Chú Nhóc Gavroche

CHƯƠNG 6 – NỖI SỢ CỦA COSETTE



Trong nửa đầu tháng tư, Jean Valjean đi du lịch. Chuyện này cứ lâu lâu lại xảy ra một lần. ông vắng mặt một đến hai ngày là cùng.
ông đi đâu? Không ai biết cả, kể cả Cosette.
Chỉ có mỗi một lần, một lần ông đi, nàng đã đi xe ngựa cùng ông tới một ngõ cụt, trên góc nàng đọc được: Ngõ Planchette. Tới đây ông xuống xe, xe lại đưa Cosette về phố Babylone.
Nói chung thì cứ khi nào trong nhà hết tiền Jean Valjean lại làm mấy cuộc du lịch nhỏ này.
Đợt ấy Jean Valjean đi vắng. ông nói: Ba ngày nữa cha sẽ về.
Buổi tối Cosette ngồi một mình trong phòng khách. Để đỡ chán, nàng mở chiếc đàn piano-or-gue ra, vừa hát vừa đệm theo.
Bỗng nhiên nàng nghe như có tiếng ai đi ngoài vườn..Không thể là cha nàng được, ông đi vắng cơ mà. Mà cũng không thể là Toussaint, bà ta đã đi ngủ. Lúc ấy đã mười giờ.
Nàng tới gần cánh cửa sổ con ở phòng khách lúc này đang đóng, ghé tai lắng nghe.
Hình như có tiếng chân đàn ông đi rất nhẹ.
Nàng vội lên tầng hai vào buồng mình, mở một ô kính trong cánh cửa chớp nhìn xuống vườn. Lúc này trăng tròn, nhìn rõ như ban ngày.
Không có ai cả.
Nàng mở cửa sổ. Căn vườn tuyệt đối yên tĩnh, ngoài phố vắng hoe như mọi khi.
Cosette nghĩ là mình nhầm. Nàng tưởng nghe thấy tiếng động mà thôi. ảo giác thôi.
Nàng không nghĩ đến nữa.
Hơn nữa bản chất Cosette không nhút nhát.
Nàng là người thực chất dũng cảm, bạo là khác.
Hôm sau vào lúc muộn hơn nàng đi dạo trong vườn. Giữa những ý tưởng ngổn ngang đang làm nàng bận tâm, nàng tưởng như nghe rõ từng lúc một, tiếng động giống như đêm trước. Tựa như có ai đi trong bóng tối, dưới những cây cao, không xa nàng là bao, nhưng nàng tự bảo không giống tiếng bước chân đi trên cỏ, chỉ như tiếng hai cành cây đổi chỗ cho nhau, nàng không chú ý đến nữa. Nàng cũng không trông thấy gì khác.
Nàng ra khỏi “bụi rậm”, chỉ còn cách một bãi cỏ xanh nho nhỏ là lên tới bậc thềm. Lúc này trăng bắt đầu lên ở phía sau nàng, và vì nàng vừa ra khỏi lùm cây, ánh trăng chiếu cái bóng của nàng trên thảm cỏ.
Cosette dừng lại hoảng hốt.
Bên cạnh bóng nàng, ánh trăng chiếu rõ trên cỏ một cái bóng nữa nom thật sợ hãi kinh hoàng, một cái bóng đội một cái mũ tròn.
Cứ như bóng của một người đàn ông đang đứng ở rìa bụi cây ngay đằng sau Cosette.
Trong một phút nàng không thể nói, không thể kêu, không thể gọi, cử động hay quay đầu.
Cuối cùng nàng thu hết can đảm, cương quyết quay lại.
Không có ai cả.
Nàng nhìn xuống đất. Cái bóng đã biến mất.
Nàng trở lại bụi cây, mạnh dạn lùng sục các xó xỉnh cho tới tận tấm rào sắt nhưng không thấy gì hết..Người nàng lạnh toát. Chẳng nhẽ cũng lại là ảo giác? Sao vậy nhỉ? Hai ngày liền! Một ảo giác còn có thể, chứ hai ảo giác? Đáng ngại là ở chỗ cái bóng chắc chắn không phải hồn ma. Ma không đội mũ tròn.
Ngày hôm sau Jean Valjean trở về. Cosette kể ông nghe những gì nàng tưởng mình nghe thấy và nhìn thấy. Nàng đang chờ đợi được bình tâm và thấy cha mình nhún vai nói: Con là con bé điên rồi.
Jean Valjean trở nên suy nghĩ.
– Có thể không có gì đâu. – ông nói.
ông lấy cớ đi ra, ông ra vườn và nàng thấy ông chăm chú xem xét tấm rào sắt rất cẩn thận.
Đến đêm nàng thức dậy. Lần này nàng chắc chắn có tiếng chân bước ngay gần bậc thềm dưới cửa sổ nàng. Nàng chạy ra ô kính lắp vào cửa chớp và mở ra.
Quả thật trong vườn có một người đàn ông tay cầm gậy. Vừa lúc định kêu lên thì ánh trăng soi tỏ mặt nhìn nghiêng của người ấy. Đó là cha nàng.
Nàng đi ngủ lại và tự nhủ: – Cha mình lo lắng! Đêm đó cũng như hai đêm sau Jean Valjean ở trong vườn suốt đêm. Qua khe cửa chớp Cosette nhìn thấy ông.
Đêm thứ ba trăng bắt đầu khuyết và lên chậm hơn, khoảng một giờ sáng, nàng nghe thấy cha nàng cười to lên và gọi nàng: – Cosette! Nàng vội nhảy khỏi giường, khoác chiếc áo mặc trong nhà vào và mở cửa sổ.
Cha nàng đứng bên dưới, trên thảm cỏ.
– Cha gọi con dậy để làm con yên tâm. -ạng nói. – Nhìn đây này. Bóng người đội mũ của con đây này.
Và ông chỉ cho nàng một cái bóng chiếu trên thảm cỏ quả giống bóng của một người đội mũ tròn. Đó là bóng cột ống khói lò sưởi bằng tôn có mũ của nhà bên cạnh.
Cosette cũng cười, mọi giả thiết u ám thế là biến hết và hôm sau, khi ngồi ăn sáng với cha, nàng rất lấy làm thích thú về mảnh vườn bị ám bởi những bóng ống khói lò sưởi.
Jean Valjean lại bình tĩnh trở lại. Về phía Cosette, nàng chẳng bận tâm lắm về việc cái ống khói lò sưởi có ở cùng phía cái bóng mà nàng.nhìn thấy hay tưởng là nhìn thấy không và mặt trăng có ở cùng một phía đó trên bầu trời không.
Nàng cũng không tự hỏi tại sao cái ống khói lò sưởi lại đặc biệt thế, lại sợ bị bắt quả tang cho nên khi người ta nhìn thấy bóng mình vội biến đi ngay, bởi vì khi Cosette quay lại thì cái bóng này không còn nữa và Cosette rất lấy làm chắc.
Cosette hoàn toàn bình tâm. Việc chứng minh coi như hoàn hảo, nếu như có người nào đó đi trong vườn lúc chiều tối là chỉ do đầu óc nàng tưởng tượng ra mà thôi.
Tuy nhiên sau đó mấy ngày lại xảy ra chuyện mới. Trong vườn, bên tấm rào sắt cạnh đường phố có một cái ghế đá được một lùm cây xanh che khuất khỏi những cặp mắt tò mò nhưng tuy nhiên thì cánh tay người qua đường vẫn có thể thò tới đó qua rào sắt và lùm cây.
Một chiều tối cũng tháng tư đó, Jean Valjean đi vắng. Cosette sau lúc mặt trời lặn ra ngồi trên chiếc ghế đá đó. Gió thổi mát rượi qua cây cối trong vườn, Cosette nghĩ ngợi. Một nỗi buồn vô duyên cớ dần dần thâm nhập vào người nàng, nỗi buồn không ai thắng nổi vào lúc chiều hôm và có lẽ, ai mà biết được, nó tới từ cõi bí ẩn của nhà mồ mở ra vào giờ này cũng nên? Có thể Fantine ở trong cái nhà mồ đó chăng? Cosette đứng dậy, chậm rãi thả bộ trong vườn trên lớp cỏ đẫm sương đêm và tự nhủ trong cảm giác buồn bã mà nàng đang đắm chìm trong đó: – Phải đi guốc để đi trong vườn vào giờ này.
Nếu không sẽ bị cảm mất.
Nàng trở lại ghế đá.
Trong lúc ngồi xuống nàng ngạc nhiên thấy ở chỗ nàng vừa ngồi có một tảng đá khá to mà rõ ràng lúc nãy chưa có.
Cosette ngắm tảng đá, tự hỏi thế này là nghĩa thế nào. Bỗng dưng ý nghĩ tảng đá này không thể tự nó đến cái ghế được mà phải do tay ai đó đặt vào, phải có một cánh tay nào đó thò qua rào sắt. ý nghĩ này làm nàng sợ. Lần này thì là một nỗi sợ hãi thực sự. Tảng đá nằm lù lù ở đấy. Không còn nhầm lẫn gì nữa; nàng không dám sờ vào nó, nàng trốn vào nhà, không dám nhìn lại đằng sau, nàng đóng ngay cửa chớp, cài then vặn chốt cửa sổ trông ra thềm nhà. Nàng hỏi bà Toussaint: – Cha tôi về chưa? – Thưa cô chưa..Jean Valjean, con người suy tưởng và hay đi chơi ban đêm thường tối khuya mới về.
– Toussaint, – Cosette nói. – bà có đóng thanh chắn và đặt cẩn thận những miếng sắt vào trong các vòng sắt để đóng những cánh cửa chớp trông ra vườn không? – ồ, cô cứ yên tâm thưa cô.
Cosette biết Toussaint đã làm đầy đủ những việc đó nhưng nàng vẫn không đừng được vẫn nói thêm: – ở đây vắng vẻ quá đi mất! – Vắng vẻ thì đúng thật đấy cô ạ. – Toussaint nói. – Chưa kịp kêu đã bị ám sát rồi ấy chứ! Mà ông lại không ngủ ở nhà nữa, nhưng cô đừng sợ, tôi đóng cửa sổ kỹ như đóng cửa pháo đài ấy.
Chỉ có hai người đàn bà! Sợ run lên ấy chứ! Cô thử hình dung xem, đêm hôm khuya khoắt có những tay đàn ông xông vào phòng nói: Im! Và định cắt cổ mình. Vấn đề không phải là chết, chết thì được rồi, ai cũng biết mình sẽ phải chết, nhưng tởm nhất là cảm thấy bọn đó mó vào người mình. Và dao của bọn chúng nữa, nhay chứ không phải là cắt nữa chứ! Trời ơi là Trời! – Thôi bà im đi! – Cosette nói. – Đóng các cửa kỹ vào.
Cosette, phần thì sợ vở kịch do Toussaint ứng tác, phần thì có lẽ hồi ức về sự xuất hiện trong tuần trước lại trở lại thành ra không dám nói: Bà ra xem thử tảng đá người ta đặt trên ghế đá là cái gì, vì nàng sợ lại phải mở cửa, “bọn đàn ông” đột nhập.
Nàng cho đóng thật kỹ các cửa ra vào và cửa sổ, bảo Toussaint thăm kỹ cả tòa nhà từ hầm rượu lên tầng nóc sau đó nàng khóa cửa buồng mình lại, kéo chốt, soi gầm giường, đi ngủ và ngủ không ngon. Suốt đêm nàng trông thấy tảng đá to bằng trái núi có đầy những hang những hốc.
Mặt trời vừa lên – đặc điểm của mặt trời lúc ló rạng là làm chúng ta phì cười vì những nỗi sợ hãi ban đêm, cái cười luôn cân xứng với nỗi sợ hãi người ta đã có – Cosette, thức dậy, thấy nỗi sợ của mình chẳng qua chỉ là cơn ác mộng và tự bảo: “Mình nghĩ đến cái gì mới được chứ? Cũng như những bước chân mà mình tưởng nghe thấy tuần trước trong vườn vào ban đêm chứ có gì khác đâu! Nó cũng giống như bóng cái ống khói lò sưởi! Ta đã biến thành kẻ nhát gan rồi sao?” Mặt trời, đỏ chói sau khe cửa chớp và làm tím các bức rèm cửa bằng vải hoa, đã làm nàng.tự tin đến nỗi tất cả sợ hãi gần như biến mất trong mọi ý nghĩ của nàng, kể cả tảng đá.
– Chắc hẳn sẽ không có tảng đá trên ghế cũng như cái bóng người đội mũ tròn. Ta mơ về hòn đá cũng như mọi thứ khác rồi! Nàng mặc quần áo, xuống vườn, chạy đến cái ghế đá, vã mồ hôi lạnh: tảng đá vẫn ở đấy. Nhưng chỉ một lát thôi. Cái sợ lúc ban đêm đã biến thành tò mò lúc ban ngày.
– Mặc kệ! Ta cứ xem thử xem là cái gì. -Nà ng tự nhủ.
Thế là nàng nhấc tảng đá khá to lên. Bên dưới có cái gì giống như một bức thư.
Đó là một cái phong bì bằng giấy trắng.
Cosette cầm lấy. Một mặt thư không ghi địa chỉ, mặt kia không dấu bưu điện. Tuy nhiên, phong bì dù mở nhưng không rỗng. Người ta nhìn thấy những tờ giấy ở bên trong.
Cosette lục tìm. Lúc này không phải là sợ mà là tò mò, bắt đầu thêm chút lo ngại.
Cosette rút từ phong bì ra một quyển vở con, mỗi trang đều có đánh số và ghi vài dòng bằng nét chữ mà Cosette nghĩ là rất đẹp và rất thanh tú.
Cosette cố tìm một cái tên mà không thấy, một chữ ký cũng không. Cái này là viết cho ai đây? Có thể là nàng lắm chứ, bởi vì một bàn tay đã để nó trên chiếc ghế của nàng. Của ai gửi lại? Một sự thôi miên không sao cưỡng nổi xâm chiếm lấy nàng. Nàng ngước mắt lên khỏi mấy trang giấy đang run rẩy trong tay để nhìn lên trời, ra ngoài phố, lên những cây keo ngập tràn ánh sáng, lên những con chim bồ câu đang bay trên mái nhà bên cạnh, rồi bỗng nhiên nàng lại nhìn xuống tập bản thảo một cách dứt khoát, nàng tự bảo ta phải biết trong này viết cái gì.
Cosette cảm động đọc hàng mấy chục ý nghĩ trong đó, một số làm nàng vô cùng xúc động.
Chỉ cần bất chợt gặp một nụ cười ở nơi đó dưới cái mũ crếp trắng có dải mũ màu tím hoa cà là đủ để tâm hồn ta phiêu diêu tới lâu đài mộng tưởng.
Một số tư tưởng nào đó là những lời nguyện cầu. Có những lúc cho dù cơ thể ở trong tư thế nào đi nữa thì tâm hồn ta cũng đang quỳ gối.
ại sung sướng thay loài chim! Chúng có tổ ấm, có lời ca tiếng hót..Có một điều lạ quá bạn có biết không? Tôi ở trong đêm tối. Có một người ra đi đã đem theo cả mặt trời.
Trong khi đọc, Cosette cứ đi dần vào mơ màng.
Nàng ngắm kỹ quyển vở. Chữ viết đẹp tuyệt vời, tuy cùng do một bàn tay viết nhưng mực nhiều chỗ khác nhau, chỗ quá đậm, chỗ quá nhạt cứ như là vì mực được đổ vào lọ vào những lúc khác nhau, tức là những ngày khác nhau. Cùng là một tư tưởng được thổ lộ lúc này lúc kia, thở dài tiếp theo thở dài, không đều đặn, không thứ tự, không lựa chọn, không mục đích, tiện đâu viết đấy. Cosette chưa bao giờ được đọc thứ gì như thế.
Những trang này đến với nàng từ ai nhỉ? Ai là người có thể viết những dòng đó? Cosette không ngập ngừng tới một phút: Chỉ có một người mà thôi.
Chàng! ánh sáng ban ngày sáng sủa lại trở lại tâm trí nàng. Tất cả lại tái hiện. Nàng vui mừng vô tả và cũng lo lắng sâu sắc. Thì ra chàng! Chàng đã viết cho nàng! Chàng đã tới đây! Cánh tay chàng đã đưa qua rào sắt này! Trong khi nàng quên chàng thì chàng đã tìm thấy nàng.
Nhưng có phải nàng đã quên chàng không? Không. Không bao giờ! Nàng đã điên mà tưởng như vậy trong một lúc nào đó! Lúc nào nàng cũng yêu chàng, yêu tha thiết! Chiều tối đã đến. Jean Valjean đi ra ngoài, Cosette mặc quần áo. Nàng chải tóc sao cho đẹp nhất.
Nàng cũng muốn đi ra ngoài chăng? Không.
Màn đêm vừa buông là nàng xuống vườn. Tous-saint đang bận trong bếp quay ra sân sau.
Nàng bắt đầu đi dưới những cành lá, thỉnh thoảng lại gạt chúng sang bên vì có những cành cây la đà dưới thấp.
Cứ như thế nàng đi tới ghế đá.
Hòn đá vẫn còn ở đấy.
Nàng ngồi xuống, bàn tay trắng muốt đặt trên hòn đá như muốn vuốt ve, muốn cảm ơn nó.
Bỗng nhiên nàng có một cảm giác khó tả, cảm giác người ta thường có khi có người đứng đằng sau mình dù mình không nhìn thấy.
Nàng quay đầu lại và đứng dậy..Chính là chàng! Chàng để đầu trần. Chàng có vẻ xanh và gầy hơn. Khó mà phân biệt được bộ đồ đen của chàng. ánh hoàng hôn làm trán chàng nhợt nhạt và bóng tối che phủ cặp mắt chàng. ở chàng, ẩn dưới lớp phủ ngoài dịu dàng, không gì so sánh nổi là một cái gì đó của chết chóc và của đêm tối. Khuôn mặt chàng được chiếu sáng bởi ánh sáng ban ngày đang tắt dần và bởi tư duy của một tâm hồn đang từ bỏ chàng mà đi.
Đó chưa phải một bóng ma, nhưng cũng không còn là hình người nữa.
Mũ chàng vứt đâu đó trong bụi cây.
Cosette suýt ngất đi, không kêu nổi tiếng nào. Nàng chậm chạp lùi lại vì cảm thấy mình bị cuốn hút. Chàng không động đậy. Trước một cái gì đó không thể tả bằng lời và trước nỗi buồn bao trùm chàng, nàng cảm thấy cái nhìn của chàng tuy nàng không trông thấy được cái nhìn ấy.
Lùi lại như vậy Cosette chạm vào một thân cây. Không có cái cây ấy hẳn nàng đã ngã.
Thế là lúc ấy nàng nghe tiếng chàng, tiếng nói mà nàng chưa bao giờ thực sự được nghe, nó chỉ hơi rõ hơn tiếng cành lá rì rào, thì thầm với nàng: – Nàng hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đây. Tôi đến vì tim tôi căng lên, tôi không thể sống như trước được nữa. Nàng đã đọc những gì tôi để trên chiếc ghế này chưa? Có thể nàng đã hiểu tôi phần nào.
Nàng đừng sợ tôi. Thời gian đã trôi qua, nàng còn nhớ cái ngày nàng nhìn tôi như thế nào không? Hôm ấy ở vườn Luxembourg, gần cái tượng đấu sĩ. Và cái ngày nàng đi qua trước mặt tôi? Đó là ngày mười sáu tháng sáu và ngày mồng hai tháng bảy. Cách đây đã một năm rồi. Đã bao lâu nay tôi không nhìn thấy nàng. Tôi hỏi bà cho thuê ghế, bà ấy bảo đã lâu lắm cũng không nhìn thấy nàng đâu. Nàng ở phố Phía Tây, tầng ba, buồng trước, trong một ngôi nhà mới. Đó, tôi biết rõ về nàng như thế cơ mà. Tôi đã đi theo nàng. Tôi còn biết làm thế nào được nữa? Và rồi, nàng biến mất.
– ôi mẹ ơi! – Nàng kêu lên khe khẽ.
Và nàng xỉu xuống như sắp chết.
Chàng đỡ lấy nàng, nàng ngã ra, chàng giữ nàng trong tay. Chàng vừa đỡ nàng vừa lảo đảo.
Chàng ngã xuống ghế, nàng bên cạnh. Họ không nói nên lời..Sao trên trời bắt đầu rạng rỡ.
Nàng không hỏi gì cả, cũng không suy nghĩ gì hết về việc chàng vào vườn từ chỗ nào và làm sao vào được. Việc chàng ở đây đối với nàng thật giản đơn.
Thỉnh thoảng Cosette ấp úng vài tiếng: tâm hồn nàng run rẩy như những giọt sương trên một bông hồng.
Dần dần họ nói lên được. Sau lúc im lặng trọn vẹn tiếp đến lúc thổ lộ tâm can.
Khi họ đã giãi bày cho nhau tất cả, nàng đặt đầu mình trên vai chàng và hỏi: – Anh tên là gì hả anh? – Anh tên là Marius. Còn em? – Em là Cosette.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.