Chín Mươi Ba

CHƯƠNG 14: IMÂNUS CŨNG THOÁT KIẾP



Trong khoảnh khắc đó, một tiếng động lớn vang lên. Chiếc hòm bị đẩy mạnh đổ xuống và nhường lối đi cho một người cầm kiếm, nhảy xổ vào trong phòng.
— Ta Radoub đây; ai muốn thử tí nào? Chờ đợi chán lắm. Ta liều thôi. Chẳng sao, ta vừa đâm thủng ruột một đứa rồi. Bây giờ, ta đánh tất cả chúng mày. Có ai theo ta hay không, ta chẳng cần biết. Chúng mày bao nhiêu người?
Quả là Radoub, và chỉ có một mình anh. Sau việc Imânus bắn ở lối cầu thang, Gauvain, sợ có mìn ngầm, đã cho lui quân và hội ý với Cimourdain.
Radoub đứng ở bậc cửa phòng, tay cầm kiếm, trong cảnh tối mò mà cây đuốc sắp tắt còn chiếu le lói, lặp lại câu hỏi:
— Ta có một mình thôi, chúng mày bao nhiêu?
Không nghe trả lời, anh tiến vào. Một tia sáng từ mồi lửa tàn chốc chốc bùng lên, có thể nói đó là những tiếng nấc của ánh lửa, chiếu sáng cả gian phòng.
Radoub soi mặt vào một tấm gương nhỏ treo trên tường: mặt mày đẫm máu, vành tai gần đứt lòng thòng bên má:
— Khiếp quá! – Anh thốt ra.
Rồi anh ngoảnh lại, ngạc nhiên vì thấy căn phòng trống rỗng.
— Chẳng có ai! Quân số không.
Anh nhìn thấy tấm đá quay ngang, lỗ hổng và cầu thang.
— À ta hiểu rồi. Chúng chuồn rồi. Các bạn ơi vào đây tất cả; chúng biến cả rồi. Chúng đã tháo chạy hết, chuồn rồi, vù rồi, cút rồi. Cái tháp cũ rích như một chiếc hũ, đã rạn nứt rồi. Đấy, cái lỗ chúng nó đã chui ra, quân súc sinh. Với những trò như thế này thì biết đến bao giờ mới tiêu diệt hết bọn Pitt và Cobourg [177]. Quỷ sứ đã cứu chúng! Chẳng còn đứa nào cả.
Một phát súng nổ, một viên đạn trượt qua cùi tay Radoub và đập bẹt vào tường.
— À, còn có người. Cậu nào chào mình lịch sự thế?
— Ta – Một tiếng cất lên.
Radoub nhô đầu ra trước và nhận thấy trong cảnh tranh tối tranh sáng một vật gì, đấy là Imânus.
— A ta túm được một thằng. Lũ kia trốn rồi, nhưng còn mày, mày trốn đằng trời.
— Chắc không? – Imânus đáp.
Radoub tiến lên một bước, rồi dừng lại.
— Hè, cái tên nằm dưới đất kia, mày là đứa nào?
— Tao là người nằm dưới đất và khinh thường tất cả những đứa đang đứng.
— Cái gì trong tay phải mày?
— Súng lục.
— Còn tay trái?
— Ruột tao.
— Tao bắt mày.
— Tao đố mày.
Nói xong Imânus cúi xuống mồi lửa đang cháy, thổi hơi cuối cùng vào đám lửa, rồi tắt thở.
Một lát sau Gauvain, Cimourdain và mọi người đều đã vào trong phòng. Tất cả nhìn thấy lỗ hổng. Họ lục soát các ngõ ngách, quan sát cái cầu thang, dẫn ra một lối thoát theo đường hào. Họ xác nhận là bọn giặc đã trốn. Họ lay xác tên Imânus. Tên này đã chết. Gauvain tay cầm chiếc đèn xem xét tấm đá đã mở đường cho bọn bị vây. Ông ta đã nghe nói đến tấm đá xoay này, nhưng vẫn cho đó là chuyện bịa. Bỗng ông ta thấy mấy chữ viết bằng bút chì; ông ta ghé đèn lại và đọc:
Tạm biệt, ngài tử tước. Lantenac.
Guéchamp đã tới bên Gauvain. Đuổi theo bọn địch dĩ nhiên là vô ích, bọn chúng đã thoát từ lâu rồi; xứ sở, bờ bụi, hào rãnh, dân cư ủng hộ chúng; chắc chúng đã đi xa; chẳng có cách nào tìm ra chúng, và cả cánh rừng Fougères là một nơi trú ẩn mênh mông. Làm gì bây giờ. Phải làm lại tất cả. Gauvain và Guéchamp trao đổi với nhau nỗi thất vọng và những điều ức đoán.
Cimourdain lắng nghe, nét mặt nghiêm nghị không nói một lời.
— À này, Guéchamp, còn chiếc thang? – Gauvain hỏi.
— Thưa tư lệnh, thang chưa tới.
— Nhưng chúng ta đã thấy một chiếc xe có lính cảnh sát hộ tống kia mà?
Guéchamp trả lời.
— Xe không mang thang tới.
— Thế nó mang gì tới?
— Máy chém – Cimourdain trả lời.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.