Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

The little red wagon – Toa tàu màu đỏ



The little red wagon

My friend Gayle has been “living” with cancer for nearly four years, and unfortunately it is progressively getting worse. During one of our conversations, Gayle expressed that one of her top secret childhood wishes was to have a red wagon. As a child she could never make it come true, because she believed that if you told your greatest birthday wish it wouldn’t come true. However, whenever her birthday came, Gayle was too happy to forget all about it. As a result, my dear friend had not had any red wagon so far.

I was at a small ice cream stand one day and suddenly saw one of weekly drawing’s prize as a miniature red wagon that looked so nice and lively. “I’m able to help Gayle!”, excitedly yell to myself.

Since then, I began to like ice-cream. Every time making a purchase at this stand, I could fill out a ticket for a chance to win. And weekly drawing will be held every Sunday morning. After several weeks waiting for those Sunday mornings, spending a lot of savings on buying a lot of ice cream cones, I didn’t win even a time.

Then I decided to get up the courage to ask the person in charge if I could buy one of those red wagons. I got near to the window to get into conversation with him whose face was familiar to me for a while. I began to tell my friend’s story, and that, I wanted to buy one of his. As talking to the stand owner, I could feel my throat tighten and my eyes overflowed with tears. Somehow I managed to persuade him to sell the wagon. In fact, the miniature red wagon was so long that it didn’t really matter if lacking of one. On collecting all the money left inside my pockets to him, I was pleased to receive the new “item” just successfully negotiated and brought it home. The wagon was delivered the next day, and for Gayle, my action made her dream come true. The following day of that special day, I received a letter that read:

Dear Bonnie,

Every once in a while there is an opportunity to pass on a kindness – no questions asked. I lost my parents to cancer also six months apart from each other. I cared for both of them but could not have done it without the love and generosity of friends – really good friends.

The best to you and your friend.

It was from the owner of the ice cream stand. Enclosed was all money I gave him few days ago.

– Nonna Bonita L. Anticola

Toa tàu màu đỏ

Cho đến hôm nay, Gayle, bạn tôi, đã “sống chung” với căn bệnh ung thư được gần bốn năm, và đáng buồn thay, bệnh tình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng hơn trước. Trong một lần trò chuyện với nhau, Gayle đã thổ lộ rằng một trong những ước mơ thầm kín nhất từ thời thơ ấu của cô là có được một toa tàu nhỏ màu đỏ. Khi còn bé, cô bạn của tôi chưa bao giờ thực hiện được ước mơ đó vì cô ấy tin rằng nếu ai đó nói lên điều ước lớn nhất của mình vào ngày sinh nhật thì mơ ước đó sẽ không thể trở thành sự thật. Vậy mà, cứ vào mỗi lần sinh nhật, vì vui mừng quá nên Gayle lại quên khuấy đi điều đó. Thế là mãi cho đến giờ, cô bạn của tôi vẫn chưa có được một toa tàu màu đỏ nào.

Một ngày nọ, khi đang đứng ở một quầy bán kem nhỏ, tôi bất chợt nhìn thấy một trong số những giải thưởng của đợt rút thăm hàng tuần là mô hình thu nhỏ của một đoàn tàu màu đỏ, trông chúng mới đẹp và sống động làm sao. “Mình có thể giúp được Gayle rồi!” tôi mừng rỡ reo thầm trong bụng.

Kể từ đó, tôi bắt đầu thích ăn kem. Cứ mỗi lần mua kem ở quầy hàng này là tôi lại có cơ hội điền vào một lá phiếu rút thăm trúng thưởng. Các đợt rút thăm sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Sau nhiều tuần kiên nhẫn chờ đợi những buổi sáng Chủ nhật và phải tốn không ít tiền tiết kiệm để mua rất nhiều kem, tôi vẫn chưa trúng thưởng được một lần nào cả.

Thế là tôi quyết định lấy hết can đảm đến hỏi người chủ quầy kem xem liệu tôi có thể mua được một toa trong đoàn tàu đỏ đó hay không. Tôi lân la đến bên tủ kính của quầy hàng, bắt chuyện với ông chủ vốn đã quá quen mặt với tôi. Tôi bắt đầu kể cho ông ấy nghe câu chuyện của bạn mình, rằng tôi muốn mua một toa trong đoàn tàu màu đỏ của ông. Khi nói chuyện với người chủ tiệm kem, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại và nước mắt chợt tuôn trào. Cuối cùng, chẳng biết thế nào tôi lại thuyết phục được ông ấy bán cho tôi một toa tàu. Thật ra, mô hình đoàn tàu đỏ rất dài, lấy đi một toa nhỏ cũng chẳng sao. Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi đưa cho ông chủ tiệm kem, rồi vui mừng nhận lấy “món hàng” vừa mới thương lượng thành công và mang về nhà. Ngày hôm sau, toa tàu đỏ đến tay Gayle và đối với cô, việc làm của tôi đã giúp cô biến ước mơ thành sự thật. Ngay sau ngày đặc biệt đó, tôi nhận được một lá thư có nội dung như sau:

Bonnie thân mến!

Bất cứ khi nào người ta cũng có thể san sẻ lòng tốt cho nhau mà không cần phải do dự điều gì cả. Cha và mẹ của chú vừa mới mất cách nhau chỉ trong sáu tháng, cũng vì căn bệnh ung thư. Chú đã chăm sóc cha mẹ mình nhưng có lẽ chú đã không thể thực hiện điều đó nếu không có tình thương và lòng hảo tâm của bạn bè – những người bạn rất tốt.

Chúc cháu và bạn của cháu mọi điều tốt lành.

Đó là lá thư của người chủ tiệm kem. Gửi kèm trong thư là toàn bộ số tiền mà tôi đã đưa cho ông ấy mấy ngày trước đây.

– Nonna Bonita L. Anticola


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.