Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 1



Luật sư Perry Mason đi đi lại lại trong văn phòng, hai ngón tay cái móc vào nách áo ghi-lê, vầng trán nhăn lại. Ông hỏi người phụ tá của mình:
– Jackson, anh bào hai giờ phải không?
– Thưa vâng, tôi có dặn cô ta phải đúng giờ.
Mason xem đồng hồ và cằn nhằn:
– Trễ mười lăm phút rồi.
Cô thư ký Della Street rời mắt khỏi cuốn sổ lớn, ngước nhìn lên hỏi:
– Sao ông không từ chối cho xong?
Mason đáp:
– Vì tôi muốn gặp cô ta. Nghề luật sư thường trải qua nhiều vụ giết người nhàm chán mới mong gặp được điều thú vị. Vụ án này rất bình thường. Tôi thấy cần quan tâm đến nó.
– Có thể có vụ giết ngtrời nhàm chán sao? – Jackson hỏi.
– Ấy là sau khi ta đã gặp quá nhiều vụ rồi. Những người chết luôn luôn là điều nhàm chán. Chính kẻ còn sống mới quan trọng.
Della Street nhìn Mason bằng đôi mắt náo nức và nhận xét:
– Nhưng đây không phải là một vụ giết người.
– Thế mà vẫn không kém phần lôi cuốn – Mason nói – Tôi không thích được gọi đến sau khi mọi dữ kiện đã được phơi bày trong suốt như pha lê. Tôi muốn đụng độ với những động cơ thúc đẩy lòng người và những mối hận thù. Giết người là đỉnh cao của hận thù cũng như hôn nhân là tột đỉnh của tình yêu. Dẫu sao hận thù vận mạnh hơn tình yêu.
– Và thú vị hơn chứ? – Della hỏi, đôi mắt có vẻ chất vấn.
Không trả lời ngay, Mason tiếp tục đi đi lại lại trong phòng:
– Tất nhiên. – Ông nói bằng giọng đều đều như máy – Việc phải làm là ngăn chặn vụ giết người sắp xảy ra. Thế nhưng, con người thích tìm hiểu về pháp luật trong tôi không khỏi lấy làm thích thú và cho đó là một vụ án rất hay nếu kẻ mộng du giết người mà không hay biết việc mình làm. Thế nghĩa là không có ác ý, không có chủ mưu.
– Nhưng – Jackson nói – trong trường họp đó, ông phải chứng minh cho tòa thấy được rằng thân chủ của ông không đóng kịch.
– Cô cháu gái không làm được điều đó hay sao? – Mason dừng lại, xoạc chân ra và nhìn người phụ tá với vẻ thách thức – Chẳng lẽ cô ta không thể làm chứng rằng ông cậu bước đi trong giấc ngủ, vớ được một con dao phay và đem vào giường ngủ?
– Cô ta có thể làm chứng điều ấy. – Người phụ tá đáp.
– Vậy anh còn muốn gì thêm nữa?
– Rất có thể lời chứng của cô ta không đủ sức thuyết phục tòa.
– Tại sao không? Cô ta có cái gì không ổn.
– Cô ta trông hay lắm.
– Đẹp à?
– Một thân hình hấp dẫn. Cô ta có cách ăn mặc hơi hở hang.
– Bao nhiéu tuổi?
– Hăm ba, hăm bốn là cùng.
– Thiếu đứng đắn à?
– Có thể nói như thế.
Mason vung tay phác một cử chỉ gay cấn:
– Nếu một cô gái đẹp, hăm ba tuổi với thân hình tuyệt đẹp mà không thể vắt chéo chân trong khung nhân chứng và thuyết phục được tòa về bệnh mộng du của ông cậu mình thì tôi xin bỏ nghề.
Ông nhún vai như để kết thúc câu chuyện, quay sang Della Street nói:
– Văn phòng còn chuyện gì khác nữa không, Della?
– Một ông Johnson nào đó nhờ ông nhận cho vụ giết người liên quan đến Fletcher.
Luật sư lắc đầu:
– Hoàn toàn bó tay. Đó là một vụ giết người trắng trợn. Không thể bào chữa gì cho Fletcher.
– Ông Johnson bảo rằng may ra ông có thể viện dẫn luật bất thành văn, mất quân bình về cảm xúc, và…
– Vứt đi. Giả sử ta nói rằng vợ của Fletcher lăng nhăng với người đàn ông bị giết. Bản thân Fletcher cũng là một kẻ lăng nhăng. Tôi đã gặp anh ta trong các hộp đêm, cặp kè với mấy cô nàng bốc lửa, để đến năm sáu lần vào năm ngoái. Cái trò ấy chỉ tổ gây nên tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt trong gia đình, để đưa đến việc ly dị và là cái cớ khốn kiềp để biện minh cho việc giết người. Còn gì nữa không?
– Còn. Một cô tên là Myrna Duchene nhờ ông lo cho cái gã đã đính hôn với cô ta và rồi ẵm hết số tiền dành dụm của cô ta trốn mất. Đó là một tên rất hào hoa phong nhã, chuyên lường gạt phụ nữ.
– Bao nhiêu? – Mason hỏi.
– Năm ngàn đô la.
– Cô ta phải gặp luật sư biện lý chứ đầu phải tôi.
Della nói:
– Luật sự quận 1 sẽ khởi tố hắn, nhưng làm như thế không lấy lại được tiền cho Duchene. Cô ta nghĩ rằng ông đủ khả năng để ép hắn.
– Cô bảo hắn đã trốn mất rồi mà.
– Trốn. Nhưng cô ta đã tìm ra chỗ ở của hắn. Hắn đang khoác cái tên George Pritchard, đăng ký tại khách sạn Palace, và…
– Cô ta là người ở đây chứ?
– Không. Nhà cô ta ở Reno thuộc tiểu bang Nevada. Cô ta theo dõi hắn tới đây.
Mason nheo mắt, vẻ tư lự:
– Della ạ, tôi sẽ không nhận của cô Duchene một đồng bạc nào, vì cô ta chỉ phải làm một việc mà thôi và có thể làm tốt hơn luật sư nhiều. Cô hãy nhắn lại với Duchene lời khuyên của tôi: Nếu hắn là tay lừa đảo, hắn sẽ dùng tiền của cô ta để giở trò và tìm miếng mồi lớn hơn nữa ở một phụ nữ giàu có khác. Hắn sẽ tung năm ngàn kia ra để may sắm và chải chuốt. Bảo Duchene hãy tiếp tục theo dõi, đúng lúc hắn vừa buông câu để nhử một bà lắm tiền lắm của nào đó thì ra mặt và gây sức ép với hắn thật mạnh.
– Thế là tống tiền? – Della hỏi.
– Chắc chắn là tống tiền.
– Chẳng may cô ta bị bắt về tội ấy?
– Tôi sẽ đứng ra bào chữa và không lấy của cô ta một xu nào. Trời đất ơi, thiên hạ nghĩ sao khi một phụ nữ ra tay tống tiền một cách chính đáng vì cô ta là nạn nhân. Hãy nhắn cô ta…
Chuông điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy:
– Allô!
Cô bịt tay vào ống điện thoại và nói với Mason:
– Cô ta đang ở phòng ngoài.
– Bảo cô ta cứ chờ. Tô bắt cô ta phải chờ năm phút vì lý do kỷ luật… Không, làm thế không được. Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Mời cô ta vào. Cô Della cứ ở lại với tôi. Còn anh Jackson, anh tiếp tục lo phúc đáp vụ án ở công ty máy kéo.
Giọng Della lạnh như băng:
– Xin nói với cô Hammer rằng cô đã trễ hẹn mười tám phút nhưng có thể vào được.
Jackson kẹp một tập giấy màu vàng vào nách và nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng. Một lát sau tại cửa chính của văn phòng xuất hiện một cô gái tóc vàng mặc y phục thể thao bó sát làm lộ rõ mọi đường nét của thân thể, tưởng như đó chỉ là một thứ áo tắm. Cô ta mỉm cười với Perry Mason và nói rất nhanh, chữ nghĩa rối chằng lại với nhau:
– Ồ, em xin lỗi vì đã đến trễ.
Đôi mắt cô ta liếc từ Mason sang Della Street. Miệng vẫn cười nhưng đôi mắt ấy không cười nữa.
Perry Mason nói:
– Cô Street, thư ký của tôi. Đừng nhìn như thế. Không có lợi gì cho cô đâu. Cô Street sẽ ở lại đây để ghi chép. Cô không việc gì phải lo lắng. Cô muốn gặp tôi về chuyện ông cậu phải không?
Cô gái cười thành tiếng:
– Ông làm em hụt cả hơi, ông Mason.
– Tôi không muốn thế. Cô cần như vậy để có thể nói chuyện được. Nào ngồi xuống và bắt đầu đi.
Cô gái hơi nghiêng đầu, mắt lim dim quan sát một cách láu lỉnh:
– Ông thuộc cung sư tử.
– Sư tử?
– Phải, tuổi này sinh vào giữa 21 tháng 7 và 24 tháng 8, cầm tinh sư tử. Đây là cung hành xử, năng động, tàn bạo. Ông nằm dưới quyền điều mệnh của thái dương, ông có cốt cách vững tướng. Danh lộc phát mạnh trong lãnh vực nguy hiểm, nhưng ông dễ bị…
– Dẹp chuyện ấy đi – Mason cắt ngang – Tôi không muốn mất thì giờ nghe cô kể các khuyết điểm của tôi. Cô còn cả một buổi chiều ở đây.
– Nhưng đó không phải là khuyết điểm. Tuổi của ông rất tốt. Ông…
Mason gieo mình xuống chiếc ghế xoay:
– Tên cô là Edna Hammer phải không? Cô bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi… hai mươi ba.
– Hai mươi ba, hay có nghĩa là hai mươi lăm?
Cô gái nhíu mày:
– Hai mươi tư, nếu ông muốn chính xác.
– Tốt lắm. Tôi muốn chính xác. Cô muốn gặp tôi về chuyện ông cậu của cô?
– Vâng.
– Tên ông ta?
– Peter B. Kent.
– Bao nhiêu tuổi?
– Năm mươi sáu.
– Cô sống cùng nhà với ông ta?
– Vâng.
– Cha mẹ cô mất cả rồi?
– Vâng. Mẹ của em là chị ông ấy.
– Hai cậu cháu sống với nhau được bao lâu rồi?
– Khoảng ba năm.
– Và cô lo lắng cho ông cậu của mình?
– Về bệnh mộng du của ông ấy, đúng như thế.
Mason lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp trên bàn và gõ gõ vào ngón tay cái. Ông ngước lên nhìn Edna Hammer:
– Cô hút thuốc không?
Cô gái lắc đầu. Mason quẹt diêm vào mặt dưới bàn giấy và nói:
– Hãy kể cho tôi nghe về ông cậu của cô.
– Em không biết bắt đầu từ đâu.
– Cứ bắt đầu từ khởi điểm. Chứng mộng du khởi phát từ bao giờ?
– Hơn một năm trước.
– Ở đâu?
– Chicago.
– Có chuyện gì xảy ra không?
Cô gái ngúng nguẩy:
– Ông bắt em chạy mỏi cả chân. Em muốn được tự mình kể chuyện cơ.
– Vậy thì tiếp tục đi.
Cô gái vuốt nếp áo ở đầu gối:
– Ông cậu em là người quảng đại nhưng vị kỷ.
– Cô nói tiếp đi. Tôi chưa hiểu ra.
– Em định nói về bà vợ.
– Ông ta có gia đình sao?
– Có. Bà vợ ấy đúng là một con cọp cái.
– Có chung sống với ông ta?
– Không. Trước bà ta định ly dị, nhưng nay đã đổi ý.
– Bà ta hiện đang ở Santa Barbara. Sau khi biết cậu em bị bệnh mộng du, bà ta đòi ly dị, viện cớ rằng cậu Peter nhằm giết bà ta. Nay bà ta sắp xin bãi nại việc ly dị.
– Bằng cách nào?
– Em không biết. Bà ta khéo lắm, một kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng.
– Rõ ràng là cô không ưa bà ta.
– Em thù bà ta! Em ghét kiểu sống của bà ta.
– Do đâu mà cô biết bà ta là kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng…
– Quá khứ của bà ta chứng tỏ điều ấy. Trước kia bà ta lấy một người tên là Sully và bòn rút ông này hết cả máu tủy. Khi ông ta không còn đủ khả năng cấp dưỡng và chi phí cho công việc làm ăn, bà ta hăm dọa sẽ đưa ông ta vào tù. Nghe thấy thế, những người ký thác tiền cho ông ta đâm hoảng. Ngân hàng liền đòi nợ.
Mason hỏi:
– Ý cô muốn nói rằng bà ta cố ý giết chết con gà đẻ trứng vàng hay sao?
– Không phải cố ý đâu. Chắc ông dư biết tâm lý một số phụ nữ. Họ cho đó là tội ác khi người đàn ông hết yêu họ và đòi luật pháp phải trừng trị.
– Chuyện gì xảy ra sau khi ông Sully vỡ nợ?
– Ông ta tự tử. Bà ta bèn cưới cậu Peteh và rồi đòi ly dị.
– Tiền cấp dưỡng?
– Một ngàn rưỡi đô la một tháng.
– Cậu của cô giàu lắm phải không?
– Vâng.
– Hai người chung sống được bao lâu?
– Chưa đầy một năm.
– Thế mà tòa án chấp thuận cho bà ta một ngàn rưỡi mỗi tháng?
– Vâng. Bà ta biết cách xoay sở. Bà ta đóng tuồng, làm ra mặt này mặt nọ. Quan tòa tỏ ra rất dễ dàng, rộng rãi với tiền bạc của ông chồng.
– Tên riêng của bà ta là gì?
– Doris.
– Có thật là ông cậu của cô nhằm giết bà ta không?
– Chắc chắn là không. Hôm ấy cậu em mộng du. Ông đến bên tủ đựng bát đĩa lấy một con dao phay. Bà ta chạy vội về phòng ngủ, khóa chặt cửa, và gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát bắt gặp cậu Peter mặc đồ ngủ đứng trước phòng ngủ loay hoay xoay nắm đấm cửa, tay còn cầm một con dao phay lớn.
Mason nhịp nhịp các ngón tay trên cạnh bàn làm phát ra những tiếng trống gõ nho nhỏ. Ông nói với vẻ tư lự:
– Nếu lật hết các lá bài trên bàn ta thấy dường như ông cậu của cô cố sức giết vợ, nhưng bà ta đã kip khóa chặt cửa và gọi cảnh sát; ông ta khai rằng mình mộng du nhưng tòa không tin.
Edna Hammer hất cằm lên và bướng bỉnh nói:
– Được rồi, thế thì sao?
– Không có gì hết. Chuyện gì xảy ra sau lần mộng du ấy?
– Bác sĩ của cậu Peter khuyên nên thay đổi hoàn toàn. Thế là cậu em phó mặc hết mọi công chuyện cho người cộng sự và trở về California đây. Tại California ông luôn luôn được chứng nhận cư trú hợp pháp.
– Và tiếp tục mộng du?
– Vâng. Em rất lo, nên để ý theo dõi luôn, nhất là vào những đêm trăng sáng. Ông biết đấy, bệnh mộng du có liên hệ mật thiết với ánh trăng. Những lúc trăng rằm người mộng du trở nên năng động hơn?
– Chắc cô có đọc sách về vấn đề này?
– Vâng.
– Cô đã đọc những gì?
– Một cuốn sách của bác sĩ Sadger nhan đề là “Mộng du và Nguyệt du”. Bác sĩ này người Đức. Em đọc bản dịch.
– Khi nào?
– Em có cuốn sách đó và đọc thường xuyên.
Mason nói:
– Tôi đoán có lẽ ông cậu của cô không hề biết mình lại bị mộng du.
– Đúng vậy. Em đã khóa chặt cửa nhưng ông vẫn lọt ra ngoài được. Sáng hôm sau em lẻn vào phòng ông để xem ông có được bình an không. Em nhìn thấy chuôi dao ló ra dưới gối. Em lấyy con dao đi và không hề nói với ông.
– Khi cô vào phòng thì khóa cửa đã bị mở?
– Ồ, sao ạ? Chưa bao giờ em nghĩ đến điều đó những ắt phải là như thế, bởi vì em chỉ việc bước thẳng vào phòng. Em biết lúc ấy cậu em đang ở trong phòng tắm.
– Cô hãy nói tiếp từ chỗ đó.
– Cậu Peter sắp đến gặp ông.
Mason hỏi:
– Cô đã sắp xếp chuyện ấy phải không?
– Vâng. Ban đầu em muốn nhờ ông tìm cách chữa trị cho cậu em nhưng không để lộ cho ông ấy biết. Thế rồi ngày hôm nay nhân lúc ăn trưa em sắp xếp các thứ để cậu em đến gặp ông. Nội chiều nay thế nào cậu em cũng đến. Ông biết không, ông ấy muốn cưới vợ và…
– Muốn cưới vợ ư! – Mason kêu lên.
– Vâng, một cô điều dưỡng tên là Lucille Mays. Em mến cô ấy lắm. Cô ấy rất hiểu những tính khí bất thường của cậu em.
– Cô ấy bao nhiêu tuổi?
– Ba mươi tư, ba mươi lăm gì đó.
– Làm sao cô ấy biết chắc được đây không phải là một kẻ chuyên săn tiền cấp dưỡng?
– Bởi vì cô ấy sẽ cưới cậu Peter sau khi đã ký một bản cam đoan không đòi tiền cấp dưỡng và chi phí trả cho luật sư, cũng như không đòi quyền thừa kế tài sản của cậu em. Cô ấy hỏi rằng nếu cậu em muốn lập chúc thư để lại cho cô ấy chút gì thì tùy ý ông, và ông định cho cô bao nhiêu cũng được, thế thôi.
Mason chậm rãi nói:
– Bản cam đoan khoáng đạt quá, có lẽ đi ngược với thói thường. Người ta có thể thỏa thuận nữa về tài sản. Cô có chắc được rằng sau đám cưới cô điều dưỡng kia vẫn giữ được tấm lòng lúc ban đầu?
– Chắc chắn. Ông có thể tin tưởng cố ấy, một con người cao thượng. Cô ấy cũng có chút ít tài sản riêng đủ sống được. Cô ấy bào: nếu có gì xảy ra và nếu chuyện của hai người tan vỡ, cô ấy sẽ lui về cảnh đời hiện tại.
– Nếu thế, tại sao ông cậu của cô không cưới cô ấy đi? Nếu cô ấy là con người như vậy, và nếu ông cậu của cô biết người, hẳn ông sẽ tạo mọi điều kiện cho cô ấy.
Cô gái mỉm cười:
– Câu em se chuyển một phần tài sản cho cô ấy khi đã ký kết xong các điều thỏa thuận. Ông muốn Lucille Mays hiểu rằng cô ấy đang ký kết để hủy bỏ quyền lợi của mình, nhưng thật ra ông chỉ muốn cô ấy thực hiện một nghĩa cử nào đó thôi.
– Ông ta còn lần lữa vì nỗi gì? Sao chưa cưới cô ấy đi?
– A – Cô gái xoay người vì bối rối trước cái nhìn của Mason – Doris không bằng lòng.
– Vi lỹ do gl?
– Bà ta định gây rắc rối. Ông biết đấy, không phải cứ ly dị là xong; bà ta sẽ nói rằng cậu Peter nói dối bà ta về mức tài sản của ông và nhiều thứ khác nưa. Sau đó bà ta có thể sẽ tuyên bố rằng cậu em có bệnh tâm thần, có nguy cơ phạm tội hình sự và sẽ giết người nếu không được đưa vào dưỡng trí viện, ông biết đấy, bà ta muốn được đặt làm người trông coi tài sản của cậu em.
– Và đó chính là điều đang làm cậu của cô lo lắng?
– Một phần nào thôi. Cậu em còn vướng mắc lắm chuyện khác nữa. Chính cậu ấy sẽ kể với ông sau. Em mong ông hứa sẽ lo cho cậu em được chữa trị…
Chuông điện thoại reo liên tục. Della Street nhấc máy lắng nghe, rồi lấy tay bịt ống máy và nói:
– Ông ấy đang ở phòng ngoài.
– Ông cậu phải không?
– Vâng, ông Peter B. Kent.
Edna Hammer đứng phắt dậy:
– Ông ấy không biết em đến đây đâu. Sau này nếu ông có gặp lại em, xin cứ giả như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.
– Cô ngồi xuống đi – Mason nói – Ông cậu của cô có thể chờ một lát. Cô có thể…
– Không, không! Cậu ấy không chờ đâu. Ông chưa hiểu cậu ấy. Chính mắt ông sẽ thấy.
– Khoan đã. Trong nhà cô có người nào mà có thể ông cậu của cô muốn giết không?
Đôi mắt cô gái bỗng lộ vẻ tuyệt vọng:
– Có, em đoán là có… Ôi, em không biết! Xin đừng hỏi!
Cô ta bước như chạy ra phía cửa. Della Street bỏ điện thoại, nhìn lên và nói bằng giọng rất thản nhiên:
– Ông Kent cứ xấn vào, đi băng qua cô nhân viên phụ trách điện thoại và đang tiến vào đây.
Edna Hammer đóng sầm cánh cửa thông ra hành lang. Cánh cửa chính của văn phòng luật sư bật mở cho thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng đó. Một phụ nữ trẻ dáng điệu phản đối đang níu áo khoác của ông ta và nói như hét lên:
– Ông không được vào! Ông không được vào! Không được vào!
Mason ra dấu bảo cô ta bình tĩnh:
– Không sao đâu, cô Smith. Cứ để cho ông Kent vào.
Cô gái buông tay ra. Người đàn ông cao gầy bước vào gật đầu chào Mason, phớt lờ Della Street, rồi gieo mình xuống ghế.
——————————–
1 District, luật sư làm nhiệm vụ công tố cho các vụ án xảy ra trong quận nhiệm sở của mình.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.