Chúc Một Ngày Tốt Lành

11.



Cơn lốc phiêu lưu rồi cũng đến lúc dừng. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng, bức màn hoài nghi trong đầu các nhà báo đã bị nó thổi bay đến mẩu vải cuối cùng.

Gió ngừng, mặt trời trườn lên đỉnh những đám mây cao. Ở dưới đất sự hiếu kỳ được thỏa mãn, các nhà báo hơn hớn kéo nhau ra về, giẫm nát không ít cỏ cây trong vườn.

Chỉ để trở lại ba ngày sau với một cuộc đổ bộ rầm rộ hơn. Lần này ngoài các nhà báo và hai nhân chứng tại địa phương là bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm, còn có nhiều người lạ mặt khác, hầu hết làm những chức vụ rất to, toàn các bậc quan chức trên tỉnh, chỉ nghe giới thiệu thôi bà Đỏ đã cảm thấy trái đất dưới chân mình quay một cách cụ thể.

Ông an ninh nói, rung rung hàng ria mép như đang chỉnh cần ăng ten:

– Thế này thì loạn mất. Không thể quản lý nổi nếu không kịp thời chấn chỉnh. Có vẻ như đây là một âm mưu.

Bà y tế nhún vai:

– Khâu kiểm dịch thú y sẽ gặp rắc rối to!

Ông thuế vụ phơi bộ mặt hớt hải dưới nắng hè:

– Cơ quan tôi sẽ lẫn lộn lung tung gia súc với gia cầm. Bán buôn, bán lẻ, giết mổ, vận chuyển… Ố là là, chắc chắn thuế sẽ thất thu nghiêm trọng.

Rất may cho bà Đỏ, cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất là hai phe. Bên cạnh những kẻ phê phán vẫn còn đó những người ủng hộ.

Ông động vật hoang dã đấm tay vô không khí đầy phấn khích:

– Tuyệt vời! Đây là những động vật quý hiếm cần bảo vệ. Cần đưa những chú heo chú cún chú gà này vào sách Đỏ. (Khi nói từ “sách Đỏ”, ông chưa biết chủ nhân khu vườn là bà Đỏ – nên không thể nói là ông cố tình chơi chữ).

Ông du lịch giang rộng hai tay, trông ông hoan hỉ như muốn ôm chầm tất cả những người có mặt:

– Cần quảng bá hiện tượng thú vị này ra thế giới. Bảo đảm doanh thu ngành du lịch sẽ tăng chóng mặt. Bà kế hoạch đầu tư ủng hộ ông động vật hoang dã và ông du lịch.

– Tôi sẽ chi tiền để duy trì và nâng cấp khu du lịch đặc biệt này. – Bà nói, rút khăn ra khỏi túi chấm chấm lên cánh mũi để ngăn xúc động.

Mỗi phe ba người và sáu đôi mắt gườm gườm nhìn nhau như thể họ đang so gươm bằng mắt.

Ông an ninh ngoắt bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm lại gần.

– Các ông bà nghĩ gì về những con vật nổi loạn trong khu vườn này? Ông hất hàm hỏi, nhấn mạnh từ “nổi loạn” một cách có chủ ý.

– Ờ… ờ… đúng là… là… không bình thường… Thú thật là… là… tôi thấy sợ… – Ông Sáu Thơm ấp úng, tốn gấp đôi thời gian bình thường để nói hết câu.

– Còn bà, bà thấy thế nào?

– Tôi cũng thế.

Bà Hai Nhành nói, đảo mắt tìm các con vật nhưng bọn nhóc đã lủi đi đâu cả rồi. Bà chỉ bắt gặp ánh mắt lo lắng và khuôn mặt sắp khóc của thằng Cu lấp ló sau lưng ông Sáu Thơm, và lòng bà chùng xuống. Bà quay nhìn ông an ninh:

– Ờ… ờ… Nhưng tôi nghĩ chuyện con này kêu tiếng con kia dẫu sao cũng chẳng có hại gì… Còn thấy hay hay…

Đang nói, ánh mắt bà đột ngột chạm phải khẩu súng chỗ thắt lưng ông an ninh. Lưỡi bà líu lại:

– Nhưng đó là tôi trộm nghĩ thế thôi… Chứ dĩ nhiên là nó không hay chút nào…

– Không hay! Hoàn toàn không hay! – Ông an ninh ngọ ngoạy mấy ngón tay chỗ báng súng dù không chạm vào nó – Người này nói giọng người kia, con này kêu tiếng con nọ, có mà loạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.