Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 36



Miranda Fawcett đường hoàng ngự trên ghế dài bọc vàng. Louisa nghĩ trông bà còn kịch hơn lệ thường nữa trong chiếc váy dài khá thanh lịch bằng lụa màu thanh thiên nhạt và nhung xanh tím than. Ngọc trai lóe lên trên ngón tay, ôm vòng lấy cổ, và lấp lánh trong tóc bà.

“À, cô đây rồi, Louisa, cô bạn thân mến.” Bà mỉm cười trìu mến và vẫy một bàn tay đầy nhẫn. “Ngồi xuống đi.” Bà quay sang Anthonỵ. “Thật sung sướng được gặp ông lần nữa, thưa ông. Tôi rất mừng là ông rảnh rỗi tối nay. Tôi nhận ra mình báo tin cho ông khá gấp gáp.”

Anthony cúi xuống hôn tay bà. “Rất hân hạnh. Tôi trông đợi được gặp người bạn thân của bà.”

“Ông Corvus đã ở đây rồi.” Miranda nháy mắt. “Ông ấy đang đợi trong cánh gà, thực thế. Ông bạn thân mến này đã ở bên tôi lâu đến nỗi tôi e rằng ông ấy đã học được giá trị của việc ra sân khấu.”

Louisa ngồi lên một trong những chiếc ghế phủ xa tanh rồi chỉnh kính trên mũi. “Bà thật quá tốt khi sắp xếp cuộc gặp này.”

Miranda cười khúc khích. “Tôi đảm bảo với cô, ông Corvus cũng háo hức muốn gặp ông Staibridge sau khi đọc những giấy tờ hai người đã gửi lại tôi.”

Một người đàn ông cất tiếng từ ngưỡng cửa. “Quả thế, thưa ông, tôi vô cùng mong ngóng được quen biết với ông.”

Louisa ngoảnh đầu lại chỉ thấy một người thấp đến kinh ngạc nhưng rất rắn rỏi. Mặc dù ông ta không cao hơn nàng là mấy, một luồng khí hăm dọa lịch lãm toát ra từ ông ta không thể nhầm lẫn. Người ta gọi Clement Corvus là “Vua Quạ” không chỉ vì cái tên, nàng nghĩ. Một cơn ớn lạnh chạy qua nàng.

Tóc ông ta ngày xưa chắc cũng đen nhánh. Giờ thì tóc bạc trắng đến ngỡ ngàng. Ông ta cạo nhẵn râu ria và mặc bộ vest cắt may cực tinh tế.

Anthony nghiêng đầu, tỏ ý thừa nhận Corvus là kẻ ngang tầm. “Chào ông.”

Khóe mắt Corvus khẽ nheo lại. Louisa cảm nhận ông ta hài lòng với thái độ kính trọng của Anthony.

“Còn đây là bà Bryce, mà anh biết rõ là I. M. Phantom,” Miranda nói. “Bà Bryce, đây là ông Corvus.”

Corvus bước tới bên Louisa rồi trịnh trọng cúi hôn tay nàng. “Bà Bryce. Rất vinh hạnh được biết bà. Tôi hết sức ái mộ những tác phẩm của bà.”

“Cảm ơn ông, thưa ông.” Nàng mỉm cười. “Đêm nay, tôi mới là người được vinh hạnh gặp ông. Cuối cùng, tôi cũng có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những lời cố vấn sau hậu trường mà tôi vẫn luôn ngờ là ông đã chỉ bảo cho trong một vài trường hợp.”

Corvus mỉm cười khoan dung. “Miranda sẽ nói với bà rằng tôi vô cùng thích thú được hỗ trợ cho một phóng viên can trường đến thế.”

Miranda cười lớn. “Ý của Clement thực sự là, tất nhiên, ông ấy luôn hài lòng được giúp I. M. Phantom thay ông loại trừ một địch thủ làm ăn nào đó tình cờ lại giao du trong xã hội.”

Có một vẻ lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt đen của Corvus. “Em yêu, không phải cạnh tranh là điều khiến tôi khó chịu. Suy cho cùng tôi là một nhà kinh doanh. Tôi thích cuộc chơi này. Nhưng tôi phải thừa nhận mình dành ngoại lệ đặc biệt cho một số quý ông cụ thể, những kẻ quyết định tham gia mấy trò kinh doanh đáp ứng những thú vui đốn mạt nhất, hoặc những kẻ chuyên lợi dụng những người không ở trong giới của mình. Những quý ông kiểu đó không bao giờ mơ tới chuyện hạ mình mời một người xuất thân như tôi vào nhà uống một ly brandy, nhưng lại không ngần ngại nhúng tay vào những loại công việc tôi còn không muốn vấy.”

Đôi mày Anthony nhướng lên. “Tôi đồng ý, thói đạo đức giả đôi khi trở nên khá trơ trẽn trong một số trường hợp.”

“Chắc chắn là như thế trong vụ bê bối Bromley và vụ lừa đảo mỏ vàng California,” Corvus nói. “Tôi có được phép mời ông một ly brandy không, thưa ông? Miranda chỉ mua loại ngon nhất thôi đấy.”

“Bởi vì em mua cho anh uống, Clement,” Miranda nói khẽ.

Corvus mỉm cười. “Cảm ơn, em yêu.” Ông ta không rời mắt khỏi Anthony.

“Brandy có vẻ là ý kiến tuyệt vời đấy,” Anthony nói.

Corvus đi ngang phòng tới một cái bàn nhỏ. Ông ta bật nút khỏi một cái bình rồi rót ra hai ly brandy.

Ông ta mang hai ly rượu quay lại qua phòng, tiếng chân chìm đi trong tấm thảm dày, rồi đưa một ly cho Anthony. Hai người nhìn nhau đăm đăm. Hai kẻ thợ săn đang đánh giá lẫn nhau, Louisa nghĩ.

“Chúc sức khỏe ông, thưa ông,” Corvus nói.

Anthony nâng cốc làm cử chỉ khẽ chào. “Và ông nữa, thưa ông.”

Louisa nhìn hai người đàn ông uống hết một phân rượu. Khi hạ ly xuống, Corvus có vẻ thêm hài lòng. Nàng cảm nhận Anthony lại vừa vượt qua một cuộc kiểm tra nhỏ.

“Mời ông ngồi xuống, thưa ông,” Corvus nói. Đợi đến khi Anthony đã yên vị trên một chiếc ghế trong phòng, ông ta mới ngồi xuống.

“Tôi hiểu lý do ông mời chúng tôi đến đây đêm nay là bởi ông nghĩ những giấy tờ đó chứa thông tin có ích,” Anthony nói.

Corvus nghiêng đầu. “Như ông biết thì hiển nhiên là tôi đã nghĩ như vậy.”

Anthony nhún vai. “Tôi cũng có chút ít kinh nghiệm nhờ việc quản lý tài sản gia đình.”

“Tôi có biết điều đó.” Corvus cười khùng khục. “Thực tế là, nghe đồn ông đã đơn thương độc mã giữ nhà Staibridge khỏi lao vào cảnh phá sản.”

“Có vẻ như bởi tôi là kẻ duy nhất trong nhà không hề có thiên hướng nghệ thuật đối với bất kì ngành nào,” Anthony nói, “nói chung tôi bị kẹt lại với công chuyện tài chính. Tôi đủ hiểu biết để phát hiện một thỏa thuận lừa đảo rõ rành rành.

Corvus lắc ly rượu. “Tựu trung, tôi phản đối chuyện lừa đảo. Điều đó ít khi dẫn đến giao địch thành công lâu dài. Nhưng tôi đặc biệt thấy căm ghét chuyện đó khi chính mình lại là nạn nhân được nhắm tới.”

Một bên khóe miệng Anthony nhếch lên. “Tôi hiểu.”

“Tôi mắc nợ ông, thưa ông, và tôi tin là ông cũng biết điều đó. Tôi muốn ân oán phân minh.”

“Tôi có nghe nói thế.”

Corvus gật đầu. “Tôi cũng đoán đây là nguyên do. Tôi sẽ không làm cả hai chúng ta phải ngượng ngùng bằng việc hỏi làm thế nào một nhà quý tộc như ông lại biết về những thói tục kì dị của cá nhân tôi. Chúng ta hãy đi thẳng vào công việc. Ông đã thi ân rất lớn cho tôi. Làm thế nào tôi đền đáp ông được đây?”

“Bà Bryce và tôi có vài câu hỏi về Elwin Hastings,” Anthony nói. “Liệu ông có vui lòng trả lời hay không?”

“Tất nhiên, nếu tôi trả lời được.” Miệng Corvus mím lại vì căm ghét. “Nay hắn đã toan tính lừa tôi, tôi không còn phải dành cho Hastings lòng trung thành thường lệ như tôi vẫn dành cho những người làm ăn với tôi.”

Louisa cúi người tới, vẻ chăm chú. “Liệu tôi có được phép hỏi vì sao ban đầu ông lại quyết định làm ăn với Hastings hay không?”

Corvus nhấp rượu. “Hơn một năm trước, tôi được mời tham dự một trong những quỹ đầu tư của hắn. Việc đó mang lại lợi nhuận khá hậu hĩnh. Dĩ nhiên, tháng trước, khi hắn tới gặp tôi với một cơ hội đầu tư tương tự, tôi đã đồng ý ngay.”

Anthony có vẻ bị lôi cuốn. “Ông đầu tư chung với Hastings vào khoảng thời gian vợ ông ta chết à?”

“Phải, mặc dù bà Hastings vẫn còn sống vào thời điểm đó.” Corvus uống chút rượu rồi hạ ly xuống. “Tất nhiên tôi chưa gặp bà ta lần nào. Hiển nhiên là vì tôi không giao du cùng tầng lớp xã hội với họ. Mọi giao dịch của tôi đều là với Hastings và cánh tay phải của hắn là Grantley. Chủ yếu là với Grantley, tôi phải nói thế. Hắn là kẻ trung gian. Tôi có cảm giác Hastings lo ngại không muốn bị bắt gặp cùng với tôi.”

“Dĩ nhiên là ông có biết Fiona Risby được thông báo là đã tự tử vài ngày trước bà Hastings và với cùng một cách thức,” Anthony nói.

“Tôi biết rằng vị hôn thê cũ của ông chết vào đúng tuần đó, thưa ông. Xin nhận lời chia buồn của tôi. Cả hai cái chết đều được báo chí giật gân khai thác kĩ lưỡng mất vài ngày.” Corvus ngừng lại. “Tất nhiên cho tới khi chúng biến khỏi trang nhất bởi vụ án mạng Huân tước Gavin.”

Louisa ngồi thật yên, gần như không dám thở. Chẳng ai buồn đưa mắt về phía nàng.

“Tôi có những nguyên do để tin rằng tiểu thư Risby không tự tử,” Anthony nói.

Corvus nhướng một bên mày rậm. “Thế ư?”

“Tôi hết sức nghi ngờ rằng cô ấy bị Elwin Hastings sát hại. Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ hoàn toàn có thể giả định tiếp rằng hắn cũng đã giết vợ mình. Sự trùng hợp khi hai người đàn bà nhảy xuống sông trong khoảng thời gian ngắn như thế là hơi khó tin.”

Sự tò mò lạnh lẽo khiến mắt Corvus sáng lên. “Đó là một giả thiết rất thú vị. Ông có bằng chứng nào không?”

“Có.” Anthony nói. “Khi phát hiện những giấy tờ đó, tôi cũng tìm thấy bằng chứng rõ ràng kết tội Hastings trong cái chết của tiểu thư Risby,”

“Tôi hiểu,” Corvus nhìn Louisa. “Tôi đồ rằng bà tham gia vào cuộc điều tra này vì muốn viết về cái chết bí ẩn của hai người phụ nữ ấy phải không?”

“Đúng thế.” Nàng đẩy kính trên mũi cao hơn. “Ông Stallbridge và tôi đều đang theo đuổi sự thực của vụ này.”

Mắt Miranda mở lớn. “Một cuộc điều tra án mạng. Thật thú vị làm sao.”

“Có một thanh tra ở Scotland Yard cũng đặt ra nghi vấn về những gì xảy ra đêm ấy,” Anthony nói, “Cấp trên buộc ông ta phải ngừng điều tra, nhưng ông ta vẫn sẵn sàng hành động nếu tìm được bằng chứng không thể chối cãi về cái tội lỗi của Hastings.”

“Tôi e rằng bằng chứng là thứ tôi không thể cung cấp cho ông.” Corvus ngả người trên ghế. “Tôi chỉ có thể nói những điều tôi biết. Khoảng chừng hai tuần trước, Hastings có gọi cho tôi để yêu cầu tôi cấp cho hắn ta hai vệ sĩ có súng. Tôi đã trợ giúp hắn.”

“Tất nhiên với một cái giá rất cao,” Miranda làm bộ nói với khán giả.

Mắt Corvus đanh lại. “Quan hệ giữa tôi và Hastings dựa trên những quyền lợi chung về kinh doanh, chứ không phải tình bạn. Nói thế nào thì hắn cũng giàu có, và không từ chối trả khoản tiền tôi đòi cho người của tôi. Thực ra là hắn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi có họ bên mình. Tôi cảm thấy hắn căng thẳng một cách rõ rệt.”

“Chúng tôi có gặp một tên vệ sĩ ở nhà hắn trong một buổi vũ hội đêm vừa rồi,” Louisa nói.

“Có, tôi biết.” Corvus tỏ vẻ thích thú. “Quinby, tay vệ sĩ mà ông bà gặp, đã báo cáo lại chuyện đó cho tôi cùng với việc một vài mòn đồ biến mất khỏi cái két sắt Apollo độc quyền. Nó không biết chắc đã bị mất cái gì bởi Hastings không chịu nói. Tất nhiên, khi Miranda đưa tôi những giấy tờ đó, tôi đã có linh cảm về chuyện này.” Ông ta nhìn Anthony. “Trước khi chúng ta tiếp tục, tôi cũng có một câu hỏi, nếu ông không phiền.”

Anthony nghiêng đầu. “Tất nhiên.”

“Còn có gì biến mất khỏi két nữa?”

“Những món đồ Hastings đã dùng để moi tiền của một vài quý bà cao tuổi, giàu có.” Anthony nói.

“Tống tiền à.” Corvus lại nhướng mày. “Tôi không hề biết rằng Hastings lại can dự vào cái thứ đó.” Ông ta ngừng lại. “Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với những món đồ tống tiền được không?”

“Chúng đều được hoàn trả bí mật cho những người chủ hợp pháp.”

Một nụ cười chạy quanh miệng Corvus. “À, tất nhiên rồi.”

Anthony xoay xoay cái ly giữa hai lòng bàn tay, “Ông có biết vì sao Hastings cần hai vệ sĩ ấy không? Theo như tôi thấy, những ngày gần đây hắn không hề đi đâu mà khống có chúng. Rõ ràng là hắn lo sợ cái gì đó.”

“Hắn có nói với tôi rằng người điều hành công việc cho hắn, Phillip Grantley, đã chết trong hoàn cảnh mà hắn thấy là khả nghi,” Corvus nói. “Mặc dù theo báo chí thì Grantley đã tự tử.”

Louisa nhìn ông ta. “Nhưng Hastings không tin điều đó.”

Corvus suy nghĩ một chút. “Tôi thấy rằng hắn hi vọng phán quyết tự tử là đúng, nhưng vì lý do nào đó hắn vẫn còn ngờ vực. Một điều thú vị là khi mới đây hắn được biết Thurlow cũng đã kết liễu đời mình, hắn đâm ra hoảng loạn. Theo lời Quinby và Royce thì là vậy.”

“Cả Grantley và Thurlow đều làm việc cho hắn.” Anthony nói. “Ban đầu chúng tôi cho rằng Hastings đã hạ thủ cả hai kẻ đó. Tuy nhiên bây giờ e không phải vậy.”

Corvus gật đầu. “Tôi đồng ý. Tôi có thể nói với ông rằng Hastings thực sự kinh hoảng trước cả hai cái chết. Chắc chắn hắn có cảm giác chính mình cũng đang bị đe dọa. Đó là lý do hắn cần vệ sĩ.”

“Nếu ngẫm cho kĩ,” Louisa nói, “Hastings có nhiều lý do để lo âu. Suy cho cùng hắn là một kẻ tống tiền. Có lẽ hắn sợ một trong các nạn nhân của mình đã dò ra Grantley và Thurlow và rồi tiếp theo sẽ nhắm tới hắn.”

Corvus gật đầu. “Đó là một suy luận hết sức hợp lý, thưa bà Bryce. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đó chính là điều hắn đang nghĩ.”

“Hẳn nhiên điều này giải thích được nỗi sợ của Hastings,” Anthony nói. “Nhưng tôi không nghĩ kẻ giết người là một trong số các nạn nhân bị tống tiền. Hắn lựa chọn họ một cách rất khôn ngoan. Đó đều là những bà lão chỉ đang cố gắng bảo vệ cho đám con cháu trẻ dại, yếu đuối của mình.”

Miranda ném cho chàng một cái nhìn tinh quái. “Đừng bao giờ đánh giá thấp đàn bà, thưa ông.”

“Xin hãy tin tôi, tôi không hề có thói quen đó,” Anthony thành thật đáp. “Nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng những quý bà cụ thể này không thể nghĩ ra những phương kế cần thiết để lần ra Grantley và Thurlow. Cũng khó tưởng tượng một ai trong số họ kiếm được một khẩu súng lục, học được cách bắn, sau đó lẻn vào chỗ trọ của những kẻ này rồi ra tay với chúng.”

Louisa nhìn chàng. “Tôi vừa nghĩ ra một điều. Có thể một trong những bà đó đã thuê người giết Grantley và Thurlow.”

Corvus nhìn nàng hứng thú. “Thuê sát thủ để giết hai quý ông có vẻ ngoài đáng trọng là một sự việc có phần hơi phúc tạp hơn bà nghĩ, thưa bà Bryce. Cứ tin tôi đi nếu tôi nói rằng những yêu cầu theo kiểu đó sẽ được đề cập với tôi.”

Một cơn run rẩy khẽ chạy qua nàng. “Tôi hiểu.”

“Tôi buộc phải đồng ý với ông Stallbridge,” Corvus từ tốn nói, “Tôi không tin rằng có ai trong số các nạn nhân tống tiền đã giết Grantley và Thurlow hoặc trả tiền cho kẻ khác giết chúng. Vấn đề là, những kẻ tống tiền khôn khéo thường không tìm cách bóp nặn các nạn nhân mà có thể trở nên nguy hiểm. Bà phải tìm theo hướng khác thôi.”

“Thêm một câu hỏi nữa nếu ông không phiền.” Anthony hỏi nhỏ.

Corvus lịch sự chờ.

“Ngoài ông ra, có bao nhiêu người biết rằng cả Grantley và Thurlow đều làm việc cho Hastings?”

Corvus ngẫm nghĩ điều gì đó khá lâu. “Tôi đặt nhiệm vụ cho mình là phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về Hastings trước khi bắt tay làm ăn với hắn. Tôi biết về Grantley ngay từ đầu bởi hắn nắm giữ những chi tiết về liên minh đầu tư. Nhưng tôi không biết gì về Thurlow cả. Nếu ông không hỏi Miranda về khả năng Hastings có những tay chân khác và cung cấp những miêu tả sơ bộ, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chạm mặt hắn. Thực tế là, tôi phải đào xới khá sâu mới phát hiện dược có chút liên hệ giữa Thurlow và Hastings.”

“Nói cách khác,” Anthony nói, “đường dây giữa Grantley, Thurlow và Hastings không phải chuyện phổ biến.”

“Đúng thế,” Corvus cam đoan nghiêm túc “Không hề phổ biến chút nào.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.