Chạng vạng (Twilight)

8. Port Angeles



Cứ cái đà phóng xe kinh hoàng.. còn hơn cả ngài cảnh sát ở nhà tôi nứa thì thể nào Jess cũng đưa cả bọn đến Port Angeles tước bốn giờ chiều cho mà coi. Mới ngồi trên xe có một lát mà tôi đã quên hết mọi u sầu. Trên cái nền giai điệu rốc nặng nề, Jessica luôn miệng kể về những người bạn trai đã cùng chúng tôi ra biển… và tất yếu câu chuyện ấy đã dẫn đến Mike. Bữa ăn tối của Jessica và Mike đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô bạn tôi hy vọng rằng cả hai sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên vào đúng tối thứ Bảy. tôi khẽ mỉm cười với chính mình, hoàn toàn hài lòng về điều đó. Angela thì có vẻ thụ động, cô ta cũng thích buổi vũ hội sắp tới, chỉ có điều là không hoàn toàn thích Eric mà thôi. Mừng húm vì đã bắt được giò cô bạn hiền lành, nhút nhát, Jess cứ thế nài ép, buộc Angela phải khai ra mẫu bạn trai của mình, tôi cũng lên tiếng hỏi liền lập tức, nhưng là hỏi Jess về mấy bộ áo váy để “cứu nguy” cho Angela… Để đáp lại, cô bạn ít nói ấy đã dành hẳn cho tôi một cái nhìn biết ơn đến tội nghiệp.

Port Angeles là một địa điểm tuyệt vời dành cho khách du lịch, khỏi nói cũng biết là nó đẹp và lôi cuốn hơn hẳn cái thị trấn Forks rồi. Ấy là cảm nghĩ của riêng tôi thôi, chứ Jessica và Angela thì biết rành rọt nơi này lắm rồi, hyoj chẳng muốn lãng phí thời gian để đi trên những lối đi có lót ván dọc theo bờ vịnh mà thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn thế này đâu. Jess lái xe thẳng xuống một cửa hang mậu dịch thật to nằm trong thành phố, chỉ cách tấm biển “Hân hoan chào đón tất cả các bạn” ở bờ vịnh có vài con đường.

Buổi khiêu vũ được đăng biển là “bán chính thức” khiến cả bọn lắc đầu chịu thua, chẳng hiểu nó hàm chứa ý nghĩa gì cả. Cả Jessica và Angela đều há hốc mồm và gần như là không hề tin là tôi chưa từng tham dự một buổi vũ hội nào ở Phoenix cả.
Bồ chưa bao giờ đi với bạn trai à? – Jess hỏi một cách hồ nghi khi chúng tôi bước vào cửa hàng.

Chưa, thật đấy – Tôi cố gắng thuyết phục cả hai cô bạn (Dại gì mà khai rằng mình không dám khiêu vũ cơ chứ!) – Mình chưa bao giờ có bạn trai cả. Mình không hay ra ngoài.

Sao lại không? – Jessica gặng hỏi.
Vì có được ai mời đâu – Tôi trả lời một cách thành thực.

Jessica càng nghi ngờ nhiều hơn:

Ở đây có nhiều người mời bồ lắm mà – Cô bạn nhắc cho tôi nhớ – Và bồ đã từ chối tất thảy mọi người đấy thôi. Chúng tôi đang ở khu vực quần áo dành cho thanh thiếu niên. Mắt chúng tôi đang rảo khắp lượt trên những giá treo quần áo.

Ừm, chỉ trừ Tyler thôi – Angela nhẹ nhàng chỉnh lại.

Xin lỗi – Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc – Bồ vừa nói gì?
Tyler kể với mọi người là anh chàng sẽ đưa bồ đi chơi – Jessica trả lời thay, đôi mắt cô bạn nheo hẳn lại, chứa đầy trong đó một nỗi nghi ngờ.

Tyler nói gì? – Tôi lên tiếng như người … sắp tắt thở.
Mình đã bảo với bồ là không phải rồi mà – Angela thì thầm với Jessica.

Tôi chỉ biết im lặng, mải mốt quay đi để hai cô bạn không nhìn thấy là mình đang bị sốc cực độ. May thay, cả ba đứa vừa kịp tìm thấy cái giá treo váy, vậy là có việc để làm rồi.
Đó là lý do khiến Lauren không thích bồ đấy – Jessica phá ra cười khúc khích trong khi cả ba mân mê mấy bộ váy.
Tôi hỏi khẽ khàng:

Bồ có nghĩ là nếu mình dùng chiếc xe tải mà dí theo Tyler thì anh ta sẽ thôi cảm thấy tội lỗi về vụ tai nạn không? Chẳng lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy thì Tyler mới thôi tự dằn vặt?

Chắc là thế – Jess bật cười ngặt nghẽo – Nếu đó đúng là lý do khiến anh ta cư xử như vậy.
Khu vực dành riêng cho váy không lớn lắm, nhưng cả hai cô bạn của tôi vẫn chọn được vài cái để thử. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế thấp trong phòng thử đồ có lắp ba mặt gương mà kiềm chế nỗi tức giận đang dâng lên đén cổ.

Jess phân vân giữa hai bộ váy – một cái dài, không có quai đeo, màu đen theo lối cổ điển; cái kia thì màu xanh dương đậm, dài đến đầu gối và có quai đeo. Tôi tán thành cô bạn chọn cái màu xanh… Cần phải làm cho người khác nổ đom đóm mắt chứ! Angela thì chọn cái màu hồng nhạt, hơi ôm, làm nổi bật dáng người dong dỏng và mái tóc màu mật ong của cô ấy. Trông cả hai như vừa… lột xác, tôi không ngớt lời khen tặng dành cho cả hai cô bạn và treo lại những bộ váy không được chọn về giá như cũ. Sao lại đơn giản và dễ dàng hơn hẳn những lần phải lẽo đẽo theo mẹ đi mua quần áo thế nhỉ?

Chúng tôi qua kệ giày mà những kệ hàng thong dụng khác. Hai cô bạn tôi cứ lựa tới lựa lui, thử hết cái này đến cái khác, trong khi tôi chr đơn thuần đứng đó ngắm nghía và thỉnh thoảng buông ra mấy câu bình phẩm góp ý cho hai cô bạn. tôi không có hứng thú xem hàng hóa trưng bày ở đây, mặc dù thực tế, tôi đang rất cần một đôi giày mới. Rồi tôi cũng nguôi ngoai dần nỗi bực tức đối với Tyler, để chỉ còn lại một nỗi buồn man mác quá quen thuộc…
Angela này – tôi ngập ngừng trong lúc cô bạn này đang thử một đôi giày da cao gót màu hồng… Trông cô ta rất thích thú với đôi giầy, có gì lạ đâu, bạn nhảy của cô cao quá mà…

Ở phía xa xa kia, Jessica đang mê mẩn trước quầy hàng trang sức, vậy là chỉ còn lại có hai chúng tôi.
Ừ? – Angela hơi đưa chân ra, xoay xoay cái gót để ngắm nghía đôi giầy.

Tôi lảng đi:
Mình thích đôi này.
Chắc mình sẽ mua chúng… dù rằng chúng chẳng hợp với bộ quần áo nào, chỉ hợp với mỗi bộ váy này thôi.
Ồ, thế thì mua đi, người ta đang bán hạ giá đấy – Tôi hưởng ứng. Cô bạn mỉm cười, đóng lại cái nắp hộp có đựng một đôi giày trắng nhạt, trông rất bắt mắt.

Tôi lại bắt đầu:
Ưmmm, Angeola này…

Angela ngước mắt lên nhìn tôi, dò hỏi:
Gia đình nhà Cullen ấy… – Tôi vẫn chú mục vào mấy đôi giầy – hay nghỉ học lắm hả?
Ừ, cứ khi thời tiết tốt là họ lại quặc balo lên vai… Cả bác sĩ cũng vậy. Cả gia đình nhà Cullen thích sống ngoài trời lắm – Cô bạn chỉ nói vừa đủ nghe, mắt vẫn mải miết kiểm tra đôi giầy của mình. Cô không hỏi han lại điều gì cả, nếu mà là Jessica thì đã chẳng buông tha cho tôi rồi. Tôi cảm thấy quý mên Angela.
À, ra thế… – Và tôi im bặt khi Jessica lò dò đi tới khoe với chúng tôi về mấy hạt kim cương giả cô ta vừa chọn được để đính vào đôi giầy bạc của mình.

Cả hai cô bạn có vẻ đã thỏa mãn thật sự về những món hàng đã chọn được, hóa ra chuyến mua sắm này không kéo dài như cả bọn đã nghĩ. Chẳng còn gì để làm nữa, chúng tôi quyết định sẽ ăn tối trong một nhà hàng nhỏ của Ý nằm ngay trên lối đi có lót ván . Jess và Angela sẽ đi bộ ra vịnh sau khi cất xong đồ trong xe hơi. Tôi bảo với họ rằng tôi muốn đi tìm một nhà sách, khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ đến nhà hàng để cùng ăn tối với họ. Cả hai cô bạn đều ngỏ ý muốn đi cùng với tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn tạm biệt họ bằng một lời chúc cả hai vui vẻ – Jessica và Ange la đâu có hiểu rằng tôi say mê sách như thế nào. Khi đứng giữa một rừng sách là tôi sẽ quên luôn cả sự hiện diện của họ nữa. mà nếu để việc ấy xảy ra thì cả hai sẽ buồn tôi ghê lắm. Hai cô bạn lại ríu rít với nhau khi cùng tiến tới phía chiếc xe hơi, còn tôi thì bước theo hướng Jessica đã chỉ.

Nhà sách cũng không khó tìm lắm, chỉ có điều là nó không như tôi mong đợi. Qua những ô cửa sổ toàn kính và hoàn toàn có thể nhìn thong thống vào trông, tôi dễ dàng nhận thấy ở đây chuyên bán những loại sách thuộc lĩnh vực hàn gắn tinh thần sau những cú sốc… Tôi không muốn bước chân vào đấy một chút nào. Qua lớp kính, tôi trông thấy một người phụ nữ trặc năm mươi tuổi có mái tóc dài điểm sương để xõa xuống lưng, bat a mặc bộ y phục đích thị là chỉ dành cho những người ở lứa tuổi sáu mươi. Người phụ nữ ấy đang mỉm cười thân thiện sau quầy tính tiền. Tôi quyết định sẽ không hỏi han gì, chắc hẳn đây chỉ là một nhà sách “thường thường bậc trung” trong thành phố mà thôi.

Tôi cứ đi vơ vẩn dọc theo các con đường giờ đây mật đọ xe cộ đã bắt đầu gia tăng, chẳng gì thì cũng là lúc tan tầm mà, chỉ hy vọng rằng mình sẽ vào được trung tâm thành phố. Từng bước từng bước một, tôi để mặc cho đôi chân muốn đãn mình đi đâu thì đi, đường sá đông vui, cảnh trí hữu tình kia có là gì khi trong ta là một nỗi buồn sâu thăm thảm. Tôi cố gắng thôi không nghĩ đến Edward, cùng những điều Angela đã nói… và trên hết là làm tiêu tan mọi hy vọng vào ngày thứ Bảy . Đừng hy vọng gì để khỏi thất vọng ư? Chỉ sợ rằng điều đó chỉ khiến ta thêm đau khổ hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ngước mặt lên, chiếc Volvo màu bạc của ai đó đang đậu bên đường. Tôi sựng lại giây lát, mọi cảm xúc dồn nén trước đây như vỡ òa ra. Tên ma cà rồng đáng ghét, xấu xa, chỉ tại hắn mà tôi mới khổ sở như thế này.

Tôi đi xăm xăm về phía nam, nơi loáng thoáng có mấy cửa hiệu lắp đầy kính, có nhiều thứ đáng xem lắm đây. Bước chân tôi trở nên thoăn thoắt. Nhưng rồi thật xui xẻo, khi đã đến gần, tôi mới nhận ra đây chỉ là một tiệm sửa chữa, còn gần đó chỉ là một bãi đất trống. Không sao, từ giờ tới lúc đến chỗ của Jess và Angela hãy còn khá nhiều thời gian, và dứt khoát là khi gặp họ, trong tay tôi phải có một thứ gì đấy mới được. Tôi mơn nhẹ vài cái vào mấy lọn tóc, hít một hơi thật sâu trước khi rẽ vào góc phố.
Và rồi tôi bắt đầu nhận ra, trong lúc băng ngang một con đường khác, rằng tôi đã bị lạc đường. Lẽ ra hồi nãy tôi nên đi về hướng bắc mới phải, dường như những tòa nhà ở đây đều là nhà kho. Tôi quyết định rẽ sang hướng đông ở dãy phố tiếp theo và thế là lạc vào một khu nhà khối… Chán thật, nhưng không sao, lần này, tôi quyết định sẽ thử vận may ở một con đường khác để trở lại phía lối đi có lót ván.

Một tốp bốn thanh niên đang loanh quanh ở con phố tôi vừa quẹo vào. Phải chăng họ là dân công sở đang trên đường về nhà? Không, trông họ ăn mặc rất tùy tiện. Hay là dân du lịch? Không, trông họ “bụi bặm” thế kia mà. Khi họ đến gần hơn, tôi mới nhận ra là cả bốn người không lớn tuổi hơn tôi mấy. Họ đang nô đùa với nhau, cười sằng sặc và đấm thùi thụi vào vai nhau. Tôi vội lỉnh ngay vào vỉa hè để tránh, bước chân trở nên vội vàng, gấp rút, quyết định rẽ vào một góc phố khác.

– Ê!

Một người trong bọn họ lên tiếng, chắc là gọi tôi, vì quanh đây còn có ai khác đâu. Tôi ngửng mặt lên. Hai trong số bốn gã thanh niên đã dừng chân, còn hai gã kia thì bước chậm lại. gã ở gần tôi nhất là một gã to con, tóc đen, có vẻ như là người đã cất tiếng gọi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi may bằng vải flanen, bên trong là một chiếc áo thun cáu bẩn, chiếc quần jean rách tả tơi và mang giày xang đan. Hắn ta tiến thêm một bước về phía tôi.

Sao cơ – Tôi trệu trạo, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Rồi nhanh như cắt, tôi quay đầu lại, bước nhanh hơn về phái góc phố. Đằng sau tôi, bốn gã thanh niên bắt đầu rú lên những tiếng cười man rợ.

Ê, chờ đã! – Một tên trong bọn gọi với theo, nhưng tôi vẫn cắm đầu xuống dất và dấn bước rẽ vào con phố với một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Sau lưng tôi vẫn là những tiếng cười như nắc nẻ.

Rồi tôi chợt nhận ra mình đang ở ngõ sau của mấy căn nhà kho thẫm màu, mỗi căn đều có những cánh cửa rất to để xe tải có thể dỡ hàng xuống, hiện thời chúng đang được khóa chặt. Con đường ở đây không có vỉa hè, chỉ có duy nhất mỗi một cái hàng rào mắt cáo có chăng kẽm gai ở phía trên cùng để thêm phần bảo vệ chắc chắn cho các thứ máy móc gì đó xếp đầy trong sân. Tôi đã ở quá xa cái khu vực mà tôi, với tư cách là một du khách, lẽ ra phải viếng thăm ở Port Angeles này rồi. Trời đã bắt đầu trở nên nhá nhem, những đám mây ở phía trời tây đang tụ lại… Hoàng hôn đang chuẩn bị cuộc hành trình trên cỗ xe thời gian của mình đấy. Nhưng ở phía trời đông thì vẫn còn sáng rõ, vẫn còn những áng mây màu hồng, màu cam, nhưng cũng sắp khoác lên mình một màu xám ảm đạm rồi. Tôi đã bỏ quên cái áo lạnh trong xe hơi, nên bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh, một cơn rùng mình ớn lạnh chợt xuất hiến khiến tôi phải khom người lại, hai tay khoanh thật chặt trước ngực. Một chiếc xe tải đơn độc phóng qua, con đường lại trở nên im ắng đến đáng ngại.

Phía xa kia, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen. Hoảng hốt, tôi ngoái lại phía sau cảnh giác, một nỗi bàng hoàng, sững sờ đột nhiên ùa đến khi tôi nhận ra rằng có hai gã thanh niên đang lặng lẽ bước theo tôi, chỉ cách tôi có sáu mét không hơn không kém.

Cả hai đều nằm trong trong nhóm bốn tên lúc nãy tôi đã gặp khi đi ngang qua con phố, không có tên tóc đen hồi nãy gọi tôi. Tôi quay đầu lại phía trước liền lập tức, cố bước thật nhanh. Một luồng khí lạnh xé người làm tôi run rẩy thêm lần nữa, nhưng lần này thì tôi hiểu cái lạnh đó không phải do tiết trời tạo ra… Tôi hiện đang quàng xéo qua người chiếc ví xách tay, tôi vẫn thường áp dụng kiểu đeo này để đề phòng trường hợp bị cướp giựt. Tôi nhớ rõ ràng nơi mình đã để cái lọ xịt ớt bột – trong chiếc túi len thô dưới gầm giường, và chưa bao giờ rờ tay đến nó cả. Hiện trên người tôi không có nhiều tiền, chỉ khoảng hai mươi mấy đôla, hay mình “giả vờ” vô ý đánh rơi chiếc ví rồi bỏ đi, tôi trộm nghĩ. Nhưng rồi một giọng nói yếu ớt đầy sợ hãi ở đâu đó, dường như trong đầu tôi, lại cảnh báo rằng chúng không chỉ đơn thuần là những “kẻ cướp”…
Tôi dồn mọi sự tập trung vào đôi tai, để lắng nghe tiếng chân của chúng, những tiếng chân quá khẽ, khẽ đến “ớn lạnh” so với lúc vừa đi vừa giỡn hớt như muốn khuấy động cả con phố im lìm vừa rồi… Tiếng chân không muốn đi nhanh lên phía trước mà chỉ muốn bước đến gần tôi. Thở ra một cách khó nhọc, tôi cố động viên mình. Phải làm như mình không biết là chúng đang đi theo. Và tôi vẫn cố bước nhanh hết cỡ nhưng không dám bỏ chạy, tập trung vào ngã rẽ bên phải chỉ cách tôi một, hai mét. Tôi lại nghe thấy tiếng chúng đâu đó khá xa như thể chúng đã quay về chỗ cũ. Một chiếc xe hơi màu xanh từ phía sau bỗng rẽ vào con đường và phóng vút qua tôi. Tôi đã muốn lao ngay ra trước mũi nó, nhưng rồi ngập ngững, rụt rè, tôi cũng không chắc mình có đang bị bám theo hay không. Để rồi… cơ hội vụt mất.

Tôi tiến đến con phố trước mặt, và rồi ngay lập tức phát hiện ra rằng đây chỉ là một cái ngõ sau của một tòa nhà khác… Trong tôi bỗng lóe lên một tia hy vọng; tôi phải định hướng thật nhanh, để mà còn lao qua cái ngõ hẹp này mà trở ra phía đường có vỉa hè.

Nhưng rồi con đường này lại kết thúc ở góc phố tiếp theo, nơi có một hàng rào chắn lại…
Phía sau tôi đã bắt đầu vang lên những tiếng bước chân chầm chậm, như thể đang quyết định xem có nên chạy hay không. Rồi tiếng bước chân bỗng trở nên xa dần, xa dần; đừng vội mừng, dù xa hay gần thì rồi chúng cũng sẽ tóm được mình thôi, tôi thầm nhủ. Nhưng nếu có cố đi nhanh hơn, thể nào rồi tôi cũng sẽ lại ngã sõng soài trên đường. Tiếng chân bước giờ đây rõ ràng là đã xa hơn rồi. Tôi hồi hộp ngoái lại sau lưng, bọn chúng hiện đang cách tôi khoảng mười hai, mười ba mét gì đó, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng chỉ đứng đó mà nhìn tôi chằm chằm.

Dường như thời gian đã kéo dài vô tận cho tới khi tôi tiến được đến góc phố phía trước mặt. Tôi cứ bước đều, mỗi bước lại làm tăng thêm khoảng cách giữa tôi và bọn chúng.
Chắc hẳn chúng đã nhận ra rằng chúng đang làm cho tôi sợ và cảm thấy áy náy về điều đó. Rồi bất chợt, có hai chiếc xe hơi lao vụt qua mặt tôi, chúng phóng vun vút theo hướng bắc, cùng hướng với tôi bây giờ… Tuyệt quá, tôi thầm reo lên. Vậy là chỉ cần bước ra khỏi con đường vắng vẻ này là mình sẽ thoát. Nghĩ rồi, tôi bước vòng qua con phố, trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện.

… Và tôi phải đứng sựng ngay lại.

Hai bên đường hoàn toàn trống trơn, chỉ có những bức tường kéo dài đến thăm thẳm. Thấp thoáng xa xa, tôi có thể nhận ra những ngã ba, ngã tư, những ngọn đèn đường, những chiếc xe hơi và cả những khách bộ hành nữa, nhưng tất cả họ đều đang ở rất xa. Và kìa, đang đứng tựa lưng vào một tòa nhà nằm bên trái là hai tên đồng bọn đang cười sặc sụa, kiểu cười đầy phấn khích khi nhìn tôi đứng chôn chân trên vỉa hè, mặt mày tái mét. Trong thời khắc đó, tôi mới hiểu ra được rằng mình không hề bị bám đuôi…

Mà là đang bị vây hãm.

Tôi sững người đúng một giây, nhưng cứ tưởng như thời gian đã trôi qua lâu lắm. Tôi quay ngoắt người lại và phóng thật nhanh sang bên kia đường. Đến giây phút này, tôi mới thật sự hiểu thế nào là cố gắng trong tuyệt vọng. Âm thanh của những bước chân phía sau tôi lúc này mới bắt đầu vang to lên.

Đây rồi! – Giọng nói của tên có dáng người chè bè và mái tóc đen nhánh cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôi giật nảy người. Trong cảnh tối tăm như thế này, gã như muốn nhìn xuyên thấu cả người tôi.

Ừ – Một giọng nói khác lại vang lên sau lưng tôi, khiến tôi giật nảy người thêm lần nữa. Chẳng còn đường nào khác, tôi loạng choạng lùi xuống lòng đường – Tụi mình chỉ đi vòng lại có tí xíu.

Bước chân của tôi lúc này đã hoàn toàn chậm lại. Tôi đang bị rút dần khoảng cách giữa mình với hai tên thanh niên đang đứng bên kia đường. Tôi có khả năng hét rất to, nhưng cổ họng của tôi hiện thời không hiểu tại sao lại trở nên kẹt cứng và hoàn toàn khô khốc…

Liệu mình có thể thét được bao lớn đây? Thật nhanh, tôi tháo chiếc ví xách tay ra khỏi bờ vai, một tay giữ chặt lấy sợi dây đeo – một là sẽ phải đưa cho chúng, hai là sẽ phải dùng nó như một vũ khí, nếu cần.

Gã thanh niên mập lùn ở bên kia đường nhún vai khi trông thấy tôi thận trọng dừng lại và chậm rãi bước ra giữa tim đường.
Tránh xa tôi ra – Tôi cảnh báo bằng một giọng nói thật to, khỏe và hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Quả là tôi đã nghĩ đúng, cổ họng tôi hoàn toàn khô khốc… không có chút âm lượng.

Đừng như thế chứ cưng – Gã thanh niên mập lùn lên tiếng, và sau lưng tôi lại vang lên một tràng cười khản đặc hưởng ứng.
Tôi bắt đầu tư thế đứng trụ chân, đầu óc đang cực kỳ hoảng loạn nhưng vẫn cố nhớ lại vài động tác tự vệ đã đọc được ở đâu đó. Sao nhỉ… Lòng bàn tay đánh ra trước thật mạnh, nhanh và dứt khoát để đập bể mũi đối phương, hay ít ra cũng làm cho đối phương xây xẩm đầu óc… Giữ ngón tay thật cứng, đâm thật mạnh vào hốc mắt của đối phương, cố gắng ngoáy tròn, sau đó cong tay lại và rút tay về… đừng quên vứt con mắt đi! Rồi thì dĩ nhiên là phải thêm một cú lên gối tuyệt hảo ngay vào cái chỗ mà đối phương sợ nhất. Đang nghĩ đến đây thì cái giọng nói bi quan yếm thế quen thuộc trong đầu tôi một lần nữa lại lên tiếng, rằng tôi sẽ không có lấy một cơ hội để hạ gục lấy… một đứa, vì bọn chúng có tới những bốn tên. Ngươi im đi! Tôi cố ra lệnh cho giọng nói “đáng ghét” trước khi nỗi kinh hoàng bòn rút hết toàn bộ sức lực. Mình sai rồi, mình không được ra ngoài khi bên cạnh không có ai như thế này. Tôi cố dồn nén mọi sợ hãi vào trong, để có thể thét lên thật lớn.

Đột nhiên một góc đường trở nên sáng rực, một chiếc xe hơi đang cố lao thẳng vào gã thanh niên có dáng người chè bè, buộc hắn phải nhảy phắt lên vỉa hè để thoát thân. Tôi đang ở ngay giữa tim đường – chiếc xe này sẽ dừng lại hay sẽ húc luôn vào tôi. Đang trong lúc tôi thất thần, chiếc xe hơi màu bạc chẳng biết mọc ở đâu ra bỗng đỗ xịch lại, cánh cửa bật mở chỉ cách tôi có đúng ba mươi xăngtimét.

Vào đi – Một giọng nói đầy giận dữ cất lên ra lệnh cho tôi.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên vì bao sợ hãi nãy giờ bỗng dưng biến mất, ngạc nhiên vì một cảm giác an toàn nhanh chóng bao bọc toàn thân – những cảm xúc đó hoàn toàn không phải vì sắp được thoát khỏi con đường đáng sợ này – mà là vì được nghe giọng nói của “hắn ta”. Tôi lao nhanh vào ghế ngồi, đóng sầm cánh cửa lại.

Trong xe hơi rất tối, hình như cho tới lúc mở cửa, hắn ta vẫn không bật đèn, tôi chỉ lờ mờ nhận ra được gương mặt của người lái xe nhờ một chút ánh sáng phát ra từ bảng đồng hồ. Rồi thật bất ngờ, trong không gian đột ngột vang lên tiếng rít của bánh xe khi hắn ta thình lình tăng tốc và hướng thẳng mũi xe vào những kẻ đang đứng như trời trồng trên đường. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, tôi chỉ thoáng nhìn thấy những gã thanh niên tồi tệ đang lủi hết lên vỉa hè, miễn cưỡng nhường đường cho chúng tôi thẳng tiến ra phía cảng.

Thắt dây an toàn vào đi – Hắn ta lại ra lệnh, lúc ấy tôi mới nhận ra rằng nãy giờ mình đang dùng cả hai tay bấu chặt vào cái ghế ngồi. Ngoan ngoãn như một đứa con nít, tôi cuống quít làm theo, tiếng khóa dây an toàn tra vào nhau vang thật lớn trong khoang xe tối đen. Chiếc xe hơi rẽ ngoặt sang trái, và bất chấp những bảng cấm, nó cứ vun vút lao đi như vũ bão.

Chiếc xe có chạy như thế nào cũng mặc, hiện thời tôi đang cảm thấy rất an tâm, hoàn toàn chẳng để ý xem mình đang được đưa đi đâu. Rồi tôi len lén đưa mắt nhìn trộm hắn ta, trong lòng thanh thản đến lạ lùng, thanh thản hơn cả cảm giác nhẹ nhõm khi vừa được cứu thoát một cách bất ngờ nữa. Tôi cố nhìn ra từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của hắn ta trong thứ ánh sáng có chừng mực này và chờ cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, nhưng cho đến khi tôi đã thật sự bình tâm trở lại rồi, gương mặt của hắn ta vẫn còn đằng đằng sát khí.

Anh có làm sao không? – Tôi lên tiếng hỏi, ngạc nhiên là giọng nói của mình đã khản đặc đến như vậy.
Có – Hắn ta trả lời cộc lốc, và rõ ràng là đang tức giận đến tím ruột.

Tôi ngồi im, lặng ngắm gương mặt của Edward trong lúc hắn ta đang quắc mắt nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng, chiếc xe cũng đỗ xịch lại. Tôi nhìn quanh quất, trời tối quá, không thể nhìn rõ được quang cảnh phía bên ngoài, tôi chỉ lờ mờ nhận ra được bên lề đường là những cây to. Chúng tôi vẫn chưa vào thị trấn.

Bella à? – Edward lên tiếng, giọng nói của hắn ta không được tự nhiên cho lắm.
Ừ? – Giọng nói của tôi vẫn còn khô khốc. Tôi cố thanh lọc lại cuống họng của mình.

Cô có sao không? – Edward vẫn không nhìn tôi, nhưng gương mặt thì vẫn còn ở trạng thái bị kích động.
Tôi không sao cả – Tôi nhẹ nhàng đáp lời.

Vậy thì hãy làm gì để tôi bình tâm trở lại đi – Hắn ta khẩn khoản.

Xin lỗi, anh nói gì cơ?
Giọng nói của Edward bỗng trở nên vỡ òa:
Cô cứ nói bất kỳ điều gì cũng được, cho tới khi tôi bình tĩnh trở lại ấy – Hắn ta trả lời, dùng ngón cái và ngón trỏ để chống đỡ cằm và trán, đôi mắt khẽ khép lại.

Ừm – Tôi cố gắng lục lọi trong đầu một chuyện gì đó vớ vẩn nhất – Ngày mai, trước khi vào lớp, tôi sẽ chẹt xe Tyler Crowley cho mà xem.
Edward vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chỉ khẽ hé mở đôi môi.

Sao vậy?

Tyler kể với mọi người là sẽ dẫn tôi đi chơi, không biết anh ta đang ăn năn chuyện cũ hay đang cố tình giết tôi nữa… ừm, anh cũng biết chuyện đó mà, và Tyler nghĩ rằng đó là cách làm đúng đắn để chuộc lỗi. Vì vậy tôi mới nghĩ rằng nếu tôi làm cho Tyler sợ, thì sẽ là huề, và anh ta sẽ thôi còn nghĩ đến chuyện chuộc lỗi. Tôi không muốn có những người bạn ghét mình, và nếu Tyler thôi lẽo đẽo theo tôi, Lauren cũng sẽ thôi hiềm khích với tôi.

À, mà nếu anh ta không còn xe, thì đâu có chở ai đi chơi được… – Tôi lảm nhảm.
Tôi nghe chuyện đó rồi – Giọng nói của Edward đã bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn.

Anh nghe rồi? – Tôi không dám tin vào tai mình nữa, nỗi kích động của những ngày trước bỗng chốc ùa về – Nếu Tyler bị chấn thương ở cổ thì cũng chẳng đi chơi được – Tôi lẩm bẩm như cố vạch ra kế hoạch cho mình.

Phản ứng của Edward là thở dài và mở bừng đôi mắt.

Như thế thì tốt hơn ư?

Cũng không hẳn.

Tôi chờ đợi nhưng hắn ta chẳng nói gì thêm, chỉ ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, mắt đăm đăm nhìn lên trần xe, gương mặt không biểu lộ một tâm trạng nào.

Anh sao vậy? – Tôi cất tiếng hỏi khe khẽ.

Thỉnh thoảng tôi lại có vấn đề với tính khí của chính tôi, Bella ạ – Edward trả lời, cũng bằng một giọng khe khẽ, và rồi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt của hắn ta lập tức khép lại, chỉ còn một khe hở nhỏ như sợi tóc – Nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu bây giờ tôi quay trở lại và hạ gục… – Hắn ta ngừng lời, quay nhìn sang phía khác, rõ ràng là đang kìm nén nỗi tức giận để có thể kiểm soát mọi hành động của mình.

Ờ – Câu trả lời của tôi xem ra không thỏa đáng, nhưng tôi còn biết câu trả lời nào là tốt hơn?

Chúng tôi lại ngồi bên nhau im lặng. Bất giác, tôi liếc nhìn đồng hồ chỉ giờ trên bảng đồng hồ. Sáu giờ ba mươi phút.
Jessica và Angela sẽ lo lắng lắm – Tôi thầm thì – Tôi đã hứa là sẽ đi ăn tối với họ.

Edward chẳng nói một lời nào, chỉ đưa tay mở máy xe; mũi xe khẽ chuyển hướng rồi bắn vọt lên phía trước, lao đi vun vút vào thị trấn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ở bên dưới những ngọn đèn đường, vẫn phóng rất nhanh, một nỗi nhẹ nhõm chợt trào dâng khi chúng tôi vượt qua mặt những chiếc xe ôtô đang chậm chạp lăn bánh tìm khách ở chỗ lối đi có lót ván. Edward cho xe tấp vào lề đường, đậu vào chính giữa hai lằn sơn vạch của chỗ xe đậu. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ chỗ đậu này quá nhỏ so với chiếc Volvo, vậy mà hắn ta lái xe vào chỗ đậu chính xác đến từng li, chẳng hề tỏ ra là cố gắng một chút nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra những ánh đèn của nhà hàng La Bella Italia, và kia là Jess và Angela, cả hai chỉ mới vừa rời khỏi nhà hàng, đang bước đi một cách thắc thỏm, lo lắng.

Sao anh biết là ở đây…? – Tôi hỏi, nhưng rồi lại vội lắc đầu. Tôi nghe thấy tiếng cửa xe bật mở, Edward đang chuẩn bị bước ra ngoài.
Anh làm gì vậy? – Tôi lại hỏi.

Dẫn cô đi ăn tối – Một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi của Edward, nhưng đôi mắt của hắn ta thì lại vô cùng nghiêm nghị. Hắn ta bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại. Tôi hấp tấp gỡ dây an toàn ra rồi cũng vội vã bước ra khỏi xe. Edward đang đứng đợi tôi trên vỉa hè.
Lần này, hắn ta lên tiếng trước:

Cô ngăn Jessica và Angela lại đi, trước khi tôi lại phải đi tìm họ. Lần này, nếu gặp phải bọn kia lần nữa, tôi không dám đảm bảo là có thể kiềm chế được mình đâu.
Tôi bủn rủn cả tay chân khi nghe những lời đe dọa đó.
Jess! Angela! – Tôi gọi to, vẫy vẫy tay ra hiệu khi hai cô bạn của tôi đều đã đồng loạt ngoái đầu lại. Cả hai vội vã bổ nhào lại phía tôi, sự nhẹ nhõm hiện ra rõ rệt trên gương mặt họ nhưng chỉ trong thoáng chốc, bởi vì ngay sau đó, cả hai người họ đã ngay lập tức lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra chàng trai đang đứng bên cạnh tôi. Bước chân của hai cô bạn bỗng trở nên ngập ngừng, chỉ còn cách tôi có vài bước chân nhưng họ không chịu bước tiếp tới.

Bồ đã đi đâu vậy? – Giọng nói của Jess chứa đầy nỗi nghi ngờ.

Mình đi lạc – Tôi ngượng ngùng thú nhận – Và rồi tình cờ gặp Edward – Tôi đưa tay giới thiệu hắn ta với hai người bạn.

Cho tôi tham gia chung với mọi người có được không? – Giọng nói của Edward thật mượt mà, và quyến rũ. Qua thái độ bối rối của hai cô bạn, tôi mới nhận ra là hắn ta chưa hề bộc lộ “năng khiếu” này với họ bao giờ.

Ơ… được chứ – Jessica hít không khí thật sâu vào phổi.

Ừm, thật ra thì… Bella à, trong lúc ngồi chờ bồ, bọn mình lỡ gọi món và ăn rồi…

Xin lỗi bồ nhé – Angela bẽn lẽn thú nhận.

Có sao đâu… Mình cũng không đói – Tôi nhún vai.

Tôi nghĩ cô nên ăn cái gì đó – Edward nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho tôi nghe nhưng trong giọng nói lại chứa đầy uy quyền. Rồi hắn ta quay sang Jessica, nói to hơn – Tối nay, các bạn cho phép tôi chở Bella về nhà nhé? Các bạn không phải đợi cô ấy ăn xong đâu.

Ừ, không sao, mình nghĩ… – Jessica bỗng mím môi lại, nhìn sang tôi xem chừng thái độ của tôi có muốn như vậy hay không. Tôi nháy mắt với cô bạn. Tôi chẳng còn muốn gì hơn là được ở bên cạnh vị cứu tinh của mình. Chỉ có khi nào được ngồi riêng hai người với nhau, tôi mới có thể hỏi hàng tá câu hỏi với Edward được.

Ừ, được rồi – Angela nhanh nhạy hơn Jessica – Hẹn gặp bồ vào ngày mai nhé, Bella… Edward – Nói rồi Angela chộp lấy tay Jessica, kéo ra xe.
Lúc ấy, tôi mới nhìn thấy phía xa có mấy con đường nhỏ, và chiếc xe của hai cô bạn đang đậu ở ngay trên con đường gần nhất. Khi chuẩn bị bước vào xe, Jess có ngoái lại và vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào đáp lại. Chờ cho cả hai đã đi khỏi rồi, tôi mới quay sang Edward, nói:
Thật tình, tôi không thấy đói – Tôi khăng khăng như vậy và ngước nhìn lên gương mặt của Edward, dò hỏi. Nhưng gương mặt của kẻ đối diện với tôi lúc này chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Nghe lời tôi đi.

Nói xong, Edward bước vào nhà hàng, giữ cửa lại chờ tôi với một thái độ bướng bỉnh. Thế này thì chẳng còn thoái thoác được nữa. Tôi đi ngang qua hắn ta với một tiếng thở dài chịu thua.

Hôm nay nhà hàng không có nhiều khách lắm – cũng phải thôi, hiện giờ ở Port Angeles đang là mùa vãn khách. Chủ nhà hàng là một phụ nữ, tôi hoàn toàn hiểu cách nhìn của cô ta khi chào đón người cùng đi với tôi nồng nhiệt quá mức cần thiết. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội về điều đó, nó làm cho tôi ngạc nhiên. Người phụ nữ cao hơn tôi vài xăngtimét, có mái tóc mà sắc vàng của nó trông không được tự nhiên.

Cho tôi một bàn hai người nhé? – Giọng nói của Edward thật ngọt ngào, không rõ là hắn ta có cố tình làm ra như thế hay không. Chỉ thấy người phụ nữ liếc nhanh mắt sang tôi, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ hài lòng khi nhận ra tôi chẳng có một nét gì đặc biệt, và rồi một cách cẩn thận nhưng không kém phần tự nhiên, cô ta nhẹ nhàng tiến đến đứng giữa chúng tôi. Nhìn quanh quất một lát, người phụ nữ mới dẫn Edward và tôi đến một chiếc bàn khá to, có thể xếp vừa cho bốn người, nằm ngay chính giữa nhà hàng, khu vực tập trung nhiều khách nhất.

Tôi toan ngồi xuống thì Edward đã nhanh nhẹn lắc đầu.

Có chỗ nào yên tĩnh hơn không, thưa cô? – Hắn ta dịu dàng hỏi lại người phụ nữ. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng hãy nhìn cái cách biểu hiện của hắn ta mà xem, cứ như là đang cố tình quyến rũ người phụ nữ ấy. Tôi chưa từng thấy ai từ chối một cái bàn kiểu như vậy, chỉ trừ có mấy bộ phim cổ điển mà thôi.
Có chứ – Người phụ nữ cũng có vẻ bị bất ngờ như tôi. Cô ta ngoái đầu lại kiểm tra rồi dẫn chúng tôi đến một khu vực có nhiều ngăn riêng biệt. Tất cả các ngăn đều trống – Chỗ này được không?

Tuyệt – Edward nở một nụ cười mãn nguyện, để lộ hàm răng trắng bóng, khiến người phụ nữ chỉ còn biết đứng ngây ra trong mê mẩn mà ngắm nhìn hắn ta.

Ừm – Người phụ nữ khẽ rùng mình, lắc đầu – Phục vụ sẽ đến ngay – Nói rồi, cô ta loạng choạng bước đi.
Anh đừng có làm thế với người khác nữa – Tôi lên tiếng – Kỳ lắm.

Tôi làm gì?
Làm người ta lóa mắt như vậy đấy… Giờ này, trong nhà bếp, chắc là cô ấy đang khó thở.

Edward nhăn mặt lại ra vẻ không hiểu.

Thôi đi – Tôi nói một cách nghi ngờ – Anh phải biết là mình rất ấn tượng trong mắt người khác chứ.
Edward nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt chứa đầy vẻ tò mò:

Tôi làm cho người khác lóa mắt sao?

Anh không nhận ra à? Anh nghĩ rằng mọi người dễ tự chủ lắm à? Edward phớt lờ câu hỏi của tôi. Hắn ta hỏi vặn lại:

Thế tôi có làm cho cô bị lóa mắt không?

Thường xuyên – Tôi thật thà thú nhận.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi tạm gián đoạn vì người phục vụ vừa xuất hiện, chờ đợi. Vậy là người phụ nữ ban nãy đang phải sửa soạn thức ăn ở trong bếp, cô gái mới đến này có vẻ như đang mãn nguyện về một điều gì đó, cô ta nhẹ nhàng làm một động tác vén lọn tóc đen, ngắn, ra phía sau tai rồi mỉm cười một cách nồng nhiệt quá mức cần thiết.
Chào hai bạn. Tôi là Amber, tối nay, tôi sẽ là người phục vụ của hai bạn. Tôi cần đem thức uống gì đến cho hai bạn ạ? – Cô gái này chỉ đang nói với mỗi một mình Edward mà thôi.

Edward nhìn tôi.

Tôi uống nước ngọt – Tôi trả lời.

Hai ly nước ngọt.

Tôi sẽ mang ra ngay – Cô ta nói với Edward, kèm theo một nụ cười không cần thiết khác. Nhưng Edward không nhìn đáp lại. Hắn ta chỉ đang nhìn có mỗi mình tôi.
Anh sao thế? – Tôi hỏi, khi người phục vụ vừa đi khỏi.

Đôi mắt của Edward vẫn nhìn tôi chăm chú, không chút thay đổi tư thế.
Cô cảm thấy thế nào?
Tôi ổn – Tôi đáp, ngạc nhiên trước cảm xúc mãnh liệt của kẻ đối diện.

Cô không thấy chóng mặt, mệt trong người, hay là… lạnh à?
Tôi bắt buộc phải như thế sao?
Edward bật cười khúc khích trước câu hỏi ngây ngô của tôi.
Ừm, tôi cứ nghĩ là cô sẽ bị sốc ghê lắm – Edward nhăn nhó trả lời, miệng hắn vẫn chưa hết cười.
Anh an tâm, không có chuyện đó đâu – Tôi trả lời sau khi đã có thể hít thở lại một cách dễ dàng – Tôi luôn giữ được bình tĩnh trước những tình huống tồi tệ nhất.
Dầu sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy nếu cô dùng một ít đường và ăn một chút gì đó thì sẽ tốt hơn.
Giống như là đã có ám hiệu từ trước, người phục vụ lại xuất hiện kịp thời với thức uống mà chúng tôi đã kêu cùng một rổ bánh mì ba-ghết. Cô gái đứng xoay lưng lại phía tôi, đặt tất cả lên bàn.

Anh đã sẵn sàng gọi món chưa? – Người phục vụ hỏi Edward.

Bella? – Hắn ta hỏi lại tôi. Cô gái phục vụ có vẻ miễn cưỡng khi quay sang tôi.
Tôi chỉ tay vào món ăn mình thấy đầu tiên trên thực đơn.
Ừm… Tôi sẽ dùng bánh bao nhân nấm.

Còn anh – Cô gái quay sang Edward, mỉm cười.

Tôi không ăn gì cả – Edward trả lời. Dĩ nhiên là không rồi.

Nhớ báo cho tôi biết ngay khi anh đổi ý nhé – Nụ cười dè dặt vẫn còn đọng trên môi, nhưng Edward vẫn không buồn nhìn cô gái lấy một lần và cô ta đã bỏ đi một cách bất mãn.
Cô uống đi – Hắn ta nhắc tôi.
Tôi nhấm nháp từng ngụm soda một cách ngoan ngoãn, rồi uống liền một hơi, và nhận ra một cách bất ngờ rằng mình đang khát không thể tưởng tượng được… Chỉ đến khi Edward chìa ly nước ngọt của hắn ta ra, tôi mới hiểu rằng mình đã thanh toán nhanh gọn phần thức uống của mình…

Cảm ơn anh – Tôi thì thầm và đỡ lấy cái ly. Cái lạnh của nước soda nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực, tôi khẽ rùng mình.
Cô lạnh hả?

Do nước ngọt đấy – Tôi giải thích, bất ngờ rùng mình thêm lần nữa.

Cô không đem theo áo khoác à? – Giọng nói của Edward hàm ý trách móc.

Tôi có đem theo đấy chứ – Nói rồi, tôi nhìn xuống kiểm tra phần ghế thừa bên cạnh mình.

Ôi, tôi để quên trong xe của Jessica rồi – Tôi kêu lên.

Edward vội vàng cởi chiếc áo khoác đang mặc. Ngay lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ để ý xem hắn ta mặc gì cả – không chỉ có buổi tối hôm nay, mà trước đây cũng vậy. Tôi không quay mặt đi, vẫn ngắm nhìn hắn chăm chú… Edward đã cởi xong chiếc áo khoác da màu be, để lộ một chiếc áo len màu ngà cổ lọ. Nó hoàn toàn vừa khít với dáng người của hắn ta, làm nổi bật một vồng ngực vô cùng vạm vỡ.
Edward đưa chiếc áo cho tôi, và tôi giật mình bừng tỉnh.
Cảm ơn anh – Tôi lên tiếng rồi xỏ tay vào chiếc áo khoác. Trong áo rất lạnh… kiểu lạnh của chiếc áo khoác treo ở hành lang trước phòng riêng mà tôi luôn chạm tay vào sau một đêm thức giấc. Tôi rùng mình lần nữa. Trong áo có một mùi thơm là lạ. Tôi khẽ hít một hơi, cố gắng nhận diện mùi hương này. Không, không phải mùi nước hoa co-lô-nhơ. Tay áo dài quá, tôi phải xắn chúng lên.

Cái áo màu xanh của cô rất thích hợp với nước da – Edward bình phẩm, hắn ta vẫn đang nhìn tôi không rời mắt. Tôi cúi xuống, đỏ mặt… Hắn ta nói đúng.
Rồi Edward đẩy rổ bánh mì lại gần thêm về phía tôi.

Thật mà, tôi không bị sốc gì cả – Tôi phản ứng.

Cô hãy như người bình thường đi. Trên mặt cô thậm chí chẳng có lấy một chút bàng hoàng nào – Edward đang tỏ vẻ lo lắng. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn ta, đôi mắt sáng quá, sáng hơn tất cả những lần tôi từng để ý thấy trước đây – một màu vàng sẫm của bơ đun với đường.

Tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh – Tôi thổ lộ. Không hiểu sao trước mặt Edward, tôi cứ luôn muốn nói thật lòng mình như vậy.
Nhưng sự thật này lại khiến Edward phật lòng,; cặp chân mày của hắn ta lập tức nhíu lại. Hắn lắc đầu một cách nghiêm nghị:
Vậy là mọi việc rắc rối hơn tôi tưởng – Hắn ta lẩm bẩm như nói một mình.

Tôi nhón lấy một cái bánh mì, nhỏ nhẹ vừa nhai từng chút một cho đến hết cái bánh, vừa dò đoán cảm xúc của Edward. Không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để đặt câu hỏi với hắn ta không nhỉ?

Lúc nào anh đang bình thường là lúc đó mắt anh rực sáng – Tôi quyết định lên tiếng, cố phá tan những suy nghĩ đang làm cho Edward rơi vào trạng thái buồn bực và chán nản.
Hắn ta sửng sốt nhìn tôi:

Cô nói sao?

Mỗi lần mắt anh màu đen là anh cáu gắt ghê lắm… Tôi đang chờ điều đó đây – Tôi tiếp tục nói – Tôi có bằng chứng về điều đó.
Đôi mắt của Edward bỗng nheo lại:

Bằng chứng nữa hả?

Mm… hm – Tôi nhai một mẩu bánh mì khác, cố gắng tỏ ra không chú tâm.
Hy vọng lần này, cô sáng tạo hơn… Hay cô vẫn lấy bằng chứng của truyện tranh hả?

Nụ cười nhợt nhạt của hắn ta cố làm ra ý chế nhạo; và đôi mắt, chúng vẫn chưa chịu mở ra.
Ừm, không, tôi không hề lấy từ truyện tranh, và cũng chẳng phải tự mình nghĩ ra đâu
Tôi lại thật thà thổ lộ.

Vậy là sao?

Đúng ngay lúc đó, người phục vụ lại xuất hiện, đem phần ăn đến cho tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra là nãy giờ, cả tôi và Edward đều cùng đang vô tình chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách ở giữa mà chẳng ai ý thức về điều đó, và ngay khi cô gái phục vụ vừa bước tới, chúng tôi đều bật người thẳng dậy. Cô phục vụ đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi – trông rất ngon lành – rồi quay ngoắt sang phía Edward:

Anh có đổi ý không? – Cô gái hỏi – Anh không cần tôi phục vụ gì à? – Hình như tôi đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ta.

Không, cảm ơn cô, nhưng nếu có thêm được một ít soda nữa thì sẽ rất tuyệt vời – Edward trả lời, cánh tay dài trắng muốt chỉ vào hai cái ly trống không trước mặt tôi.
Tất nhiên rồi – Cô gái thu lấy hai cái ly rồi bỏ đi.

Cô đang nói gì nhỉ? – Hắn ta hỏi.
Tôi sẽ nói với anh về điều đó trong xe hơi. Nếu… – Tôi ngập ngừng.

Có điều kiện à? – Edward nhướng một bên mày lên.

Dĩ nhiên là tôi muốn hỏi anh vài điều.

Được thôi.
Người phục vụ lại bưng hai ly nước ngọt ra. Lần này, cô gái đặt tất cả xuống bàn, không nói không rằng thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Tôi đưa ly lên, chậm rãi uống từng hớp.
Ừm, cô nói đi – Xem ra, Edward còn nóng lòng hơn cả tôi, giọng nói của hắn ta vẫn còn căng thẳng.
Tôi bắt đầu một cách thoải mái. Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ như vậy:
Vì sao anh lại có mặt ở Port Angeles?

Edward hạ mắt xuống, hai bàn tay đang đặt trên bàn chậm rãi đan vào nhau. Rồi đôi mắt ấy bất ngờ nhướng lên nhìn tôi qua hàng mi, và kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.
Tiếp đi!

Nhưng đây là câu hỏi dễ nhất – Tôi phản đối.
Cô hỏi tiếp đi! – Edward lặp lại.
Tôi cụp mắt nhìn xuống bàn, thất vọng… Mở cái nắp hộp nằm ở trước mặt, tôi lấy ra cái nĩa, thận trọng xiên lấy một cái bánh bao rồi từ tốn đưa vào miệng. Vẫn tiếp tục nhìn xuống bàn, tôi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Nấm rất ngon. Tôi nuốt miếng bánh xuống bụng, uống thêm một ngụm nước nữa trước khi ngửng mặt lên.
Được rồi – Tôi nhìn Edward, nói một cách chậm rãi – Chúng ta hãy nói tới… tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi… một người… biết được người khác đang nghĩ gì, đọc được ý nghĩ của người khác… chỉ trừ vài người.

Chỉ trừ một người thôi – Hắn ta sửa lại – Ấy là theo giả thuyết.

Ừ, vậy thì trừ một người – Người tôi lại run lên vì Edward không tỏ ra nghiêm túc chút nào – Bằng cách nào có thể làm được như thế? Giới hạn là gì? Làm sao mà… mà người đó… lại tìm ra người khác một cách chính xác và đúng lúc như vậy?

Theo giả thuyết à? – Edward hỏi lại… Có lẽ là để cho chắc ăn.

Ừ.

Ừmmm, nếu… người đó…

Chúng ta cứ gọi là Joe đi – Tôi đề nghị.

Edward mỉm cười một cách thích thú.

Ừ, thì Joe. Nếu Joe đã chú tâm từ trước thì việc tính toán thời gian chẳng có gì là khó khăn – Hắn ta lắc đầu rồi đảo mắt – Đúng là chỉ có cô mới có thể dính vô ba cái vụ rắc rối, mà lại ở ngay trong một thành phố bé như cái nắm tay như thế này mới lạ chứ. Chính cô đã phá hủy số liệu thống kê tỷ lệ tội phạm của người ta trong vòng mười năm qua đấy, cô có biết không.

Nhưng chúng ta đang nói về giả thuyết mà – Tôi khẽ khàng nhắc.
Edward bật cười nhìn tôi, đôi mắt vô cùng ấm áp.
Ừ, thì chúng ta đang nói về giả thuyết mà – Hắn ta gật đầu thật nhanh – Vậy, chúng ta gọi cô là Jane nhé.
Xem ra “người hùng” của tôi đang núng thế, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Edward lúc này, khi nội tâm của hắn ta đang bị giằng xé, khi hắn ta đang phải đối mặt trước một tình huống dở khóc dở cười. Edward cứ dán mắt mình vào mắt tôi, có lẽ đang cân nhắc xem có nên chia sẻ hết mọi sự thật với tôi không thì phải.

Anh có thể tin tôi, anh biết không – Tôi thầm thì, và không suy nghĩ gì thêm, tôi đặt bàn tay lên nắm tay của Edward. Một cách bất ngờ, hắn ta mở bung tay ra. Tôi rút vội tay về.

Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào nữa – Giọng nói của Edward bỗng nhẹ hẫng như tiếng gió thoảng – Tôi đã sai, cô tinh ý hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi nhớ rằng anh luôn cho mình là đúng kia mà.

Trước đây thì vậy – Edward chậm rãi lắc đầu – Nhưng tôi đã sai về cô trong chuyện khác, thật đấy. Cô không phải là người có sức hút với các tai nạn… không thể phân loại đơn giản như thế được. Cô là người có sức hút với các rắc rối thì đúng hơn. Nếu trong vòng bán kính mười dặm mà đang xảy ra một chuyện gì đó nguy hiểm là y như rằng thể nào cũng có cô ở đó.

Và anh buộc phải nhảy vào cuộc, đúng không? – Tôi hỏi

Gương mặt của Edward chuyển sang sắc thái lạnh lùng, không biểu lộ một mảy may cảm xúc nào.
Điều đó là chắc chắn.
Tôi lại đưa tay ra để chạm vào bàn tay đang run nhè nhẹ của Edward – mặc kệ cho hắn ta đang có ý rụt tay lại. Làn da của Edward rất lạnh và cứng, y hệt như đá.

Cảm ơn anh – Tôi nói với một niềm biết ơn tha thiết – Đây là lần thứ hai. Gương mặt của Edward dịu lại ngay tức thì.
Nhưng chúng ta đừng để đến lần thứ ba, đồng ý không?
Tôi phụng phịu, nhưng cũng gật đầu. Edward rút bàn tay về, lần này thì để chúng ở dưới bàn, nhưng rồi bất thình lình, hắn ta chồm người về phía tôi.
Tôi đã đi theo cô đến Port Angeles – Edward thú nhận, nói một cách gấp gáp – Trước đây, tôi chưa bao giờ cứu ai cả, bởi vì nó sẽ đem đến mọi phiền hà rắc rối mà cô không tài nào có thể tưởng tượng được. Nhưng tôi đã làm thế… vì cô. Người bình thường, người ta cứ đi nhan nhản trên đường mà có bị gì đâu – Hắn ta dừng lại. Không rõ Edward có lấy đó làm phiền hà không, chứ khi nghe những lời lẽ này, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đôi mắt của Edward chiếu thẳng vào tôi, có lẽ hắn ta đang thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại bất chợt nở một nụ cười mãn nguyện như vậy.
Từ hôm xảy ra tai nạn đầu tiên, với chiếc xe tải, có bao giờ anh nghĩ rằng có lẽ số tôi đã tận nên lúc nào anh cũng phải lao vào giữa, phá vỡ cái định mệnh ấy cho tôi?
Lần đầu tiên không phải là lần đó – Edward trả lời, giọng nói của hắn ta trở nên khó nghe lạ thường. Tôi nhìn xoáy vào Edward, tỏ ý khó hiểu, nhưng Edward cúi gằm mặt xuống – Số phận của cô trở nên xui xẻo từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô thì đúng hơn.

Tôi cảm thấy sững sờ, hoảng hốt, cái nhìn phẫn nộ của Edward dành cho tôi trong buổi học đầu tiên bỗng chốc hiện về choán hết tâm trí… nhưng cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Edward lại mau chóng xua tan hình ảnh đó đi. Bất chợt Edward ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi, giờ đây, đôi mắt ấy không còn đáng sợ đối với tôi nữa.

Cô còn nhớ không? – Gương mặt đẹp như thiên thần của Edward trở nên nghiêm nghị.
Tôi nhớ – Tôi điềm tĩnh trả lời.

Cuối cùng, cô lại ngồi đây – Giọng nói của Edward tỏ vẻ như hắn ta không dám tin vào điều đó; hắn nhướng một bên mày lên.

Vâng, tôi ngồi ở đây… là nhờ có anh – Tôi dừng lại – Bởi vì, bằng cách nào đó, anh đã tìm ra tôi… ? – Tôi nhắc lại.
Edward mím môi lại, đôi mắt nheo nheo nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi, có vẻ như đang quyết định. Rồi chợt nhận ra đĩa thức ăn của tôi hãy còn đầy, Edward lên tiếng:
Cô cứ ăn đi, tôi sẽ kể.

Tôi nhanh nhẹn xiên lấy một cái bánh bao khác lên, cho vào miệng.

Thật ra, tìm ra cô hơi khó. Thông thường, tôi tìm người khác dễ hơn, một khi đã được biết về suy nghĩ của họ từ trước – Nói đến đây, Edward nhìn tôi một cách lo lắng, và tôi nhận ra là mình đang đông cứng lại. Tôi buộc mình phải nhai, nuốt và lại lấy một cái bánh bao khác cho vào miệng.

“Tôi cứ đi theo Jessica, nhưng không chuyên chú lắm nên tôi đã không nhận ra rằng cô tự ý bỏ đi – như tôi đã nói rồi đấy, chỉ có cô mới gặp rắc rối ở cái thành phố Port Angeles này. Mãi về sau, tôi mới phát hiện ra điều đó, rằng cô không còn đi cùng Jessica nữa, tôi vội vàng bủa đi tìm cô ở hiệu sách mà tôi đã nhìn thấy được trong đầu của Jessica. Tôi biết cô đã không bước vào hiệu sách mà lại đi về phía nam… và hiểu rằng thể nào cô cũng bị lạc đường. Nhưng tôi chỉ biết đứng chờ, dò xét suy nghĩ của những người trên phố, cố tìm xem có ai chú ý đến cô không, hòng có thể biết được là cô đang ở đâu. Tôi không có lý do gì để lo lắng… nhưng tự nhiên tôi cảm thấy bất an một cách khác thường…
Edward trở nên tư lự, hắn ta đang nhìn đi đâu đó – một hình ảnh quen thuộc khi người ta hồi tưởng lại một điều gì. Và tôi thì không làm sao mà biết được.
Tôi bắt đầu lái xe lòng vòng, vẫn chú ý… lắng nghe. Cuối cùng, mặt trời lặn xuống, tôi tính bỏ xe để chạy đi tìm cô. Thế rồi…” – Edward ngưng bặt, hai hàm răng nghiến chặt vì giận dữ, hắn ta đang cố gắng bình tĩnh trở lại.

Rồi sao? – Tôi khẽ khàng hỏi. Edward vẫn tiếp tục nhìn vào điều gì đó qua đầu tôi.

Tôi nghe thấy suy nghĩ của chúng – Edward lẩm bẩm, vành môi trên khẽ ấn sâu vào răng – Tôi nhìn thấy gương mặt “em” trong suy nghĩ của thằng đó – Nói đến đây, Edward bất ngờ rướn người về phía trước, chống tay lên bàn, và che lấy mắt. Hành động này xảy ra quá nhanh khiến cả người tôi trở nên sững sờ.

“Thật là khổ sở… Em không biết tôi đã phải khổ sở như thế nào đâu… khi chỉ đưa em đi mà buộc lòng để cho chúng… sống – Giọng nói của Edward bỗng nghẹn lại – Tôi có thể để em về cùng Jessica và Angela, nhưng tôi rất sợ phải để em một mình, rồi tôi lại phải đi tìm họ – Edward bần thần thú nhận”.
Tôi ngồi thừ ra trong giây lát, cả người tôi lúc này đã hoàn toàn tê liệt, mọi suy nghĩ trở nên đứt quãng, rời rạc. Hai bàn tay của tôi trốn vào trong hai vạt áo; một cách yếu đuối, tôi ngả người ra lưng ghế. Edward vẫn đang ôm lấy mặt, “anh” ngồi im lìm như một pho tượng sống.
Cuối cùng, anh cũng ngửng mặt lên, ánh mắt mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt anh ngập tràn những câu hỏi.
Em đã sẵn sàng để về nhà chưa? – Edward lên tiếng hỏi.

Đã sẵn sàng – Tôi trả lời, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết khi lại sắp được ngồi bên cạnh anh, rong ruổi trên đoạn đường dài cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

Người phục vụ bỗng xuất hiện như thể chúng tôi đã gọi hoặc giả đã bắt được tín hiệu đang ngoái tìm của chúng tôi.
Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không? – Cô ta hỏi Edward.
Vui lòng cho chúng tôi hóa đơn, cảm ơn cô – Giọng nói của anh thật êm ái, mang đầy cảm xúc do cuộc nói chuyện mới rồi của chúng tôi. Người phục vụ trở nên lúng túng. Edward ngước mặt lên, chờ đợi.
À… v…vâng – Người phục vụ bỗng nói lắp – Đây ạ – Nói rồi, cô ta rút ra từ trong túi của chiếc tạp dề đen tuyền đang đeo một tấm bìa nhỏ bọc da, đưa cho Edward.

Edward đặt tiền vào cái hóa đơn đã có sẵn trong tay, đưa trả lại cho người phục vụ.

Không cần phải thối lại đâu – Edward thoáng mỉm cười rồi đứng dậy, tôi cũng hấp tấp đứng lên theo.
Người phục vụ nhoẻn miệng tạo nên một nụ cười duyên dáng:

Chúc anh một buổi tối vui vẻ.

Edward bước sát theo tôi, vẫn cẩn trọng để không gây ra một sự đụng chạm nào. Bất giác tôi nghĩ đến Jessica và mối quan hệ của cô ấy với Mike, họ đã thân nhau đến độ sắp tiến tới nụ hôn đầu tiên như thế nào. Tôi buông ra một tiếng thở dài. Hình như Edward đang cố gắng lắng nghe suy nghĩ của tôi, anh cúi nhìn tôi một cách tò mò. Tôi đang phóng tầm mắt ra ngoài vỉa hè, trong lòng cảm thấy vui sướng vì nhận ra anh không thể đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì.

Rồi Edward mở cửa xe cho tôi, đợi tôi bước vào xong, nhẹ nhàng đóng lại. Tôi nhìn theo anh đi vòng ra phía trước xe mà cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu điều gì đã làm cho anh trở nên vui vẻ đến thế. Hiện thời, có thể là tâm trạng của tôi cũng đang hoàn toàn giống như anh… nhưng cũng có thể là không hẳn như vậy. Tôi có cảm giác rằng Edward không thuộc tuýp người mà ai cũng có thể đoán định được.

Vừa ngồi vào xe là anh khởi động ngay máy và bật hệ thống sưởi liền lập tức. Trời đang trở lạnh, có lẽ khoảng thời tiết tuyệt vời sắp đến hồi kết thúc. Tôi thu người lại trong chiếc áo khoác giờ đã trở nên ấm áp của anh mà thưởng thức mùi thơm phảng phất của nó, mong sao anh sẽ không nhận ra điều này.

Edward bắt đầu tiến ra trục đường chính mà chẳng hề ngó trước nhìn sau, bất chợt, anh gõ gõ vào đầu khi chúng tôi vừa ra đến đường cao tốc.
À – Anh lên tiếng một cách đầy ý nghĩa – Giờ thì tới phiên em…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.