Chú Nhóc Gavroche

CHƯƠNG 4 – JAVERT



Marius đợi chờ trong niềm lo lắng ngày càng tăng. Điều bí ẩn ngày càng khó xuyên thủng hơn bao giờ hết. “Con bé con” mà Thénardier gọi là Alouette là ai? Nghe tên này người tù có vẻ không xúc động gì cả và đã trả lời với giọng tự nhiên nhất đời: Tôi không hiểu ông nói gì. Mặt khác hai chữ U. F đã được giải thích: đó là Urbain Fabre.
– Trong mọi trường hợp, – Chàng tự nhủ. -nếu Alouette là nàng thì đằng nào ta cũng biết bởi vì Thénardier sắp cho đưa cô ta đến đây mà.
Lúc đó, tất cả sẽ được nói ra, ta sẵn sàng hy sinh xương máu nếu cần để giải cứu nàng! Không gì có thể ngăn ta được.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua như vậy.
Thénardier như đắm chìm trong những suy nghĩ đen tối. Người tù thì không động đậy. Tuy.nhiên Marius tưởng như từ ít phút nay cứ từng lúc chàng lại thấy có tiếng động khe khẽ ngấm ngầm từ phía người tù.
Mục đích của Thénardier là muốn cầm giữ cô con gái chờ nhận được hai trăm ngàn frăng.
Marius không biết phải làm gì. Bắn vào tên cướp? Điều đó không ngăn cản bọn cướp nắm giữ con tin của mình. Đánh động cảnh sát? Chàng đã chẳng nghe Thénardier nói đấy sao: ông mà cho bắt tôi thì bạn tôi sẽ hoàn tất con Alouette ngay.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì mụ Thénardier thở hổn hển đi vào: – Địa chỉ láo! – Mụ kêu lên.
Bằng chiến lược này người tù đã thêm được ít thời gian. Marius thở phào. Nàng hoặc Alou-ette, con người mà chàng chẳng biết gọi tên là gì nữa, đã thoát nạn! Bỗng dưng, ông già đã hoàn toàn tự giải thoát được mình, cầm lấy cái kéo nung đỏ trên bếp lò áp vào cánh tay trần của mình.
– Đừng hòng bảo tao nói hoặc viết cái gì mà tao không thích. – ông nói.
Người ta nghe thấy tiếng thịt cháy sèo sèo, mùi của những phòng tra tấn lan khắp gian buồng áp mái khiến Marius chao đảo, hoảng hốt cuống cuồng, chính bọn kẻ cướp cũng rùng mình.
Khuôn mặt ông già xa lạ chỉ hơi nhăn lại, trong khi sắt đỏ nung vào da thịt cháy bốc khói lên mặt ông vẫn vô cảm trông còn oai nghiêm là khác. ánh mắt đẹp đẽ của ông nhìn vào Thénardier không chút hận thù, sự đau đớn biến đi nhường chỗ cho sự trong trắng uy nghi.
ở những bản chất lớn lao cao thượng, phản ứng của da thịt và giác quan trước đau đớn thể xác thường làm nổi bật tâm hồn họ, làm nó hiện lên trên trán họ, chẳng khác gì điều mà các thủ lĩnh quân sự buộc phải thể hiện ra trước cuộc phản nghịch của lính tráng.
– Bọn khốn nạn! – ông nói. – Chúng mày chẳng cần phải sợ tao cũng như tao chẳng sợ gì chúng mày.
Rồi nhấc cái kéo khỏi cánh tay, ông quăng nó ra cửa sổ lúc này bỏ ngỏ, cái dụng cụ kinh hoàng quay cuồng rồi rơi xuống xa xa trong lớp tuyết, mất biến trong đêm.
Người tù nói tiếp: – Chúng mày muốn làm gì tao thì làm.
Lúc này ông không còn vũ khí nữa..- Tóm lấy lão! – Thénardier nói.
Hai tên cướp đặt tay lên vai ông và người đeo mặt nạ, nói giọng bụng, đứng ngay trước mặt ông sẵn sàng bổ chiếc chìa khóa rất to vào sọ ông một nhát nếu ông ho he.
Cùng lúc ấy Marius nghe dưới chân bức vách, gần đến mức phân biệt được tiếng ai nói, lời trao đổi thì thầm sau đây: – Chỉ còn mỗi một cách thôi.
– Lá thịt hắn ra chứ gì? – Đúng.
Đó là thằng Thénardier và mụ vợ hội ý với nhau. Thénardier chậm chạp bước tới bên bàn, mở ngăn kéo lấy con dao.
Marius giày vò cái báng súng. Chàng bối rối vô hạn. Đã một tiếng đồng hồ nay lương tâm chàng có hai tiếng nói, một là tôn trọng di chúc của cha chàng, hai là cứu lấy người tù. Hai tiếng nói này không ngừng giằng xé nhau làm chàng như người hấp hối.
Chàng nhớn nhác đảo mắt quanh mình, hành động máy móc tuyệt vọng cuối cùng để tìm xem còn nguồn cứu vãn nào nữa không.
Bỗng nhiên chàng rùng mình.
Dưới chân chàng, trên bàn, một ánh trăng sáng hình như muốn soi tỏ cho chàng tờ giấy, trên đó chàng đọc thấy dòng chữ to mà con gái lớn nhà Thénardier vừa viết sáng nay: Bọn cớm đấy.
Một ý nghĩ, một tia sáng lóe lên trong đầu Marius. Đó chính là biện pháp chàng cần tìm, giải pháp cho vấn đề nan giải đang hành hạ chàng, vừa tha cho kẻ giết người lại vừa cứu được nạn nhân. Chàng quỳ xuống tủ com-mốt, với tay lấy tờ giấy, bửa nhẹ một miếng vữa trên vách, gói vào trong tờ giấy, ném qua kẽ hở vào đúng giữa gian phòng lụp xụp.
Vừa kịp.
Lúc này Thénardier đã thắng được những nỗi sợ hãi cuối cùng hoặc những do dự cuối cùng và tiến về phía người tù.
– Có cái gì vừa rơi xuống ấy! – Mụ Thénardier kêu.
– Cái gì? – Thằng chồng hỏi.
Mụ vợ lao ra nhặt miếng vữa có tờ giấy gói đưa cho chồng.
– Nó được ném vào từ đâu ấy nhỉ? -Thénardier hỏi..- Mẹ kiếp! – Mụ vợ trả lời. – ông muốn từ đâu vào nào? Từ cửa sổ chứ còn từ đâu nữa! – Tôi cũng nhìn thấy thế. – Bigrenaille nói.
Thénardier vội mở tờ giấy đưa gần đến ngọn nến.
– Chữ con Eponine rồi! Quỷ thật! Hắn ra hiệu cho mụ vợ lại gần, chỉ cho mụ xem dòng chữ trên tờ giấy và nói thêm bằng giọng đùng đục: – Nhanh lên! Đưa thang ra! Để miếng mỡ lại cái bẫy thôi! Chuồn ngay.! – Không cắt cổ thằng cha ư? – Mụ Thénardier hỏi.
– Làm gì còn thì giờ nữa.
– Theo lối nào? – Bigrenaille hỏi.
– Qua cửa sổ. – Thénardier đáp. – Vì Eponine vứt qua cửa sổ có nghĩa lối đó không bị vây.
Tên đeo mặt nạ nói giọng bụng bỏ chiếc chìa khóa to xuống, đưa hai cánh tay lên trời và nắm hai bàn tay lại ba lần không nói không rằng. Đó là hiệu lệnh chuẩn bị chiến đấu của thủy thủ một con tàu. Bọn cướp đang giữ người tù rời tay ra, trong nháy mắt chiếc thang dây được thả ra ngoài cửa sổ và cột chắc vào bờ cửa sổ bằng hai cái móc sắt.
Người tù không chú ý đến những gì diễn ra quanh mình. ông ta như đang mơ mộng hoặc đang cầu kinh.
Thang dây cố định xong, Thénardier gọi to: – Mụ tư sản đâu? Tới đây! Và hắn vội vã tiến về chỗ cửa sổ.
Nhưng hắn vừa định bước chân lên thì Bi-grenaille thô bạo nắm lấy cổ tay hắn: – Không đâu! Thằng hề già kia! Sau chúng tao! – Sau chúng tao! – Bọn cướp nhao nhao lên.
– Bọn mày là lũ trẻ con! Mất thì giờ làm gì.
– Thénardier bảo.
– Vậy thì rút thăm, – Một tên cướp nói. -xem ai xuống trước vậy.
Thénardier kêu lên: – Chúng mày có điên không? Gàn không? Một lũ khờ! Để mất bao nhiêu thì giờ à? Rút thăm ấy à? Phải dấp ướt ngón tay để rút thăm này! Phải lấy cọng rơm để rút thăm này! Phải viết tên vào mảnh giấy rồi cho vào cái mũ để rút thăm này!….- Các vị có muốn dùng cái mũ của tôi không ạ? – Một giọng nói cất lên từ ngưỡng cửa.
Mọi người quay lại. Đó là Javert.
Javert tay cầm mũ, vừa cười vừa chìa mũ ra.
Hắn ta đã đến đúng lúc.
Bọn cướp hết hồn nhảy bổ vào những vũ khí mà chúng đã vứt lại ở khắp các xó nhà khi định chuồn. Chỉ trong một giây, bảy tên cướp trông rất ghê sợ tập trung vào thành một nhóm trong tư thế chống trả, thằng thì với cái rìu, thằng thì với cái chìa khóa, thằng thì với cái vồ, những thằng khác thì nào kéo, nào kìm, nào búa.
Thénardier tay nắm con dao. Mụ Thénardier thì cầm một tảng gạch lát lớn để ở góc cửa sổ mà hai con gái mụ vẫn dùng làm ghế đẩu.
Javert đội lại mũ lên đầu, bước vào phòng hai bước, hai tay khoanh lại, can cắp dưới nách, kiếm trong bao.
– Thôi đủ rồi! – Hắn ta nói. – Tụi bay sẽ không qua cửa sổ mà qua cửa ra vào, thế có phải lành mạnh hơn không? Tụi bay có bảy, chúng tao mười lăm. Ta không nên đánh vật với nhau như bọn Auvergnat. Cứ tử tế thì hơn.
Bigrenaille rút ra một khẩu súng lục giấu dưới áo bờ-lu và đưa vào tay Thénardier trong khi thì thầm với hắn: – Javert đấy. Tao không dám bắn vào lão này.
Mày dám không? – Tất nhiên là dám! – Vậy thì bắn đi.
Thénardier cầm khẩu súng, nhằm vào Javert.
Javert cách đó có ba bước nhìn vào hắn và chỉ bảo hắn: – Đừng bắn. Mày sẽ bắn trật.
Thénardier bóp cò. Phát súng trật thật. Bi-grenaille ném cái chùy xuống chân Javert.
– ông là hoàng đế của quỷ sứ! Tôi xin hàng.
– Còn các anh thì sao? – Javert hỏi bọn còn lại.
Chúng trả lời: – Chúng tôi cũng vậy.
Javert bình tĩnh nói tiếp: – Thế thì tốt. Tôi đã bảo mà. Tử tế với nhau là hơn.
– Tôi chỉ xin có mỗi một điều, – Bigrenaille tiếp tục nói. – là trong thời gian ở tù tôi được hút thuốc lá mà thôi..- Được. – Javert nói.
Và quay lại phía sau hắn gọi: – Xin mời vào! Một tốp cảnh sát tay cầm kiếm và một tốp nữa cầm chùy và dùi cui ùa vào. Người ta trói bọn cướp lại. Cả đoàn người có mỗi một ngọn nến chiếu sáng mờ mờ, bỗng chốc căn phòng áp mái đầy chặt những cái bóng.
– Khóa tay tất cả bọn chúng lại! – Javert hét.
– Cứ lại gần đây! – Một giọng nào đó kêu lên, nó không phải giọng đàn ông nhưng cũng không ai dám bảo là giọng đàn bà.
Mụ Thénardier lùi vào một góc cửa sổ và chính mụ đã gầm lên mấy tiếng này.
Các cảnh sát lùi lại.
Mụ đã vứt khăn quàng đi nhưng vẫn đội mũ.
Chồng mụ quỳ đằng sau mụ, gần như nấp sau cái khăn quàng rơi xuống, mụ lấy cái khăn phủ kín chồng mụ, hai tay nâng tảng gạch lát lên cao hơn đầu, trông như một mụ khổng lồ đang đung đưa chuẩn bị lao một tảng đá.
– Cẩn thận đấy! – Mụ la lên.
Tất cả mọi người lùi về phía hành lang. Giữa phòng thế là có một khoảng trống.
Mụ Thénardier ném một cái nhìn về phía bọn cướp, lẩm bẩm, giọng khàn khàn của vòm họng: – Đồ hèn! Javert cười mỉm, tiến ra chỗ khoảng trống mà mụ Thénardier đang giương mắt ra nhìn bao quát.
– Đừng có mà lại gần, lui ra! – Mụ kêu. -Tao đập tan mày bây giờ! – Mụ này như đàn ông ấy nhỉ! – Javert bảo.
– à, ra mụ mẹ đây. Mụ có râu như đàn ông, nhưng tôi đây, tôi có móng vuốt như đàn bà.
Và hắn tiếp tục bước tới.
Mụ Thénardier, đầu tóc bù xù trông thật kinh khủng, dạng hai chân ra, ưỡn người ra phía sau, cuống cuồng ném tảng gạch lát vào đầu Javert. Javert cúi xuống. Tảng gạch vọt qua đầu Javert đập vào bức tường đằng sau làm rơi một mảng vữa thạch cao rồi nảy lại, đập thia lia từ góc này sang góc khác trong cả căn phòng may thay lúc này trống trải, cuối cùng nằm im dưới chân Javert.
Cùng lúc đó Javert tiến gần đến chỗ hai vợ chồng Thénardier. Một bàn tay to lớn của hắn.đặt mạnh trên vai mụ Thénardier, tay kia trên đầu thằng chồng.
– Khóa tay! – Javert kêu.
Cả đoàn cảnh sát kéo vào và chỉ vài phút sau lệnh của Javert đã được thực hiện.
Mụ Thénardier lúc này mới táo tác, nhìn đôi tay bị còng của mình và của chồng, mụ khụy xuống đất kêu khóc ầm lên: – Các con gái tôi! – Chúng ở trong nhà mát rồi. – Javert bảo.
Trong khi đó các cảnh sát nhìn thấy lão say rượu ngủ ở sau cánh cửa bèn đánh thức lão dậy.
Lão tỉnh dậy lắp bắp: – Xong rồi hả Jondrette? – Xong rồi. – Javert trả lời.
Sáu tên cướp bị còng tay thì đứng, vả chăng chúng cũng còn cái vẻ của những bóng ma, ba tên bôi mặt đen, ba tên đeo mặt nạ.
– Cứ để mặt nạ. – Javert nói. Và đi qua chúng một lượt, chẳng khác gì cái nhìn của Frédéric II ở cuộc diễu hành Potsdam, hắn nói với ba tay “thợ nạo lò sưởi”: – Chào Bigrenaille. Chào Brujon. Chào Deux Milliards.
Rồi quay về ba cái mặt nạ, hắn bảo tay cầm rìu: – Chào Guelemer.
Và nói với tay cầm chiếc gậy: – Chào Babet.
Và với tay nói giọng bụng: – Chào Claquesous.
Bấy giờ hắn mới chợt thấy người tù của bọn cướp, từ lúc các cảnh sát vào vẫn ngồi cúi đầu không nói một câu.
– Cởi trói ông ấy ra! – Javert nói. – Và không ai ra khỏi đây.
Nói xong, hắn ngồi một cách oai vệ sau chiếc bàn nơi có ngọn nến và tráp bút, móc túi lấy ra một tờ giấy dán tem, ngồi viết biên bản.
Khi đã viết xong mấy dòng đầu, đều là mấy dòng theo thủ tục, cũng vẫn những dòng mọi khi, hắn bèn nhìn lên.
– Đưa ông bị bọn cướp trói lại đây! Cảnh sát nhìn đi nhìn lại quanh mình.
– ông ta đâu rồi? – Javert hỏi.
Người tù của bọn kẻ cướp, ông Leblanc, ông Urbain Fabre, cha của Alouette đã biến mất..Cửa ra vào được canh giữ nhưng cửa sổ thì không.
Vừa được cởi trói xong, trong khi Javert viết biên bản, ông ấy đã nhân lúc rối ren, ồn ào, đông đúc, tối tăm, lúc người ta không chú ý đến mình, lao ra cửa sổ.
Một cảnh sát chạy ra chiếc cửa sổ con. Chẳng thấy ai bên ngoài cả.
Chiếc thang dây vẫn còn rung rinh.
– Quỷ thật! – Javert nói giữa hai hàm răng. -Đ ây mới là tên cao cường nhất bọn.
Ngày hôm sau một đứa bé xanh xao, gầy còm, ăn mặc rách rưới đến gõ cửa nhà Jondrette – Thénardier. Đó là Gavroche về thăm các “cụ tổ” và được biết cả gia đình đã bị tóm. Tin này đối với thằng bé chẳng gây bối rối gì lắm vì nó lại vừa ra đi vừa hát vang lừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.