Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 1)

Chương 16 (Hết)



Đã lâu lắm Roxtov chưa lần nào được khoái cảm như vậy trong khi nghe nhạc. Nhưng Natasa vừa hát xong bài hát đò đưa thì chàng lại sực nhớ đến thực tế. Chàng lẳng lặng bỏ ra ngoài và đi về phòng riêng.

Mười lăm phút sau, lão bá tước, vui vẻ và hả hê, ở câu lạc bộ về Nikolai nghe tiếng xe ông cụ về liền đến gặp.

– Thế nào, vui chứ? – Ilya Andreyevich vừa nói vừa vui vẻ và kiêu hãnh mỉm cười với con trai. Nikolai muốn nói “Vâng” nhưng không sao nói được: chỉ thiếu một tí nữa chàng đã khóc nấc lên. Bá tước đang mải châm tẩu thuốc, không nhận thđv tình trạng của con.

“Thôi, đằng nào cũng phải nói” – Nikolai suy nghĩ lần đầu tiên và cuối cùng. Rồi đột nhiên, với một giọng nói hết sức ung dung mà chàng cũng phải tự lấy làm xấu hổ, chàng nói với ông cụ, như khi chàng muốn xin phép dùng xe ngựa đi phố:

– Ba ạ, con đến đây để thưa chuyện. Tí nữa thì quên mất. Con cần tiền.

– Thật à? – ông cụ nói trong lúc đang vui. – Thì ba đã bảo con là số tiền kia không đủ tiêu đâu mà! Con cần có nhiều không?

– Có nhiều. – Nikolai đỏ mặt nói, với một nụ cười ung dung, ngu xuẩn, mà mãi về sau chàng vẫn không sao tha thứ cho mình được. – Con có nhỡ thua bạc một ít… nghĩa là cũng khá nhiều, rất nhiều nữa là khác, bốn mươi ba ngàn rúp.

– Làm sao? Thua ai? Nói đùa đấy chứ – Bá tước kêu lên, cổ và gáy hốt nhiên đỏ gay vì chứng huyết áp cao của người có tuổi.

– Con đã hẹn trả nội ngày mai. – Nikolai nói.

– Ấy thế. – Lão bá tước vừa nói vừa đang rộng hai cánh tay ra tỏ vẻ bất lực, rồi bủn rủn ngồi phịch xuống đi-văng.

– Biết làm thế nào? Ai mà chẳng trải qua một lần như thế? –

Nikolai nói với một giọng ung dung và chững chạc, nhưng trong lòng thì tự cho mình là một thằng vô lại, một thằng khốn nạn, dù chết cũng không thể chuộc hết tội ác. Chàng chỉ muốn đến hôn tay cha, quỳ xuống xin cha tha tội, nhưng chàng lại nói với một giọng ung dung, thậm chí còn thô lỗ nữa, rằng chuyện đó bắt cứ ai cũng có thể trải qua.

Bá tước Ilya Andreyevich, nghe câu trả lời của con thì cúi nhìn xuống đất rồi loay hoay một lúc như muốn tìm cái gì.

– Phải, phải, – Ông cụ nói, – Khó đấy, cha e rằng khó mà kiếm được số tiển ấy, chuyện ấy ai mà chẳng có lần trải qua! Phải, thật thế… – Và bá tước đưa mắt nhìn lướt qua mặt con rồi đi ra phía cửa… Nikolai vốn đã liệu trước là có thể bị cự tuyệt, nhưng không hề ngờ sự tình sẽ như vậy.

– Ba ơi! Ba, ba! – Chàng nghẹn ngào gọi với theo ép chặt môi lên đấy và khóc nức nở.

Trong khi bá tước và cậu con trai giãi bày với nhau như vậy thì một cuộc nói chuyện không kém phần quan trọng cũng diễn ra giữa bá tước phu nhân và cô gái. Natasa hớt hơ hớt hải chạy đến phòng mẹ.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi!… Anh ấy đã…

– Cái gì thế?

– Anh ấy đã… anh ấy đã ngỏ lời với con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! – Nàng kêu lên.

Bá tước phu nhân không dám tin ở tai mình nữa. Denixov đã ngỏ lời. Nhưng ngỏ lời với ai? Với cái con bé oắt Natasa kia, mới đây còn hơi búp bê, bây giờ còn phải học bài ư!

– Thôi đi Natasa, chỉ vớ vẩn! – Bà cụ nói, trong lòng hy vọng rằng câu chuyện chỉ là một trò đùa.

– Vớ vẩn đâu! Con nói thật đấy, mẹ ạ – Natasa nói với một giọng hờn dỗi. – Con vào hỏi mẹ xem nên như thế nào, mẹ lại bảo là vớ vẩn.

Bá tước phu nhân nhún vai.

– Nếu quả thật me-xừ Denixov xin kết hôn với mày, thì mày bảo cho ông ta biết rằng ông ta là một thằng ngốc.

– Không, không phải là thằng ngốc. – Natasa nói, vẻ tức giận và nghiêm trang.

– Thế thì mày muốn cái gì? Bọn chúng mày bây giờ đứa nào cũng nghĩ đến chuyện yêu đương cả. Nếu mày phải lòng anh ta thì mày cứ lấy đi. – Bá tước phu nhân cười bực dọc. – Lạy Chúa!

– Mẹ ơi, không phải, con không phải lòng anh ấy đâu! Chắc không phải đâu?

– Không, nhưng cô bạn của tôi muốn gì nào? Thôi để mẹ ra nói với anh ấy cho, – Bá tước phu nhân mỉm cười nói.

– Không, mẹ để con đi, nhưng mẹ bảo con biết con phải làm như thế nào. Mẹ thì cái gì cũng tưởng dễ lắm. – Nàng nói thêm để đáp lại nụ cười của phu nhân. – Nhưng mẹ có biết đâu anh ấy nói với con như thế nào! Con biết, anh ấy không muốn nói, nhưng không hiểu sao buột miệng mà nói ra đấy thôi.

– Thì đằng nào cũng vẫn phải từ chối.

– Không, không nên. Con thấy anh ấy tội nghiệp lắm. Anh ấy dễ thương lắm cơ.

– Thế thì nhận lời đi! Vả lại mày cũng đến lúc phải lấy chồng rồi đấy, – Bà mẹ nói, giọng bực tức và mỉa mai.

– Mẹ ơi, con thấy anh ấy tội nghiệp quá. Con không biết nói với anh ấy thế nào.

– Nhưng mày không nói gì cả, để tao nói cho. – Bá tước phu nhân đáp, bực tức vì người ta dám coi con bé Natasa của mình như một người lớn.

– Không, muôn vàn xin mẹ đừng nói, để con nói lấy, còn mẹ cứ đứng ngoài cửa mà nghe. – Nói xong Natasa tạt qua phòng khách chạy vào phòng khiêu vũ: Denixov vẫn ngồi nguyên trên ghế như trước, cạnh chiếc giương cầm, hai tay ôm đầu. Chàng vụt đứng dậy khi nghe tiếng bước nhẹ nhàng của nàng.

– Cô Natali. – Chàng vừa nói vừa đi nhanh đến trước mặt nàng, – Xin cô định doạt số phận của tôi. Nó ở trong tay cô.

– Anh Vaxili Dmitrich, em ái ngại cho anh quá. Không, nhưng… Anh thật dễ thương… nhưng, có điều là không nên, cứ như thế này thì em sẽ yêu anh mãi mãi.

Denixov cúi nhìn xuống sát tay nàng và nàng nghe thấy những âm thanh lạ lùng mà nàng không hiểu. Nàng đặt một chiếc hôn trên mớ tóc quăn, đen nhánh và rối bù của chàng. Vừa lúc ấy, nghe có tiếng áo sột soạt vội vã của bá tước phu nhân. Phu nhân đến gần chỗ hai người.

– Anh Vaxili Dmitrich, tôi xin cảm ơn anh về điều vinh dự ấy. – Bà nói với một giọng ngượng nghịu, nhưng Denixov lại có cảm tưởng là nghiêm khắc. – Nhưng con gái tôi còn non dại quá và tôi thiết tưởng với tư cách là bạn thân của con trai tôi thì lẽ ra anh nên nói với tôi trước. Giá được như thế, thì đã không đến nỗi bắt buộc tôi phải từ chối.

– Thưa bá tước phu nhân… – Denixov vừa đáp, hai mắt nhìn xuống đất, vẻ ân hận, chàng muốn nói thêm câu gì nữa nhưng lưỡi cứ líu lại. Natasa không thể không mủi lòng khi thấy chàng khổ sở như vậy Nàng bắt đầu khóc to lên.

– Thưa bá tước phu nhân, tôi thật có lỗi với phu nhân. – Denixov nói tiếp, giọng đứt quãng, – Nhưng xin phu nhân biết cho rằng tôi sùng mộ tiểu thư và gia đình đến nỗi tôi có thể dâng đời sống của tôi hai lần… – Chàng ngước nhìn lên bá tước phu nhân và nhận thấy vẻ mặt nghiêm khắc của bà… – Thôi, xin từ biệt phu nhân. – Chàng nói và hôn tay bá tước phu nhân, rồi không nhìn Natasa, chàng bước quả quyết ra khỏi phòng.

Hôm sau, Roxtov tiễn Denixov ra đi, vì Denixov đã quyết định không ở thêm một ngày nào ở Moskva nữa. Bạn bè của chàng đặt tiệc tiễn chàng ở nhà bọn Di-gan, sau đó chàng không còn biết họ đặt chàng vào xe trượt tuyết như thế nào mà không còn nhớ gì về ba trạm đầu tiên của cuộc hành trình.

Sau khi Denixov đi, Roxtov còn phải chờ số tiền trả nợ, vì lão bá tước không thể chạy được trong một lúc, và phải lưu lại mười lăm ngày ở Moskva, nhưng không ra khỏi nhà, và phần lớn thời gian chỉ lẩn quẩn trong phòng các cô thiếu nữ.

Sonya lại càng âu yếm và tận tuỵ với chàng hơn bao giờ hết. Nàng có vẻ muốn tỏ ra cho chàng biết rằng việc chàng thua bạc là một kỳ công, khiến nàng càng yêu chàng hơn trước. Nikolai thì tự cho mình là không xứng đáng với nàng nữa.

Chàng chép nào thơ nào nhạc dầy cả các tập an-bom của hai cô thiếu nữ, và sau khi đã gửi đủ số tiền bốn mươi ba ngàn rúp và đã nhận được biên lại của Dolokhov, không từ biệt một người nào, chàng khởi hành vào cuối tháng mười một để đuổi theo binh đoàn của mình bấy giờ đã ở Ba Lan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.