Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 15



Helen Warrington ngồi trên chiếc ghế nệm căng phồng bọc da màu đen trực diện với Mason, nét mặt có vẻ sợ hãi. Vào giờ này đường phố lắng dịu. Nhân viên các văn phòng đã trở về nhà. Các khu phố sầm uất vẫn chưa bắt đầu đợt thủy triều những người đi xem hát khuya và khách tìm vui. Hộp bóng đèn gián tiếp màu kem gắn ở chính giữa phòng tỏa ánh sáng soi rõ cô gái: người cao, chân tay dài, tóc nâu đen, chải kiểu ban đêm, mắt đen và môi đỏ chót; đôi tay mang găng đen vuốt vuốt nếp áo trên hai đầu gối bắt chéo một cách bối rối.
– Đây là câu hỏi: cô có sẵn lòng giúp ông Kent không?
– Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng.
Mason nhìn cô gái đăm đăm.
– Cô có vẻ lo lắng.
Cô gái bật cười, nhưng tiếng cười tắt trong cổ họng.
– Phải, tôi lo quá. Nhưng ai mà không lo cho được. Môt ông đến vỗ vai tôi, xưng là thám tử và bảo rằng ông cần gặp tôi ngay. Tôi chưa kịp định thần thì ông ấy đã lôi tôi lên xe chạy thẳng đến đây.
– Cô đã đính hôn với Bob Peasley?
Suốt một hồi lâu trong đôi mắt đen hiện lên vẻ bất bình.
– Điều ấy có liên quan gì đến vụ này không?
– Có.
– Thôi được. Tôi đã đính hôn với anh ấy.
– Tại sao cô chưa cưới anh ta?
– Tôi không thích bàn đến chuyện ấy.
– Tôi tưởng cô muốn giúp ông Kent.
– Tói không hiểu vì sao muốn giúp ông Kent nhưng ông lại thăm dò chuyện riêng của tôi.
– Xin cô cứ tin lời tôi…
– Chúng tối chưa kết hôn là vì lý do tài chính.
– Anh ta có một cửa hàng kim khí phải không?
– Vâng.
– Việc làm ăn chắc chưa khấm khá lắm hả?
– Anh ấy đang bù đầu vì hàng đống nhưng thứ đồ cũ. Có người bị phá sản mới nhượng lại cho anh ấy. Sẽ còn mất cả tháng trời nữa trước khi cái mớ tập nham ấy biến được ra tiền. Đó chắc hẳn cũng là chuyện của ông?
– Bình tĩnh nào, em gái – Mason nhịp nhịp ngón tay trên mép bàn. Cô gái không nói gì nhưng lộ vẻ bực dọc – Cô hiện đang sống trong nhà ông Kent?
– Vâng, tất nhiên rồi. Có gì liên quan đến điều ấy không?
– Các thám tử còn ở đấy không?
– Không. Họ chụp hình, vẽ sơ đồ rồi lại đo đạc. Họ ở đấy gần như hết cả buổi chiều.
– Peasley đến thăm cô với tư cách chồng sắp cưới, như vậy không có gì bất thường phải không?
– Chắc chắn không.
– Có lẽ tôi nên trình bày với cô giả thuyết của tôi về vụ án này: Ông Peter Kent hiện đang nằm ở thế kẹt. Theo luật pháp, ông ta sẽ không bị kết tội giết người trước khi người ta có thể chứng minh được rằng ông ta có tội và không còn nghi ngờ gì nữa. Theo tôi nghĩ biện lý tòa không thể truy tố vụ này nếu không có lời khai của lão Duncan. Riêng tôi, tôi cho rằng Duncan là một lão già tự mãn coi trọng việc mình ra làm chứng trước tòa hơn là các sự kiện của vụ án.
– Rồi sao? – Giọng cô gái đã dịu đi nhiều.
– Một nhân chứng bình thường khi trả lời thẩm vấn trước tòa rất dễ bị mắc bẫy. Nhưng Duncan là luật sư, ít nhiều đã có quen với cách tòa xử. Những cái bẫy bình thường thì hắn đã có biết qua, nên chắc chắn sẽ tránh được. Trong vụ án này có đủ bằng chứng gián tiếp hỗ trợ cho lời khai của Duncan. Nếu tôi không đánh gục được lão bằng biện pháp thẩm vấn thì buộc lòng phải đưa vào chuyện mộng du để bào chữa cho ông Kent. Phương án mộng du không chắc ăn lắm, có thể thắng mà cũng có thể thua, còn tùy ở nhiều cái khác nữa. Mối lo này sẽ vơi đi một khi tôi ra tay xây dựng một phương án bào chữa chắc thắng.
Bà vợ cũ của ông Kent rất có thể sẽ là chướng ngại vật rất lớn cho phương án mộng du. Bà ta có thể làm chứng rằng ông Kent không hề bị mộng du đồng thời hoàn toàn ý thức được việc mình đang làm trong lúc giả vờ ngủ và chỉ dùng chuyện mộng du làm cớ ngụy trang che giấu ý đồ giết người của mình. Bà ta không thể đưa ra lời chứng này bằng nhiều ngôn từ, nhưng bà ta có thể gây ấn tượng cho tòa theo chiều hướng ấy.
– Rồi sao? – Giọng cô gái lộ vẻ quan tâm.
– Hung thủ đã dùng một con dao phay để gây án giết người. Con dao này đi cùng một bộ với cái nĩa trong tủ chén đĩa ở nhà ông Kent.
– Rồi sao?
Mason chậm rãi nói:
– Nếu công tố chứng minh được rằng ông Kent đã lấy con dao trước khi đi ngủ, việc bào chữa của tôi dựa trên chuyện mộng du kể như sụp đổ. Ngày xét xử đã gần kề, thành thử đó sẽ là yếu tố quyết định. – Ông ngập ngừng để quan sát cô gái. Cô nhìn lại ông, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ pha lẫn một chút khó chịu – Nói thật với cô, tôi sắp lật ngửa các lá bài của tôi trên bàn. Tôi muốn có một con dao phay giống hệt như con dao mà hung thủ đã dùng để gây án.
– Ông tìm thế nào được?
– Có thể tìm ra con dao y như thế nếu cửa hàng kim khí biết được tên nhà sản xuất ra cái nĩa cùng số hiệu của nó.
Mason lại ngập ngừng. Cô gái lại chậm rãi nói:
– Vì Bob Peasley làm buôn bán đồ kim khí, chắc chắn anh ấy có thể tìm được một con dao giống hệt như thế… Được rồi, sao nữa?
– Đó là tất cả công việc anh ta cần làm. Tôi không muốn nhờ thêm một điều gì nữa.
– Anh Bob sẽ làm gì với con dao ấy?
– Đưa nó cho cô.
– Cho tôi làm gì?
– Cô đưa lại cho tôi.
– Rồi ông sẽ làm gì với nỏ?
Mason nhún vai và mỉm cười:
– Tôi có thể dùng nó để đặt nền móng cho việc thẩm vấn trước tòa.
– Có thể đây cũng là một hành vi phạm pháp, che giấu tội phạm chẳng hạn?
– Rất có thể.
Tôi không muốn đẩy Bob vào chuyện rắc rối.
– Tôi bảo đảm với cô rằng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ cho cô và Bob.
Cô gái giải thích:
– Bob rất là… à, rất là đặc biệt. Anh ấy nhạy cảm, sôi nổi và có những động cơ mạnh thôi thúc. Anh ấy khinh chê cuộc sống của những người mà anh ấy gọi là “bọn ăn no rửng mỡ” – Mason cứ lặng thinh châm thuốc hút. Helen Warrington, thay đổi thế ngồi và cười gượng – Ông định đưa tôi vào thế kẹt phải không ông Mason? – Mason nhấc điếu thuốc khỏi miệng và thở ra một vòng khói tròn. Cô gái đứng phắt lên – Được rồi, khi nào ông cần con dao ấy?
– Càng sớm càng tốt.
– Nghĩa là ngay tối nay?
– Bẳng đủ mọi cách.
– Sẽ gặp ông ở đầu?
– Tôi có mặt tại văn phòng này vào lúc mười giờ.
Cô xem đồng hồ tay, đôi môi mím lại cương quyết:
– Được rồi, tôi sẽ thử xem mình có thể làm được gì.
– Còn chuyện này nữa. Tôi muốn hỏi cô mấy câu.
– Về cái gì?
– Về cửa phòng ngủ của Edna Hammer.
Mặt cô gái lộ vẻ ngạc nhiên.
– Tình cờ tôi có dịp ghé qua phòng của Edna và thấy trên cửa có một ống khóa lò xo loại đắt tiền. – Mason nói tiếp.
– Như thế có gì lạ? Đương nhiên cô gái nào cũng có quyền khóa cửa phòng mình, phải không?
– Tại sao Edna đặt ống khóa ấy ở đó?
– Chắc chắn tôi không trả lời được.
– Cô ấy đặt khóa từ khi nào?
– Theo tôi nhớ thì cách s9ây khoảng một tháng.
– Lúc đó cô ấy có nói lý do gì không?
– Không. Lắp khóa vào cửa phòng ngủ mà cũng phải trình bày lý do sao?
Mason giải thích:
– Kể cũng khá bất thường nếu có ai lắp ống khóa lò xo vào cửa phòng ngủ trừ khi người ấy có điều gì lo lắng hoặc bị xúc phạm. Cô có biết bất cứ ai… à, tạm gọi là bất cứ chuyện không hay nào khiến cho Edna thấy cần phải có ống khóa lò xo trên cửa phòng ngủ của mình hay không?
– Tôi không biết một chút gì. Sao ông không hỏi thẳng Edna về chuyện ấy?
– Tôi tưởng cô có thể cho tôi biết được rồi.
– Tôi không thể.
– Không thể hay là không muốn.
– Không thể, thưa ông Mason.
Mason nhìn theo làn khỏi nhẹ bay lên ở đầu điếu thuốc:
– Được rồi. Mười giờ cô đem con dao ấy đến đây.
– Tôi không dám hứa chắc là có thể… có thể tìm được một con dao y hệt như vậy.
– Cô hãy ráng hết sức. Tôi cần một con dao trông có vẻ là cùng một bộ với cái nĩa.
– Được rồi – Cô gái hứa – Tôi hiểu mình đang làm chuyện này vì ông Kent. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ông ấy. Ông ấy rất đàng hoàng và rất quan tâm đến người khác.
Mason gật đầu và đưa cô gái ra tận cửa. Khi tiếng giày của cô gõ nhịp dọc theo hành lang đi về phía. thang máy, Della Street bước vào văn phòng, gương mặt nghiêm trang, chăm chú.
– Cô có ghi chép cuộc hỏi chuyện vừa qua không? – Mason vừa hỏi vừa đưa tay ngắt đường dây loa nối sang phòng bên.
Della giơ cuốn sổ trên tay:
– Không thiếu một chữ nào!
Mason cười. Della bước đến đặt tay lên cánh tay ông:
– Chẳng lẽ ông định trao phó toàn bộ vận mạng mình vào tay cô gái ấy? Cô ta mê anh bồ như điếu đổ. Chỉ cần thấy anh chàng ấy gặp chuyện rắc rối là cô ta sẽ quay ngoắt lại phản đối ông ngay.
Mason đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Della Street nài nẵng:
– Đừng làm như thế, sếp ạ. Những vụ trước khác hẳn. Hồi đó ông đứng ra bao chữa cho người vô tội. Còn trong vụ này ông phải bào chữa cho người rất có thể đã nhúng tay vào máu. Ông chỉ có mỗi một lý lẽ để bào chữa, ấy là bị cáo không có chủ mưu. Hơn nữa, ông biết đấy, chúng ta còn có thể bị lừa.
Mason dừng bước:
– Thế thì?
– Thế thì cớ gì ông lại trao phó vận mạng mình vào tay họ.
Mason quay sang đối diện với cô gái:
– Nghe đây, Della, tôi không bao giờ ra tranh kiện mà lại để hở lưng cho người ta tấn công. Cô biết rõ điều ấy mà!
– Vậy tại sao bây giờ ông lại làm như thế?
– Vì đó chính là cách chơi của tôi.
– Nhưng lẽ nào ông không thấy rằng…
Mason bước đến bên Delia, choàng tay qua eo, kéo sát cô vào người mình và dịu dàng nói:
– Nghe nào, cô bé, đừng lo lắng nữa. Hãy nhìn tôi như tôi là tôi. Đừng bắt tôi phải như thế này, thế nọ, bởi vì như thế cô sẽ thấy tôi mắc vào cái tội tày đình nhất trên đời là sống nhạt nhẽo, vô vị. Đây là bí quyết thành công của tôi: chạy thật nhanh và dẫn trước các đối thủ của mình.
– Em biết, nhưng giả như họ bắt kíp được ông.
– Không có lý do nào ngoái cổ lại xem chừng.
– Nghĩa là sao, thưa sếp?
– Tôi như cầu thủ có bóng trong tay và không bị kèm 1. Sau lưng tôi đối phương đang ồ ạt tràn lên. Bất cứ người nào trong nhóm ấy cũng có thể húc tôi ngã. Nếu tôi kịp đưa bóng vượt lằn vôi sát khung thành và ghi bàn thắng, khán giả sẽ hoan hô vang dội, và không ai dừng lại suy nghĩ xem tôi đã vượt được lằn vôi như thế nào. Nhưng nếu tôi ngoái cổ lại để xem người nào bên đối phương có thế bắt kịp tôi, ắt tôi sẽ bị chậm lại đủ cho tất cả đè bẹp mình!
Delia cười khúc khích. Cô ngước đôi mắt ẩm đục lên nhìn ông:
– Vâng, ông thắng em rồi. Em không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ em bị căng thẳng quá? – Chúng ta hãy dẫn bóng lên và quên đi nhưng kẻ đang cố sức bắt kịp chúng ta.
– Như vậy hay hơn. Cứ tiếp tục chạy dẫn trước trên sân và đừng bao giờ nhìn lại phía sau, khẩu hiệu của chúng ta là như thế.
Della đưa bàn tay phải lên chào kiểu nhà binh:
– Ghi bàn thắng hoặc mất bóng!
Hơi có phần trịnh trọng, Mason kéo sát cô gái vào người. Cô bám cổ ông, đôi môi hé mở hôn ông nồng nhiệt và rất tự nhiên. Nhưng chính cô lại đẩy ông ra.
– Có người ngoài cửa kia kìa.
Nghe rõ tiếng gõ cửa, Mason nói:
– Anh chàng thám tử chết tiệt cứ nhằm những lúc nghiệt ngã này mà đâm đầu vào. Cứ cho ông mãnh vào. Gọi điện nhắn cho Edna Hammer đến đây lúc chín giờ bốn mươi lăm. Bảo cô ấy đi một mình và khi ra khỏi nhà đừng để ai biết mình đi đâu.
Della Street bọc khăn mù xoa vào ngón tay lau dấu son trên miệng Mason. Giọng cười của cô bối rối:
– Ông hãy nhớ mình sắp phải tiếp chuyện một nhà thám tử… Chải dầu lại đi. Em làm rối tóc ông rồi. Ngồi ngay vào bàn và làm ra vẻ quan trọng đi. Lôi ra đủ thứ giấy tờ giả như là đang bận rộn như quỷ như ma ấy.
– Quỷ với ma gì – Mason phản đối – Có chi là sai trái đâu. Có thám tử hạng tồi mới không biết rằng thỉnh thoảng các ông đầu tắt mặt tối ở văn phòng vẫn hôn nữ thư ký của mình. Nào, mở cửa đi. Mặc xác mấy chuyện vặt vãnh ấy.
Della mở cửa. Drake cứ đứng ở ngưỡng cửa trố cặp mắt sáng ngời nhìn Mason, đôi môi uốn thành một nụ cười vui vẻ tạo nên nét đặc trưng cho khuôn mặt của anh những lúc thoải mái.
– Tóc ông rối bù, ông Perry ơi. – Drake nói nhỏ.
– Nói xem nào – Mason tức mình thốt lên – Bộ anh đến đây để bàn chuyện tóc tai của tôi hả? – Ông lùa tay vào mớ tóc và làm cho nó càng rối hơn – Đấy, rối tiệt cả rồi. Anh không cần lo lắng cho nó nữa. Giá mà anh dùng năng lực thám tử để lo những vấn đề tôi đã thuê anh giải quyết giùm thay vì đi làm những chuyện đâu đâu, ắt là các vụ án của tôi đã kết thúc sớm hơn được một nửa thời gian.
Drake ngồi vào ghế theo cái thế ưa thích riêng, bắt chéo đôi chân dài ngoằng và cất giọng lè nhè:
– Và ông chỉ được một nửa thù lao mà thôi.
Mason cười:
– Lần này thì chuyện gì vậy?
– Tôi đã rà soát lại nhiều bản báo cáo khác nhau do các nhân viên của tôi gởi về. Có lẽ ông sẽ rất vui khi được biết rằng rốt cuộc Maddox và Duncan đã đến thương lượng với Doris Kent và các luật sư của bà ta.
– Từ bao giờ?
– Từ khi họ gặp nhau lần đầu ở văn phòng. Bà Doris ra trước, mười lăm phút sau là Maddox và Duncan. Họ lên ra hành lang, đi bộ xuống hai cầu thang để tránh vào thang máy trên tầng lầu có văn phòng luật sư Hettley. Dưới tầng trệt có một tiệm hớt tóc. Hai người đàn ông vào đó cạo râu, cắt móng tay và tẩm quất. Sau khi giết thời gian như thế khoảng một tiếng đồng hồ, họ đi ra từng người một. Lúc ra, họ đứng ở cửa tiệm hớt tóc chờ đến khi có một nhóm người vừa rời thang máy đi ngang qua, họ bèn đi lẫn vào đó. Rõ ràng đây là một kế hoạch có sắp đặt trước và được suy tính cẩn thận.
Mason gõ gõ các ngón tay trên mép bàn trong khi tiếp nhận nguồn tin.
– Chải đầu lại đi Perry. Ông làm tôi điên lên mất thôi.
Mason lơ đãng rút lược trong túi ra chải đầu. Della Street đã nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng khi Drake bước vào, lúc này trở lại gật đầu với Mason:
– Đối tượng mà ông đã yêu cầu em liên hệ sẽ đến đúng thời gian quy định.
– Được, cảm ơn Della – Mason nói nhưng không ngẩng đầu lên. Mắt ông nhìn xoáy vào mặt bàn, các ngón tay vẫn gõ nhịp.
Ông nói với Drake:
– Có khả năng là Maddox lẽ phủ nhận cú điện thoại đường dài.
– Harris sẽ làm chứng tốt chứ? – Chàng thám tử hỏi.
– Tốt. Anh ta khai báo thành thật và có khả năng nhận xét. Thời gian do anh ta ghi lại chính xác đến từng giây. Không thiếu một chi tiết nào, thời điểm anh ta ghi lại trên sổ tay khớp một cách tuyệt đối với sổ lưu của công ty điện thoại viễn thông.
Drake gật đầu:
– Điểm này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thuyết phục tòa án. Có lẽ tốt hơn nên để cho Maddox phủ nhận cuộc điện đàm ấy.
Mason chậm rãi nói:
– Cách ấy rất hay. Ta cứ để hắn chối cãi về cuộc điện đàm và rồi quật sổ lưu vào mặt hắn trước khi đối chiếu sổ lưu với lời chứng của Harris. Anh thấy ta còn làm gì được hơn thế nữa không, Paul?
– Còn. Trước đây ông đã có linh cảm đúng về lão Duncan.
7 – Về chuyện gì?
– Chuyện tiệm mắt kính.
– Lão đã đến đó à?
– Phải, và hiện lúc này lão vẫn còn ở đó. Từ văn phòng của luật sư biện lý lão đi thẳng một mạch đến tiệm mắt kính.
– Vào giờ tối thế này ư?
– Phải, chắc chắn văn phòng luật sư biện lý đã sắp đặt để chủ tiệm kính có mặt ở đó.
Mason tắc lưỡi:
– Có lẽ lão Duncan đã phải nhìn luật sư biện lý bằng tròng kính bên dưới và phải giơ thẳng tay khi cầm vật gì để đọc. Họ nhận thấy ngay hình ảnh đó sẽ gây ấn tượng xấu khi lão ra làm chứng trước tòa.
Drake gật đầu:
– Lần này chỉ có thế thôi. Có tin gì mới tôi sẽ báo cho ông ngay.
Drake vừa ra tới cửa là Mason lại tiếp tuc đi đi lại lại trong phòng.
– Vụ án này quái quỷ thật – Ông nói – Các sự kiện đều có vẻ ăn khớp với nhau, nhưng nếu chưa vào khớp thi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhìn cách nào thì nhìn, đây vẫn là một vụ án làm điên đầu.
——————————–
1 Môn bóng ném bầu dục ở nước Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.