Chênh Vênh Hai Lăm

CHƯƠNG 20: ANH GIỮ XE



Có ngày mưa lớn, ngồi trong quán café quen thuộc viết sách đến tầm hơn 10 giờ đêm thì phải đi về.

Đang loay hoay mặc cái áo mưa mỏng tang vào người, bước đến xe ngạc nhiên thấy nón bảo hiểm được để gọn gàng trên yên, cẩn thận úp xuống để nước mưa không chảy vào bên trong. Nhìn quanh quất mới biết người làm việc đó chẳng ai khác anh giữ xe đang co ro trong cây dù dựng nơi góc quán.

Ống quần xắn cao, hộp cơm dang dở, lạnh tanh. Quán giữ xe miễn phí.

Học được rằng chẳng cần làm ông này, bà nọ, giám đốc hay trưởng phòng mới có được sự trọng vọng từ người xung quanh. Đơn giản chỉ là làm công việc với cái tâm mong muốn đem điều tốt nhất đến người có liên quan thì đã một điều đáng ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên nếu được chọn, đa phần người ta sẽ chọn cho mình những nghề nghiệp thường “được cho” là cao quý trong xã hội, kĩ sư, bác sĩ, thầy giáo… Nhưng ngẫm thử, một kĩ sư rút ruột công trình, một bác sĩ lấy tiền hối lộ hay thầy giáo gạ tình đổi điểm, thì một anh giữ xe cẩn thận lo cho cái nón của khác lại đáng cho ta kính nể.

Về nhà viết vài dòng chia sẻ đăng lên facebook về anh giữ xe, rất nhiều người thích, đăng lại. Và cũng không ít người ngạc nhiên ở Sài Gòn vẫn còn người tốt như vậy.

Thật lòng mà nói, ở bất cứ nơi đâu cũng có những người tốt, sống thầm lặng cống hiến cho đời mà không cần phô trương để người ta biết dến.

Như chuyện trước bệnh viện ung bướu có một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, cứ cách ngày lại khệ nệ xách hai bao cơm hộp đến phát miễn phí cho người già hay người nghèo cần sự giúp đỡ. Phần cơm cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là thịt kho với vài cọng rau đạm bạc, nhưng cơm trắng thì khá đầy, nếu nhín nhút hai người cũng có thể ăn qua một bữa.

Hai bao cơm được khoảng 50 phần, người ta đến lấy một vèo chừng mười mấy phút là xong. Người nhận cơm cũng lịch sự đường hoàng dù lắm người chỉ mới dừng chiếc xích lô để bước xuống. Người ta cũng biết nhường nhau, ưu tiên cho người già, phụ nữ, trẻ em trước, dư thì đám thanh niên mới dám nhận. Đến sau thì hết, đành ra về chứ cũng không cằn nhằn điều chi.

Người nhận cơm thì nhiều, nhưng hỏi có biết về người cho cơm thì chẳng ai trả lời xác đáng. Lân la làm quen, lần dò mới hỏi để được biết người cho cơm cũng từng chịu hành hạ bởi căn bệnh ung thư vú. Đến mức phải cắt bỏ cả hai để không bị di chứng. Suốt khoảng thời gian nằm viện, chứng kiến bao nhiêu người nghèo đến mức bữa cơm bỏ bụng cũng là cả vấn đề, cô nghĩ đến việc giúp đỡ họ.

Bản thân đi làm, hoàn cảnh cũng không phải giàu có nứt đố đổ vách, lại một thân một mình nấu cơm, nên cô chỉ có thể nấu nhiêu đó phần và phát cách ngày. Tính viết một bài nho nhỏ về cô đăng báo, mà cô cản, giọng nghe hờn trách, “Thôi thôi… cô sợ lắm, mắc công người ta nghĩ mình làm vì danh vì lợi…”

Ra về thấy thương và phục cho những con người nhỏ nhoi giữa dòng đời hết sức.

Sáng hôm sau, đọc báo mạng thấy cô hoa hậu nọ đi làm từ thiện, mặc áo bà ba hồng tươi, mang giày cao gót, trang điểm đậm… Thấy buồn cười, mà cũng thôi.

Đời mà, cười bao giờ cho hết đây.

Có bạn nghe chuyện anh giữ xe xong, chỉ gởi bình luận là: “Cho tiền đi.”

Nhìn xong thấy buồn, vì người đó trước giờ mình luôn đánh giá là người có suy nghĩ thấu đáo. Thôi thì chỉ trả lời, “Cho tiền người khác, đôi khi lại là một cách đối xử thô lỗ làm tổn thương họ.”

Người Sài Gòn nhiều khi nghèo tiền nghèo bạc, chứ lòng tự trọng thì giàu lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.