Chênh Vênh Hai Lăm

CHƯƠNG 7: TIN NHẮN CHƠ VƠ



Tự bao giờ ta ngóng chờ tin nhắn như kẻ khát thèm mưa, như đứa mù muốn ánh sáng, và như con tim khô héo chờ yêu thương.

Chẳng biết lúc nào, tin nhắn điện thoại trở thành công cụ cho nhiều người. Công việc, gia đình, bạn bè và những cuộc vui ngoài luồng, ẩn nấp sau màn hình chờ vắng lặng. Có lần bỏ quên điện thoại ở nhà, thấy lòng nôn nao vô hạn, chỉ mong về nhanh nhanh để xem ta được quan tâm, được bận rộn như thế nào, rồi tiu nghỉu khi màn hình chờ vẫn trống trơn, vẫn im lặng như bao lần.

“Em có thể cho anh số điện thoại không?”

Câu nói ấy trở thành tín hiệu cho những cuộc tình chớm nở. Có những thứ, ta chẳng dám nói thành lời, mà muốn mượn tin nhắn để giãi bày. Như câu “Mình yêu nhau nhé!” đã bao lâu rồi ta chưa mở miệng nói với người ta, mà chỉ là nằm, ngồi hí hoáy chạm bàn phím soạn tin?

Có kẻ đang chờ để nghe tiếng yêu thương phát ra từ đôi môi mềm… thèm lắm chứ chẳng phải chỉ là một mẩu tin trên màn hình đầy màu sắc.

Trong giọng nói người, ta thấy cảm xúc, lên hay xuống đều làm câu nói khác đi… Van xin hay ra lệnh, yếu đuối hay mạnh mẽ, giọng người cho ta biết chứ tin nhắn kia chẳng thể làm.

Mở đầu cho những ngày hò hẹn, người ta nhắn cho nhau rằng: “Ngày mai em có rảnh không?” để rồi khi yêu thương dần dà phai nhạt, tin nhắn họ gửi cho ta có nội dung khác hẳn: “Ngày mai anh bận rồi!”

Cũng chỉ là tin nhắn thôi mà, vì sao ta đỏ mắt buồn?

Những ngày yêu, điện thoại ít khi nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Có khi ngồi mệt mỏi trong cơ quan với giấy tờ và những cái hợp đồng chẳng biết giải quyết ra sao, điện thoại rung và tin nhắn người đến.

“Đây chỉ là một tin nhắn để nhắc cho người nhận tin nhớ rằng người gởi tin đang nhớ đến người nhận tin nhiều lắm.”

Ta mỉm cười, ta thấy đống công việc trước mắt chỉ còn như mớ bụi bay xa xa.

Có khi sáng nằm lăn dài trên chiếc giường chật hẹp, cảm giác lười nhác chẳng muốn đứng dậy đi làm, tin nhắn người đến như nắng sớm trên má đỏ hây hây.

“Nếu có một điều ước, anh ước rằng mỗi sớm mai thức dậy, gương mặt em là thứ anh nhìn thấy đầu tiên.”

Ngày vì vậy mà dài hơn đôi chút để có chỗ cất yêu thương.

Hay đến khi người và ta ngồi trong rạp vắng, bộ phim tình cảm làm tim nhỏ thổn thức, nước mắt lăn dài, điện thoại lại khẽ rung…

“Nếu em khóc, dựa một lúc vào vai anh nhé!”

Sao ngồi sát bên mà người còn soạn tin nhắn, chắc là vì không muốn phá vỡ những cảm xúc trong ta.

Có khi cả ngày người chẳng nhắn cho ta một tin ngắn, để ta nhớ, ta chờ, ta phải lui cui cầm điện thoại gởi tin đi trước, chưa đầy ba mươi giây sau, tin nhắn của người đã tới.

“Khi anh nhắn tin cho em, có nghĩa là anh nhớ em. Nhưng khi anh không nhắn tin cho em, có nghĩa là anh muốn em nhớ anh…”

Ngày ta yêu, tin nhắn xa gần, ngắn dài làm tình yêu vì vậy mà thêm vẻ lung linh huyền ảo. Để rồi khi yêu thương nhạt nhòa, tin nhắn vô tình lại cào cấu tim ta.

Những tiếng chuông báo cứ ít dần theo từng ngày tháng.

Cả ngày ta chẳng thấy người nhắn tin, để đến tối trước khi ngủ, một tin kiểu như, “Chúc em ngủ ngon!” cũng kịp tìm đến, nhưng ngày nào cũng chỉ là một tin nhắn như nhau, đến mức có khi ta tự hỏi, người đã lập trình sẵn để điện thoại tự gửi tin đi.

Rồi cũng chẳng được bao lâu, tin chúc ngủ ngon cũng mất dạng, người biết chăng thiếu lời chúc, giấc ngủ của ta chỉ toàn những cơn ác mộng không rõ hình hài bủa vây.

Ta trách, người giải thích rằng do rất bận.

Ta tự hỏi, bận đến mức nào mà không dành được ba mươi giây để yêu?

Ai đó nói với ta rằng, tình yêu dần kết thúc khi số lượng tin nhắn gởi đi ngày một nhiều trong khi tin hồi âm lại ít đi.

Đến nay ta nghiệm thấy điều ấy chẳng sai.

Ai cũng bận rộn, ngay cả một người đang nằm ngủ vẫn đang bận thở. Nhưng bận đến thế nào không dành ra được ba mươi giây nhắn tin trả lời cho một người đang ngóng chờ yêu thương hồi đáp, bận đến tàn nhẫn vậy sao?

Ta biết, chỉ là tình cảm của ta đã không còn sức để giành lấy người ra khỏi ba mươi giây cuộc đời.

Ta biết, và ta buồn.

Nếu người đã không còn yêu thương, cứ mạnh dạn nói ra, đâu cần viện một lý do ngây ngô nhưng ai cũng dùng như vậy.

“Bận!”

Tất cả mọi lý do, đều chỉ là ngụy biện.

Để rồi cuối cùng, lời chia tay người nói ta cũng chẳng thể nghe, chỉ là nhìn vào màn hình điện thoại đã nhạt nhòa nước.

“Anh xin lỗi…”

Không cần xin lỗi, ta không có nhiều lỗi lầm để cho đi. Ta chỉ có yêu thương để gởi tặng.

Những ngày tập sống thiếu người, ta làm quen luôn cảm giác điện thoại không còn rung liên hồi như trước.

Có khi nửa đêm mơ ngủ, ta nghe văng vẳng như tiếng điện thoại vang, bật lên, hóa ra chỉ là tin khuyến mãi từ tổng đài, bực đến mức quăng cái điện thoại vào tường rồi bật khóc ngon lành.

Ta ngây dại quá… yêu thương đã đi qua, có còn chi để ngóng chờ?

Những ngày đó ta thèm tin nhắn đến sợ.

Thèm tin nhắn chúc ngủ ngon.

Thèm tin nhắn chào ngày mới.

Thèm tin nhắn chúc bữa trưa ngon miệng.

Thèm tin nhắn hẹn hò cùng nhau.

Thèm tin nhắn người nói yêu.

Thèm luôn tin nhắn người nói nhớ.

Thèm đến nỗi ta nằm đọc lại từng cái tin nhắn người gởi từ ngày mới bắt đầu làm quen… đọc rồi để đau, đọc rồi để xóa… xóa luôn hình ảnh người trong đoạn đời còn lại của ta.

Ngày đau đó, qua rồi người ạ.

Khi mọi cơn đau chấm dứt, ta bình tâm lại, tự nhủ rằng nếu có tình yêu lần nữa, sẽ chẳng để tình yêu lệ thuộc vào những tin nhắn vô hồn.

Nếu có yêu, có nhớ, ta sẽ đến gặp, nói từ môi mềm rằng ta đã yêu, đã nhớ thế nào.

Và ta cũng tự nhủ, ai đó nhắn tin cho ta, ta sẽ trả lời sớm nhất có thể.

Rồi khi tin nhắn ta gởi đi ba lần không hồi âm, ta hiểu rằng người đó đã đánh mất chiếc vé vào tim ta.

Cảm ơn người về bài học tin nhắn đã dạy ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.