Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 9



Mason buông rơi chiếc gối và nhảy lùi lại bịt miệng Edna Hammer để ngăn tiếng thét của cô.
– Im ngay. Phải tỉnh táo mà suy tính trước khi báo động.
– Con dao! – Cô gái nói như hét lên khi Mason buông tay ra – Con dao đ…đ…đẫm máu! Đủ biết chuyện gì x…x…xảy ra! Ôi em s…s…sợ quá!
– Im đi! Cuống cả lên chẳng ích lợi gì đâu. Phải xem ngay tình hình thế nào. Mau lên!
Mason vọt ra hành lang đi về phòng mình lắc cửa và nhận thấy có khóa. Ông đập mạnh và một lúc sau nghe tiếng bước chân nặng nề, tiếng khóa mở lách cách – bác sĩ Kelton mặt phủ đầy bọt trắng, tay bên phải cằm chổi quét xà bông cạo râu.
– Tôi dậy rồi, chắc anh định lên gọi phải không. Gớm, mùi thịt nướng xuyên qua cửa sổ và…
– Không phải chuyện ấy. Lau xà-bông đi rồi ra đây. Không cần mặc áo, cứ như thế cũng được.
Kelton ngẩn người ra nhìn Mason một lúc, sau đó đi vào bồn vỗ nước lên mặt và lấy khăn lau sạch xà bông. Rồi vừa đi vừa lau khô tay và mặt, ông theo Mason cùng Edna ra hành lang sang phòng của Peter Kent.
Mason nhấc chiếc gối lên. Bác sĩ Kelton nghiêng người nhìn lưỡi dao đẫm máu nằm lặng lẽ nhưng vang vang lời buộc tội. Ông huýt một tiếng sáo nho nhỏ.
Giọng nói của Edna Hammer thảng thốt:
– Ông Maddox đấy. Các ông thừa hiểu cậu em nghĩ về Maddox thế nào. Đêm qua ông lên giường với ý nghĩ trong đầu… Ôi mau lên! Ta hãy sang ngay phòng ông ấy! Có thể chưa chết, chỉ bị thương! Nếu cậu Peter đi quờ quạng trong bóng đêm… có lẽ ông…
Bỗng nhiên cô im bặt và thở hổn hển.
Mason gật đầu quay ra cửa:
– Cô đi trước đi! – Ông ra lệnh.
Edna dẫn đường đi qua hành lang, xuống cầu thang và bước vào hành lang của cánh nhà đối diện. Cô dừng lại trước một căn phòng và đưa tay gõ cửa.
– Ồ; không, em quên mất, ông Maddox đã đổi phòng với cậu Phil, ông Maddox ở bên này cơ.
– Cậu Phil là ai? – Bác sĩ Kelton hỏi.
– Cậu Philip Rease là em cùng cha khác mẹ của cậu Peter. Cậu Phil hơi dở người. Tối hôm qua cậu phàn nàn rằng giường mình có gió lùa và xin đổi phòng cho ông Maddox.
Cô bước sang một khung cửa khác và gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Cô lo lắng nhìn Perry Mason và từ từ đưa tay lên nắm đấm cửa.
– Khoan! – Mason nói – Nên để việc đó cho tôi.
Ông đẩy nhẹ Edna sang một bên và xoay nắm đấm mở cửa. Căn phòng nằm ở phía bắc của hành lang. Những cánh cửa kiểu Pháp mở ra thềm xi-măng cao hơn mặt sâu khoảng bốn tấc rưỡi. Ánh nắng lọt qua màn che cửa sổ cho thấy lờ mờ một vật nằm bất động trên giường. Mason bước tới nhưng ngoái đầu lại nói với bác sĩ Kelton:
– Ý tứ, đừng đụng tay vào bất cứ thứ gì, bác sĩ ạ.
Edna Hammer ngập ngừng một hai bước rồi lướt nhanh đến bên Perry Mason và bám lấy tay ông. Mason cúi mình trên giường. Bất thình lình hình thù ở trên giường động đậy. Mason bật trở lui. Frank Maddox ngồi dậy và tròn xoe mắt nhìn mọi người. Khi sự ngạc nhiên đã nhường chỗ cho nỗi bất bình, ông ta lên tiếng:
– Cái quái gì thế này nhỉ?
– Chúng tôi đến gọi ông xuống ăn điểm tâm – Mason nói.
– Thể diện các người để đâu mà lại xông vào phòng riêng của người ta như thế. Các người làm cái quái gì ở đây? Dám mà lục lọi giấy tờ riêng của tôi, tôi sẽ cho các người vào tù. Thật không ngờ lão Kent lại giở cái chiến thuật đê hèn này. Lão thường tỏ ra nhân từ, độ lượng, nhưng tuốt tuột chỉ là cái vỏ bề ngoài. Cứ thử đào sâu xuống mà xem, lão sẽ lộ nguyên hình là con chồn hôi bẩn thỉu.
Mason nói nhỏ:
– Ông Maddox ơi, thế còn bà Fogg thì sao, bà ấy cũng là con chồn hôi phải không?
Maddox chợt biến sắc mãi sau mới nói được:
– Thế ra ông có biết bà ấy?
– Phải.
– Và ông đến tìm tôi vì chuyện đó?
– Trái lại chúng tôi đến mời ông đến ăn sáng. Mau lên ta đi thôi.
– Xin chờ một chút.
Maddox thò chân ra khỏi chăn và quờ quạng tìm dép.
– Ông Mason ạ, về chuyện bà Fogg ông đừng tin lời người ta đồn đại. Có mặt này mặt kia chứ.
– Đúng thế. Bánh mì nướng cũng có mặt này mặt kia. Lúc này tôi ưa cả hai mặt. Chuyện bà Fogg ta sẽ bàn sau.
Mason bước ra trước giữ cánh cửa cho mọi người đi ra hành lang. Khi không còn ai ở trong phòng, ông đóng sầm cửa lại.
– Vụ bà Fogg ra sao? – Edna Hammer hỏi.
– Tôi vẫn giữ một lá bài ách trong tay áo, nhưng nay buộc phải đem ra dùng vì hắn định làm ồn.
– Nhưng lá bài ra sao? Nếu có liên quan đến cậu Peter, em…
– Đang khi ta còn ở đây, tôi thiết nghĩ nên làm một cuộc tổng kiểm tra dân số.
– Ông muốn nói sao?
– Xem coi có ai bị… bị khó chịu gì không. Ai ngủ ở phòng này?
– Ông Duncan.
Mason gõ cửa. Tiếng người bên trong oang oang đầy vẻ nghi ngờ:
– Ai đấy?
Mason mỉm cười với bác sĩ Kelton:
– Chú ý cái nghề pháp luật, Jim ạ. Ban nãy mình gõ cửa phòng của cậu, cậu mở ra ngay. Bây giờ mình gõ cửa phòng của vị luật sư, ông ta muốn biết “ai đây”.
Kelton nhận xét:
– Có lẽ ông ta thấy không tiện ra mắt phụ nữ.
Nhưng trái ngược với lời Kelton, luật sư Duncan ăn mặc rất chỉnh tề, có cả ca-vát và kim gài hẳn hòi. Lão mở bung cửa sổ ra, ngó xem khách bên ngoài là ai, rồi cau có nhìn với vẻ cân nhắc dễ gây ác cảm.
– Nào, các người muốn gì? – Lão hỏi.
– Mời ăn điểm tâm. – Mason đáp.
Duncan sửa gọng kính và hơi ngẩng mặt lên để có thể nhìn mọi người qua tròng kính bên dưới.
– Phải chăng đây là một nghi thức mới do ông Kent xác lập nên?
– Ông nghĩ như thế cũng được. – Mason vừa đáp vừa quay lưng đi.
Ông hỏi Edna:
– Cậu Phil của cô ngủ ở phòng này phải không?
Ông chỉ tay vào khung cửa mà ban nãy cô gái dừng lại trước tiên.
– Vâng, ông Maddox vẫn ngủ ở đấy, nhưng đêm qua đã đổi cho cậu Phil.
– Được, ta hãy gọi cậu Phil của cô.
Mason gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Ông gõ mạnh hơn. Luật sư Duncan, lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa phòng mình, bèn bước nhanh ra hành lang và nói:
– Sáng kiến gì thế hả?
Khuôn mặt của Mason lộ vẻ bối rối. Ông đập tay lên cửa rầm rầm và rồi xoay nắm đấm mở cửa bước vào.
Sải một bước dài tới bên giường, Mason quay ra ngay cửa chắn lối mọi người bên ngoài và bảo bác sĩ Kelton:
– Đưa cô gái đi khỏi nơi đây.
– Chuyện gì đấy? – Edna Hammer hỏi, và chợt hiểu ra sự im lặng của Mason, cô hét lên.
Duncan trịnh trọng lách vào hỏi:
– Rắc rối gì vậy? Chuyện gì xảy ra?
Maddox vẫn mặc đồ ngủ và đi dép hấp tấp chạy ra nhập bọn với nhóm người đứng ở ngưỡng cửa. Bác sĩ Kelton cầm tay Edna kéo ra khỏi phòng đồng thời nói với hai người kia:
– Làm ơn tránh ra.
Tấm thân phì nộn của Duncan đứng chắn hết khung cửa. Bác sĩ Kelton (cũng to béo nhưng không bụng phệ) xô thẳng vào người Duncan:
– Để cho cô ấy đi ra.
Duncan đẩy lại:
– Tôi có quyền tìm hiểu chuyện gì xảy ra ở đây.
– Để cho cô ấy ra. – Kelton nhắc lại.
Duncan hắng giọng và tiếp tục xô đẩy. Kelton hơi chùng vai xuống, lấy thế, và hất Duncan lùi chập choạng về phía sau. Edna cầm khăn tay khóc nức nở bước ra ngoài. Duncan lấy lại được thăng bằng vừa xông thẳng vào vừa nói:
– Maddox, ông chứng kiến việc hắn làm nhé. Ta phải làm tới nơi tới chốn mới được.
Mason gọi to:
– Jim, xin cậu trở lại đây. Cần có một y sĩ và một nhân chứng để đảm bảo hai con chim ó này không dàn dựng chuyện gì ở đây.
Duncan phản đối:
– Nhân danh thân chủ tôi, tôi phản đối… Ôi, trời ơi… trời đất ơi, ông ấy bị giết.
Bác sĩ Kelton bước đến bên giường nhìn những tấm vải đẫm máu và khuôn mặt xám xanh của nạn nhân, đôi mắt thủy tinh chưa nhắm hẳn. Ông sờ tay lên cổ mình và quay sang Mason:
– Đây là việc của pháp y và cảnh sát.
Perry Mason cao giọng ra lệnh:
– Chúng ta hãy ra khỏi phòng này. Vừa xảy ra một vụ giết người. Đội điều tra hình sự sẽ yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Xin mọi người ra khỏi phòng và đừng đụng đến vật gì.
Duncan hậm hực nhìn Mason, vẻ nghi ngờ:
– Cả ông nữa chứ, không riêng gì chúng tôi.
– Lẽ tất nhiên.
– Vậy ông đi ra xem nào. Đừng tưởng có thể lừa tôi như lừa cừu. Chẳng biết ông lấy quyền gì mà lo việc này.
– Tôi đề nghị tất cả chúng ta ra khỏi phòng. Nếu như ông muốn ở lại cũng chẳng sao.
Mason lách qua lão luật sư phì nộn và nói với Kelton:
– Đi thôi, Jim. Mình đã cảnh giác bọn họ rồi. Nếu họ muốn ở lại đây thì cứ việc ăn nói với Đội điều tra hình sự.
Duncan chợt đâm nghi, bèn túm lấy tay Maddox:
– Frank, ra ngoài ngay, ra ngoài ngay. Chúng định gài bẫy ta đó.
– Họ biết trước có người vừa bị giết. Họ tưởng tôi mới là nạn nhân. – Maddox nói.
– Ra ngay, ra ngay – Duncan nài nỉ – Ta nói chuyện ở bên ngoài. Tôi nắm được một số dữ kiện nhưng sẽ chỉ khai báo với cảnh sát mà thôi. Đừng để gã Mason ấy gài ông vào bất cứ chuyện gì, Frank ạ.
Hai người tập tểnh ra khỏi phòng.
– Tôi yêu cầu gọi cảnh sát ngay lập tức. – Duncan nói ngoài hành lang.
Perry Mason bước đến máy điện thoại, ông bắt bẻ:
– Chẳng cần ông to tiếng, yêu cầu tôi cũng phải làm – Ông nhấc máy gọi sở chỉ huy cảnh sát và nói với viên cảnh sát trưởng – Một vụ giết người xảy ra tại nhà ông Peter B. Kent, số 3821 phố Lakeview, Hollywood… Luật sư Peter Mason đang nói đây… Tôi sẽ giải thích khi các ông đến. Đóng cửa phòng rồi. Được, tôi sẽ khóa lại nếu tìm thấy chìa khóa.
Mason gác máy; Kelton kéo ông ra một bên:
– Mason, có một điểm anh cần lưu ý.
– Điểm gì?
– Nếu thân chủ của anh, Peter Kent, chủ mưu cố sát, hẳn ông ta đã dựng nên cái trò mộng du để làm cơ sở vững chắc.
– Do đâu cậu cho rằng ông ta bịa đặt điều ấy?
– Màn kịch run rẩy tối hôm qua.
Đột nhiên Mason nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Kelton:
– Nghe đây, Jim, nếu cậu không muốn bỏ lỡ các công chuyện của cậu ngày hôm nay thì ra về đi thôi. Mình phải ở lại còn cậu không có lý do nào cả.
Bác sĩ Kelton gật đầu, khuôn mặt xem ra như vừa thoát nợ.
– Cậu có thể lấy xe của mình mà đi, Jim ạ.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.