Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 41



Nàng tới cửa hiệu sách Digby rồi bước vào trong ngôi nhà tối tăm. Không thấy có khách hàng. Digby cũng không ngồi ở chiếc bàn sau quầy.

“Ông Digby?”

Không ai đáp lại. Cửa sang phòng sau đóng.

Nàng đợi một lát. Vẫn không thấy ai xuất hiện, nàng đi ra sau quầy, gõ vào cửa trong.

“Ông Digby? Ông có trong đó không? Tôi đến lấy quyển Milton đây. Vẫn chưa đến năm giờ. Nếu ông bán cuốn sách cho người khách khác rồi là tôi bực mình lắm đấy.”

Không có tiếng động nào đằng sau cửa.

Nàng bóp bàn tay đi găng vào nắm đấm cửa rồi xoay thật nhẹ. Cửa bật mở vào trong, dẫn tới một căn phòng tối ám, không đèn, vô cùng bừa bộn. Sách chất thành chồng trên cái bàn thợ. Hòm và hộp lổn nhổn khắp nơi. Có một súc giấy nâu lớn và cặp kéo trên bàn.

Thoang thoảng mùi gì đó, hơi ngòn ngọt khiến nàng nhăn mũi. Nàng cố đoán xem là mùi gì thì nhìn thấy đôi giày to sụ thò ra sau một thùng giấy mở. Đôi giày thò ra từ dưới một cặp chân mặc quần dài màu nâu.

“Ông Digby. Chuyện gì thế?”

Nàng chạy ào vào phòng đi qua thùng giấy. Digby nằm xoải chân tay, úp mặt xuống sàn. Mắt ông ta nhắm lại. Không thấy có máu ở đâu cả. Có thể ông ta đã lên cơn nhồi máu hoặc trụy tim.

Nàng ngồi xổm bên cạnh ông ta, bỏ một chiếc găng ra, tìm mạch đập trên cổ Digby. Nàng nhẹ cả người khi phát hiện ông ta vẫn còn thở, mặc dù rất khẽ, và mạch đập vẫn đều, dù hơi chậm. Nàng bắt đầu nới cà vạt cho ông ta.

Tiếng ván sàn kêu két đằng sau nàng. Tất cả báo động chỉ có chừng ấy trước khi một cánh tay đàn ông mạnh mẽ chộp lấy người nàng rồi nhấc bổng lên. Nàng há miệng định thét thì một vuông vải lớn nhàu nát – một khăn tay đàn ông hoặc khăn lau – đã áp vào mũi và miệng nàng, buộc nàng phải thở qua miếng vải. Mùi chloroform ngòn ngọt bủa vây, khí của nó xâm ngạt mũi và ngập đầy phổi nàng. Cơn váng vất muốn nhấn chìm các giác quan nàng. Nàng quẫy đạp điên cuồng, chỉ để nhận ra hai tay mình đã bị bóp chặt bên sườn.

Nàng đá lấy đá để, bàn chân đập vào một thùng giấy khiến nó đổ nhào. Nàng thử lại lần nữa. Lần này có một tiếng bịch khá dễ chịu đi đôi với tiếng chửi thề giận dữ khi gót ủng đi bộ của nàng khua trúng da kẻ tấn công nàng.

“Con mụ chết tiệt,” Quinby lầm bầm, Hắn siết chặt nàng hơn. “Mày tốn công hơn là giá trị của mày. Nếu có quyền, tao đã cắt cổ mày và thế là xong.”

Cơn váng vất càng đè nặng hơn. Nàng thấy toàn thân mình ấm lên. Ruột gan quặn lại. Nàng đã nghe ở đâu đó rằng chloroform thường có tác dụng trong vài phút đầu, có khi nhanh hơn, quá nhiều sẽ gây chết người. Còn rất ít thời gian.

Nàng thôi cào cấu tay Quinby rồi thình lình rũ xuống, hi vọng hắn sẽ tưởng thuốc mê đã có tác dụng, nhưng kẻ bắt cóc hiển nhiên không định liều lĩnh. Hắn thắt miếng vải kinh tởm thật chặt ngang mũi và miệng nàng.

Giờ thì nàng hầu như không còn suy nghĩ được. Mọi thứ đều rất mù mờ. Nàng chỉ lờ mờ nhận thấy mình còn phải làm gì đó trước khi bất tỉnh.

Quinby lôi nàng qua phòng, rõ ràng là đang nóng lòng muốn đem nàng ra khỏi hiệu sách. Nàng cảm thấy sức nặng của cái bao tay lủng lẳng dưới sợi nhung mảnh được buộc vào cổ tay mình. Nàng lúc lắc bàn tay một cách yếu ớt, mong rằng nếu Quinby có để ý, hắn cũng chỉ cho động tác đó là báo hiệu cuộc vùng vẫy của nàng đã sắp đến lúc chấm dứt.

Điều cuối cùng nàng nghe được là tiếng cửa mở ra. Nàng vẩy tay nhè nhẹ. Dường như các giác quan sắp ngủ yên của nàng cảm nhận được sức nặng của bao tay khi nó tuột đi, nhưng nàng không dám chắc. Bóng tối và mùi chloroform kinh khiếp nuốt lấy nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.