Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Heaven’s very special child – Đứa bé tuyệt diệu đến từ thiên đường



Heaven’s very special child

We were on our way to visit an institution in 1954 with our three daughters: Mary, twelve, Joan, nine, and Ruth, eighteen months old. Because of our little Ruth, handicapped since birth, we were making this sad and silent trip. We had been advised to place her in a special home. “It will be less of a burden for your family,” “I think Ruth will be better off with children like herself,” “You will have more time to look after your other children without notice to a disabled person.”

To break the silence, I flipped on the car radio and accidentally heard the voice of a former classmate. I remembered him as a boy without legs. He now became president of an organization employing persons who are disabled.

On the radio, he started to tell about his childhood and of a conversation with his mother. “When it was time for another handicapped child to be born,” his mother explained, “the Lord and his counselors held a meeting to decide where he should be sent … where there would be a family to love him. Well, our family was chosen.”

At this, my wife – Edna leaned over and turned off the radio, gently said. “Let’s go home.” Her eyes shined with unshed tears. I touched Ruth’s tiny face. She looked like a beautiful symbol of innocence. I knew at that moment Ruth was given to us for a very clear purpose. How miraculous it was that the voice of a friend, with whom I’d had no contact for twenty years, should the broadcast program on that day speak to me? Mere coincidence? Or was it God’s unseen hand helping us hold on to a little girl who would enrich our lives immeasurably in the years that followed?

That night, Edna could not sleep. She awoke at three o’clock in the morning with thoughts that demanded to be written. And in the morning, I saw a pad on the night-table, we pieced Edna’s notes together into the poem, “Heaven’s Very Special Child”:

A meeting was held quite far from Earth;
“It’s time again for another birth.”
Said the angels to the Lord above,
“This special child will need many times of love.
‘Cause her progress may seem very slow,
And accomplishments she may show, by no means.
And she’ll require extra care
From the folks she meets way down there.
She may not run or laugh or play,
Her thoughts may seem quite far away
With the strange world around her.
In many ways she won’t adapt,
And she’ll be known as handicapped.
So let’s be careful where she’s sent,
Cause we want her life to be content.
Please, Lord, find the parents who
Will do a special job for you.
They will not realize right away
The leading role they’re asked to play,
But with this child sent from above
Come stronger faith and richer love.
And soon they’ll know the privilege given
In caring for this gift from heaven.
Their precious charge, so meek and mild,
Is heaven’s very special child.”

– John and Edna Massimilla

Đứa bé tuyệt diệu đến từ thiên đường

Năm 1954, chúng tôi đang trên đường đến thăm một cơ sở từ thiện cùng ba đứa con gái: Mary – 12 tuổi, Joan – 9 tuổi và Ruth – 18 tháng tuổi. Chúng tôi thực hiện chuyến đi buồn bã và lặng lẽ này là vì Ruth bé bỏng của mình, con bé bị dị tật bẩm sinh. Người ta khuyên chúng tôi nên gửi con bé vào một nhà trẻ đặc biệt. “Làm như vậy sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình anh chị”, “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho Ruth khi được sống với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ”, “Anh chị sẽ có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa kia hơn mà không phải bận tâm đến một đứa trẻ tật nguyền nữa.”

Phá tan bầu không khí im lặng nặng nề, tôi bật ra-đi-ô trên xe và tình cờ nghe thấy giọng nói của một người bạn cũ học cùng lớp năm xưa. Tôi nhớ rằng ngày xưa, anh ấy là một cậu bé không có đôi chân. Còn bây giờ, anh ta đã trở thành chủ tịch của một tổ chức sử dụng lao động là những người khuyết tật.

Trên đài phát thanh, anh bắt đầu kể về thời thơ ấu của mình và về một lần chuyện trò với mẹ của anh. “Khi một đứa trẻ tật nguyền sắp sửa chào đời,” người mẹ giải thích, “Thượng đế và những vị cố vấn của Ngài sẽ họp mặt lại để quyết định nơi cậu bé được gửi đến, nơi đó có một gia đình hết lòng yêu thương cậu. Thế là gia đình chúng ta đã được chọn, con à!”.

Ngay lúc đó, Edna – vợ tôi – nghiêng người đưa tay tắt chiếc ra-đi-ô, và nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà thôi anh!”. Đôi mắt cô ấy long lanh với những giọt nước mắt chực trào ra. Tôi nựng nịu gương mặt bé xíu của Ruth. Con bé trông cứ như một biểu tượng tuyệt đẹp của sự ngây thơ. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng Ruth đã được gửi đến cho chúng tôi vì một mục đích thật rõ ràng. Kỳ diệu thay tiếng nói của một người bạn mà tôi không hề liên lạc trong suốt 20 năm qua! Có phải buổi phát sóng ngày hôm ấy là dành cho tôi? Hay đó chỉ là một sự ngẫu nhiên? Hay bàn tay vô hình của Thượng đế đang giúp chúng tôi giữ lại đứa con gái bé bỏng này, đứa con sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi vô cùng phong phú trong những năm tháng về sau?

Đêm hôm ấy, Edna không thể nào chợp mắt được. Cô ấy thức dậy lúc 3 giờ sáng, và bắt đầu viết ra giấy tất cả những suy nghĩ đang dồn nén trong lòng mình. Sáng hôm sau, tôi trông thấy một tập giấy đầy những chữ được đặt trên bàn đầu giường, hai chúng tôi kết nối những tản mác ấy của Edna thành một bài thơ và lấy tên “Đứa bé tuyệt diệu đến từ Thiên đường”:

Một hội nghị được tổ chức ở rất xa trần gian;
“Đã đến lúc cho chào đời một đứa trẻ nữa.”
Các thiên thần trình Thượng đế tối cao,
“Đứa trẻ đặc biệt này cần tình thương gấp vạn.
Vì có lẽ cô bé sẽ lớn lên rất chậm,
Và không cách nào cô thể hiện tài năng mình.
Cô bé sẽ cần thêm những sự bảo ban, chăm sóc
Từ những người cô gặp trên đường xuống trần gian.
Cô không thể chạy, không thể cười hay đùa vui chi được,
Suy nghĩ của cô dường như cũng tách biệt
Với thế giới lạ lẫm xung quanh mình.
Nhiều lĩnh vực cô chẳng thể nào hòa nhập,
Nên người ta gọi cô là người khuyết tật.
Vì thế, hãy cẩn trọng xét xem,
Cô cần được gửi đến nơi nào,
Bởi chúng ta muốn cuộc đời cô nhiều ý nghĩa.
Nên Thượng đế ơi, xin hãy tìm các bậc mẹ cha,
Người sẵn lòng thực hiện cho Ngài một sứ mệnh.
Họ sẽ không thể nào nhận ra
Vai diễn tuyệt vời do chính ta yêu cầu họ đóng.
Nhưng nhờ đứa trẻ đến từ Thượng giới này,
Niềm tin càng mạnh mẽ và tình yêu thêm cao vợi.
Rồi họ sẽ sớm nhận ra đặc ân được ban tặng
Khi chăm sóc món quà từ cõi trời gửi đến.
Món quà quý giá của họ, rất hiền và ngoan ngoãn,
Là đứa trẻ tuyệt diệu đến từ Thiên đường.

– John và Edna Massimilla


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.