Chuông Nguyện Hồn Ai

Chương 16



– El Sordo đã qua đây. – Pilar nói với Robert Jordan. Bọn họ vừa từ vùng bão tuyết trở về với bầu không khí ấm cúng trong hang và người đàn bà ra dấu cho Robert Jordan đến gần bà ta, hắn đã đi kiếm ngựa.

– Được rồi. Hắn không nhắn gì với tôi à?

– Hắn chỉ lo kiếm ngựa.

– Còn chúng ta thì sao?

– No sé 1 – Bà ta nói – Nhìn hắn kìa.

Robert Jordan trông thấy Pablo ngay khi hắn trở vô, và Pablo mỉm cười với chàng. Chàng lại nhìn hắn bấy giờ đã ngồi vào bàn, và chàng vừa mỉm cười với hắn vừa vẫy tay.

– Inglés – Pablo gọi – Tuyết vẫn còn rơi hoài đó hả, Inglés?

Robert Jordan gật đầu.

– Đưa đôi giày anh cho em để em hơ khô cho – Maria nói – Em treo chúng trên ngọn lửa.

– Coi chừng kẻo đốt chúng cháy tiêu đó nghe – Robert Jordan bảo nàng – Anh không thích đi dạo bằng chân không ở đây chút nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Chàng hỏi Pilar – Hội họp à? Đồng chí không cắt người gác bên ngoài sao?

– Trong bão tuyết như vầy à? Qué va.

Có sáu người đang ngồi vào bàn, tựa lưng vào vách. Anselmo và Fernando hãy còn đang giũ lớp tuyết đóng trên áo vét, phủi quần và chà đế giày trên vách gần cửa ra vào.

– Đưa áo vét của anh cho em – Maria nói – Đừng để tuyết tan trên đó.

Robert Jordan cởi áo vét, phủi lớp tuyết dính trên quần và tháo giày ra khỏi chân.

– Coi chừng, đồng chí làm ướt hết nơi này đó! – Pilar nói.

– Chính đồng chí gọi tôi mà.

– Đó không phải là lý do để đồng chí khỏi bước ra cửa để giũ tuyết xuống.

– Xin lỗi – Robert Jordan nói và chàng đi trên mặt đất đầy bụi, chân trần – Kiếm giùm anh một đôi vớ đi, Maria.

– Vị lãnh chúa và chủ nhân ông đó đa. – Pilar nói, và bà ta tiếp tục nhóm lửa.

– Hay que aprovechar el tiempo. – Chàng bảo bà ta – Phải sống cho hợp thời hợp cảnh chớ sao!

– Khóa hết cả rồi. – Maria nói.

– Chìa khóa nè. – Và chàng ném chìa khóa về phía nàng.

– Không phải chìa khóa của cái bọc này.

– Cái bọc kia. Chúng nằm phía trên, ngay bên cạnh.

Cô gái đã tìm ra đôi vớ, mang chúng đến cho chàng cùng với chìa khóa sau khi đã khóa lại cái bọc.

– Anh ngồi đây, mang vớ vào đi và chà chân kỹ nghe. – Nàng nói, Robert Jordan mỉm cười với nàng.

– Em không thể lau chúng khô bằng tóc em à? – Chàng nói cố tình cho Pilar nghe.

– Quê một cục! – Bà ta nói – Mới đây là vị lãnh chúa trong lâu đài, bây giờ thì là cựu lãnh chúa. Hãy tặng cho hắn một thanh củi coi nào, Maria!

– Không – Robert Jordan nói – Tôi khoái chí nên đùa một chút mà.

– Đồng chí khoái chí à?

– Ừ. Tôi nghĩ mọi sự tiến hành tốt dẹp.

– Roberto – Maria nói – Ngồi xuống đây anh, lau chân cho khô và em sẽ kiếm cho anh cái gì uống cho ấm.

– Người ta sẽ bảo rằng đây là lần thứ nhứt trong đời chàng trai này bị ướt cẳng – Pilar nói – Và cũng không hề thấy tuyết rơi.

Maria mang đến cho chàng một tấm da trừu mà nàng đặt dưới mặt đất đầy bụi.

– Này, anh hãy giữ cái này dưới chân cho tới khi đôi giày anh khô.

Tấm da trừu mới phơi khô, chứ chưa được thuộc. Robert Jordan đặt hai bàn chân mang vớ lên đó, chàng có cảm tưởng lớp da khô kêu răng rắc như một lớp da giấy thuộc.

– Thổi lửa đi chớ, đồ đứng đường. Bộ đây là nhà hàng bán thức ăn hun khói sao chớ!

– Chị thổi lấy, – Maria nói – để em đi tìm chai rượu của El Sordo để lại.

– Nó ở đàng sau những chiếc ba lô kìa – Pilar nói với nàng – Bộ em định săn sóc hắn như đứa bé còn bú à?

– Không phải – Maria nói – Như một kẻ bị ướt và lạnh run. Một kẻ mới trở về nhà. Nó đây. – Nàng mang chai rượu cho Robert Jordan – Chai rượu ban trưa đó. Có thể làm nên một cái đèn tuyệt đẹp với cái chai này. Khi nào có điện trở lại, ta sẽ làm nên một ngọn đèn đẹp biết mấy với cái chai này đây! – Nàng trầm trồ nhìn cái chai – Anh thấy cái này thế nào hở Roberto?

– Anh tưởng anh là dân Inglés. – Robert Jordan bảo nàng.

– Em gọi anh là Roberto trước tất cả mọi người – Nàng nói nhỏ và mặt ửng đỏ vì thẹn – Anh thích vậy không, Roberto.

– Roberto – Pablo nói bằng một giọng nhừa nhựa vừa ngẩng đầu lên – Ông thích vậy không hở Don Roberto?

– Đồng chí thích như vậy không? – Robert Jordan hỏi lại hắn.

Pablo lắc đầu.

– Tôi thì chỉ lu bù với rượu thôi. – Hắn nói một cách đạo mạo.

– Vậy thì cút đi với Bacchus 2 – Robert Jordan nói.

– Bacchus là ai vậy? – Pablo nói.

– Bồ tèo của đồng chí chớ ai.

– Tôi chưa hề nghe nói tới hắn bao giờ – Pablo nói bằng một giọng nặng nề khó nghe – Không hề nghe trên vùng núi này.

– Hãy cho Anselmo một tách – Robert Jordan bảo Maria – Lão ta đang lạnh – Chàng tròng đôi vớ khô vào chân, rượu huýt ky pha nước đã sưởi ấm chàng ngây ngất. Nhưng nó không đến nỗi cuốn xoáy vào trong người như rượu ngải, chàng nghĩ. Không có rượu nào giống rượu ngải cả.

Chàng nghĩ, có ai tưởng tượng được rằng có huýt ky để uống nơi đây không? Quả thật La Granja là nơi dễ tìm ra huýt ky nhất là ở Tây Ban Nha. Tưởng tượng lão Sordo nọ đi mua một chai cho tên chuyên viên chất nổ đang đi ngang qua, nghĩ tới việc mang nó xuống núi và để nó lại. Đó không chỉ là phép lịch sự của bọn họ. Phép lịch sự lẽ ra là phải lấy chai ra, trịnh trọng rót cho mỗi người một ly. Đó là điều người Pháp hay làm, và phần còn lại người ta để dành cho dịp khác. Không, sự lưu tâm sâu xa đó, ý tưởng cho rằng khách thích được đối xử như thế cùng với ý định mang tặng hắn một chai để làm đẹp lòng hắn giữa lúc người ta đang dấn thân vào một công việc cho phép người ta chỉ nghĩ đến mình, đến công việc đang tiến hành, đó chính là lối của người Tây Ban Nha. Đó là một phép lịch sự đặc biệt Tây Ban Nha, chàng nghĩ. Nhớ lại sự việc đó cũng chính là một trong những lý do để yêu mến dân tộc này hơn nữa. Thôi, đừng tiểu thuyết hóa bọn họ quá dỗi, chàng nghĩ, dân Tây Ban Nha có nhiều hạng cũng như dân Mỹ vậy thôi. Nhưng nên nhớ rằng việc mang tặng chai rượu này bao gồm một mỹ ý.

– Đồng chí chịu thứ này chớ hả? – Chàng hỏi Anselmo.

Lão già ngồi bên ngọn lửa, mặt điểm một nụ cười, hai bàn tay gồ ghề cầm lấy cái tách, lão lắc đầu.

– Không à? – Robert Jordan hỏi lão.

– Cô bé đã đổ nước lạnh vào đây. – Anselmo nói.

– Roberto cũng uống như vậy – Maria nói – Bộ đồng chí muốn uống thứ đặc biệt à?

– Không phải, không đặc biệt chút nào. Nhưng mà tôi khoái uống tới đâu thì nghe thiêu đốt tới đó.

– Đưa cái đó cho anh – Chàng bảo cô gái – Rót cho lão cái thứ thiêu đốt đó.

Chàng trút tách rượu vào tách chàng và chìa cái tách không cho cô gái, cô gái nghiêng chai rượu rót một cách cẩn trọng.

– À, đây rồi. – Anselmo đón lấy chiếc tách, ngả người ra phía sau để cho chất rượu chạy vào cuống họng. Đoạn lão ta nhìn Maria đang đứng bên, tay cầm chai rượu, và lão chớp chớp cặp lông mày, mắt rươm rướm. – Phải vậy – Lão nói – Phải vậy chớ – Lão liếm môi – Cái này mới giết nổi sâu bọ.

– Roberto – Maria nói. Nàng đến bên chàng – Bây giờ anh đói bụng chưa?

– Cơm nước sẵn sàng chưa?

– Sẵn sàng.

– Mọi người ăn chưa em?

– Rồi, trừ anh, Anselmo và Fernando.

– Vậy thì cho bọn anh ăn đi, còn em ăn chưa?

– Em ăn sau với Pilar.

– Ăn với bọn anh luôn thể đi.

– Không. Như vậy không tốt.

– Cứ ăn với bọn anh. Ở xứ anh, chồng không khi nào ăn cơm trước vợ.

– Xứ anh khác, ở đây, vợ nên ăn sau.

– Hãy ăn với hắn – Pablo vừa nói vừa nhìn họ – Hãy ăn với hắn. Hãy uống rượu với hắn. Hãy ngủ với hắn. Hãy chết luôn với hắn. Hãy làm như ở xứ hắn.

– Đồng chí say rồi hả? – Robert Jordan nói, chàng đang đứng trước mặt Pablo. Người đàn ông có khuôn mặt xồm xoàm, bẩn thỉu nhìn chàng, tươi cười.

– Ừ – Pablo nói – Xứ sở đồng chí ở đâu vậy hở Inglés, ở đâu mà đàn bà lại ăn chung với đàn ông, nói nghe coi.

– Ở Estado Unidos, thuộc tiểu bang Montana.

– Có phải ở đó đàn ông mặc váy giống như đàn bà không?

– Không. Cái đó ở Tô Cách Lan kìa!

– Nhưng mà nghe này, Inglés, khi đồng chí mặc váy như vậy…

– Tôi chả mặc nó bao giờ.

– Khi đồng chí mặc như thế thì có cái gì ở bên trong không? – Pablo vẫn tiếp tục cù nhầy.

– Tôi không biết người Tô Cách Lan ăn mặc ra sao – Robert Jordan nói – Tôi cũng từng tự hỏi như vậy.

– Không, không phải dân Tô Cách Lan – Pablo nói – Ai nói chuyện dân Tô Cách Lan với đồng chí bao giờ? Ai lưu tâm tới cái dân có cái tên gọi lạ như thế bao giờ? Không có tôi. Tôi cóc cần. Còn dân tộc của đồng chí. Tôi nói dân tộc của đồng chí. Ở xứ các người, các người mang cái gì ở bên trong cái váy hả?

– Tôi đã nói với đồng chí và đã lặp lại là tôi không có mặc váy. Ngay lúc say rượu cũng không nữa, ngay khi đùa cợt cũng không nữa.

– Nhưng mà dưới chiếc váy của các người kìa – Pablo nhấn mạnh – Mọi người đều biết các người mặc váy mà. Ngay cả bọn lính cũng vậy. Tôi đã thấy trong hình. Và tôi cũng thấy thật sự như vậy trong gánh xiệc. Này Inglés, các người mặc gì sau chiếc váy hả?

– Los cojones 3 – Robert Jordan nói.

Anselmo buột miệng cười, những người khác đang theo dõi câu chuyện cũng cười theo, trừ Fernando. Tiếng nói sống sượng thốt lên trước mặt bọn phụ nữ đã khiến hắn khó chịu.

– Cái đó là chuyện bình thường – Pablo nói – Nhưng mà theo tôi, trong trường hợp đó người ta không cần mặc váy nữa.

– Thôi đừng khích hắn nữa, Inglés à – Người đàn ông mặt bẹt, mũi gãy tên Primitivo nói – Hắn say nhừ rồi. Này, đồng chí nói cho tôi biết ở xứ đồng chí người ta chăn nuôi loại thú nào.

– Bò và trừu. Người ta còn trồng trọt nữa, có nhiều lúa và đậu phọng lắm. Cả củ cải đường nữa.

Ba người đàn ông vừa mới tới đã ngồi vào bàn, bên cạnh những người khác. Chỉ có mình Pablo là ngồi biệt lập với ly rượu của hắn, người ta dọn món ra gu như đêm rồi và Robert Jordan cắm đầu ăn ngon lành.

– Ở xứ đồng chí, có nhiều núi non không? Chắc là nhiều lắm hả? – Primitivo khơi chuyện một cách lịch sự. Hắn có vẻ khó chịu vì cơn say của Pablo.

– Nhiều núi lắm, và núi cao nữa.

– Và nhiều đồng cỏ xanh tốt nữa chớ hả?

– Không chê được. Những đồng cỏ bát ngát trong những khu rừng của chánh phủ. Và rồi mùa thu, người ta lùa súc vật xuống.

– Đất cát có thuộc về nông dân không?

– Phần lớn đều là sở hữu của những ai canh tác chúng. Lúc đầu, đó là sở hữu của nhà nước, một người đến lập nghiệp và chính thức canh tác có thể được xem là sở hữu chủ của một trăm năm chục mẫu.

– Đồng chí nói nghe coi – Angustin nói – Đó là một cuộc cải cách điền địa đáng kể đó.

Robert Jordan giải thích phương thức cho họ nghe. Chàng không hề nghĩ đó là một cuộc cải cách điền địa.

– Hay thiệt – Primitivo nói – Vậy thì ở xứ đồng chí có chủ nghĩa cộng sản à?

– Không. Dưới chính thể Cộng Hòa người ta thực hiện việc đó.

– Theo tôi, – Angustin nói – chuyện gì cũng thực hiện được dưới chính thể Cộng Hòa cả. Tôi không thấy một hình thức chính phủ nào tốt đẹp, cần thiết hơn.

– Ở đó không có nhiều đại nghiệp chủ lắm à? – Andrés hỏi.

– Nhiều lắm chớ.

– Vậy thì hẳn phải có những cảnh quá trớn.

– Chắc chắn rồi, có nhiều cảnh quá trớn lắm.

– Vậy các người có định san bằng chúng không?

– Mỗi ngày người ta mỗi cố gắng làm công việc đó. Nhưng những cảnh quá trớn, hà lạm vẫn còn.

Nhưng có nên phân tán những tài sản lớn lao ra không?

– Nên chớ. Nhiều người cho rằng có thể thực hiện việc đó bằng cách đánh thuế.

– Bằng cách nào?

Robert Jordan vừa dùng mẩu bánh mì quệt vào nước sốt trong chén vừa giải thích người ta đánh thuế cách nào trên lợi tức và sản nghiệp, chàng nói.

– Nhưng mà những tài sản lớn thì luôn luôn có mặt ở đấy. Ngoài ra còn thuế đánh trên đất cát nữa.

– Chắc chắn như vậy rồi, những đại nghiệp chủ và bọn giàu sụ sẽ chống lại các thứ thuê má đó không? Tôi thấy các thứ thuế đó có vẻ cách mạng lắm. Bọn họ sẽ nổi loạn với chính phủ khi họ thấy quyền lợi bị hăm dọa, đúng như bọn phát xít đã từng làm ở đây. – Primitivo nói.

– Có thể lắm chớ.

– Vậy thì các người phải chiến đấu ngay trên đất nước các người như chúng tôi chiến đấu tại đây. – Primitivo nói.

– Đúng vậy, phải chiến đấu.

– Ở xứ đồng chí, có nhiều phát xít không?

– Có nhiều người không biết chúng là phát xít, nhưng lúc cần thì họ sẽ thấy điều đó.

– Không thể tiêu diệt chúng trước khi chúng làm loạn sao?

– Không – Robert Jordan nói – Chúng tôi không thể tiêu diệt chúng được. Nhưng chúng tôi có thể hướng dẫn quần chúng để họ ghê sợ chúng, nhận diện được chúng khi chúng chường mặt ra, và đánh ngã chúng.

– Đồng chí biết ở đâu không có phát xít không? – Andrés hỏi.

– Ở đâu?

– Trong thành phố của Pablo – Andrés nói. Và hắn mỉm cười.

– Đồng chí có biết ở đó người ta làm gì không? – Primitivo hỏi Robert Jordan.

– Biết. Tôi có nghe kể.

– Pilar à?

– Ừ.

– Bà ta làm sao kể cho đồng chí được – Pablo nói bằng một giọng nhừa nhựa – Bởi vì bà ta không thấy đoạn sau cùng, bà ta đã bị ngã từ một chiếc ghế trước cánh cửa sổ mà.

– Vậy thì ông kể lại đi – Pilar nói – Bởi ông biết rõ chuyện mà, kể cho hắn nghe đi.

– Không – Pablo nói – Tôi chưa kể chuyện đó bao giờ.

– Không – Pilar nói – Và ông sẽ không bao giờ kể nó ra cả. Và bây giờ thì ông rất muốn chuyện đó đừng xảy ra bao giờ cả.

– Không – Pablo nói – Không phải vậy đâu. Nếu mọi người đều giết phát xít như tôi thì làm gì có trận giặc này. Và tôi không muốn sự việc xảy ra như đã xảy ra.

– Sao đồng chí lại nói vậy? – Primitivo hỏi hắn – Bộ đồng chí đổi lập trường rồi à?

– Không. Nhưng mà nó dã man quá – Pablo nói – Vào thời đó tôi là một thằng dã man.

– Và bây giờ ông là một thằng say. – Pilar nói.

– Đúng rồi, với sự cho phép của bà.

– Khi ông dã man tôi lại khoái ông hơn. Cái bệ rạc nhất của bọn đàn ông là nát rượu. Kẻ cắp khi hắn không ăn cắp, hắn cũng như mọi người. Cũng như ke lừa bịp khi hắn không lừa bịp trong nhà hắn. Kẻ sát nhân cũng có thể rửa tay trong nhà hắn. Nhưng mà tên say rượu thì chỉ biết có ụa mửa trên chính cái giường của hắn và hắn chỉ biết hủy hoại thân thể hắn trong rượu mà thôi.

– Bà là đàn bà, bà chẳng biết gì đâu – Pablo nói với một vẻ nhân nhượng – Tôi say rượu và tôi sẽ được hạnh phúc hơn nếu không có những kẻ đã chết dưới tay tôi. Họ luôn làm tôi buồn thảm. – Hắn ngẩng đầu lên trong một dáng vẻ ảm đạm.

– Cho hắn thêm rượu của El Sordo mang tới đi – Pilar nói – Giúp cho hắn lên tinh thân chút coi. Coi bộ hắn buồn rầu lắm rồi, thật là không chịu nổi mà.

– Nếu tôi có thể làm cho họ sống lại, tôi sẽ làm ngay.

– Dẹp đồng chí đi – Angustin nói – Vậy chớ ta đang làm gì ở đây?

– Tôi sẽ làm cho họ sống lại – Pablo buồn bã nói – Tất cả.

– Mẹ họ – Angustin hét vào mặt hắn – Đừng có nói cái giọng đó nữa hay ra khỏi nơi này. Chính là bọn phát xít mà đồng chí đã giết chớ có ai vô đây.

– Đồng chí nghe rõ chớ – Pablo nói – Tôi sẽ trả lại sự sống cho họ.

– Và sau đó, ông sẽ bước đi trên mặt nước – Pilar nói – Trong đời tôi chưa thấy ai hèn nhát như vậy. Cho tới hôm qua ông còn có chút đàn ông. Bây giờ thì không bằng con mèo bịnh. Đã vậy mà ông còn hài lòng với những lời nói nôn mửa của ông nữa chớ.

– Lẽ ra nên giết tất cả hay là không giết một ai (Pablo ngẩng đầu lên). Tất cả hay không một ai.

– Nghe đây Inglés – Angustin nói – Đồng chí đến Tây Ban Nha bằng cách nào đó. Đừng để ý tới Pablo. Hắn say rồi.

– Lần đầu tiên tôi tới đây mười hai năm trước, để tìm hiểu và học nói tiếng ở đây. Tôi dạy tiếng Tây Ban Nha trong một viện đại học.

– Đồng chí không có vẻ giáo sư chút nào. – Primitivo nói.

– Hắn không có râu – Pablo nói – Nhìn hắn kìa. Hắn không có râu.

– Đồng chí là giáo sư thật à?

– Giảng viên.

– Nhưng có dạy học không?

– Có chớ.

– Nhưng sao lại dạy tiếng Tây Ban Nha chớ? – Andrès hỏi – Dạy tiếng Anh phải dễ hơn không, bởi đồng chí là dân Anh mà?

– Hắn nói tiếng Tây Ban Nha chẳng khác gì chúng ta – Anselmo nói – Vậy thì tại sao hắn lại không dạy tiếng Tây Ban Nha được chớ?

– Phải rồi, nhưng nói cho cùng người ngoại quốc mà dạy tiếng Tây Ban Nha thì cũng hơi kỳ – Fernando nói – Không phải công kích ông đâu, Don Roberto ạ!

– Hắn là một giáo sư giả mạo – Pablo nói một cách tự mãn – Hắn không có râu.

– Chắc chắn là đồng chí giỏi tiếng Anh hơn – Fernando nói – Có phải tốt hơn, dễ hơn và bình thường hơn là đồng chí nên dạy tiếng Anh không?

– Hắn không dạy cho dân Tây Ban Nha. – Pilar lên tiếng – Hắn dạy tiếng Tây Ban Nha cho dân Mỹ, cho dân Nam Mỹ.

– Bộ họ không biết tiếng Tây Ban Nha sao? – Fernando hỏi – Dân Bắc Mỹ châu biết tiếng Tây Ban Nha mà!

– Đồ lừa – Pilar nói – Hắn dạy tiếng Tây Ban Nha cho dân Bắc Mỹ nói tiếng Anh.

– Dẫu sao tôi cũng cho rằng dạy tiếng Anh dễ cho hắn hơn, bởi vì hắn nói tiếng đó. – Fernando nói.

– Đồng chí không nghe hắn nói tiếng Tây Ban Nha à? – Pilar nhìn Robert Jordan tỏ dấu thất vọng.

– Có, nhưng hắn nói một giọng.

– Giọng ở đâu? – Robert Jordan hỏi.

– Ở Estramadure. – Fernando nói với một vẻ trang trọng.

– Ối mẹ cha ơi! – Pilar nói – Người gì tôi chẳng hiểu nổi.

– Có thể lắm – Robert Jordan nói – Tôi đã từng ở đó trước khi tới đây.

– Hắn biết rõ điều đó mà – Pilar nói – Đúng là gái già, – Bà ta quay sang Fernando – đồng chí ăn no rồi chớ hả?

– Tôi còn có thể ăn nữa nếu cần – Fernando bảo bà ta – Đừng tưởng rằng tôi muốn công kích ông nghe, Don Roberto.

– Đồ cứt đái – Angustin nói – Đồ cứt đái thật mà. Người ta làm cách mạng cái chó gì mà gọi một đồng chí là Don Roberto.

– Với tôi, cách mạng là gọi mọi người bằng Don – Fernando nói – Chính thể Cộng Hòa phải vậy chớ sao.

– Đồ cứt đái – Angustin nói – Đồ cứt đái bẩn thỉu.

– Và dầu sao tôi cũng cứ cho rằng Don Roberto dạy tiếng Anh dễ dàng và trơn tru hơn.

– Don Roberto không có râu – Pablo nói – Tôi thì tôi cho rằng cái gì cũng trơn tru, bình thường hết, trừ việc Don Roberto không có râu.

Maria đưa bàn tay lên má Robert Jordan.

– Hắn có râu chớ. – Nàng bảo Pablo.

– Dĩ nhiên là cô biết rõ rồi. – Pablo nói, và Robert Jordan nhìn hắn.

Robert Jordan nghĩ, tôi không tin hắn say. Không, hắn không say đến nỗi đâu. Và tốt hơn hết là tôi nên đề phồng.

– Này – Chàng bảo Pablo – Đồng chí tin rằng tuyết còn rơi nữa à?

– Đồng chí nghĩ sao?

– Tôi hỏi đồng chí mà.

– Hãy hỏi kẻ khác – Pablo bảo chàng – Tôi không có bổn phận lo việc thông tin cho đồng chí. Đồng chí đã có bản tin tức rồi mà! Hãy hỏi mụ đàn bà. Chính mụ ta chỉ huy.

– Tôi hỏi đồng chí.

– Hãy cút khỏi đây, đồng chí, mụ đàn bà và đứa con gái.

– Hắn say bí tỉ rồi – Primitivo nói – Đừng để ý tới, Inglés à.

– Tôi không tin hắn say đến độ đó đâu. – Robert Jordan nói.

Maria đang đúng sau lưng chàng, và Robert Jordan trông thấy đôi mắt Pablo đang nhìn chầm chập vào nàng qua vai chàng. Hắn nhìn nàng với đôi mắt nhỏ giống heo rừng, trên cái đầu bờm xờm. Và chàng nghĩ, tôi đã gặp nhiều tên sát nhân trong trận giặc này, và trước đó nữa, chúng đều khác nhau, không có điểm nào giống nhau và cũng không có một loại sát nhân nào đặc biệt, nhưng Pablo quả thật xấu xí.

– Tôi không tin đồng chí biết uống rượu – Chàng bảo Pablo – cũng không tin đồng chí say.

– Tôi say mà – Pablo nói một cách đạo mạo – Uống rượu thì chả nghĩa lý gì. Điều cần là phải say. Estoy muy borracho 4.

– Tôi nghi lắm – Robert Jordan nói – Đồng chí hèn nhát thì đúng hơn.

Bầu không khí trong hang chợt lặng im lạ thường đến nỗi người ta có thể nghe tiếng củi reo trong lò, nơi Pilar đang nấu nướng. Chàng nghe tiếng da trừu rơm rớp dưới chân chàng. Chàng tưởng chừng nghe cả tiếng tuyết rơi bên ngoài. Chàng không nghe nó rơi, nhưng chàng nghe thấy niềm im lặng trong đó nó rơi vào.

Tôi muốn giết quách hắn cho xong, Robert Jordan nghĩ. Tôi không biết hắn sắp sửa làm gì, nhưng mà không gì tốt đẹp đâu. Ngày mốt là bắt đầu đánh cầu. Con người này đã thối nát lắm rồi và chỉ gây tai họa cho mọi công việc. Nào ra tay đi một lần cho xong.

Pablo mỉm cười với chàng, đưa một ngón tay lên cổ họng. Hắn lắc đầu, đầu hắn lắc lư một cách khó khăn trên cái cổ ngắn ngủn mập bự của hắn.

– Không, Inglés à. Đừng khiêu khích tôi – Hắn nhìn Pilar và bảo bà ta – Bà đừng hòng loại tôi bằng cách đó.

– Sinverguenza 5, Robert Jordan bảo hắn, chàng đã quyết định sẵn sàng hành động. Cobarde 6.

– Có thể lắm – Pablo nói – Nhưng tôi không để bị khiêu khích đâu. Uống cái gì đi, Inglés, và hãy nói với mụ đàn bà là hỏng việc rồi.

– Câm họng đi – Robert Jordan nói – Nếu tôi khiêu khích đồng chí, đó là phần tôi thôi.

– Đồng chí chỉ mất thời giờ – Pablo bảo chàng – Tôi thì chẳng khiêu khích ai cả.

– Đồng chí là một bichro raro 7. Robert Jordan nói, chàng không muốn bỏ rơi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần thứ nhì, chàng thừa biết rằng trong lúc chàng nói, tất cả điều đó đã xảy ra từ trước, chàng có cảm tưởng mình đang đóng một vai tuồng thuộc nằm lòng, với tất cả những gì chàng đã từng đọc qua hay mơ tưởng tới, và tất cả đang quay mòng mòng trong đầu chàng.

– Rất hiếm lạ, đúng lắm – Pablo nói – Rất lạ và rất say sưa. Mừng sức khỏe của đồng chí – Hắn ngâm cái tách vào chậu rượu và giơ lên – Salud y cojones.

Một con chim lạ, đúng lắm, vừa tinh quái lại vừa phức tạp, Robert Jordan nghĩ thầm, chàng nghe cơn giận lắng xuống.

– Mừng sức khỏe đồng chí – Robert Jordan nói, và chàng ngâm cái tách vào hũ rượu. Chàng nghĩ nếu không có tất cả những cung cách tôn kính thì sự phản bội chẳng còn ý nghĩa gì. Vậy thì xin chúc mừng. Chàng nói, salud, salud và salud. Chàng nghĩ, salud, mày đây, salud.

– Don Roberto. – Pablo nói, giọng nhừa nhựa.

– Don Pablo. – Robert Jordan nói.

– Đồng chí không phải là giáo sư, – Pablo nói – bởi đồng chí không có râu. Và rồi để trừ khử tôi, đồng chí phải ám sát tôi, và để làm việc đó, đồng chí lại không có cojones.

Hắn nhìn Robert Jordan, miệng mím chặt, hai môi chỉ còn là đường thẳng, trông như miệng con cá, Robert Jordan nghĩ. Với cái đầu như vậy, người ta sẽ nói rằng đó là một con cá cưa đang nuốt hơi và phồng lên khi mắc câu.

– Salud Pablo – Robert Jordan nói. Chàng nâng tách và uống – Tôi học nhiều ở đồng chí.

– Tôi dạy giáo sư à? – Pablo ngẩng đầu lên – Đến đây Don Roberto, mình là bạn với nhau.

– Mình đã là bạn. – Robert Jordan nói.

– Nhưng giờ đây mình sẽ là bạn thân với nhau.

– Mình đã là bạn thân rồi.

– Tôi phải chuồn khỏi chỗ này – Angustin nói – Tai tôi nghe hết vô rồi đây.

– Cái gì bắt mày vậy hở negro 8? – Pablo hỏi hắn – Mày không thích thấy tình bạn giữa Don Roberto với tao à?

– Coi chừng đó, đừng gọi tao là negro. – Angustin tiến về phía Pablo, đứng trước mặt hắn, hai tay đu đưa.

– Thì người ta vẫn gọi mày như thế.

– Mày không được gọi như vậy.

– Được lắm, blanco 9.

– Cũng không được nữa.

– Vậy mày là gì hở mọi dỏ?

– Ừ mọi đỏ. Rojo 10. Với ngôi sao Hồng quân; và tao phục vụ nền Cộng Hòa. Tên tao là Angustin.

– Ái quốc dữ đa – Pablo nói – Inglés nhìn coi. Đây là một nhà ái quốc gương mẫu.

Angustin dùng mu bàn tay trái tát mạnh vào miệng hắn. Pablo vẫn ngồi yên. Khóe miệng hắn còn nhòe nhoẹt rượu, sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng Robert Jordan quan sát thấy đôi mắt bé nhỏ của hắn trông giống như cặp con ngươi gần như sổ thẳng của một con mèo trong lớp ánh sáng chói chang.

– Không sao, – Pablo nói – đừng cậy trông gì, mụ à. – Hắn quay sang Pilar – Tôi không để bị khiêu khích đâu.

Angustin lại vung tay đánh hắn. Lần này hắn ném ra một quả đấm vào miệng, Robert Jordan ghì chặt khẩu súng lục dưới gầm bàn. Chàng đã tháo chốt an toàn và dùng tay trái đẩy Maria ra. Nàng khẽ nhích người ra một chút và chàng dùng bàn tay trái đẩy mạnh vào cạnh sườn nàng để nàng đi chỗ khác. Lần này, nàng đi thật và chàng liếc nhìn nàng lướt đi dọc theo vách tiến về phía ngọn lửa, lúc bấy giờ Robert Jordan dò xét khuôn mặt của Pablo. Người đàn ông có sọ dừa tròn quay đang ngồi nhìn Angustin bằng đôi mắt bẹt của hắn. Đôi con ngươi của hắn như thu hẹp lại. Hắn liếm môi, chùi miệng bằng lưng bàn tay rồi nhìn máu đỏ dính trên bàn tay. Hắn thè lưỡi và nhổ xuống đất.

– Không sao – Hắn nói – Tôi không ngu. Tôi không thích khiêu khích ai cả.

– Cabron. – Angustin nói.

– Mày biết rõ hơn ai – Pablo nói – Mày hiểu bà ta mà.

Angustin lại giáng một đấm vào miệng hắn thật mạnh và Pablo phá lên cười ngất, khoe những chiếc răng vàng khè bể nát, xệu xạo giữa hai làn môi dấy máu.

– Thôi đi chớ, – Pablo nói, và hắn cầm tách múc ít rượu trong hũ – không ai ở đây đủ cojones để giết được tao. Chơi tay chân thì chẳng hay ho gì.

– Đồ hèn. – Augustin nói.

– Chơi chữ cũng vậy thôi – Pablo nói, và hắn ực một ngụm rồi sức miệng bằng rượu, đoạn phun xuống đất – Tao ở trên các thứ đó.

Angustin đứng nhìn hắn và nguyền rủa hắn thậm tệ. Hắn nói bằng những tiếng chậm rãi, rõ ràng và ngạo mạn, những tiếng chửi bới nguyền rủa của hắn đều đều và liên tục bất tận như đang rải phân bón ruộng.

– Mày chửi mãi cũng vậy thôi, chẳng chết chóc ai. Thôi đi Angustin. Đừng cum tao nữa. Chỉ đau tay mày thôi.

Angustin rời khỏi hắn và bước đến gần cửa ra vào.

– Đừng đi – Pablo nói – Bên ngoài tuyết còn rơi mà. Hãy ở đây cho ấm.

– Ồ mày! Tao chán mày! – Angustin quay lại để nói với hắn, nhấn mạnh ở tiếng “mày” đầy vẻ khinh miệt.

– Ừ, tao vậy đó – Pablo nói – Tao sẽ tiếp tục sống khi mày chết nhăn răng.

Hắn lại đong đầy tách rượu và đưa về phía Robert Jordan, “Chúc mừng giáo sư”, hắn nói. Đoạn quay sang Pilar: “Chúc mừng senora commandante 11” và đảo mắt nhìn quanh, “Chúc mừng tất cả những ai nuôi ảo tưởng”.

Angustin tiến về phía hắn và nhanh tay tát hắn, làm văng tách rượu ra khỏi bàn tay hắn.

– Phung phí quá – Pablo nói – Đồ điên.

Angustin nguyền rủa hắn bằng những lời lẽ bẩn thỉu, rác rến.

– Không – Pablo nói, vừa múc thêm một tách rượu khác từ trong hũ – Mày thấy rõ tao say mà. Khi tao không say, tao chẳng thích nói chút nào. Mày chưa thấy tao nói nhiều đến vậy. Nhưng đôi khi một người thông minh buộc lòng phải say để có thể chịu đựng bọn ngu đần.

– Ông hãy cút đi với sự hèn nhát của ông – Pilar bảo hắn – Tôi chán ngấy ông và sự hèn nhát của ông rồi.

– Mụ nói vậy thì tôi đi thăm ngựa đây.

– Đi làm trò khỉ với chúng đi – Angustin nói – Đó không là thói quen của mày à?

– Không. – Pablo nói, và hắn lắc đầu. Hắn đang gỡ chiếc áo choàng bằng vải làm mền máng trên vách, hắn nhìn Angustin nói – Coi bộ mày khoái bạo động lắm đó.

– Mày định làm gì với những con ngựa đây? – Angustin nói.

– Tao săn sóc chúng.

– Mày làm trò khỉ với chúng.

– Tao thương chúng lắm – Pablo nói – Ngay khi nhìn từ phía sau trông chúng con đẹp đẽ và tốt lành hơn bọn người này. Các người hãy vui đùa cho thỏa thích – Hắn nói và mỉm cười – Đồng chí hãy nói cho họ biết phải rút lui cách nào. Sau vụ cây cầu, đồng chí còn đưa họ đi tới đâu nữa hở Inglés? Đồng chí đưa họ đi tới đâu, những con người yêu nước của đồng chí? Suốt ngày tôi đã vừa uống rượu vừa nghĩ tới chuyện đó.

– Mày nghĩ gì? – Angustin hỏi.

– Tao nghĩ gì à? – Pablo nói, hắn cọ lưỡi vào trong đôi môi. Điều tao nghĩ, qué te importa 12?

– Nói nghe coi.

– Nhiều điều lắm, Pablo – Hắn tròng chiếc mền lên đầu. Cái sọ tròn quay của hắn thò ra khỏi những nếp nhăn vàng vọt bẩn thỉu của chiếc mền – Tao nghĩ đến nhiều thứ lắm.

– Cái gì? Cái gì?

– Tao nghĩ rằng bọn bây là một đám người nhiễm đầy ảo tưởng – Pablo nói – Tụi bây bị xỏ mũi bởi một mụ đàn bà có bộ óc ở giữa hai đùi và một kẻ lạ mặt đến đây để tiêu diệt bọn bây.

– Thôi đi đi – Pilar hét với hắn – Thôi đi vùi đầu ngoài tuyết đi. Đưa cái máu xấu ra khỏi chỗ này, đồ mê ngựa.

– Phải nói vậy mới vừa. – Angustin nói với một vẻ vừa thán phục vừa lơ đãng. Hắn có vẻ lo âu.

– Tôi đi đây – Pablo nói – Nhưng mà tôi sẽ trở vào ngay. – Hắn vén tấm mền căng ở cửa ra vào.

Hắn đứng ngoài cửa gọi vào trong, “Tuyết còn rơi hoài, Inglés à”.
— —— —— —— ——-

1 Không biết.
2 Thần rượu (huyền thoại Hy Lạp).
3 Tiếng tục: hạ bộ.
4 Tôi say lắm đây.
5 Phóng đãng, dâm đãng.
6 Hèn nhát.
7 Con vật lạ.
8 Thằng đen.
9 Người da trắng.
10 Da đỏ.
11 Bà chỉ huy trưởng.
12 Can gì tới mày?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.