một tình bạn như ông mong muốn lúc nào cũng lảng tránh ông; ông không thể thân thiết với bất kỳ ai.
Khi bệnh cúm lan truyền thành một đại dịch, Carlisle lúc ấy đang là bác sĩ trực đêm trong một bệnh viện ở Chicago. Đã mấy năm qua, trong ông bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ khác, và lúc nào ông cũng ao ước được thực hiện điều đó… Một khi ông không thể có được một người bạn phù hợp với mình, ông sẽ phải tự tạo ra mà thôi. Tuy vậy, ông vẫn chưa dám chắc lắm về quá trình biến đổi của chính mình, vậy nên ông còn tần ngần. Cho đến lúc không thể chờ đợi hơn được nữa, ông phải miễn cưỡng đánh cắp cuộc đời của một con người theo cách mà cuộc đời ông bị đánh cắp. Đó là tâm trạng của Carlisle khi ông tìm ra anh. Lúc ấy, anh đã hết hi vọng rồi; anh đang nằm trong khu vực cách ly và đang hấp hối. Chính ông đã chăm sóc bố mẹ anh, nên biết rằng anh chẳng còn người thân. Và ông quyết định thử…”
Giọng nói của Edward bất chợt trở nên thì thầm, đứt quãng. Anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ phía tây, lơ đãng. Tôi tự hỏi không biết bây giờ anh đang mường tượng lại điều gì, là ký ức của bác sĩ Carlisle hay là ký ức của chính anh. Cứ thế, tôi đứng yên, kiên nhẫn đợi chờ.
Cuối cùng, anh cũng quay lại nhìn tôi, gương mặt ngời sáng với nụ cười rạng rỡ của thiên thần.
Và thế là quay về điểm xuất phát – Edward kết thúc câu chuyện.
Vậy là sau đó, anh ở hẳn với bác sĩ Carlisle? – Tôi hỏi.
Gần như là vậy – Anh nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng tôi, đưa tôi ra trở lại cửa phòng. Tôi ngước mắt nhìn lại bức tường treo đầy tranh lần nữa, trong lòng dậy lên câu hỏi: phải chẳng anh lại sắp sửa kể cho tôi nghe một câu chuyện khác?
Nhưng cho đến lúc đã đi đến cuối hành lang, Edward vẫn không nói thêm một từ nào, tôi đành phải lên tiếng:
Gần như?
Edward thở dài, trả lời một cách miễn cưỡng.
Ừm, anh đã sống một cách nổi loạn… khoảng mười năm, sau khi… anh được tái sinh… được tạo ra; em muốn dùng từ gì cũng được. Anh không tin vào cuộc đời nín nhịn của Carlisle, anh tức tối vì ông đã không cho phép anh sống đúng với bản ngã của mình. Thế nên anh đã bỏ đi.
Thật vậy ư? – Tôi ngạc nhiên hơn là hãi sợ như lẽ ra tôi phải thế.
Dường như anh cũng cảm nhận được điều đó. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang đứng một cầu thang khác dẫn lên tầng trên cùng, thế là từ nãy đến giờ, tôi chẳng chú ý gì đến xung quanh cả.
Điều đó không đủ mạnh để đánh bại em à?
Không.
Tại sao không?
Em nghĩ… anh có nỗi khổ riêng.
Edward phá ra cười ngặt nghẽo, tiếng cười giòn giã vang khắp cả toà nhà. Lúc này chúng tôi đã lên đến bậc thang cuối cùng và đang đối diện với một hành lang khác, trên tường cũng đóng panô.
Từ khi bắt đầu cuộc sống mới – Edward thì thầm – Anh có may mắn là đọc được suy nghĩ của những người xung quanh, những người bình thường lẫn những nhân vật đặc biệt. Hiển nhiên là anh hiểu bản chất lương thiện cũng như lý do Carlisle đã chọn cách sống đó… nhưng anh… anh muốn sống theo ý mình…
“Vài năm sau, anh bắt đầu nhận ra tư tưởng của mình có phần giống với Carlisle nhưng ở một mức độ khác. Anh nghĩ mình vẫn có thể sống theo bản ngã của mình… và thoát được… sự dằn vặt trong lương tâm. Anh có thể đọc được suy nghĩ của những con mồi kia mà. Anh sẽ không đụng đến người tốt, nhưng anh sẽ truy bắt đến cùng những kẻ chuyên gieo rắc tội ác. Nếu anh theo chân một tên giết người trong lúc hắn đang bám theo một cô gái trẻ lang thang trong ngõ vắng… Nếu anh cứu cô gái, chắc chắn anh không còn là một kẻ tội đồ nữa.”
Tôi rùng mình, những hình ảnh minh hoạ rời rạc tự dưng xuất hiện trong tâm trí… bóng đêm… trên một con đường nhỏ vắng vẻ, cô gái đang hoảng sợ… một gã đàn ông đang lẽo đẽo bước theo cô. Rồi Edward xuất hiện – một vị thánh trẻ có vẻ đẹp quyến rũ nhưng đồng thời có cả sở thích săn mồi ghê rợn – đã cứu sống đời cô. Cô gái sẽ biết ơn chàng hay sẽ càng cảm thấy hãi sợ hơn?
Nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu nhận ra một con ác quỷ đang tồn tại trong người mình. Dù có bào chữa đến đâu, anh cũng không thể chối cãi một sự thật hiển nhiên rằng anh đã mắc nợ mạng sống của quá nhiều người. Anh quay về với Carlisle và Esme. Họ dang rộng vòng tay đón anh như đón chào một đứa con hoàng đàng mới trở về. Anh biết mình không xứng đáng được như vậy, điều đó vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Chúng tôi dừng chân trước cánh cửa phòng cuối cùng trên lối đi.
Phòng của anh đấy – Anh bảo cho tôi biết rồi nhẹ nhàng mở cửa, ẩy nhẹ tôi vào. Phòng riêng của Edward nằm về phía nam, có một ô cửa sổ có kích cỡ to bằng cả một bức tường như đại sảnh dưới tầng trệt. Dường như toàn bộ bức tường phía sau nhà đều được thay bằng kính thì phải. Cửa sổ phòng anh trông ra con sông Sol Duc hiền hoà uốn lượn qua cánh rừng nguyên sinh, chảy đến tận dãy núi Olympic… Những ngọn núi tự dưng trở nên thật gần…
Bức tường phía tây phòng anh đặt hàng tá kệ đựng đầy đĩa CD. Cả căn phòng tựa hồ như một kho lưu trữ đĩa nhạc hơn là một cửa hàng bán đĩa thông thường. Ở một góc phòng là một dàn âm thanh tinh xảo, hiện đại, thuộc loại tôi chỉ dám đứng từ xa mà trầm trồ chứ không dám đụng vào… vì sợ làm nó trầy xước. Trong phòng không có giường, chỉ có mỗi một chiếc ghế xôpha rất to, bọc da màu đen trông rất kiểu cách. Dưới sàn nhà có lót một tấm thảm dày cộp màu vàng trang nhã, còn trên tường là những chiếc loa nặng trịch hơi sẫm màu.
Âm thanh nghe sướng tai lắm, phải không anh?
Edward gật đầu và bật cười khúc khích.
Rồi anh cầm bộ điều khiển từ xa lên, nhẹ nhàng ấn nút. Tiếng nhạc jazz cất lên thật êm dịu nhưng âm điệu của nó khiến tôi cảm giác như ngoài chúng tôi ra, trong phòng còn có thêm một ban nhạc nữa. Tôi líu ríu tiến đến gần ngắm nghía kho đĩa nhạc khổng lồ của anh.
Anh sắp xếp ngần này đĩa theo cách nào? – Tôi hỏi, không thấy có dấu hiệu nào của sự liên kết giữa các tựa đĩa với nhau.
Edward đang mải ngó đi đâu đó.
Ưmmm, anh sắp theo thứ tự các năm, kế đến là theo sở thích cá nhân….
Tôi quay lại, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình – một ánh nhìn rất lạ.
Có chuyện gì hả anh?
Anh chẳng còn gì phải… căng thẳng nữa. Em đã biết hết mọi chuyện rồi, anh không còn phải giấu em bí mật về đời mình nữa. Anh đã không mong là mình được thanh thản hơn thế. Anh thích cảm giác lúc này. Nó khiến anh… hạnh phúc – Edward nhún vai và nhoẻn miệng cười.
Em cũng rất vui – Tôi đáp và mỉm cười đáp lại. Vậy mà tôi cứ những lo lắng rằng anh sẽ hối hận khi đã thổ lộ với tôi tất cả. May mắn là không phải như thế.
Nhưng rồi ngay sau đó, đôi mắt của anh lại nhìn xoáy vào tôi, nụ cười vụt tắt, còn vầng trán thì nhăn lại.
Anh vẫn chờ em vừa chạy vừa khóc thét lên, phải không? – Tôi đoán già đoán non.
Với nụ cười nửa miệng, Edward khẽ gật đầu.
Em ghét… phải làm anh vỡ mộng, nhưng mà anh chẳng đáng sợ như anh nghĩ chút nào. Kỳ thực, em không thấy ở anh có chỗ nào đáng sợ cả – Tôi nói dối một cách trơn tru.
Edward trố mắt nhìn tôi, đôi lông mày của anh dãn ra hết cỡ chứa đầy nỗi nghi ngờ. Bất chợt anh ngoác miệng ra cười một cách tinh quái.
Thật ra em đâu có nghĩ như vậy – Anh bật cười một cách hồn nhiên.
Và rồi Edward lầm bầm gì đó trong họng; đôi môi mấp máy nhưng không nói thành lời.
Cả thân người anh hơi cúi xuống, căng thẳng như một con sư tử sắp vồ mồi.
Tôi xoay lưng lại phía anh, giận dữ nhìn sang chỗ khác.
Anh đừng có mà…
Đột ngột và hoàn toàn bất ngờ, anh lao đến bên tôi… động tác đó diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả thân người tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cả anh và tôi đều ngã vật xuống chiếc ghế xôpha, đẩy nó lao thẳng vào tường. Trong phút chốc, tôi bị tóm gọn trong vòng tay cứng như thép của Edward… Toàn bộ con người tôi mất hết sinh khí vốn có. Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc, chẳng biết phải làm gì cả.
Edward ngồi im không nhúc nhích. Còn tôi thì nằm lọt thỏm giữa lồng ngực vạm vỡ và đôi tay lạnh giá của anh – một cái vòng ôm chắc chắn còn hơn cả xiềng xích. Tôi nghi ngại nhìn Edward, nhưng xem ra anh vẫn rất tỉnh táo, hai quai hàm của anh giãn ra vì nụ cười toe toét, đôi mắt nhìn tôi một cách thích thú.
Em định nói gì thế? – Giọng nói của anh đầy vẻ bông đùa.
Em nói rằng anh là tên yêu quái xấu xa nhất trên đời – Tôi trả lời, và câu nói ấy của tôi chẳng thể hiện được sự mỉa mai; ngay cả việc lấy lại nhịp thở bình thường, tôi còn chưa làm được nữa là.
Tốt hơn rồi đấy – Anh tán thành.
Hừm – Tôi cố giằng ra – Vậy bây giờ, em đứng đậy được chưa?
Anh đáp lời tôi bằng tiếng cười khanh khách.
-Bọn em vào được không? – Một giọng nói dịu dàng cất lên từ ngoài hành lang.
Tôi ra sức đứng dậy, nhưng Edward chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế một chút, tôi thành ra là một kẻ đang ngồi gọn lỏn trong lòng anh. Alice và Jasper đang lấp ló ở cửa ra vào. Đôi má của tôi lại bắt đầu đỏ ửng, trong khi Edward xem ra chẳng có vẻ gì sượng sùng hết.
Cứ vào – Anh cười khúc khích.
Alice không tìm ra vẻ gì bất thường trong tình thế hiện thời của chúng tôi, cô ung dung bước đi – như đang nhảy múa, động tác thật nhịp nhàng, uyển chuyển – vào đến giữa phòng. Alice ngồi xổm xuống. Jasper vẫn đứng ở cửa ra vào, gương mặt anh ta rõ là đang sững sờ. Jasper nhìn Edward trân trối khiến tôi bất giác tự hỏi phải chăng là anh ta đang dùng khả năng đặc biệt của mình để… đo lường bầu không khí trong phòng?
Em tưởng anh đang tính biến Bella thành bữa trưa nên bọn em vô xem anh có cho dùng chung không đấy mà – Alice thông báo.
Ngay lập tức, cả người tôi đông cứng lại, mãi cho đến khi tôi nhận ra là Edward đang cười toe toét – Do lời giải thích của Alice hay do phản ứng của tôi? tôi không dám chắc.
Chà, tiếc quá, anh không tin là mình sẽ còn dư – Anh trả lời, hai cánh tay ghì siết lấy tôi hơn.
Thật ra – Bây giờ Jasper mới lên tiếng, anh ta mỉm cười khi bước thẳng vào phòng – Alice bảo tối nay sẽ có mưa to, còn Emmet thì muốn chơi bóng. Em có tham gia không?
Những lời lẽ thốt ra thật bình thường, nhưng ngữ cảnh của nó khiến tôi không thể nào mà không ngạc nhiên cho được. Dù sao thì những lời của Alice nói ra tất nhiên là chắc chắn hơn nhà khí tượng học rồi.
Đôi mắt Edward vụt sáng lên, nhưng anh vẫn còn có vẻ do dự.
Tất nhiên là anh sẽ mang Bella theo – Alice thỏ thẻ. Nếu tôi không lầm thì Jasper vừa liếc mắt nhanh sang Alice.
Em có muốn đi không? – Edward hỏi tôi, giọng đầy hào hứng, gương mặt anh sinh động hẳn lên.
Chắc chắn rồi – Tôi không thể làm gì khác để phải khiến cho cái gương mặt rạng ngời ấy ủ rũ được – Ừmmm, chúng ta sẽ đi đâu?
Chúng ta phải chờ cho đến khi có sấm mới chơi bóng được… Rồi em sẽ hiểu tại sao
Edward buông một lời hứa hẹn chắc nịch.
Em có cần mang theo dù không?
Tất cả đều đồng loạt phá ra cười ngặt nghẽo.
Bella có cần không? – Jasper hỏi Alice.
Không – Alice đáp một cách chắc chắn – Mưa chỉ rơi trong thị trấn thôi. Còn khoảng rừng ấy thì vẫn khô ráo.
Vậy thì tốt – Jasper náo nức hẳn lên, và trong phút chốc, tôi cũng bị cuốn hút theo. Tôi nhận ra rằng mình đang háo hức, háo hức hơn là sợ sệt.
Để bọn em xem bố có chịu đi cùng không nhé – Nói rồi, Alice đứng dậy đi thẳng ra cửa, dáng đi yểu điệu của cô sẽ làm cho trái tim của mọi nữ diễn viên mua balê tan nát mất thôi.
Làm như em không biết vậy – Jasper buông lời chòng ghẹo, rồi cả hai ngay lập tức bỏ đi. Jasper cố gắng đóng cửa một cách kín đáo.
Chúng ta sẽ chơi gì hả anh? – Tôi hỏi.
Em sẽ chỉ ngồi xem thôi -Edward giải thích – Bọn anh sẽ chơi bóng chày.
Tôi đảo mắt.
Ma-cà-rồng thích bóng chày ư?
Đó là trò chơi của Mỹ mà em – Edward nghiêm nghị trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.