Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 7



Chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ reo lên dồn dập thành tiếng uất nghẹn. Mason với tay bấm tắt chuông, nhảy ra khỏi giường và mặc quần áo. Bác sĩ Kelton ngưng tiếng ngáy mấy giây đồng hồ rồi lại tiếp tục điệu nhạc mũi đều đặn.
Mason tắt đèn, mở cửa bước ra hành lang. Edna Hammer đã đứng sẵn, cách cửa phòng ông độ chừng một mét, vẫn trong lớp áo ngủ hồi đêm. Hương thơm của cà phê mới pha tràn ngập hành lang.
– Cô làm gì ở đây? – Mason hỏi.
– Em lẻn ra để báo ông hay em đã mở khóa cửa phòng cậu em, và nhờ ổng lấy trộm cho em một tách cà phê.
– Sao không gọi người quản gia đưa cà phê vào phòng cô?
– Em không dám. Không nên để lộ cho ai biết em không đi Santa Barbara. Cậu Peter mà biết em dám qua mặt như thế chắc sẽ nổi giận cho coi. Lại phải nhờ chị Helen mới xong.
Mason gật đầu:
– Cô ở phòng nào?
– Tầng trệt bên cánh bắc, sát bức tường gạch, cửa mở ra sân.
Mason hứa:
– Tôi sẽ ráng hết sức. Ông cậu dậy chưa?
– Ồ, cậu em dậy được nửa giờ rồi, đang thu xếp hành lý và chạy lăng xăng.
Có tiếng nắm cửa xoay. Edna Hammer kêu lên hoảng hốt và biến mất cùng với tiếng vải lụa sột soạt Mason bước về phía cầu thang. Peter Kent, mày râu nhẵn nhụi, mở một cánh cửa và bước ra hành lang. Trông thấy Mason ông mỉm cười.
– Chào luật sư. Hy vọng ông ngủ ngon giấc. Ông dậy sớm để đưa tiễn chúng tôi, thật có lòng quá.
– Tôi luôn dậy sớm để chứng kiến việc hôn nhân của các thân chủ – Mason vừa nói vừa cười – Nhưng chắc chỉ có một mình tôi thôi. Bác sĩ Kelton đang ngủ say không muốn trở mình.
Peter Kent xem đồng hồ:
– Năm giờ rồi. – Giọng ông tươi tỉnh – Mặt trời mọc vào khoảng sáu giờ. Ta phải có mặt ở sân bay lúc năm giờ bốn mươi lăm. Còn kịp nhắm nháp thịt, trứng và bánh mì nướng, nhưng phải mau mau lên!
Ông sánh vai Mason đi xuống cầu thang đến phòng khách. Gian phòng rộng, người quản gia đã thắp một ngọn lửa reo vui trong lò sưởi. Trước lò đặt sẵn một chiếc bàn. Lucille Mays bước về phía Peter Kent với đôi tay dang rộng và ánh mắt long lanh.
Cô ân cần hỏi han:
– Anh ngủ ngon không?
Mắt họ gặp nhau.
– Tuyệt. Luật sư Mason làm cho anh yên tâm. Anh lấy làm ân hận đã không nhờ đến ông ấy sớm hơn.
Mason đáp lại nụ cười của Lucille Mays. Ba người ngồi vào bàn và ăn điểm tâm vội vã. Khi Kent bước lên cầu thang, Mason rót thêm một ly cà phê, bỏ đường và kem vào, rồi bước nhanh ra cửa làm ra vẻ như muốn ngắm khoảng sân bên ngoài.
Chờ cho mọi người đã ra khỏi phòng, Mason bước vội theo hành lang. Edna Hammer đang chờ, cửa phòng cô mở sẵn. Ông đưa cho cô tách cà phê và nói nhỏ:
– Cô không cho biết là thích dùng đường hay kem. Tôi lấy hú họa vậy.
– Miễn sao là cà phê nóng. Trời ơi, thật đúng ý em!
– Phấn khởi lên nhé. Sắp xong chuyện rồi. Khoảng mười giờ hoặc sớm hơn một chút là ngã ngũ tất cả.
Cô gái nhận tách cà phê, mỉm cười cám ơn Mason rồi nhẹ lướt vào phòng và khép cửa lại. Mason trở lại phòng khách. Người quản gia đang thu dọn.
– Thưa ông, tách và đĩa của ông đâu?
Mason nhún vai:
– Không nhớ tôi đã để ở đâu nhỉ. Rồi sẽ tìm ra ngay ấy mà. Tôi đứng xem mấy bức vẽ ở hành lang rồi bước ra sân một lúc.
– Tốt lắm, thưa ông.
– Tên bác là gì?
– Arthur. Arthur Coulter.
– Bác làm quản gia kiêm tài xế phải không?
– Vâng thưa ông.
– Ông Kent có loại xe gì?
– Một chiếc Packard mui kín và một chiếc Ford mui trần. Lát nữa tôi sẽ đưa chiếc mui kín ra. Chắc ông chủ đã nhờ ông cầm lái.
– Đúng thế. Bác đi lấy xe đi.
Người quản gia biến mất một cách nhẹ nhàng, êm ái đúng phong thái của một người giúp việc được huấn luyện kỹ càng. Một lúc sau Kent xuất hiện ở ngưỡng cửa với va-li và áo khoác.
– Ông Mason, ông nên đem theo áo khoác.
– Tôi để ở phòng tiếp. – Mason đáp.
Ông đến phòng tiếp tìm áo khoác và mũ. Lucille Mays cũng vừa bước ra. Kent mở cửa. Có tiếng máy xe thật êm. Ánh đèn pha quét thành vòng cung trên con đường dẫn ra cổng. Chiếc Packard mui kín lướt nhẹ một quãng rồi ngừng lại. Bác Coulter rời tay lái bước xuống mở hết các cửa và đưa hai chiếc va-li nhẹ bổng vào trong xe.
Mason ngồi vào chỗ tài xế, vừa cười vừa nói:
– Lẽ ra phải có thêm một hay hai người nữa. Tôi có cảm tưởng mình đang tháp tùng tuần trăng mật.
– Ông đúng là nguyệt lão se duyên. – Kent nói.
– Đó là một vai trò mới, nhưng tôi sẽ cố lo chu tất.
Mason kéo cần số, nhả phanh. Bánh xe bắt đầu lăn nhẹ, ông nói:
– Ta hãy rà lại mọi chuyện xem ổn cả chưa.
Kent hất một chiếc ghế gấp lên rồi ngồi vào. Ông chồm người ra phía trước để mặt gần chạm vai Mason.
– Tôi sẽ đi thẳng tới tòa án ở Yuma, có nên không?
Mason gật đầu và lặng lẽ chú ý đến tay số. Một lúc sau ông mới bắt đầu nói, mắt vẫn không rời mặt đường:
– Được. Nếu tòa án có tổng đài riêng, ông cố lùng cho ra người hiệu thính viên. Nếu không có tổng đài, hãy tìm xem ai là người lo việc trả lời điện thoại. Bảo với họ rằng ông đang đợi một cú điện thoại quan trọng và nhờ họ sắp xếp để không bị trì hoãn khi điện gọi tới. Sau đó ông có thể đóng đô ở khách sạn Winslow. Chờ tôi ở đó. Khoảng sáu giờ chiều mà không nghe tôi gọi lại nữa thì ông cứ việc khai mạc tuần trăng mật, nhưng nhớ cho tôi biết có thể tìm ông ở đâu nhé.
– Ông định phát đơn kiện Maddox? – Kent hỏi.
Quai hàm Mason bạnh ra:
– Tôi sẽ đánh gục tên đó, nhưng ta nên thưa kiện ở Chicago. Tôi cần nghiên cứu trước một cuộc gặp gỡ.
– Ông định cho hắn biết sẽ không có thỏa hiệp?
Mason nói cứng:
– Ông cứ để tên Maddox này cho tôi.
Và ông đạp nhấn hết ga.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.