Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 06



Cơn ác mộng bắt đầu như tất cả mọi lần…

Tiếng huỳnh huỵch dội lên từ dưới. Tiếng động đến từ đằng sau cửa hiệu. Ổ khóa mới nàng vừa gắn tuần trước vừa bị bật tung.

Nàng chợt lạnh người từ đầu đến chân, đóng băng vì hoảng sơ. Tim đập thình thịch. Nỗi kinh hoàng khiến ruột nàng quặn lại. Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ. Tay nằng siết chặt tấm chăn cứ như đó là tấm giáp.

Bản lề sắt rít lên. Cửa đang mở. Tên quái vật đã vào trong hiệu.

Hắn đã tới tìm nàng. Suốt tháng rồi, nàng sống trong nỗi hoảng sợ ngày càng dâng lên. Đêm nay, những nỗi sợ kinh khủng nhất của nàng đã thành sự thực.

Nàng phải đi thôi. Nàng không thể ngồi trên giường một đứa trẻ khiếp đảm chờ con quỷ tìm tới mình.

Bậc thang dưới cùng kêu ken két dưới sức nặng của một bàn chân đi ủng nặng trịch. Chẳng hề có ý định lén lút. Hắn muốn nàng biết hắn đang tới tìm nàng.

Nàng phải ra khỏi giường ngay bây giờ nêu không sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa. Gào thét sẽ chẳng ích gì. Chẳng có ai ở phòng bên đề mà nghe thấy nàng. Nàng còn không biết liệu mình có thề kêu gào cứu giúp được không. Chứng tê liệt rụng rời đã choáng lấy cổ họng cũng như toàn bộ cơ thể nàng.

Nàng buộc mình phải tập trung vào kế hoạch tuyệt vọng mà nàng đã soạn ra mấy ngày trước. Việc chú tâm vào một cái gì khác ngoài nỗi sợ trần trụi khiến nàng có thêm sức mạnh.

Huy động từng phân ý chí trong mình nàng gạt tấm chăn sang bên rồi đứng dậy. Sàn rất lạnh. Không hiểu sao nhờ thế đầu óc nàng lại trấn tĩnh hơn.

Một bậc thang nữa kêu ken két. Hắn đã lên đến nửa cầu thang. Chẳng vội vàng gì. Hoàn toàn thư thả.

“Tao đã cảnh cáo mày, Joanna.” Giọng hắn tràn đầy dục vọng lạnh người. “Mày thực sự nghĩ có thể chống cự lại tao hả? Mày chỉ là một con chủ hiệu ngu ngốc. Một kẻ hèn mạt, cần được dạy cho biết mình đang ở đâu.”

Thêm một bước nữa giọng hắn gắt hơn, cơn tức giận trào lên. “Mày phải lấy làm biết ơn rằng một quý ông ở địa vị như tao lại có lòng để mắt đến mày. Biết ơn, mày hiểu chưa, con nhỏ ngu độn? Mày phải quỳ lạy xin tao nhận lấy mày mới phải.”

Phòng ngủ không có cửa. Chỉ có một tấm màn nặng ngăn đường kẻ xâm nhập. Màn đang buông.

Nàng nhận ra cửa sổ không có gì che và bóng nàng đang hắt lên luồng sáng từ mặt trăng đẫm sương rọi vào. Vội vã, nàng kéo rèm khiến căn phòng nhỏ chìm trong đêm đen như mực.

Nàng biết rõ không gian chật hẹp này. Ngược lại, tên quái vật chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nếu may mắn, hắn sẽ loạng choạng tìm đường khi tiến vào bóng đêm đen đặc, cho nàng cơ hội thoát ra lối đằng sau hắn.

Hắn đã vào đến phòng khách rồi đi thẳng về phía phòng ngủ buông màn. Nàng nghe thấy tiếng thình thịch nhẹ khi ủng giẫm xuống tấm thảm mỏng.

“Đàn bà như mày cần phải được dạy cho biết mình ở vi trí nào. Tao sẽ cho mày thấy điều gì xảy ra với bọn đàn bà không biết dành sự kính trọng phải phép cho người trên.”

Nàng cầm lấy cái que cời lửa nặng đặt sẵn trên sàn cạnh giường. Thanh sắt nặng quá. Nàng nắm lấy bằng cả hai tay và cầu nguyện.

Có tiếng quẹt khẽ ở bên kia màn. Ở mép tấm màn rủ xuống có luồng sáng chập chờn xuất hiện. Tên quải vật đã đánh diêm.

Thế là hết hi vọng bịt mắt hắn trong bóng tối căn phòng. Tâm trí nàng gần như quỵ xuống. Tay cầm que cời lứa chợt trở nên ươn trượt trong tay nàng. Nàng áp người vào tường bên lối vào buông màn.

“Đến lúc rồi, Joanna. Mày đã bắt tao chờ quá lâu. Bây giờ mày sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn của mày.”

Màn mở ra đột ngột. Gương mặt con dã thú hiện ra bên que diêm hắn cầm. Nét mặt điển trai của hắn vặn vẹo thành cái mặt nạ của sự thèm khát ma quỷ.

Ngọn lửa nhảy nhót một cách độc ác trên lưỡi con dao cầm trong tay.

Hắn tiến vào phòng và nhắm thẳng đến bên giường…

Louisa đột ngột tỉnh dậy, nghẹt thở vì sợ hãi. Áo ngủ của nàng ướt đẫm mồ hôi.

Lần này nàng có lại hét lên không? Nàng hi vọng là không. Nàng không muốn lại khuấy động Emma. Những tháng gần đây, ác mộng đã giảm bớt. Nàng thậm chí còn bắt đầu hi vọng chúng đã trở thành quá khứ vĩnh viễn.

Lẽ ra nàng phải biết rõ hơn.

Nàng gạt đống chăn sang một bên rồi đi đi lại lại trong phòng, cố rũ bỏ sự kích động bất thường đang khiến tim nàng đập rộn và hơi thở thành khó nhọc.

Sau một lúc, nàng dần bình tĩnh lại. Nàng tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tìm kiếm giữa màn đêm bóng dáng cô gái điếm vận đồ đen.

Đêm nay không thấy cô gái bán hoa trong công viên. Có thể cô ta đã tới từ đầu buổi tối. Hoặc hợp lý hơn, cô nàng tội nghiệp đã bỏ cuộc tìm kiếm khách hàng và quay lại chỗ ngủ quen thuộc. Quảng trường Arden là khu dân cư tĩnh lặng và vô cùng đứng đắn. Đây không phải chốn đàn ông vẫn đến để tìm gái điếm.

Lần đầu tiên nàng thấy người đàn bà vận đồ đen là vào trước đó vài đêm. Người đàn bà lạ mặt trùm áo choàng nhung đen và cái mũ đen có mạng rủ xuống che hết mặt, nhiều khả năng đó là một bà góa đã bị đẩy ra phố sau cái chết của chồng. Đó là một câu chuyện khá quen thuộc. Cô ta đã đứng trong bóng tối dưới gốc cây hồi lâu, rõ ràng là đợi một quý ông đang cần một cô điếm phục vụ nào đó đánh xe ngang qua.

Có thể cô ta đã rời bỏ khu này để chuyển sang một phố khác. Hoặc có thể người đàn bà góa đó từ bỏ mọi hi vọng và lao mình xuống sông như bao người đàn bà tuyệt vọng khác đã làm.

Thế giới này thật tàn ác với những người ở vào hoàn cảnh của cô điếm kia, Louisa nghĩ. Những người đàn bà lâm vào nghèo đói vì cái chết của chồng có rất ít đường lựa chọn. Một mặt xã hội phỉ báng họ, mặt khác lại khiến họ gần như không có khả năng tìm được những nghề nghiệp đáng kính.

Mình thật may mắn biết bao, Louisa nghĩ. Nhờ ơn Chúa…

Lòng tràn ngập nỗi buồn và cơn giận dữ sâu xa, nàng rời cửa sổ, đến bên bàn, bật đèn lên. Nàng biết bây giờ mình sẽ không đi ngủ. Có lẽ nàng nên xem lại những ghi chép đã viết lúc trước.

Nàng mở cuốn sổ nhỏ để đọc, nhưng chỉ một lúc sau đã gấp nó lại. Nàng không thể tập trung được. Không hiểu sao nàng chỉ nghĩ đến một điều, ấy là cảm giác được ôm trong vòng tay của Anthony, ấp vào ngực chàng trong lúc chàng hôn lên môi nàng.

Khi cuối cùng cũng quay lại giường ngủ, nàng mang theo ký ức ấy, ôm chặt như một lá bùa chống lại cơn mơ dữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.