Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 18



Tấm bảng hiệu trước cửa tiệm còn khá mới, ghi mấy chữ: “Công ty Kim khí PEASLEY”. Toàn bộ những thứ khác đều cũ kỹ. Tại mấy khung cửa sổ bụi bậm màu nâu xỉn, nơi trưng bày các mẫu hàng, người ta nhận thấy chủ nhân đã cố sắp xếp rượu mới vào bình cũ. Các thứ dụng cụ khác nhau được trưng bày theo dạng hình học. Những kệ gỗ bọc vải xanh được dùng để trưng bày đủ thứ hàng lặt vặt mà rõ ràng là chỉ mới được trưng bày cách đây ít lâu. Perry Mason bước vào cửa. Những bóng đèn điện mới lắp tỏa ánh sáng rực rỡ trên mấy cái quầy, nhưng bốn bức tường ảm đạm muốn hút cạn hết ánh sáng, chỉ còn để lại trước mắt những đồ vật tạp nhạp màu nâu bẩn.
Bob Peasley nhanh nhẩu bước ra từ một góc nhỏ dùng tàm văn phòng ở phía cuối cửa tiệm. Khi đến gần và nhận ra Mason, anh hơi khựng lại, vẻ không vui. Nhưng rồi anh chỉnh đôi vai, bước tới và gượng cười chào:
– Chào ông Mason. Thật hân hạnh quá!
– Chào Peasley. Cậu có chỗ này trông được lắm.
– Ông nghĩ thế nào? Tôi rất vui vì thấy thích nó.
– Cậu ở đây bao lâu rồi?
– Chưa lâu lắm. Tôi sang lại của một người bị phá sản với giá rẻ. Lúc này, tôi đang cố bán đi một số đồ cũ, sau đó sẽ dọn đi chỗ khác hoặc sửa chữa lại toàn bộ phần trong nhà.
– Nhà thuê phải không?
– Phải, điều kiện thuê rất thoải mái. Tôi được quyền bỏ túi tiền ra sửa sang hoặc thay đổi tùy ý.
– Sắp làm chứ?
– Khi nào bán được một số đồ cũ và có chút tiền.
– Việc mua bán ấy như thế nào?
– Đơn gian thôi. Tôi định bán thốc bán tháo trong vòng hơn kém ba mươi ngày. Thật ra tôi chẳng biết hết những gì mình có ở đây. Chưa lập được bản kê khai đầy đủ. Bản kê khai của người chủ cũ không đúng nữa rồi. Trong nhà tối om om, chẳng biết khách hàng sẽ vào xem thế nào được. Tôi đã lắp máy bóng đèn mà trông vẫn cứ bừa bộn chết được – Peasley chợt ngó dáo dác rồi hạ thấp giọng – Con dao phay thế nào?
– Tuyệt. Đúng ý tôi muốn.
Thấy Peasley nhấp nhổm không yên, Mason bèn tra hỏi:
– Có chuyện gì thế? Chuyện gì nào?
Peasley lắc đầu:
– Có gặp Helen Warrington không? – Mason hỏi.
– Gặp tối hôm qua. Sao? Có gì không ổn chăng? – Peasley nói, nhưng không nhìn vào mắt Mason.
– Có gặp Edna Hammer không?
– Không.
– Harris?
Peasley đỏ mặt lên:
– Ông hỏi về thằng ấy làm gì?
– Hỏi vậy thôi.
– Không, tôi không gặp hắn.
– Được rồi. Vậy cậu đã gặp những ai?
– Ông muốn nói gì?
Mason đặt bàn tay lên vai chàng trai.
– Này Peasley chắc có chuyện gì không ổn rồi. Chuyện gì nào?
Peasley do dự một lúc rồi ấp úng:
– Có gì đâu.
Anh vặn vẹo xoay người để bàn tay của Mason rơi ra khỏi vai. Cử chỉ của anh chợt đâm ra hỗn hào. Mason chậm rãi nói:
– Tôi cho rằng mình bị chơi trò hai mang. Cậu nghĩ sao?
Đôi mắt Peasley tóe lửa:
– Chẳng nghĩ quái gì cả. Tôi không biết ông tới đây làm gì?
– Cậu nói với ai về con dao? – Mason hỏi, giọng cộc cằn nhưng lại có phần vui vẻ.
– Này, ông muốn gì thế hử?
– Muốn tìm ra thôi.
Peasley nín thinh.
– Phải thế không? – Mason lại hỏi.
– Tôi không nói được.
– Tại sao?
– Vì… vì không thể.
– Helen Warrington dặn cậu không được nói phải không?
Peasley nín thinh. Mason phá lên cười:
– Đừng giấu nnữa. Cảnh sát trưởng Holcomb biết chuyện ấy rồi, vậy cậu cũng nên cho cả thế giới biết đi thôi.
Peasley biến sắc:
– Ông có biết à?
– Biết gì, về cảnh sát trưởng Holcomb ấy hả?
– Vâng.
– Đương nhiên tôi có biết. Ông ta đã nói với tôi…
Mason lấy hộp thuốc lá và chìa ra mời Peasley. Hai người cùng rút thuốc. Mason bật diêm rồi ỡm ờ nói:
– Holcomb là người rất thông minh, ông ta không bỏ sót nhiều đâu.
– Tôi sẽ cho cả thế giới biết ông ta là người như thế.
– Ông ta có kể với cậu đã tìm ra con dao như thế nào không?
– Không.
– Cậu có viết bản cung khai không?
– Tôi không muốn bàn đến chuyện đó.
– Ồ cậu có bàn với tôi đi chăng nữa, Holcomb cũng mặc kệ.
– Ông chính là người mà ông ta không muốn cho biết điều ấy.
Mason nhướng mắt ngạc nhiên:
– Ồ, làm sao thế nhỉ, vì tôi biết rồi cơ mà.
– Nhưng ông ta tuởng ông chưa biết.
Mason ngáp dài:
– Chà, chà, Peasley, tôi thì xong thôi. Còn cậu, nếu không muốn nói chuyện ấy thì cũng được.
– Hừ, hôm ấy tôi chỉ làm theo lời ông dặn. Ông Mason, ông đã đặt tôi vào chỗ khó ăn khó nói.
Gương mặt Mason lộ vẻ hoài nghi xen lẫn ngạc nhiên:
– Tại sao?
– Ông đặt tôi vào chỗ khó ăn khó nói.
– Ồ không đúng chút nào. Cậu có quyền bán đồ kim khí cho bất cứ ai.
– Cảnh sát trưởng Holcomb không nhìn vấn đề theo chiều hướng ấy.
– Mặc xác cảnh sát trưởng Holcomb – Mason nói thoải mái – Bảo anh ta đâm đầu xuống hồ mà chết đi. Anh ta có đầu tư tiền bạc vào cửa hàng của cậu phải không?
– Không.
– Thế thì cậu lo ngại gì?
– Ông ta nói chuyện này sẽ lôi cả Helen vào.
– Holcomb nói láo – Mason vui vẻ nói – Không ai lôi Helen vào bất cứ chuyện gì đâu.
– Nhưng tôi đã trao cho ông con dao mà ông định dùng để thay thế cho..
– Thay thế ư? Thay thế cải gì?
– Thay thế con dao kia chứ còn gì nữa.
Mason lắc đầu chậm rãi, tỏ ý phủ nhận xen lẫn ngạc nhiên.
– Tôi không có ý định thay thế con dao nào cả.
– Vậy ông cần nó làm gì?
– Chẳng qua để tiến hành một cuộc thí nghiệm. Để tiến hành thí nghiệm tôi buộc phải có một con dao có cùng kích thước và hình dáng với con dao đã giết chết ông Rease.
– Thí nghiệm gì?
Mason lấy hơi thật nhanh như sắp trả lời vào từng chi tiết, nhưng ông dừng lại, thở ra về lắc đầu:
– Kh…ô…ô…n…g. Tốt hơn không nên cho anh biết. Tôi chưa thật tin tưởng cảnh sát trưởng Holcomb mà rất có thể anh ta sẽ tra hỏi cậu! Tốt hơn cả, cậu cứ bảo anh ta rằng cậu có biết nhưng đã thề giữ bí mật. Thỉnh thoảng Holcomb cũng hơi bốc đồng, rất có thể anh ta nghĩ rằng cậu đã không thật lòng cộng tác với anh ta, nhất là nếu anh ta cảm thấy có cái gì đó khả nghi trong việc cậu đưa con dao cho tôi. Tôi hy vọng anh ta đã không làm cậu phải hoảng sợ.
– Hừm, tôi bực mình và hơi lo lắng.
– Lo lắng?
– Phải, Holcomb có nói đến việc che giấu tội phạm.
Mason cười:
– Đừng nghe anh ta nói chuyện luật pháp. Muốn biết luật, cậu cứ hỏi luật sư. Tôi sẽ không bảo cậu làm chuyện gì phi pháp đâu.
– Ông nói thế tôi thấy an tâm. Tôi lo lắng không phải cho mình, nhưng cho Helen.
– Quên chuyện ấy đi. Nhân tiện, tôi muốn có thêm vài con dao như vậy nữa.
– Vài con nữa?
– Khoảng nửa tá. Cậu có thể tới hãng chế tạo để mua không?
– Chắc được.
– Có lâu không?
– Tôi có thể kiếm đủ số ở mấy cửa hàng quanh đây.
– Vậy thì tiến hành ngay đi – Nói xong, Mason lấy trong túi ra một xấp tiền và ném lên quầy hai tờ hai chục đô-la – Số tiền này đủ trang trải và đền bù các chuyện rắc rối cậu sẽ phải gặp.
Pcasley hối hả nói:
– Tôi chỉ lấy theo giá đặc biệt, nhưng có điều tôi phải xin phép cảnh sát trưởng Holcomb.
– Cửa hàng bị quản chế à?
– Không, không phải thế.
– Tôi không hiểu tại sao bán hàng lại phải có phép của quan chức cảnh sát.
– Nhưng ông ta muốn tôi báo cáo tất cả những gì ông nói với tôi. Nếu không, ông ta nói buộc lòng phải khơi ra chuyện con dao tối hôm qua.
Mason phá lên cười sảng khoái:
– Được thôi, cậu cứ việc nhấc điện thoại bảo với anh ta rằng tôi đã đến và đòi mua nửa tá dao nữa. Nhưng đừng kể lại những gì tôi đã nói về anh ta. Rất có thể anh ta không thích cái đó. Cứ nói rằng tôi đến nhờ cậu kiếm thêm mấy con dao nữa, thế thôi. Làm như vậy cậu sẽ không phải khai thêm những điều bàn bạc với tôi nãy giờ. Holcomb là người rất đặc biệt; rất có thể anh ta không ưa điều đó.
– Được rồi – Giọng Peasley phấn chấn – Tôi sẽ làm như vậy, đúng y như vậy, thưa ông Mason.
– Nhỡ có gặp anh ta, tôi sẽ không nói với anh ta rằng tôi có gặp cậu. Như vậy hay hơn. Cậu có thể gọi điện cho anh ta, bảo rằng tôi đã đến đòi thêm nửa tá dao cùng một loại… Thôi, tôi phải đi rồi. Mong rằng đã không làm phiền cậu.
– Không sao đâu ạ.
– Chắc cũng không phiền cậu lắm về chuyện kiếm nửa tá dao?
– Không phiền chút nào.
Mason bắt tay rồi ra đi. Đến tiệm giải khát ở góc phố ông gọi điện về văn phòng.
– Cô Della ở đấy không?
– Thưa ông không ạ. Della đã đến khách sạn theo lệnh của ông. Tôi có số điện thoại đây.
– Đọc đi – Mason ghi lại số điện thoại và gọi cô Della Street phòng số 609, khách sạn Lafitte. Chẳng bao lâu giọng của Della vang lên ở đầu dây.
– Cô Della, Holcomb có đến văn phòng ta không?
– Không. Sao?
– Anh ta hạch sách Peasley về vụ con dao?
– Thế cơ à! Peasley đã nói gì với anh ta?
– Phun ra sạch sành sanh.
– Cảnh sát trưởng Holcomb bắt được manh mối ở đâu nhỉ?
– Đố là điều tôi muốn tim ra.
– Chắc không phải là Edna Hammer đã báo cho anh ta.
– Không ai dám nghĩ như vậy – Mason đồng ý.
– Rồi đây xếp có bị rắc rối gì về chuyện này không?
– Chưa biết. Tôi đã làm hết sức để phản công lại nghĩa là làm cho vụ án rối tung lên.
– Bằng cách nào?
– Đặt thêm cùng một món hàng ấy. Công việc ở đó thế nào?
– Đang tiến hành tốt.
– Gặp bà ta chưa?
– Rồi. Đã có một cuộc nói chuyện thú vị với bà ta. Rất lịch sự và đúng kiểu cách. Vải nhung bọc vuốt nhọn đấy nhé.
– Tuyệt! Gặp anh chàng chưa?
– Chưa, nhưng sắp sửa.
– Tiếp tục đi. Có chuyện gì mới tôi sẽ gọi sau.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.