Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 47



Những tiếng la thét báo động lờ mờ từ xa xa khiến Louisa đứng bật dậy. Nàng tới bên cửa xà lim, nắm lấy chấn song. Tiếng ủng dội lên trên sàn đá.

Quinby, vận áo choàng, hiện ra từ bóng tối cầu thang. Trong ánh đèn lồng chập chờn, nàng thấy khuôn mặt hắn hằn thành những nét u tối và cương quyết.

Một tay, hắn nắm một vòng khóa sắt lớn kiểu xưa, tay kia cầm một khẩu súng lục.

“Cái gì thế?” nàng hỏi. “Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Có một vụ cháy ở đâu đó trên kia. Chúng tao không thể liều để cho đội cứu hỏa tìm thấy xác mày ở đây được. Sẽ có quá nhiều câu hỏi đặt ra. Mày sẽ đi với tao. Mày sẽ xuống sông bây giờ thay vì sau này.”

Hắn thọc chìa vào ổ rồi vặn khóa. Cánh cửa cũ kĩ miễn cưỡng mở ra, nghiến kèn kẹt trên bản lề.

Một thoáng hi vọng nhen lên trong Louisa. Đám cháy sẽ gây hỗn độn và rối loạn. Biết đâu nàng sẽ có cơ hội lôi kéo sự chú ý của người khác hay thậm chí trốn thoát.

Cửa mở toang. Quinby nhét súng vào túi áo khoác rồi thò tay vào xà lim. Bàn tay hắn nắm lấy bắp tay Louisa.

“Nhanh lên,” hắn ra lệnh, giật tay nàng. “Không có thời gian nấn ná đâu.”

“Tôi tin rằng ông không định bắt tôi chạy trong cái váy này,” nàng nói. “Cái đó gần như là không thể. Ai cũng biết nếu bắt một người phụ nữ bước đi quá vội, chân cô ta sẽ vướng vào các nếp váy.”

“Nếu mày ngã xuống thì tao sẽ lôi mày,” hắn chửi thề. “Tùy mày chọn. Đừng có tưởng mày có thể la hét. Chẳng ai nghe thấy mày đâu.”

Lời đe dọa yếu ớt của nàng thế là đi tong. Việc duy nhất nàng còn làm được là đi theo hắn để chờ co hội. Nàng đưa tay xuống, tóm lấy tà váy bằng cả hai tay rồi kéo lên đến đầu gối.

Tay Quinby bóp lại khiến tay nàng đau nhức. Hắn kéo nàng tiến tới. Nàng ỉu xìu khi nhận ra hắn định đưa nàng đi qua cánh cửa của bức tường phòng ngoài, chứ không lên cầu thang. Bản năng mách bảo nàng đây chắc hẳn chẳng phải điều tốt đẹp.

Quinby lôi nàng đi qua phòng ngoài rồi lại ấn một chìa khóa sắt vào ổ khóa cũ kĩ gắn trên cửa. Cửa mở ra chầm chậm, đằng sau là một đường ngầm bằng đá. Louisa nghe thấy những âm thanh chít chít nho nhỏ. Chuột, nàng nghĩ. Một mùi hôi lợm ruột phả ra từ bóng tối.

“Chắc hẳn ông không định đi vào đó mà không có đèn chứ,” nàng nói.

Quinby ngừng lại, bối rối. Hắn thốt ra một câu chửi tục rồi quẳng vòng khóa nặng xuống sàn. Vẫn bóp chặt tay Louisa, hắn quay lại bàn lấy chiếc đèn lồng. Hắn vừa chạm vào nó thì giọng Anthony rền lên từ cầu thang.

“Thả cô ấy ra, Quinby.”

Quinby phản ứng lại ngay. Hắn ghì một tay quanh cổ họng Louisa và cùng lúc xoay người lại để đối đầu với Anthony.

Lưng Louisa áp chặt vào ngực Quinby. Hắn đang dùng nàng làm lá chắn sống. Nàng thấy hắn đã rút súng ra. Nòng súng không chĩa vào Anthony. Nó đang chĩa vào thái dương nàng.

Nàng nhìn Anthony. Chàng đứng ở đầu cầu thang trong đôi ủng nặng nề và quần áo thô kệch. Cả chàng cũng đang cầm súng.

“Lùi lại,” Quinby rít lên, “nếu không tao sẽ bắn thủng đầu nó. Tao thề là tao sẽ làm.”

“Để cô ấy đi, Quinby, và tôi sẽ không ngăn anh đi ra qua đường hầm đó,” Anthony nói nhỏ.

“Nó sẽ đi cùng tao,” Quinby nói. “Bỏ súng xuống không là nó chết tức thì.”

“Anh không cần cô ấy,” Anthony nói, bước lại gần cái bàn gỗ. “Dù anh đã tham gia việc gì ở đây thì cũng đều kết thúc rồi. Anh được quyền đi rồi đấy.”

“Đứng lại ngay,” giọng Quinby rung lên trong cơn giận dường như dao động, “nếu không óc nó sẽ bắn tung tóe lên tường kia.”

“Được thôi.” Anthony dừng lại bên bàn.

“Bỏ súng xuống sàn rồi đá cho xa mày ra,” Quinby ra lệnh.

“Cô ấy chỉ làm anh chậm lại thôi,” Anthony nhẹ nhàng nói, “và anh cần phải chạy cho toàn mạng, bởi Clement Corvus biết rằng gần đây anh đã hai lòng với hai người chủ. Ông ấy không hài lòng chút nào đâu.”

“Quỷ bắt mày đi, Stalbridge.” Mặt Quinby tối sầm lại vì điên giận. “Tao là chủ của chính mình.”

“Đáng tiếc cho anh, Corvus lại không hoàn toàn nhìn nhận như thế,” Anthony nói, “và tôi ngờ rằng Madam Phượng Hoàng cũng không nốt. Bọn họ đều chỉ coi anh là đầy tớ thôi, Quinby. Không hơn không kém.”

“Tao không phải đầy tớ của đứa chết tiệt nào hết,” Quinby vặc lại. “Cha tao là một nhà quý tộc, thằng chó đẻ ạ. Có thể tao đẻ ra trong đống bùn, nhưng dòng máu của tao cao quý hơn Clement Corvus và không thua gì mày. Chuyện cha tao không bao giờ thấy nên lấy mẹ tao chẳng thay đổi cái chó gì cả.”

“Anh trở thành người tình của Madam Phượng Hoàng từ bao lâu rồi?”

“Từ rất lâu rồi,” Quinby nói vẻ đắc thắng. “Cô ấy sẽ cưới tao.”

“Thế quái nào mà anh lại muốn lấy một tú bà?” Anthony hỏi, chỉ tỏ ra đôi chút tò mò.

“Madam Phượng Hoàng là Victoria Hastings,” Louisa nói.

Anthony nhướng mày. “À ra thế.”

Quinby mỉm cười lạnh tanh. “Tao cưới để tiến thân, Stalbridge. Tao biết xã hội sẽ không đời nào chấp nhận tao, nhưng sẽ chấp nhận con cái và cháu chắt tao.”

“Tôi sẽ không trông cậy vào lời hứa của Victoria Hastings nếu tôi là ông,” Louisa cảnh cáo hắn, “và rõ ràng bà ta không có vẻ ưa làm một người mẹ hiền.”

Quinby cười khẩy. “Cô ấy yêu tao. Cô ấy cần tao. Cô ấy sẽ cưới tao.”

“Anh không thực sự tin như thế, phải không?” Anthony hỏi. “Nếu thật thế, anh đúng là thằng ngốc.”

“Người ta nói một nhà quý tộc đổ máu cũng nhanh như một gã con hoang.” Quinby chĩa súng vào Anthony. “Hãy xem điều đó có đúng không.”

Louisa nghe tiếng động kinh sợ khi kim loại siết vào nhau. Quinby đã lên cò súng. Chắc hắn đã nhận ra rằng Anthony sẽ không bao giờ bắn nếu nàng còn chắn đường. Nỗi kinh hoàng siết lấy nàng. Tất cả diễn ra quá nhanh. Nàng làm điều duy nhất có thể nghĩ ra. Nàng hụp người lùi xuống.

Quinby vẫn đang dồn toàn bộ chú ý vào Anthony. Sự lệch trọng tâm đột ngột khiến hắn mất cảnh giác. Theo phản xạ hắn càng siết chặt tay vào cổ họng Louisa, khiến nàng bị nghẹt. Cùng lúc đó hắn bước mau vài bước, cố gắng giữ thăng bằng và điều chỉnh lại cánh tay, nhưng sức nặng của Louisa cùng với những nếp váy lụng thụng của chiếc váy nàng mặc lớn hơn hắn tưởng. Quinby ngã khuỵu xuống, kéo Louisa ngã theo. Cơn đau ập đến nàng khi vai nàng đập phải nền đá rắn.

Khẩu súng gầm lên đến điếc tai nàng. Nàng mơ hồ nghe tiếng viên đạn đập vào đá.

Anthony sáp lại rất nhanh. Chàng phóng ra một chân đi ủng, đá văng khẩu súng khỏi tay Quinby. Món vũ khí trượt qua sàn.

Quinby gầm gừ rồi thả Louisa để chộp lấy mắt cá chân Anthony bằng cả hai tay. Hắn vặn chàng một cách hung bạo. Anthony ngã sấp xuống, nằm đè lên người Quinby.

Louisa lăn mình tránh khỏi đó. Nàng nghe thấy những tiếng thụp nặng nề phát gớm khi nắm đấm thụi vào da chịt.

Nàng nhấc người đứng dậy, chạy tới chỗ khẩu súng gần nhất. Có thêm tiếng bước chân vang lên từ trong cầu thang đá. Nàng nhận ra mình sẽ không với kịp khẩu súng. Ngay cả nếu bằng cách nào đó nàng tới được thì nàng cũng không rõ bắn nó thế nào.

Nàng chuyển hướng, nhặt vòng khóa sắt mà Quinby đánh rơi xuống sàn, rồi chạy vụt về phía cầu thang. Nàng áp sát lưng vào một bên thành tường đá.

Chân một chiếc váy đen và mùi một đôi ủng da dê đen kiểu cách xuất hiện ở đầu cầu thang. Victoria dừng lại ở bậc thang cuối nhìn hai người đàn ông đang vật lộn sinh tử. Một khẩu súng lục nòng ngắn lóa lên trong bàn tay đi găng đen.

Hiểu ra sự tình ngay lập tức, bà ta liền bỏ qua Anthony và Quinby, quay về phía cửa xà lim dề ngỏ.

“Ra thôi, bà Bryce. Ngôi nhà đang cháy đấy. Chúng ta phải đi ngay thôi.” Bà ta lên cò khẩu súng, chĩa vào lối cửa xà lim. “Cô có nghe thấy không? Ra đây ngay. Chắc chắn cô không muốn bị thiêu chết ở đây chứ?”

Khi không thấy động tĩnh gì trong xà lim, Victoria bước khỏi cầu thang rồi tiến lên.

Louisa bật ra khỏi tường và lao tới tuyệt vọng, lấy hết sức vung vòng khóa nặng.

Vào giây phút cuối, Victoria cảm thấy có chuyển động sau lưng nên dợm quay mình, nhưng đã muộn. Cái vòng khóa đập vào đầu bà ta ngay phía trên tai phải. Một đầu gối quỵ xuống, bà ta ré lên vì đau. Máu trào ra ở phần đầu, nhưng bà ta chưa sụp hẳn. Mắt điên đảo vì tức giận, bà ta bắt đầu hướng nòng súng về phía Louisa.

Không nghĩ ra được cách nào khác, Louisa giáng thêm đòn nữa. Victoria nằm soài trên mặt đá. Lần này bà ta không cử động.

Cũng như Huân tước Gavin.

Louisa quay ngoắt lại. Hai người đàn ông vẫn đang vật lộn điên cuồng. Nàng thấy Quinby đang rút một con dao ra. Nàng chạy bổ tới hai người, nhưng Anthony, rõ ràng đã nhận ra mối nguy mới, liền gỡ ra và lăn xa khỏi Quinby.

Quinby nhổm đứng dậy và lao tới, giơ lưỡi dao lên chực đâm. Bàn tay Anthony siết lại quanh báng khẩu súng lục. Chàng nhằm, lên cò, rồi bắn. Quinby giãy lên man rợ, xoay nhào ra sau. Hắn đập thẳng vào tường. Con dao rơi xuống đất.

“Đồ khốn.” Quinby nhìn trừng trừng Anthony, sự căm ghét không che giấu lồ lộ trên từng đường nét khuôn mặt hắn. “Mày đã làm hỏng mọi chuyện. Mọi chuyện.”

Hắn đưa tay kia tóm lấy bên vai bị thương, lật người lại, rồi lảo đảo đi vào trong bóng tối đường hầm.

Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Louisa tới bên Anthony.

“Em có sao không?” Anthony hỏi. Cơn hừng hực sau cuộc chiến vẫn còn trong mắt chàng.

“Không sao,” cuối cùng nàng thì thầm. “Còn anh?”

“Không sao.” Chàng đứng dậy nhìn Victoria.

Louisa cũng nhìn theo. Máu bết trên mái tóc vàng của Victoria và đọng thành vũng trên sàn. Lần nữa hình ảnh của Huân tước Gavin, máu me và chết ngắc, lại hiện lên trước mặt, khiến ruột gan nàng quặn lại. Nàng cố lấy hơi. Nàng không thể lăn ra ốm lúc này, nàng tự nhủ. Chưa dược.

“Bà ta chết chưa?” nàng cũng thốt ra được một câu.

“Anh không biết.”

Anthony bước ngang phòng rồi ngồi thụp xuống bên Victoria.

“Bà ta còn sống,” chàng nói lớn. “Em không giết chết bà ta đâu.”

Lòng dạ Louisa bình yên lại một cách diệu kì. Nàng hít vào thật mạnh. “Còn Quinby thì sao?”

“Bây giờ hắn là vấn đề của Clement Corvus.”

Anthony xé một dải vải khỏi váy trong của Victoria để trói hai cổ tay bà ta. Chàng cũng làm tương tự với hai mắt cá.

Nhưng lại thêm một tiếng bước chân khác vọng lên từ phía cầu thang, lần này là tiếng ủng nặng nề. Louisa co người quay ngoắt tại để hướng mặt về phía đầu cầu thang. Anthony chếch nòng súng lên.

Marcus Stalbridge xuất hiện. Ông cuời rạng rỡ khi nhìn thấy Louisa. “À, ta thấy là con đã tìm được cô bé rồi. Vậy chúng ta đi được chưa? Cảnh sát và đội cứu hỏa sắp đến nơi rồi. Tốt nhất đừng để ai thấy bà Bryce của chúng ta đi ra từ một nhà chứa.” Ông nháy mắt với Louisa. “Tất nhiên, nếu tình huống có nảy sinh thì chẳng phải là chúng ta không xử lý được.’’

“Áo khoác của em,” Louisa nói. “Nó ở trong xà lim.”

Anthony biến mất vào căn buồng hẹp. Khi chui ra, chàng cầm áo của nàng trong tay. Chàng thắt nó lại quanh vai nàng, che kín từ cổ xuống tận mũi chân. Chàng chỉnh lại cái mũ để che hết khuôn mặt nàng.

“Đi thôi em yêu,” chàng dịu dàng nói. “Đã đến lúc phải rời khỏi chốn này rồi. Anh nghĩ là ở đây đã quá đủ nhộn nhạo rồi, ngay cả đối với một phóng viên can trường như em.”

Em yêu. Chỉ là một cách nói thôi, nàng tự nhủ, chân hối hả bước lên cầu thang theo sau Marcus. Không có thời gian để ngẫm nghĩ về hai từ âu yếm nhỏ nhoi đó.

Khi họ lên tới một hành lang trống trơn, Louisa nhìn thấy một luồng khói trắng dày và ngạc nhiên thay lại không mùi, đang vẩn vơ một cách quái dị trong không khí.

“Cháu không thấy có tí lửa nào,” nàng nói.

“Đó là bởi vì không có.” Marcus khúc khích cười. “Các nhà quản lý rạp Olympia không muốn có khói thật, cháu thấy đấy, nên ta phải tiếp cận vấn đề hơi vòng vèo một chút.”

“Cháu không hiểu,” Louisa nói.

“Ta sẽ giải thích sau.”

“Cha đưa cô ấy ra xe đi,” Anthony nói. “Con muốn xem xét khu phòng riêng của Madam Phượng Hoàng trước khi nhà chức trách đến.”

Chàng nấn ná lại vừa đủ để hôn chật mạnh lên miệng Louisa. Trước khi nàng kịp thắc mắc, chàng đã biến mất vào một cầu thang.

“Đi thôi, cháu yêu,” Marcus nói.

Ông hối nàng bước ra qua cửa dành cho thợ để đi vào một màn đêm tràn ngập hỗn loạn và la thét. Không ai trong số những người đứng ngoài con hẻm chú ý đến họ.

Vài phút sau, Marcus dẫn nàng vào một con đường gần đó. Một cỗ xe đóng kín đang chờ. Cửa xe bật mở. Một người phụ nữ choàng áo ló ra.

“Nhanh lên,” Clarice nói, giọng đầy phấn khích. “Chúng ta phải đưa chị ra khỏi đây ngay, bà Bryce. Chúng ta không muốn liều để chị bị nhìn thấy trước mắt báo chí. Chị biết các phóng viên đó như thế nào khi gặp một câu chuyện giật gân và bê bối liên quan đến những người giao du trong xã hội rồi đấy.”

Kinh ngạc, Louisa chui vào trong xe. Khi ngồi xuống, nàng Clarice không chỉ có một mình. Georgiana Stalbridge ngồi trên ghế đối diện với nàng. Cả bà nữa cũng trùm kín từ đầu đến chân trong cái áo choàng kín mít.

“Cảm ơn Chúa cháu đã an toàn,” Georgiana nói. “Chúng ta lo cho cháu quá đỗi. Cháu có bị thương ở đâu không, cháu yêu?”

“Dạ không,” Louisa cũng mở lời được. “Cháu ổn cả. Thật đấy ạ.”

“Thật nhẹ cả người,” Georgiana nói. Bà nhìn sang Marcus khi ông chui vào trong xe. “Anthony đâu?”

“Ở lại đằng sau để xem xét một vòng trước khi cảnh sát tới,” Marcus nói. “Chúng ta sẽ gặp lại nó ở nhà.”

Chiếc xe lộc cộc lao đi.

Louisa lần lượt nhìn Clarice, Georgiana và Marcus. Trong khoảng chật hẹp tối tăm của cỗ xe không đèn thật khó mà nhìn ra xúc cảm trên mặt họ.

“Cháu không hiểu,” nàng nói với Georgiana. “Tại sao bác và Clarice phải đến đây? Cháu biết chắc là Anthony cảm thấy có nghĩa vụ phải tới giải cứu cháu, và bác trai Stalbridge thật tử tế đã giúp đỡ anh ấy, nhưng chắc chắn không cần liều lĩnh để bác và Clarice có thể bị bắt gặp gần Nhà Phượng Hoàng đến thế này.”

Georgiana với sang vỗ vào tay nàng. “Trong khi vợ tương lai của Anthony đang gặp nguy biến, Clarice và ta sao có thể ở yên trong nhà được. Ở gia đình này, chúng ta luôn sát cánh bên nhau.”

Vợ tương lai của Anthony. Thất kinh, Louisa nhìn bà trân trân. “Cháu e rằng đã có sự hiểu lầm tai hại ở đây.”

“Em tin chắc là không phải như vậy,” Clarice nói, hớn hở một cách không giấu giếm. “Bây giờ thì chúng ta sẽ về thẳng nhà rồi thư thả nhấp brandy trong khi chờ anh Anthony về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.