Chín Mươi Ba

CHƯƠNG 10: NHỮNG ĐỨA CON TIN



Tháng bảy trôi qua, tháng tám đã tới, một luồng hào khí dữ dội lướt trên khắp nước Pháp; hai bóng ma vừa sang bên kia thế giới, Marat với con dao cắm ngập sườn; Charlotte Corday cụt đầu; tình hình trở nên khủng khiếp. Còn quân Vendée bị đánh thua trong chiến lược lớn, chúng rút vào chiến lược nhỏ – như chúng tôi đã nói, lại càng đáng sợ; lúc này, trận tuyến đã lan rộng, rải rác trong các khu rừng; sự tan rã của đạo quân đông đúc gọi là cứu Chúa và bảo hoàng bắt đầu; một sắc lệnh điều quân đoàn Mayence đến Vendée; tám nghìn quân Vendée bị tiêu diệt ở Ancenis; chúng bị đẩy lùi khỏi Nantes bị đuổi khỏi Montaigu, bị trục xuất khỏi Thouars, bị đánh tán loạn ở Noirmoutier, Cholet, Mortagne và Saumur; chúng rút khỏi Parthenay, rời bỏ Clisson, mất Châtillon, mất một lá cờ ở Saint-Hilaire, bị thua ở Pornic, ở Sables, ở Fontenay, ở Doué, ở Châteaud’Eau, Ponts-de-Cé, bị thất bại ở Luçon chúng rút khỏi Châtaigneraye, tan rã ở Roche-sur-Yon; nhưng một mặt chúng uy hiếm La Rochelle, mặt khác, ở trong vùng biển Guernesey, một hạm đội Anh theo lệnh của tướng Craig chở nhiều trung đoàn lính Anh lẫn lộn với những sĩ quan giỏi của hải quân Pháp, chỉ còn chờ ám hiệu của hầu tước De Lantenac là đổ bộ lên đất Pháp. Cuộc đổ bộ này có thể đem lại thắng lợi cho quân phiến loạn bảo hoàng. Pitt, vốn là một nhà chính trị bất lương: sự phản bội trong lĩnh vực chính trị cũng như con dao găm cắm lẫn trên giá vũ khí; Pitt dùng dao găm đâm vào nước ta, đồng thời phản bội Anh; làm ô danh tổ quốc cũng tức là phản quốc; nước Anh dưới quyền Pitt và do Pitt điều khiển theo đuổi một cuộc chiến tranh bẩn thỉu. Họ do thám, ăn gian nói dối, đánh trộm, giả mạo, chẳng từ một việc xấu xa nào; hằn thù đi đến những thủ đoạn chi li. Họ tích trữ đầu cơ cả mỡ bò, giá lên đến năm quan một lạng; ở Lille, người ta bắt được một người Anh, trong người có mang thư của Prigent, tay sai của Pitt ở Vendée, trong đó viết: “Tôi yêu cầu ngài không tiếc tiền. Chúng tôi hy vọng các vụ ám sát sẽ được thực hiện khéo léo. Trong công việc này những thầy tu trá hình và đàn bà là những người rất đắc lực. Ngài gửi ngay tới Rouen sáu mươi ngàn bảng và tới Caen năm mươi ngàn”.
Ngày 1 tháng 8, Barère đã đọc thư này trước Viện Quốc ước. Parein và sau này Carrier đã trừng trị các mưu toan điên đảo ấy bằng những hành động khốc liệt, man rợ. Quân đội cộng hòa miền Metz và miền nam yêu cầu đi tiêu diệt quân phiến loạn. Một sắc lệnh ban hành cho thành lập hai bốn đại đội xung kích đi đốt sạch các bờ bụi, rào lũy vùng Bocage. Khủng hoảng đến cực điểm. Chiến tranh dập tắt ở nơi này lại bùng lên ở nơi khác. Không dung tha! Không bắt tù binh! là khẩu lệnh cả của hai phe. Lịch sử tràn ngập trong tăm tối hãi hùng.
Trong tháng tám ấy Tourgue bị bao vây.
Một buổi tối, trên trời sao vừa mọc, trong cái tĩnh mịch của đêm hè oi bức, rừng không một chiếc lá lay động, ngoài đồng không một ngọn cỏ run rẩy, bỗng một tiếng tù và từ trên tầng cao của tòa tháp rúc lên và xuyên qua cái tĩnh mịch của bức màn đêm vừa buông xuống.
Ở bên dưới một tiếng kèn đồng đáp lại.
Bên trên tháp, một người cầm súng; phía dưới trong bóng tối, một trại quân.
Trong bóng tối, xung quanh tháp Gauvain lố nhố những bóng đen. Đó là đoàn quân hạ trại. Vài ánh lửa bắt đầu nhóm lên dưới các gốc cây trong rừng và giữa đám thạch thảo trên đồi, và rải rác trong bóng đêm, những điểm sáng lập lòe tựa hồ như dưới đất trên trời đều nhấp nhánh các vì sao. Những ngôi sao của chiến tranh ảm đạm làm sao! Phía cao nguyên, trại quân kéo dài ra tận cánh đồng và phía rừng thì ẩn sâu vào những bụi cây rậm rạp. Tháp Tourgue bị vây kín.
Phạm vi rộng lớn của trại quân bao vây chứng tỏ quân số rất đông.
Họ xiết chặt pháo đài, về phía tháp thì tiến sát chân gò đá tảng, còn về phía cầu thì đến tận đường hào.
Lại có tiếng tù và thứ hai tiếp theo là tiếng kèn đồng.
Tiếng tù và hỏi và tiếng kèn đồng đáp lại.
Tiếng tù và ấy có ý hỏi trại quân: có thể nói chuyện với các người được không? Tiếng kèn đồng trả lời: được.
Thời đó, Viện Quốc ước không coi quân Vendée là đối thủ giao chiến cho nên đã có sắc lệnh cấm thương thuyết với “quân đạo tặc”, người ta tìm cách thay thế các cuộc thương thuyết mà luật pháp quốc tế cho phép trong chiến tranh thông thường và cấm ngặt trong nội chiến. Do đó trong trường hợp này, có vẻ như là có sự giao ước giữa tiếng tù và của dân quê và tiếng kèn đồng của quân đội. Tiếng tù và thứ nhất mới là nhập đề, tiếng thứ nhì là đặt vấn đề: các người có muốn nghe không? Nếu sau tiếng tù và thứ nhì mà kèn không vang lên, như vậy là từ chối; nếu kèn đáp lại, tức là đồng ý. Như thế có nghĩa là ngừng chiến trong chốc lát.
Sau khi tiếng kèn trả lời tiếng tù và thứ nhì, người đứng trên lầu cao bắt đầu nói, người ta nghe thấy thế này:
“Hỡi các người đang nghe ta nói, ta là Gouge-le-Bruant, biệt hiệu là Diệt-Xanh, bởi vì ta đã giết vô số bên các người, lại có tên là Imânus bởi vì rồi đây ta còn giết các người nhiều hơn nữa; ở trận Granville một nhát gươm chém vào nòng súng của ta đã chặt ta cụt một ngón tay và ở Lavan các người đã chặt đầu cha mẹ ta cùng em gái Jacqueline của ta mới mười tám tuổi. Lai lịch của ta thế đấy.
“Ta nói chuyện với các người nhân danh đức ông hầu tước Gauvain De Lantenac, tử tước De Fontenay, hoàng thân xứ Bretagne, vị chúa tể của vùng Bảy Khu Rừng và là chủ soái của ta.
“Trước hết các người cần biết rằng trước khi đến cố thủ trong cái tháp này, mà các người đang vây hãm, đức ông hầu tước đã phân công tác chiến cho sáu vị tướng soái là sáu vị phó tướng của người; khu vực nằm giữa đường đi Brest và đường đi Entrée giao cho Delière; khu vực giữa Roё và Laval giao cho Treton; dọc miền trên sông Maine Thượng giao cho Jacquet, tục gọi là Taillefer; vùng lâu đài Gontier giao cho Gaulier, biệt danh là Grand-Pierre; vùng Craon có Lecomte; Fougères có ngài Dubois-Guy và tất cả vùng Mayenne có ngài De Rochambeau; cho nên nếu các người có chiếm được pháo đài này thì chiến tranh cũng chẳng chấm dứt và dù cho đức ông hầu tước có chết đi thì xứ Vendée của Chúa và Đức vua cũng chẳng bao giờ chết cả.
“Các người nên hiểu những điều ta vừa nói là để cảnh cáo trước các người. Đức ông đang ở bên cạnh ta. Ta là cái loa để truyền đi lời của ngài.
“Hỡi các người đang vây hãm chúng ta, hãy yên lặng.
“Và đây là những điều mà các ngươi cần nghe rõ.
“Chớ quên rằng cuộc chiến tranh mà các người đã gây ra với chúng ta là phi nghĩa. Chúng ta là những người dân sống trên xứ sở của chúng ta, chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa và chúng ta sống bình dị trong sạch theo ý muốn của Chúa như ngọn cỏ dưới sương non. Chính phe cộng hòa đã tấn công chúng ta, nhiễu loạn nông thôn, đốt cháy nhà cửa mùa màng, bắn phá các ấp trại, buộc vợ con chúng ta chân trần trốn tránh trong các bờ bụi, rừng núi, giữa lúc những con chim bạc má mùa đông đang còn ca hát.
“Hỡi các người đang đứng đấy và đang nghe ta nói, các người đã lùng bắt chúng ta trong rừng và các người đang vây hãm chúng ta trong tháp này; các người đã giết hoặc đuổi toán loạn những kẻ theo chúng ta; các người có đại bác; các người đã tập hợp thêm quân các đồn trại Mortain, Barenton, Teilleul, Landivy, Evran, Tinteniac và Vitré, như vậy là các người có bốn nghìn rưỡi quân để tấn công chúng ta; và chúng ta chỉ có mười chín người để tự vệ.
“Chúng ta hiện có đủ lương thực và đạn dược.
“Các người đã nổ được một quả mìn, phá được một mảnh đá tảng và tạo nên một lỗ trong tường, dưới chân tháp, không lộ thiên, qua đó các người có thể vào được; tháp vẫn kiên cố và đứng thẳng, chụp lên cái lỗ hổng của các người.
“Hiện giờ, các người đang sửa soạn tấn công.
“Và chúng ta, trước hết là đức ông hầu tước, hoàng thân xứ Bretagne, viện trưởng tu viện Sainte-Marie xứ Lantenac, tại đó hoàng hậu Jeanne đã đặt ra lễ cầu nguyện hằng ngày, sau nữa đến những vị khác đang bảo vệ tháp, trong đó có ngài tu viện trưởng Turmeau trong chiến tranh lấy tên là Grand-Francoeur, rồi đến bạn ta là Guinoiseau người chỉ huy Trại-Xanh, bạn Chante-en-Hiver chỉ huy trại Lúa Mạch, bạn La Musette chỉ huy trại Kiến và ta, một dân quê sinh ở thị trấn Daon, nơi có giòng suối Moriandre tất cả chúng ta có một điều muốn nói với các người.
“Hỡi các người dưới chân tháp, hãy nghe đây.
“Trong tay chúng ta có ba tù binh: ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ đó do một trong những tiểu đoàn của các người đỡ đầu và chúng nó là của các người. Chúng ta sẽ trao lại cho các người ba đứa trẻ đó.
“Với một điều kiện.
“Là để cho chúng ta được tự do ra khỏi vòng vây.
“Nếu các người từ chối, hãy nghe cho rõ, các người chỉ có thể tấn công bằng hai cách; qua lỗ hổng ở chân tường về phía rừng; hoặc từ chiếc cầu về phía cao nguyên. Tòa nhà trên cầu cáo ba tầng: ở tầng dưới cùng thì ta, Imânus, đang nói chuyện với các người đây, ta đã cho xếp sáu tấn hắc ín và hàng trăm bó cỏ khô; tầng trên cùng thì chứa rơm; tầng giữa thì chứa đầy sách và giấy; cánh cửa sắt từ chiếc cầu thông vào lâu đài đã đóng chặt và chính Đức ông giữ chìa khóa, còn ta, ta đã đục dưới cánh cửa một cái lỗ, cái mồi tẩm lưu huỳnh xuyên qua đó, một đầu cho vào một tấm hắc ín, và đầu kia thì ở phía trong tháp, vừa tầm tay ta; ta muốn châm lửa khi nào cũng được. Nếu các người từ chối không để chúng ta ra khỏi thì ba đứa trẻ kia sẽ bị nhốt trong tầng thứ hai, kẹp giữa tầng có mồi tẩm lưu huỳnh cùng hắc ín và tầng lầu chứa đầy rơm, có cánh cửa sắt sẽ bị đóng chặt lại. Nếu các người tấn công phía cầu thì chính tay các người sẽ thiêu hủy lâu đài; nếu các người tấn công cả hai mặt qua cầu và qua lỗ chân tường thì cả hai bên cùng châm lửa, và trong bất cứ trường hợp nào, ba đứa trẻ kia cũng sẽ chết.
“Bây giờ thì các người nhận lời hoặc từ chối.
“Nếu các người chấp nhận, thì chúng ta ra.
“Nếu các người từ chối; ba đứa trẻ phải chết.
“Ta đã nói hết.”
Người đứng nói trên tháp đã im lặng.
Bên dưới một tiếng thét lên:
— Chúng ta từ chối.
Tiếng nói ấy cộc lốc và gắt gao, một tiếng nói khác tuy kiên quyết nhưng bớt cứng rắn hơn thêm vào:
— Chúng ta để cho các người hai mươi bốn tiếng đồng hồ để suy tính mà đầu hàng không điều kiện.
Một phút im lặng rồi người vừa nói lại tiếp:
— Giờ này, ngày mai nếu các người không chịu đầu hàng, chúng ta sẽ tấn công.
Và tiếng nói ban đầu lại tiếp:
— Khi đó thì quyết chẳng dung tha.
Đáp lại tiếng nói ghê sợ đó, từ trên tháp một tiếng khác trả lời. Người ta trông thấy một hình cao lớn đang cúi xuống giữa hai khe tường; nhờ ánh sao sáng người ta nhận ra bộ mặt hung tợn của hầu tước De Lantenac đang đưa mắt như tìm ai trong bóng tối và thét lên:
— Ô kìa, mày, thầy tu!
— Đúng, chính tao đây hỡi tên phản bội kia! Tiếng nói gay gắt ở phía dưới đáp lại.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.