Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 21



Nàng chờ đợi, không rõ phải làm gì trong tình huống này. Các tiểu thuyết gia không đề cập đến những chuyện này trong những cuốn sách nàng đã đọc.

Lo ngại, nàng khẽ chạm vào chàng.

“Anthony?”

Chàng mở hé mắt.

Nàng rùng mình bất an khi thấy ánh mắt chàng nhìn mình.

“Anh có ốm không?” nàng hỏi.

“Câu hỏi hay đấy.”

Chàng đứng thẳng dậy quay đi khỏi nàng, nhanh chóng sửa lại quần. Nàng nhảy xuống khỏi bàn thợ. Đó xem ra là một sai lầm. Đùi nàng yếu đến mức nàng phải tóm lấy cái bàn để giữ mình đứng vững. Nàng sửa lại váy áo với hai bàn tay vụng về, nhận thấy một cảm giác khó chịu rõ rệt giữa hai đùi.

“Thứ lỗi cho em,” nàng cộc lốc nói.

Chàng quay lại lần nữa, lạnh lùng đến đáng sợ và đã lấy lại tư thế. “Vì đã khiến cho tôi tưởng rằng em là một phụ nữ từng trải sao?”

“Không, bởi đã khuyến khích anh một vài phút trước. Mặc dù, để biện hộ cho mình, em phải thừa nhận mình đã mong đợi một kết quả có phần khác.”

“Chính xác thì em mong đợi những gì, hả Louisa?”

Nàng khua một bàn tay, mừng vì những bóng đêm trong lùm cây che giấu khuôn mặt đỏ bừng. “Em chắc là anh hiểu. Người ta được nghe đủ chuyện về sự phấn khích của những đam mê vụng trộm, không phải sao?”

“Anh không thể trả lời được.”

“Chắc hẳn anh không đọc nhiều tiểu thuyết.”

“Không.”

“Nhưng anh phải xem những vở kịch tuyệt diệu của em mình rồi chứ.”

“Trong kịch của con bé, các mối tình vụng trộm luôn kết thúc chẳng lành.”

“Không phải là chuyện đó.” Nàng suy ngẫm tìm lời cần thiết. “Vấn đề ở chỗ, dựa trên những gì đã đọc và xem trên sân khấu, em đã hình dung đến một trải nghiệm, ta hãy gọi là, siêu phàm hơn.”

“Siêu phàm,” chàng lặp lại không cảm xúc.

“Mọi đam mê bị cấm đoán đều được mô tả như thế, anh thấy đó.” Nàng thở dài. “Em nên nhận ra rằng không phải mọi đàn bà khắp nước Anh đều chạy đi tìm kiếm cho mình một chuyện tình vụng trộm là vì có lý do cả.”

“Đây là lần đầu tiên, Louisa. Lần đầu tiên bao giờ cũng rất lúng túng.”

Một ý nghĩ giáng xuống nàng. “Hừm.”

Chàng đỡ lấy cằm nàng bằng mép bàn tay và hất lên khiến nàng phải nhìn vào mắt mình. “Cái đó có nghĩa là gì?”

“Không có gì,” nàng vội vã nói.

“Với chuyện vừa phải trải qua thì anh nghĩ mình xứng đáng nhận được câu trả lời.”

“Được thôi, nếu anh đòi hỏi. Em chợt nhận ra rằng có thể vấn đề ở đây là anh, chứ không phải em.”

“Em đang đổ tội cho anh khiến em không đạt được cảm giác siêu phàm sao?”

“Không, không, tất nhiên không phải thế. Không phải hoàn toàn.” Nàng hắng giọng. “Tất nhiên không phải lỗi của anh nếu tạo hóa đã quyết định ban sự phồn thịnh hơi quá đà cho một bộ phận cơ thể nào đó của anh.” Nàng ngưng lại, suy nghĩ cẩn thận hơn. “Có lẽ một người nhỏ bé hơn…”

Chàng cúi lại thật sát nàng.

“Đừng bao giờ,” chàng nói, giọng nhỏ nhẹ một cách đe dọa, “nghĩ về chuyện đó.”

Nàng bước lùi lại thật nhanh nên vấp phải cái bàn thợ. “Bình tĩnh lại đi anh. Anh đang hơi bị kích động vào thời điểm này. Cả hai chúng ta đều vậy. Hôm nay là một ngày khó khăn.”

Chàng tiến sát vào khoảng không giữa hai người rồi đặt cả hai tay lên chiếc bàn đằng sau nàng, nhốt nàng giữa hai cánh tay.

“Cho phép anh làm rõ điều này,” chàng vẫn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà nguy hiểm đó. “Đây là lỗi của em, không phải của anh. Em lung lạc anh bằng cách giả trang làm bà góa. Em sắm vai đó quá tốt. Đáng ra em phải nói cho anh biết sự thực.”

“Ngớ ngẩn. Nếu em làm thế, anh sẽ không bao giờ hôn em, chứ đừng nói đến xâm hại em.”

“Em muốn bị xâm hại ư?”

“Phải, đúng thế.” Giận dữ và thất vọng lại trào lên trong nàng. “Đêm nay, em ở trong một tâm trạng muốn được xâm hại.”

Mắt chàng nhíu lại. “Có phải đây là quyết định tùy hứng của em trong khoảnh khắc đêm nay không?”

“Không hề.” Nàng hất cằm. “Tình cờ là dạo gần đây em đã nghĩ khá nhiều về chuyện đó.”

“Thật trùng hợp,” chàng nói. “Anh cũng thế.”

Nàng tảng lờ. “Tất nhiên trước tối nay, em vẫn hoàn toàn làm chủ được cảm xúc mình.”

“Tất nhiên.”

“Tuy thế, em lấy làm tiếc phải nói rằng những sự kiện tại nhà trọ của Thurlow đã khiến tâm trạng của em khá bấn loạn.”

“Như thế nào?”

“Em không thể giải thích được. Em đã bứt rứt và nhộn nhạo trong người suốt cả chiều nay. Tim em hình như đập nhanh hơn lệ thường. Dường như em không trấn tĩnh được đầu óc mình.”

Chàng tìm kiếm mặt nàng trong bóng tối. “Anh nghĩ là mình hiểu.”

“Khi anh hôn em vài phút trước, cứ như có một cơn bão đã nổ ra vậy. Em bất ngờ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy cảm xúc mãnh liệt.”

“Nâng bổng trên ngọn gió nóng đam mê.” chàng tận tình gợi ý.

“Vâng, chính thế.”

“Bị quăng quật trong cơn dông ham muốn đang gầm thét?”

Chàng hiểu thực. Nàng cảm thấy hởi lòng một chút.

“Đó chính xác là cảm giác em đang muốn miêu tả.” Nàng dừng lại trông đợi. “Đối với anh có như vậy không?”

“Chắc chắn là giống vậy.” Chàng ghé lại gần hơn. “Cho đến khi đám tuyết chết tiệt buông rơi.”

“Vâng, à, rõ ràng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Em rất mong có thể về nhà, nếu anh không phiền. Em nghĩ mình cần một ly brandy thật lớn.”

“Anh cũng thế.”

“Anh bực bội phải không. Em không cho đó là lỗi của anh.” Một ý nghĩ đáng ghét chợt đến với nàng. “Anh sẽ không để sự việc không may này thay đổi những dàn xếp của chúng ta về cuộc điều tra chứ?”

Nàng phiền muộn thấy chàng không trả lời ngay lập tức.

“Không,” cuối cùng chàng cũng đáp. “Những thỏa thuận của chúng ta vẫn có giá trị, nếu em muốn thế.”

“Em muốn chứ,” nàng cam đoan.

“Tuy thế có một điều em cần cân nhắc trước khi đòi hỏi chúng ta tiếp tục hợp tác.”

“Điều gì?” nàng hỏi, hết sức cảnh giác.

“Nếu chúng ta vẫn tiếp tục làm việc với nhau, chắc sẽ còn nhiều cơn bão long trời như lúc nãy.”

Bất kể mọi chuyện xảy ra vừa rồi, nàng lại thấy mạch mình đập rộn. Một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng nàng. Nàng vận sức trấn áp nó, bình tĩnh lại, rồi duỗi thẳng vai.

“Chúng ta đều là những người có ý chí kiên cường,” nàng nói cương quyết. “Em tin rằng chúng ta sẽ làm chủ được mình.”

“Cứ nói cho mình thôi, Louisa.”

CHÀNG ĐƯA NÀNG ra khỏi nhà kính và quay lại vũ hội qua khu vườn. Louisa nhìn những ánh đèn trong phòng khiêu vũ lấp lánh. Cơn hoảng sợ lại bắn qua nàng.

“Chúng ta phải vào trong ư?” nàng lo âu hỏi.

Anthony tỏ ra thích thú. “Một trong những mẹo cho các chuyện tình vụng trộm, thưa tình nương, là khả năng đối mặt với thế giới và xử sự như không có gì bất thường đang xảy ra.”

Chàng nói đúng. Nàng hất cằm và duỗi thẳng đôi vai đã rất thẳng của mình.

“Khá lắm,” Anthony thì thầm vào tai nàng.

Ơn trời, không ai có vẻ quá chú ý đến họ. Họ đi qua căn phòng đông nghịt mà chỉ có vài cái gật đầu thân tình và mấy cái nhìn dò hỏi.

Khi ra đến hành lang chính, Anthony gọi xe của chàng. Họ bước xuống thềm cùng nhau. Một gia nhân giữa cửa mở. Sắp trốn thoát rồi, Louisa nghĩ. Nàng tự cho phép mình thở ra một hơi thận trọng.

Đúng lúc đó một cỗ xe khác đi tới, dừng lại ngay sau xe Anthony. Cửa mở ra. Một người mặc đồ trắng đen nhảy xuống vỉa hè. Anh ta loạng choạng đôi chút nên phải tóm lấy mép cửa mới đứng vững được.

Nhìn thấy Anthony, ngay lập tức khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhăn nhó vì giận dữ.

“Chẳng phải là Stalbridge đây sao,” anh ta nói, chữ “s” líu lại. “Xem chừng đây là bà góa bé nhỏ ở quảng trường Arden tôi đã nghe nói nhiều đến gần đây. Anh không định giới thiệu tôi với quý bà đây ư?”

“Không,” Anthony nói. Chàng tiếp tục bước đi, chắn giữa nàng và người lạ mặt.

Louisa sửng sốt trước câu khước từ lạnh lùng đến nỗi nàng vấp phải bậc cuối. Nàng đã suýt ngã nhào nếu Anthony không kịp đỡ lại. Chàng đưa tay dẫn nàng vào trong xe.

“Julian Easton rất hân hạnh được biết bà, thưa bà Bryce.” Easton nhấc mũ tỏ vẻ hào hoa nhạo báng. “Tôi có nghe đồn rằng Stalbridge đang giải trí bằng một người đàn bà có phần kỳ khôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thực mục sở thị ả chuột đồng.”

Anthony bước lại gần anh ta. “Đủ rồi đấy, Easton. Anh say rồi, và anh đang làm trò hề ở đây đấy.”

Easton phớt lờ chàng. Anh ta nhìn Louisa qua cửa sổ xe. “Chắc bà cũng nhận ra hắn đang lợi dụng mình chứ, bà Bryce. Bà chẳng phải loại người dành cho hắn, bà hiểu chứ. Các câu lạc bộ đều đồn rằng hắn đang phang vợ một người khác và giấu giếm chuyện đó bằng cách nấp sau váy bà.”

Anthony vẫn bước về phía anh ta. Cuối cùng Easton có vẻ nhận ra mình đang gặp nguy, nhưng đã muộn. Anthony di chuyển nhanh đến nỗi làm tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Easton. Chàng túm lấy tay áo khoác của Easton, đồng thời duỗi một chân ra. Chuyện chấm dứt trong nháy mắt. Easton ngã quỵ bất thình lình, đập sầm bàn tọa xuống. Anh ta ngồi trên vệ đường, mặt mày ngơ ngác.

“Quảng trường Arden,” Anthony nói với xà ích khi nhảy vào trong.

Xe lăn bánh ngay lập tức. Louisa nhìn lại phía bậc thềm nhà Lorington. Julian Easton vẫn còn ngồi trên vệ đường. Tức tối đã thế chỗ bối rối và ngạc nhiên trên mặt anh ta.

Nàng quay lại đối diện với Anthony. “Ông Easton là ai?”

“Bọn anh cùng trong một câu lạc bộ.” Giọng Anthony bình tĩnh đến bực mình.

“Rõ ràng là hai người không phải bạn của nhau.”

“Không,” Anthony nói.”Bọn anh không phải là bạn của nhau.”

Nàng gần như nghe thấy tiếng cửa đóng sập trên lối điều tra đó. Nàng thử một con đường khác.

“Anh vừa làm gì mà lại khiến chân anh ta sụp xuống đột ngột như thế?” nàng hỏi.

“Mẹo đó anh học được trên đường du ngoạn nước ngoài. Anh thấy nó khá hữu dụng trong nhiều trường hợp đấy chứ.”

Chàng chuyển sự chú ý sang khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa. Chàng không nói thêm một lời nào đến tận khi chào tạm biệt nàng bên cửa.

“Anh rất tiếc em đã phải chứng kiến cảnh tượng với Easton,” chàng nói.

Chàng có vẻ u ám và mệt mỏi lạ kỳ. Niềm cảm thông dâng lên trong nàng. Nàng chạm vào một bên mặt chàng bằng những ngón tay đi găng.

“Không cần phải xin lỗi,” nàng dịu dàng nói. “Easton là kẻ có lỗi. Thời gian sau khi Fiona ra đi, anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Em mong chúng ta sẽ tìm được những câu trả lời anh tìm kiếm, Anthony.”

Nàng quay lưng, đi vào trong nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.