Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 16



Quan Cẩm đến văn phòng, ngồi vào chỗ, nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ … tôi biết hung thủ là ai.”
“Cưng ơi! Đừng có bình tĩnh như kiểu đang nói sáng nay ăn bánh quẩy được không!” Trần Kiều Vũ kích động tiến lên, lắc lắc Quan Cẩm: “Nói mau nói mau!”
Lục Vân Dương lặng lẽ giải cứu Quan Cẩm bị lắc đến hoa cả mắt ra: “Nếu lắc nữa nhỡ cậu ấy lại mất trí nhớ thì sao?”
“… Quan Cẩm, cậu uống nước đi nói từ từ thôi, nào ” Đinh Đinh dâng lên một cốc nước sôi.
Động vật được bảo vệ đặc biệt Quan Cẩm uống một hớp: “Thật ra là tôi căn cứ vào những manh mối đứt quãng lúc trước, cùng với suy luận của mọi người, kết quả điều tra và ký ức trong đầu để cho ra kết luận. Nhưng mà, còn một vài chỗ không giải thích được, tôi không chắc lắm.”
“Bất cứ cái gì, cho dù là phỏng đoán lớn mật, cũng cứ nói ra đi.” Ôn Tĩnh Hàn vẫn luôn đứng ở đó, không có cảm xúc gì đặc biệt.
“Yếu đuối, không hay xã giao, mắc bệnh sạch sẽ, nam thanh niên, hơi gầy, những hình tượng này đã được sàng lọc nhiều lần trong trí nhớ của tôi, đối tượng phù hợp không chỉ có một, nhưng vài người trong đó đã bị loại trừ sau khi chúng ta điều tra. Hình ảnh ống truyền dịch cũng xuất hiện trong đầu tôi vô số lần, hung thủ tẩy rửa ống truyền dịch, nhưng vì sao lại không trực tiếp dùng cái mới? Tôi đoán là hắn không thể lấy được ống mới. Tiếp đó, hình ảnh Vương Bân và Triệu Mộng Khởi lấy ống truyền dịch xuất hiện nhiều lần, vất vả lắm tôi mới hiểu được, không phải vì bọn họ là hai người bị tình nghi, mà là nơi bọn họ lấy được ống truyền dịch. Từ đâu? Từ xe chở rác thải y tế.”
Trần Kiều Vũ vỗ bàn: “Ý cậu là nhân viên vệ sinh!”
“Dư Mãnh trốn nhà đi khi còn học trung học, cơ hội được nhận giáo dục tốt là rất ít, bản thân hắn lại mang oán hận, cho nên khả năng trở thành người lao động chân tay yếu thế trong xã hội là lớn nhất.” Ôn Tĩnh Hàn gật đầu.
“Hôm đó khi Lôi Tĩnh xung đột với bệnh nhân, nhân viên vệ sinh kia luôn cúi đầu, dáng gầy, phù hợp với suy đoán của Lục Vân Dương. Hơn nữa, tuy không nhìn được mặt, nhưng tôi thấy bóng hắn đẩy xe, rất giống trong này.” Quan Cẩm bảo Tiểu Bạch lấy băng ghi hình đêm Triệu Mộng Khởi gây án, chỉ vào bóng nhân viên vệ sinh mặc áo màu xanh lục đẩy xe vào đường xuống tầng ngầm.
“Đây không phải nhân viên vệ sinh bị Triệu Mộng Khởi đánh lạc hướng để lấy trộm ống truyền dịch sao? Tên là …” Trịnh Phi cố nhớ lại.
“Lý Quảng Sinh.” Quan Cẩm nói rất chắc chắn.
Lâm Bạch xoay người gõ lạch cạch một hồi, gật đầu: “Đúng rồi, Lý Quảng Sinh này là người ở thành phố Y, độc thân, hồ sơ ghi là anh ta vẫn luôn học tại thành phố Y đến trung học, gia đình mồ côi cha, mẹ qua đời ba năm trước, khá giống Dư Mãnh.”
“Còn nữa, điều tôi không tài nào hiểu nổi là làm sao hắn biết Đỗ Hiểu Nguyệt. Phòng khám đó do một cặp vợ chồng mở, mọi người điều tra nói là mở từ năm năm trước, cho đến giờ vẫn chỉ thuê hai hộ sĩ, một phòng khám nhỏ như thế không cần một nhân viên chuyên môn vệ sinh.” Quan Cẩm rất hoang mang.
“Đỗ Hiểu Nguyệt, phòng khám, viện 3, nhân viên vệ sinh, phòng khám …” Trịnh Phi lẩm nhẩm một lúc rồi đột nhiên vỗ đầu, “Chẳng lẽ là như thế? Mọi người chờ một lát.” Nói rồi hắn phi như gió ra ngoài.
“Hồ sơ có thể là giả không?” Cố Tương đề xuất.
“Trừ phi có toan tính khác, Dư Mãnh sẽ không đến mức phải cố giả tạo một hồ sơ kỹ càng tỉ mỉ như thế. Nếu hắn là người sắc sảo khôn ngoan thì đã chẳng làm nhân viên vệ sinh.” Lục Vân Dương phủ định.
“Nếu kết luận lúc trước của chúng ta là đúng, thì hung thủ nhất định là Dư Mãnh, vậy chỉ có một khả năng thôi. Tiểu Bạch, cậu đối chiếu ảnh chụp Quảng Sinh với ảnh trong chứng minh thư đi.” Ôn Tĩnh Hàn đi tới.
“Anh nghi ngờ Dư Mãnh mạo danh Lý Quảng Sinh?” Quan Cẩm kinh ngạc.
“Sao có thể, nhìn ảnh trông có vẻ là cùng một người mà?” Đinh Đinh lại gần nhìn.
“Rất nhiều người đều không nhận ra mình khi nhìn ảnh trong chứng minh thư, em có chắc là vậy không?”
“…”
Lâm Bạch cúi đầu bận rộn. Những người khác đều trầm mặc suy tư.
Không lâu sau, một tiếng ‘tích’ vang lên, Lâm Bạch hô to: “Fuck! Quả nhiên không phải cùng một người!”
“Hắn dùng chứng minh thư của một người có diện mạo rất giống mình là Lý Quảng Sinh.”
“Tra được rồi!” Trinh Phi chạy vội vào, “Hai năm trước Lý Quảng Sinh đã từng làm công cho ông chủ cửa hàng tiện lợi cạnh phòng khám, khi đó ông chủ bị trặc chân, nên Lý Quảng Sinh giúp ông ấy khuân vác hàng hóa. Nghe nói lúc hắn làm ở đó đã từng qua phòng khám mượn đồ hay lấy thuốc cho ông chủ. Thời gian ăn khớp với khi Đỗ Hiểu Nguyệt bị giết.”
“Giỏi, làm thế nào mà anh nghĩ ra?” Trần Kiểu Vũ hỏi hắn.
“Ông chủ cửa hàng đó từng nói công nhân viện 3 ‘cũng có người giúp tôi nhiều lắm’, bấy giờ tôi mới nghĩ ra cái gọi là giúp chính là làm công ở chỗ ông ta.”
“Lão đại! Bắt người!” Đinh Đinh rất hào hứng, “Đã đến lúc phải tóm cổ tên khốn này rồi.”
Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu: “Tất cả đều là suy luận của chúng ta, không hề có chứng cứ. Hắn không lấy đồ vật gì của nạn nhân làm chiến lợi phẩm, mà với tính cẩn thận của hắn thì tôi không nghĩ chúng ta có thể tìm được gì liên quan đến vụ án trong nhà hắn.”
“Thẩm tra! Tôi không tin là không tra được gì.” Trần Kiều Vũ xoa tay.
“Hắn sẽ không mở miệng. Người như thế thường thì nội tâm sẽ khép kín, cho dù mọi người có lấy tội danh dùng chứng minh thư của người khác để chộp hắn tới thì cũng khó mà đột phá, không chừng kết quả còn ngược lại.” Lục Vân Dương không tán thành.
“Anh có biện pháp phải không?” Ôn Tĩnh Hàn đột nhiên nhìn anh.
“Tôi không chắc lắm …” Lục Vân Dương nhìn Quan Cẩm.
Quan Cẩm: “… Nhìn tôi làm gì?”
“Nghe nói vụ án vẫn chưa được phá.” Một hộ sĩ lớn tuổi lo lắng.
“Không phải chứ, đáng sợ quá.” Ngô Manh thở dài đi về phía khu phòng bệnh của khoa cấp cứu, “Hửm? Trước kia không phải anh quét dọn ở chỗ này mà.” Cô hỏi một nhân viên vệ sinh đang cúi đầu dọn dẹp.
Người nọ không ngẩng đầu, cũng không trả lời, mà lùi về phía sau.
Ngô Manh bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức vào phòng bệnh. Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng cãi cọ.
“Nói thì cũng phải có lý chứ, nếu không hài lòng thì tìm hộ sĩ khác tới tiêm đi. Mà anh muốn khiếu nại vậy đi đi, để tôi xem ai chấp nhận nổi cái người cố tình gây sự như anh.” Ngô Manh thở phì phì đi ra, tới cửa còn đạp cái xe đẩy một phát.
“Làm sao vậy?” Bác hộ sĩ già chạy tới.
“Cái anh kia chẳng biết lý lẽ gì cả, cứ lộn xộn mãi làm tôi chích nhầm, anh ta lại nói là tôi chuyên môn kém. Bác nói xem có bệnh không chứ!”
“Được rồi, không bệnh thì người ta đã chẳng ở đây. Thôi thôi, không có việc gì.”
Ngô Manh dường như cứ bực bội vì chuyện này mãi, đến lúc tan ca đêm mà mặt vẫn sa sầm. Cô xách túi bước nhanh ra khỏi cửa. Đi được một đoạn, cô mới nhận ra mình lại đi vào con đường Kim Sam tối đen như mực.
Ngô Manh hốt hoảng bước nhanh về phía trước, đột nhiên lảo đảo, “Ôi, giày của tôi!” Cô chậm rãi lê đến vỉa hè dưới một tàng cây, dựa vào thân cây để chỉnh lại giày, sau đó tiếp tục đi.
Không lâu sau, ven đường có một bóng đen vọt lên quặp cổ Ngô Manh, một tay bịt miệng, kéo cô vào trong vườn hoa. Dường như Ngô Manh đã sợ đến mức quên cả giãy giụa, cứ thế để hắn kéo vào sâu trong vườn hoa.
Người nọ một tay bịt miệng Ngô Manh, một tay lôi thứ gì đó giống dây thừng ra buộc quanh cổ cô, sau đó hai tay bỗng phát lực, siết thật mạnh hung khí trong tay, vừa siết vừa lẩm bẩm: “Đáng chết, sớm nên chết …” Cho đến khi qua chừng hai phút, hắn mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, thứ đang bị siết trong tay không hề co dãn, vòng dây chẳng thu nhỏ lại được chút nào.
“Này, lâu thế rồi, anh không phiền nhưng tôi cũng mệt lắm.” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lời vừa dứt, ánh sáng chợt bừng lên mãnh liệt, chiếu thẳng vào bóng người đang kinh hoàng trong vườn hoa không sót chỗ nào.
‘Ngô Manh’ đá chân, thoải mái vật ngã người đằng sau mình, làm hắn bổ nhào xuống đất. Bên cạnh có người bật dậy xông lên, vòng hai tay kẻ đang ngã trên mặt đất ra sau lưng, bắt chéo lại, lưu loát cho vào còng.
“Dư Mãnh, tới lúc dừng rồi.” Ôn Tĩnh Hàn đưa lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Anh khoát tay, “Mang đi đi.”
“Quá kích thích, làm em sợ muốn chết. Lúc thay mận đổi đào dưới tàng cây em biểu hiện đủ nhanh chứ ” Ngô Manh ló đầu từ sau lưng Lục Vân Dương ra.
‘Ngô Manh’ kia đứng giữa vườn hoa, mặt không đổi sắc quay đầu lại.
“Phì – ” Dù âm thanh rất nhẹ, nhưng Quan Cẩm chắc chắn là do Lục Vân Dương phát ra.
Quan Cẩm giật bộ tóc giả mềm mại xuống, giận dữ gắt: “Anh cười cái con khỉ! Không phải là ý tưởng của anh sao!”
“Vâng vâng, ngài cứ xem như tôi cười con khỉ đi.” Người nào đó mặt dày nói, “Nhưng, trông cậu thanh tú thế mà ….”
Mắt Quan Cẩm híp lại.
“Nhưng tuyệt đối là đàn ông, quả nhiên giả làm phụ nữ cũng rất miễn cưỡng.”
Vớ vẩn, tôi đương nhiên là đàn ông!
“Vì sao lại muốn tôi giả gái?!” Quan Cẩm vẫn còn uất giận. Hắn quyết định lần này sẽ gạt bỏ ơn cứu mạng mình của Lục Vân Dương.
“Đinh Đinh thân thủ không tốt, sẽ nguy hiểm. Kiều Vũ lại có dáng người khá đầy đặn, dễ bị nhìn thấu.” Lục Vân Dương giải thích rất nghiêm túc.
… Ý anh là dáng người tôi mỏng manh như cuộn phim giống con bé Ngô Manh chứ gì! Quan Cẩm bùng nổ: “Muốn giả gái thì không phải Ôn Tĩnh Hàn càng hợp hơn sao?” Hoàn toàn ném quan hệ cấp trên cấp dưới ra ngoài không gian.
Ôn Tĩnh Hàn nằm cũng trúng đạn bình tĩnh trả lời: “Tôi cao 1m8, khung xương lớn hơn Ngô Manh nhiều.”
Từ lúc sống lại tới giờ, lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy có khi chết còn tốt hơn.
Lục Vân Dương đi tới, giúp Quan Cẩm tháo tấm cố định xương trên cổ xuống – là nhờ Giang Đồng hỗ trợ lấy từ chỗ bệnh viện. Vì để đảm bảo không xảy ra sơ xuất, anh đã cố hết khả năng để chu toàn mọi thứ. Cho dù thân thủ của Quan Cẩm không tệ, nhưng dù sao cũng bị vây vào thế bị động. Lục Vân Dương cầm đèn pin nhìn thật kỹ cổ Quan Cẩm. Ừ, không tồi, không có vết thương nào, vẫn như thế … trơn nhẵn thon thả ….
“Anh sờ cái gì đấy?” Quan Cẩm run nhẹ lên, gạt phăng cái tay của Lục Vân Dương ra.
“À, tôi kiểm tra xem cậu có bị thương không ấy mà.” Lục Vân Dương nói như thể không có việc gì.
Sao lại sờ lên đó nhỉ? Nhưng mà, hình như cổ Tiểu Cẩm rất mẫn cảm …

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.