Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 12



Người đàn ông mở mắt ra đã thấy Ôn Tĩnh Hàn mặc áo ngủ đứng ngẩn người trước tủ quần áo. Hắn ngồi dậy, miễn cưỡng hỏi: “Sáng sớm, nghĩ gì thế?”
Ôn Tĩnh Hàn nhíu mày: “Tôi đang nghĩ, sao anh không để tôi mặc một bộ quần áo đã được nhà thiết kế phối sẵn?”
“Hửm?” Nguời đàn ông nghiêm túc suy nghĩ. “Em có biết vì sao búp bê Barbie lại được tiêu thụ nhiều không? Đó là cảm giác thành tựu và thỏa mãn, nhìn con búp bê của mình được trang điểm xinh đẹp.”
Ôn Tĩnh Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt quét nhìn bộ vị nào đó của người đàn ông: “Thất kính, thì ra anh là một cô gái thích búp bê.”
Người đàn ông buột cười, lắc đầu: “Em không hiểu, cái này gọi là thú vui.”
“Hừ, anh đúng là biến thái.”
“Không biến thái một chút thì sao lấy được em?” Đôi đồng tử xanh của người đàn ông co lại, anh ta sải bước xuống giường. “Nào, để chủ nhân tỉ mỉ chưng diện cho em, búp bê yêu quý của ta.”
“Ôi chao, tổ trưởng, hôm nay anh theo phong cách học viện Âu Mĩ nha ” Đinh Đinh hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Ôn Tĩnh Hàn bước vào cửa.
Ôn Tĩnh Hàn ngậm ống hút trà sữa, hừ mũi một tiếng.
“Tâm trạng tổ trưởng hôm nay không tốt, dự báo là sẽ dựng lông.” Trần Kiều Vũ lướt đến, che đi Đinh Đinh còn không sợ chết muốn tiếp tục hỏi.
“Dựng lông?” Đinh Đinh nháy mắt mấy cái.
Trần Kiều Vũ cảnh cáo: “Em tới muộn nên chưa từng thấy. Tổ trưởng mà dựng lông lên thì sức phá hoại kinh lắm đó. Quý trọng bản thân thì nên rời xa tổ trưởng.”
“Quan Cẩm đâu?” Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên đi từ phòng làm việc của mình ra, đứng ở cửa hỏi, trên mặt viết rõ là không kiên nhẫn.
“À … Quan Cẩm còn chưa tới, hôm qua cậu ấy nói có nhiệm vụ đặc biệt, hôm nay chưa chắc đã đến …”
“Lâm Bạch đâu?” Mặt Ôn Tĩnh Hàn vẫn không có biểu cảm gì.
“Đi ra ngoài cùng … cùng Nhạc Phàm … nói là có manh mối …” Giọng Đinh Đinh càng nói càng nhỏ, những người khác mắt xem mũi mũi xem tim, làm bộ như không nghe thấy, cố gắng vùi đầu làm việc.
“Nhạc Phàm? Hai người công tác bên trong chạy ra ngoài tìm manh mối?” Ôn Tĩnh Hàn hơi cao giọng.
Ha hả, ha hả … Đinh Đinh cười gượng.
Ôn Tĩnh Hàn trầm mặc một lát, xoay người trở lại phòng. Đúng là làm loạn! Cấp dưới của mình toàn những thứ gì thế này. Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên bật cười, cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn?
“Tổ trưởng ở trong đó cười ai đấy …” Đinh Đinh hoảng sợ, tới gần những người khác.
“Tình huống trước mắt không rõ, không nên quầy rầy anh ấy. Thành thật làm việc đi.” Cố Tương bất đắc dĩ lật tư liệu. Ai, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy …
Quan Cẩm bị buộc tội bỏ bê công việc bây giờ đang ôm cái đầu đau nhức mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà và bức màn xa lạ.
Làm sao vậy? Sao mình lại ở đây? Não của Quan Cẩm còn đang ở trạng thái mới khởi động, vận hành rất chậm.
Chẳng lẽ … lại chết lần nữa … Quan Cẩm vội giơ tay lên nhìn, vẫn những ngón tay thon dài trắng nõn đó, không thay đổi. Lúc này, ký ức về tối hôm qua bắt đầu hiện lên, hình như mình cùng ngồi uống rượu với Mẫn Ngôn và Lục Vân Dương, một ly cocktail, một cốc Whiskey nhỏ, sau đó, sau đó … không có sau đó. Không phải chứ, mới hai chén đã gục? Tên Quan Cẩm này là cái loại thể chất gì đây!!!
Không có sức mạnh, không có chiều cao, không có diện mạo, tửu lượng cũng không nốt … Quan Cẩm ôm đầu, khóc không ra nước mắt.
“Cậu tỉnh rồi?” Lục Vân Dương lại một lần nữa lẳng lặng xuất hiện trước cửa, tay bưng một cái chén.
Quan Cẩm nhận mệnh ngẩng đầu, nhìn người xuất quỷ nhập thần này.
“Hôm qua cậu uống say, tôi chỉ có thể mang cậu về nhà. Cảm giác thế nào? Còn khó chịu không?” Lục Vân Dương ngồi bên mép giường, đưa cái chén qua. “Uống chút nước ấm đi. Tôi bảo Thiên Hạc nấu ít cháo, cậu rửa mặt rồi ăn.” Lần này giọng điệu ôn hòa làm người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, rất ra dáng một giáo sư.
“Khụ, cảm ơn.” Quan Cẩm đáp cứng nhắc.
Lục Vân Dương đi tới cửa, quay đầu lại, chân thành đề nghị: “Khách khí cái gì. Nhưng Tiểu Cẩm này, tửu lượng của cậu đúng là kém đến bất ngờ. Hơn nữa, thân thể rất trắng, không có cơ bắp gì, trông chẳng giống cảnh sát. Cậu làm văn chức phải không? Nên rèn luyện nhiều hơn, nếu không lúc gặp tội phạm sẽ rất nguy hiểm.”
… Quan Cẩm bây giờ mới chú ý mình đang mặc một bộ áo ngủ xa lạ. Trắng, không có cơ bắp … Mình đúng là say đến váng đầu mới cảm thấy tên cầm thú này giống giáo sư!
Quan Cẩm thay quần áo xong, đi xuống lầu. Lục Vân Dương đã chờ hắn ở nhà ăn.
“Quan tiên sinh, mời nếm thử món cháo trai tôi nấu.” Thiên Hạc bưng lên một chén cháo tinh xảo.
“Cảm ơn.” Quan Cẩm không được tự nhiên lắm cầm lấy thìa, hắn rất ít khi ăn cháo, cảm thấy nó vừa loãng vừa không có hương vị gì.
Thiên Hạc ngồi bên kia bàn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Quan Cẩm bất đắc dĩ, tuy rằng trước kia hắn có rất nhiều tình nhân, nhưng đều đối xử tốt với họ, hắn không thể nhìn người yếu hơn mình phải chịu tổn thương. Người ta là con gái, vẫn nên nể mặt, mà hắn cũng đói thật.
“Cháo Thiên Hạc nấu ngay cả bếp trưởng nhà hàng ba sao cũng phải khen không dứt miệng, cậu có lộc ăn đấy.” Lục Vân Dương thấy Quan Cẩm uống một ngụm rồi không động đến nữa, nhướn mày nhìn Thiên Hạc.
“Tôi về phòng trước.” Thiên Hạc đứng dậy, khoan thai rời đi.
“… Hầu gái của Lục tiên sinh thật là giỏi giang.” Quan Cẩm châm biếm.
Lục Vân Dương buột cười: “Hầu gái như thế tôi thuê không nổi. Thật ra cô ấy là trợ thủ ở sở nghiên cứu của tôi, tên Mộ Thiên Hạc.”
“Trợ thủ? Còn ở đây chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho anh?” Quan Cẩm vừa hỏi vừa thầm mắng mình nhiều chuyện.
Lục Vân Dương rất kiên nhẫn giải thích: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Nhà Thiên Hạc có quan hệ thân thích với nhà tôi, Thiên Hạc là con gái của dì tôi, cũng là em gái họ ngoại của tôi. Một mình con bé đến thành phố S công tác, tôi tất nhiên không thể để nó ở bên ngoài, dù sao chỗ tôi vẫn còn trống. Thiên Hạc là một cô gái rất truyền thống, thích dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, cho nên việc nhà đều do em ấy làm cả.”
Ai cần biết nhiều như thế? Quan Cẩm oán thầm.
Lục Vân Dương đột nhiên hỏi: “Tiểu Cẩm cứ đến Câu lạc bộ Tử Lan suốt, hay là nơi đó dính dáng đến vụ án nào đó?”
Quan Cẩm ngẩng đầu nhìn anh, không rõ ý đồ anh ta hỏi trắng ra như vậy là gì.
“Đây là cơ mật, không thể tiết lộ cho quần chúng phổ thông. Còn nữa, đừng gọi tôi Tiểu Cẩm.”
Quần chúng phổ thông giơ tay lên: “Trách tôi lắm miệng. Nhưng mà, Quan … tôi có thể gọi tên cậu chứ?”
“Tùy!” Ác thanh ác khí.
“Quan Cẩm là một người rất đặc biệt. Thoạt nhìn thấy yếu đuổi, nhưng từ ánh mắt đến tác phong đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, một mặt thực hiện chức trách của cảnh sát, mặt khác lại không ngừng phá vỡ quy tắc, ra vẻ lưu manh nhưng lại thật đơn thuần. Mấy năm nay, tôi đã gặp nhiều trường hợp đa nhân cách, chưa từng thấy ai mâu thuẫn đến khiến người ta hoang mang tinh thần như vậy. Như thể …” – Lục Vân Dương nói thật chậm – “Đằng sau thân hình nho nhỏ của cậu là một linh hồn quá mức sung mãn …”
Choang! Một cái thìa xé gió lao đến, sạt qua tai Lục Vân Dương đập vào tường.
Quan Cẩm nheo mắt lại, chỉ vào người trước mắt: “Đừng có đem cái thứ lừa gạt đó áp dụng lên người tôi. Tôi cảnh cáo anh, lần sau mà còn không kiểm soát được miệng mình như thế, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng có ác ý, mời anh đến cục cảnh sát uống trà!”
Nói rồi, Quan Cẩm đứng dậy, không thèm quay đầu lại nghênh ngang rời đi, để lại Lục Vân Dương còn đang kinh ngạc.
Cửa bị đóng sầm lại, Lục Vân Dương thu lại vẻ kinh ngạc lâu lắm mới có, hứng thú dào dạt nhặt cái thìa lên. Mình nói trúng cái gì sao? Xem ra cậu cảnh sát mất trí nhớ này có chút vấn đề. Thủ trưởng của cậu ta cũng thật tinh mắt, nhìn ra điểm bất thường của cậu ta. Nhưng, quá trình bóc trần bí mật dường như rất thú vị. Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy người này giống như một con thỏ bị chọc giận còn ra vẻ bình tĩnh, thật là đáng yêu.
‘Con thỏ’ Quan Cẩm đang đi trên đường, tim còn đập loạn. Tên chuyên gia tâm lý học chết tiệt kia thiếu chút nữa là nhìn thấu hắn. Tuy tự tin rằng không ai có thể nghĩ tới cái chuyện vô nghĩa như chuyển hoán linh hồn, nhưng vẫn chột dạ suýt nữa thì hỏng việc. Nhà tâm lý học quả nhiên là thiên địch của mình, về sau tuyệt đối phải đặt người này vào phạm vi cảnh giác cao độ, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại. Hoặc … trực tiếp khử anh ta có phải bảo đảm hơn không? Quan Cẩm hoàn toàn bùng nổ rồi, ngay cả quy tắc không được giết người ngoài công tác cũng quên sạch.
Nhạc Phàm hỏi rất nghiêm túc: “Cậu đi mấy lần?”
Người đối diện không khỏi lau mồ hôi lạnh: “Chỉ … hai ba lần thôi.”
“Đi làm gì?”
“Đi tụ tập với bạn bè hoặc chiêu đãi khách khứa …”
“Tụ tập loại gì? Chiêu đãi thế nào? Có phải các hoạt động giải trí phi pháp không?” Ánh mắt sau thấu kính của Nhạc Phàm lóe lên sắc lạnh.
“Phi pháp? Sao có thể! Tiểu Phàm, từ lúc gặp anh tôi chỉ một lòng một dạ, không còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.” Kim Mạch Long chỉ tay lên trời để biểu đạt sự trong sạch của mình.
“Không còn?” Nhạc Phàm cân nhắc những lời này một chút, đột nhiên đập bàn: “Nghĩa là trước kia có? Được lắm, tên công tử trăng hoa nhà ngươi còn dám đến trêu chọc cảnh sát. Tiểu Bạch, đóng cửa, thả tổ càn quét tệ nạn.”
“… Nhạc Phàm, chúng ta không ở cục cảnh sát, nơi này không có tổ càn quét tệ nạn … Hơn nữa, anh đừng phá đồ …” Lâm Bạch chỉ hận không thể tránh xa Nhạc Phàm đang lửa giận cháy hừng hực.
Một ánh mắt sắc lẻm của Nhạc Phàm đảo qua, Lâm Bạch im bặt. Ai, từ khi Quan Cẩm mất trí nhớ, người nhỏ yếu nhất tổ lại thành mình T^T.
Nhạc Phàm bình tĩnh lại, hỏi: “Tôi hỏi cậu, trong Câu lạc bộ Tử Lan thật sự không có phục vụ đặc biệt gì?”
Kim Mạch Long lắc đầu như trống bỏi: “Không có. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy câu lạc bộ nào sạch sẽ hơn thế.”
“Vậy … Tôi có thể tin tưởng cậu không?”
“Tuyệt đối có thể! Tôi có lừa ai cũng tuyệt đối không lừa anh!” Kim Mạch Long không bỏ lỡ cơ hội biểu đạt lòng mình.
Nhạc Phàm nghĩ một lát rồi nói: “Hiện tại có một cơ hội cho cậu lập công chuộc tội, phải nghe cho kỹ.”
“Được được.” Kim Mạch Long gật đầu.
“Cậu đến Câu lạc bộ Tử Lan.”
“Ừ.”
“Làm cảnh sát nằm vùng.”
“Ừ … hả?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.