Chỉ Dòng Sông Biết

Chương 48



Cánh cửa cuối hành lang vẫn đóng. Mọi chiếc cửa còn lại đều mở toang sau khi nhân viên và khách hàng tháo chạy. Anthony dừng lại trên chiếu nghỉ. Chàng định lên thẳng tầng trên cùng nơi có khu phòng riêng của Madam Phượng Hoàng, nhưng cánh cửa đóng đã khiến chàng chú ý.

Chàng đi dọc hành lang rồi dừng lại. Siết chặt khẩu súng, chàng đứng tránh về một bên và thử vặn nắm đấm. Nắm xoay dễ dàng trong tay chàng. Chàng đưa mũi giày đẩy cửa mở ra, đứng tránh tầm đạn bắn. Không có phát súng nào vọng ra từ trong phòng. Ngược lại có một tiếng sột soạt hoảng hốt, tiếp đó là một tiếng rên rỉ sốt ruột.

Chàng nhìn vào trong. Bốn bức tường đều phủ nhung đen. Một chiếc tủ tường bằng gương chứa đủ các loại roi da và những dụng cụ kì dị đặt ở một góc phòng.

Elwin Hastings nằm úp mặt xuống một cái giường trải kín lụa đen, cổ tay cổ chân đều bị cùm vào cọc màn. Ông ta hoàn toàn trần như nhộng. Miệng bị bịt bằng một miếng giẻ. Khi nhìn thấy Anthony, vẻ nhẹ nhõm liền thay thế nỗi sợ trong mắt ông ta. Ông ta lại rên lên ư ử.

Anthony đi tới giường tháo bỏ miếng bịt mồm.

Elwin phun ra giận dữ. “Stalbridge. Không nhận ra anh trong bộ đồ đó. Anh đang làm cái quái gì…? Thôi bỏ qua. Tôi tưởng mụ ta đang quay lại để giết tôi. Cởi trói cho tôi. Nhanh lên đi. Tôi nghe tiếng hét. Cái nhà này đang cháy.”

“Nhà không bị cháy,” Anthony nói.

“Dù sao thì tôi cũng phải biến khỏi đây. Anh không hiểu được đâu. Mụ ta định giết tôi.” Ông ta dùng lại, cuối cùng cũng nhận ra khẩu súng trong tay Anthony. “Cái đó để làm gì?”

“Mới đây thôi, tôi đã gặp bà vợ cũ của ông và tình nhân của bà ta. Tình hình đã trở nên khá phức tạp.”

Mắt Elwin mở lớn. “Anh đã gặp Victoria?”

“Phải. Cảnh sát sắp đến đây. Có một ông tên Fowler ở Scotland Yard sẽ muốn nói chuyện với ông. Hẳn ông còn nhớ Fowler đúng không? Ông ta là người đã điều tra vụ tự tử của cả vợ ông lẫn Fiona Risby. Tôi được biết là ông không có tinh thần hợp tác lắm khi ông ấy định hỏi chuyện ông lần gần đây nhất.”

Mắt Elwin mở lớn. “Thế này, tôi không biết anh đang nói chuyện gì, Stalbridge, nhưng anh phải giúp tôi.”

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Tổ sư nhà nó, làm sao anh có thể hỏi tôi một câu như thế được? Chúng ta đều là những nhà quý tộc. Các nhà quý tộc có nghĩa vụ phải bảo vệ lẫn nhau.”

“Thật kì lạ là tôi lại không cảm thấy cái nghĩa vụ đó đối với ông, Hastings. Trách nhiệm duy nhất của tôi ở đây là giành lại công lý trong vụ sát hại Fiona Risby, và đó là việc tôi sẽ làm.”

“Có điên mới nghĩ là anh có thể chứng minh tôi đã giết cô ta.”

Anthony thò tay vào túi chiếc áo vest thô rút cái túi nhung đen ra. Chàng mở túi để sợi dây chuyền nhà Risby tuột vào bàn tay mình. Những viên đá quý lấp lánh như lửa dưới ánh sáng chùm nến trên tường.

Miệng Elwin há hốc vì choáng váng. “Vậy là tao nghĩ đúng. Mày là tên kẻ cắp đó.”

“Cứ tạm cho là tôi đã lấy nó về để cất giữ được an toàn. Tôi đã đợi đến thời điểm thích hợp để nó được tìm ra. Đêm nay là thời điểm phù hợp, tôi nghĩ thế.”

Chàng thả món nữ trang lại vào túi rồi kéo căng sợi dây thắt miệng.

“Mày làm cái gì thế?” Elwin ré lên.

Anthony không trả lời. Chàng đi ngang phòng đến nơi cái áo khoác dạ tiệc của Elwin đang treo trên móc tường rồi thả túi dây chuyền vào túi áo.

“Không được tích sự gì đâu, đồ khốn,” Elwin ré lên. “Tao sẽ bảo với cảnh sát là mày đã cho vào đó. Đó sẽ là lời chứng của hai nhà quý tộc đối chọi với nhau. Chúng sẽ không điều tra xa hơn.”

Anthony mỉm cười. “May thay chúng ta vẫn còn có phán quyết của báo chí giật gân nữa. Thử nghĩ xem chuyện này sẽ được trưng ra thế nào trên đống báo chí ba xu. Bà vợ được coi là quá cố của ông lại là kẻ điều hành một trong những nhà chứa tai tiếng nhất London, còn ông thì được tìm thấy trần truồng trong cái nhà đó. Thêm nữa, ông lại kiếm lời từ cái chốn nhơ nhuốc này.

“Ngậm cái miệng khốn kiếp của mày lại.”

“Tôi nghĩ chúng ta có thể dự đoán rằng khi cảnh sát đến nơi, bà Hastings đệ nhất sẽ hết sức vui lòng được cáo buộc ông đã mưu tính sát hại bà ta năm ngoái. Cộng thêm việc phát hiện sợi dây chuyền của một người đàn bà quá cố khác trong tay ông thì tôi nghĩ chúng ta có thể tin chắc mà kết luận rằng cán cân dư luận sẽ ngả về phía công lý.”

“Thằng chó đẻ. Mày không thể làm thế được.”

“Ngay cả nếu cảnh sát không kết tội sát nhân đối với ông, ông vẫn là một kẻ bỏ đi rồi, Hastings. Ít nhất ông sẽ buộc phải rút lui về nông thôn. Các câu lạc bộ sẽ không chịu nhận ông. Chẳng có nữ chủ nhân nào trong Thế giới Lịch duyệt gửi thiệp mời cho ông nữa đâu. Và bây giờ khi đã có thể chứng tỏ ông một dạ hai lòng, cô vợ mới của ông sẽ được toàn quyền rời bỏ ông. Tôi được biết ông nội cô ta là một nhà kinh doanh tài giỏi đã làm hết mình để bảo vệ quyền lợi tài chính của cô cháu gái trước khi kết hôn. Khi Lilly ra đi, cô ta sẽ mang theo toàn bộ của thừa kế của mình.”

“Sao mày dám đe dọa tao?” Nét mặt Elwin cau có. “Lẽ ra mày đã chết rồi. Mày có nghe tao nói không? Đáng lẽ mày đã chết vào cái đêm tao đi theo mày từ câu lạc bộ về nhà và suýt chút nữa đã bắn thủng người mày. Nếu không phải vì màn sương và cái trò đểu của mày dùng áo khoác…”

Harold Fowler xuất hiện bên ngưỡng cửa, một cảnh sát theo sau.

“Ông Crawford, nhớ ghi chép lại những phát biểu của ông Hastings liên quan đến việc ám sát bất thành đối với ông Stalbridge,” Fowler nói.

“Vâng, thưa thanh tra.” Viên cảnh sát lấy tập giấy bút ra khỏi túi.

Anthony nhìn sang Fowler. “Tôi thấy là ông đã nhận được thư của tôi.”

“Phải. Chúng tôi đợi đến khi thấy cha ông rời khỏi nơi này với một người đàn bà trẻ trùm áo khoác, như ông đã đề nghị.”

Elwin nhìn trân trân Fowler, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. “Tôi có thể giải thích mọi chuyện.”

“Sẽ có rất nhiều thời gian để giải thích, thưa ông.” Fowler nhìn sang Anthony. “Tôi cũng muốn có vài lời với cả ông nữa.”

“Tất nhiên.” Anthony nghiêng đầu. “Tôi sẵn sàng phục vụ ông, thưa chanh tra. Ông cũng có thể mong được trao đổi với bà Victoria Hastings quá cố. Lần cuối cùng tôi gặp, bà ta đang bất tỉnh nhân sự trong tầng hầm. Nếu may mắn thì bà ta hiện vẫn còn ở đó.”

Đôi mày rậm của Fowler dựng lên. “Tôi hiểu rồi. Chuyện này có vẻ hơi rối rắm.”

“Không,” Anthony nói. “Thực ra nó rất đơn giản. Ông đã nói đúng, thanh tra ạ. Nếu là chuyện giết người, chỉ có vài động cơ thôi. Lòng tham, báo thù, một bí mật cần che giấu, và sự điên dại. Trong trường hợp này, hình như có chút gì của cả bốn điều đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.