Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 27



Anthony đợi đến khi khách hàng duy nhất còn lại trong hiệu sách Digby rời đi rồi mới đặt cuốn tiểu thuyết đang vờ xem xét xuống và tới bên quầy.

Digby đang ngồi trên bàn. Ông ta không thèm ngẩng lên khỏi cuốn danh mục sách hiếm.

“Ông muốn gì?” ông càu nhàu.

“Tôi muốn mua một cuốn sách cho một người bạn quý vốn là khách quen ở đây,” Anthony nói. “Đây sẽ là món quà bất ngờ cho một dịp rất đặc biệt. Bạn tôi hiểu biết về sách quý hiếm, còn tôi thì lại không có kiến thức gì trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ có thể ông giúp được tôi lựa chọn thứ gì đó mà bà ấy thực sự yêu thích.”

Digby khịt mũi rồi lật sang trang khác. “Bạn ông tên là gì?”

“Bà Bryce.”

Digby miễn cưỡng đặt cuốn danh mục xuống và thở hắt ra bực bội. “Tôi không có ý khiếm nhã, thưa ông, nhưng bà ấy quả là rầy rà phát điên lên được.”

“Nghĩa là sao?”

Digby vung tay, chỉ khắp các giá trong phòng. “Trong cửa hàng tôi chẳng có gì thích hợp cho bà ta cả. Bà ta chỉ đọc tiểu thuyết diễm tình. Tôi không bán cái loại đó. Tôi chỉ bán sách hiếm thôi.”

“Tôi tưởng bà ấy chủ động đến đây để tìm sách hiếm.”

“Chỉ có hai cuốn sách hiếm là quan trọng với bà ta. Cả hai đều khó kiếm kinh khủng,” Digby u ám nói. “Bà ta vô cùng kén chọn. Vô cùng đòi hỏi. Không chỉ là bản in đầu tiên nào cũng được, mà phải đúng bản in đầu tiên đó. Cả hai cuốn đều không có ở chỗ tôi.”

“Tôi nghĩ là ông đã gặp may mắn. Bà ấy cho tôi xem một bản cuốn sách về Aristotle ông đã lùng ra cho bà ấy.”

Hai hàng tóc mai Digby nhúc nhích thịnh nộ. “Lý do duy nhất khiến tôi thuyết phục được người chủ mới bán cho tôi là vì anh ta chẳng quan tâm gì đến sách hiếm cả. Chẳng biết giá trị của thứ mình có trong tay. Tôi không có may mắn thế với người chủ cuốn Milton. Ngay cả nếu thuyết phục nổi ông ta bán nó đi, ông ta cũng nói rõ rằng giá tiền vượt xa tầm bà Bryce.”

“Biết đâu nếu tôi nói chuyện với nhà sưu tập, tôi có thể thuyết phục ông ta bán nó cho tôi thì sao,” Anthony gợi ý. “Ông cho tôi biết tên người đó được không?”

Digby nhăn mày ngờ vực. “Thế này, bà Bryce thuê tôi tìm ra cuốn đó. Còn xơi tôi mới nhường mối hàng này cho ông, thưa ông.”

“Tất nhiên, tôi sẽ gửi ông một món hoa hồng thể hiện cho ghi nhận của tôi về sự trợ giúp quý báu của ông.”

Digby không có vẻ nhiệt thành. “Ngay cả khi tôi cho ông ta tên người sưu tập, ông cũng khó mà thuyết phục ông ta bán nó.”

“Tôi sẽ trả tiền hoa hồng cho dù có lấy được cuốn sách cho bà Bryce hay không,” Anthony hứa.

Đôi mày Digby vạch một hàng thẳng băng bên trên vành mục kỉnh. “Tôi phải nhận được hoa hồng trước rồi mới cho ông biết tên người đó.”

“Tất nhiên,” Anthony nói.

MỘT TIẾNG RƯỠI SAU, Anthony được đưa vào một thư viện chất đầy sách và kệ sách đến nỗi chàng không nhìn ngay ra người chủ. Bà quản gia biến mất trước khi chàng có thể nhờ chỉ dẫn.

“Huân tước Pepper?” chàng hỏi căn phòng dường như không có người ở.

“Ở đầu này, thưa ông,” một giọng cộc lốc vọng ra từ sau một kệ sách ngất ngưởng. “Gần cửa sổ.”

Anthony luồn lách qua một mê cùng sách đặt trên thảm rồi bước qua vài hàng kệ sách.

Một người vai bè, to con lừng lững đứng dậy sau một cái bàn gỗ gụ khổng lồ. Quần áo của ông ta bằng vải tốt nhưng lỗi mốt đến đáng buồn. Rõ ràng đã rất lâu rồi mái tóc và chòm ria đang ngả bạc của ông ta chưa được xén tỉa. Ông ta cười rạng rỡ, miệng lộ ra cái răng vàng.

“Ông Stalbridge, thật là hân hạnh được gặp ông.” Ông ta ra hiệu về cái ghế chất đầy những bộ sách bìa da. “Xin mời ngồi, mời ngồi. Nếu chúng ta may mắn, bà quản gia nhà tôi sẽ mang cho chúng ta ít trà.”

“Cảm ơn ông đã chịu gặp tôi gấp gáp thế này, thưa ông.” Anthony bưng chồng sách trên ghế lên và nhìn người chủ nhà. “Tôi nên đặt ở đâu đây?”

“Cứ đặt xuống sàn chỗ nào cũng được.”

Nói thì dễ, làm mới khó, Anthony nghĩ. Cuối cùng chàng cũng tìm được một phần thảm chưa bị sách chiếm cứ và trút xuống gánh nặng của mình, rồi ngồi xuống ghế.

Huân tước Pepper cũng ngồi trở lại. “Ông thân sinh thế nào rồi, cậu trẻ?”

“Cha tôi rất khỏe, thưa ông. Ông gửi lời chào và nhắn tôi hỏi ông có còn hài lòng với chiếc két sắt Apollo độc quyền của mình không.”

Pepper mỉm cười trìu mến với cái két khổng lồ đặt cạnh bàn. “Hài lòng tuyệt đối. Tôi đặt trọn niềm tin vào chiếc Apollo. Tuy nhiên có thể tôi sắp phải lấy thêm một cái nữa. Cái này đã đầy rồi.”

“Cha tôi sẽ rất mừng được biết điều đó.”

Chiếc Apollo là lý do khiến chàng vượt qua được cửa trước ngôi nhà trong thành phố của Pepper. Khi chàng nói cho cha biết tên người chủ cuốn Milton, Marcus đã nhận ra ngay lập tức. “Quen Pepper nhiều năm rồi. Cực kỳ mê sách.”

Pepper đan những ngón tay mập vào nhau trên mặt bàn. “Bây giờ thì, có chuyện gì về cuốn Milton của tôi vậy? Ông đã trở thành nhà sưu tập sách rồi sao, thưa ông?”

“Không,” Anthony nói. “Tôi muốn kiến nó cho một người bạn rất thân.”

“Tôi hiểu.” Pepper làm vẻ mặt ranh mãnh. “Thế này, tôi không chắc mình giúp được gì không. Cuốn sách đó là một trong những vật quý giá nhất mà tôi sở hữu. Thực tế là tôi cất nó trong chiếc Apollo.”

Đó là câu trả lời Anthony đã lường trước. Chàng lại ngồi xuống ghế và chuẩn bị lần theo thông tin thực mà chàng muốn.

“Tôi hiểu, thưa ông,” chàng nói. “Rõ ràng là tôi sẽ phải tìm món quà khác cho người bạn tôi.”

“Ông sẽ không tìm thấy bản in đầu tiên của đúng cuốn Milton đó ở tình trạng tốt đến vậy đâu,” Pepper kiêu hãnh nói. Ông gật đầu về phía cái két. “Tôi mất nhiều năm mới giành được cuốn này.”

“Chỉ tò mò thôi, liệu ông có thể cho tôi biết ông tìm được nó bằng cách nào không?”

Vẻ thỏa mãn rạng ngời khiến mắt Pepper lấp lánh như hai viên kim cương. “Có lần tôi nghe đồn rằng nó nằm trong bộ sưu tập cá nhân của một nhà quý tộc tên là George Barcly. Hồi ông ta còn sống, tôi đã đến gặp một hay hai lần, nhưng ông ta không chịu bán.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đó là một câu chuyện khá buồn, tôi e là vậy. Barclay tự tử, để lại một khoản nợ khổng lồ. Thân thích duy nhất còn sống của ông ta là cô con gái. Cô ta buộc phải bán căn nhà và phần lớn đồ đạc, nhưng vẫn giữ lại được số sách của Barclay. Rất ít người biết điều này, nhưng cô gái trẻ dùng số sách đó để mở một hiệu sách nhỏ.”

Một cơn rùng mình do hiểu ra điều gì đó khiến Anthony ngồi sững. “Cô ta là chủ một hiệu sách? Liệu có tình cờ là hiệu sách Barclay không?”

“À, tôi thấy là ông cũng biết một phần câu chuyện đấy. Chuyện thành ra tai tiếng khắp cả, tất nhiên, sau khi Gavin bị giết ở đó.” Pepper thả người ra sau ghế, lắc đầu buồn bã. “Thật là kinh hồn.”

“Án mạng ư?”

“Cả chuyện đó nữa. Nhưng tôi đang nói về sự thất thế và suy tàn của tiểu thư Barclay xuất thân từ một gia đình quyền thế lâu đời. Tôi dám chắc George Barclay hẳn phải trằn trọc trong mồ khi nghĩ con gái mình phải hạ mình đến mức đi buôn bán.”

“Có vẻ như ông ta cũng không để lại cho cô ta nhiều lựa chọn,” Anthony bình thản nói. “Sau khi trả hết nợ cho bố, cô ta không còn mấy đường khác nữa.”

“Phải, tôi nghĩ đúng là vậy. Tuy thế, điều đó cũng thật đáng tiếc. Đáng ra một tiểu thư cần phải biết tự trọng hơn.”

Thế cô ta cần phải làm gì? Anthony nghĩ. Ra đứng đường? Vào một trại tế bần? Đâm đầu vào cuộc sống khốn nạn của cảnh nghèo nàn thanh lịch mà làm một nữ gia sư hay một thị nữ sao?

Chàng buộc mình phải nén lại cơn giận. Chàng đến đây để tìm kiếm thông tin, chàng tự nhủ, chứ không phải tìm kiếm tranh luận. “Xin ông tiếp tục câu chuyện, thưa ông. Tôi thấy chuyện khá cuốn hút.”

“Để tôi xem nào. Đến đâu rồi nhỉ? À, phải, hiệu sách Barclay. Nó nằm ở một khu khá nghèo túng của thành phố, nhưng tiểu thư Barclay lại biết rất nhiều về sách hiếm bởi cha cô đam mê sưu tập thế cơ mà. Cô ta dần có được một lượng khách hàng kha khá và tôi nghĩ rằng có lẽ đã bắt đầu có lời vào giai đoạn cuối. Nhưng rồi, tất nhiên, cô ta đã giết người tình của mình, Huân tước Gavin, sau đó tự tử.” Pepper đánh lưỡi và hàm trên làm phát ra những tiếng chậc, chậc. “Bi kịch.”

“Ông có quen biết tiểu thư Barclay không?”

“Không. Nhà Barclay không giao du trong Xã hội. Chưa bao giờ có dịp gặp cô gái cả.”

“Thế còn Huân tước Gavin thì sao? Ông có quen ông ta không?”

“Không biết nhiều. Tuy cùng trong một câu lạc bộ với tôi, nhưng hiếm khi tôi gặp ông ta. Theo như tôi nhớ thì ông ta khoái sách thế kỷ mười bảy. Không nhiều lắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.