Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 9



Ôn Tĩnh Hàm đứng bên quầy bar, lòng thấy bồn chồn. Một bên là kẻ địch đột nhiên thổ lộ, một bên là nhiệm vụ tạm thời chưa có tiến triển. Hai bên như đang chơi trò kéo co trong đầu cậu, làm cậu nhức nhối mãi không thôi.
Cậu liếc nhìn Tưởng Thư ở cách đó không xa. Quan hệ của Tưởng Thư và Lê Long có thể là một điểm đột phá. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải xác định được Tưởng Thư không thật lòng yêu gã ta, mà chỉ ứng phó tạm thời giống như cậu. Suy nghĩ đến nhập tâm, Ôn Tĩnh Hàm lỏng tay, nắp chai rượu rơi trên mặt quầy, lăn vài vòng rồi rơi xuống dưới.
Cậu vội vàng cúi người chui xuống dưới tìm.
Ánh sáng mờ tối làm cậu vất vả lắm mới tìm được cái nắp, lùi lại một chút rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
“A ——–” Ôn Tĩnh Hàm kêu khẽ, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Lùi lại chưa đủ mà đứng dậy quá nhanh nên đầu cậu đập vào thành quầy bar. Lần này đúng là đau nổ đom đom mắt.
Đúng lúc đang không vui, Ôn Tĩnh Hàm như đứa trẻ nóng nảy đập quầy bar một cái. Lúc thu tay về, cậu ngạc nhiên nhìn kẽ tay mình, rồi lập tức thò xuống dưới quầy bar mò mẫm. Chỉ một lát mà cả người cậu đổ mồ hôi lạnh.
“Tĩnh Hàm, cậu đang làm gì thế?” Giọng Tưởng Thư truyền tới.
“Nhặt đồ thôi, không cẩn thận nên bị cộc đầu.”
Tưởng Thư tới xem cậu: “Không nghiêm trọng chứ?”
“Không sao, chỉ u một cục thôi.” Ôn Tĩnh Hàm toét miệng cười.
“Cậu về nghỉ ngơi đi. Nhìn mặt trắng bệch ra rồi kìa. Hay cứ ra đằng sau nhờ bác sĩ khám cho chắc.”
Ôn Tĩnh Hàm cũng không từ chối, vội vàng quay về phòng. Ban ngày Âu Thần không ở trong phòng, cậu trở về rồi liền khóa chặt cửa, bấy giờ mới nhận ra lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Vừa rồi cậu sờ được một thứ rất quen thuộc, máy nghe trộm. Không lâu trước đây, cậu từng kiểm tra, không hề phát hiện thiết bị nghe trộm nào ở quầy bar cả. Dù là trước đó nữa cũng vậy, cứ cách một đoạn thời gian cậu lại âm thầm kiểm tra, cho đến khi xác nhận Âu Thần không nghe lén cậu nữa. Nhưng hôm nay, nó lại xuất hiện. Điều này chứng tỏ, sau sự kiện gián điệp đào thoát, một lần nữa Âu Thần nghi ngờ cậu. Dù không phải hắn ta bày mưu đặt kế, thì cũng là ngầm đồng ý.
Ôn Tĩnh Hàm vùi mình vào sofa, không khỏi cười khổ. Đây mới là Âu Thần, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không đánh mất lý trí, một mặt đối xử tốt với cậu, tỏ ra không e ngại gì, một mặt lại nghi ngờ, âm thầm thăm dò. Còn cậu, chẳng ngờ lại vì chút tình cảm nhất thời mà dao động, suýt nữa đảo loạn kế hoạch, làm mình bị lộ. Chỉ nghĩ đến chuyện mình lỡ miệng nói gì đó không nên với Tưởng Thư là có thể tưởng tượng ra kết cục bi thảm rồi.
Thất vọng ư? Không hẳn. Ngay từ đầu cả hai đã toan tính lợi dụng nhau, suy cho cùng người ôm ý đồ xấu cũng là cậu, cho nên không có tư cách gì để oán trách người ta cả.
Sự việc lần này làm Ôn Tĩnh Hàm bình tĩnh trở lại, dừng ngay trước khi rơi vào vòng xoáy dịu dàng tốt bụng kia. Thế nhưng, tình cảm là một sự tồn tại đặc biệt, đâu phải muốn bỏ là bỏ, nếu không đã chẳng có nhiều người phải khổ sở vì nó như thế.
“Sự có mặt của ngài công tước hôm nay chính là niềm vinh hạnh lớn lao dành cho tôi. Lần trước tiếp đãi không chu toàn, mong ngài bỏ quá cho. Hy vọng lần này sẽ làm ngài tận hứng.” Âu Thần nâng ly rượu lên, nói với người ngồi đối diện.
Công tước Canterbury hôm nay không được kiên nhẫn cho lắm. Hắn không có mấy cảm tình với chỗ này. “Hôm nay ta không có nhiều thời gian, tốt nhất ngươi đừng lãng phí.”
Âu Thần đổi sắc mặt, khôi phục vẻ tao nhã thường ngày: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, thật ra cũng chỉ cần một câu nói của ngài thôi.”
“Vượt qua hàng rào thuế quan để nhập khẩu thuốc phiện vào Bắc Âu mà chỉ cần một câu nói thôi sao?” Chuyện này dính líu đến không biết bao nhiêu quốc gia cùng các thế lực lớn nhỏ.
“Bên đó là phạm vi thế lực của ngài, tôi đâu phải người không biết trời cao đất rộng mà đi mượn con đường lưu thông của ngài. Đương nhiên tôi biết phải trả một cái giá lớn. Nếu lần giao dịch này thuận lợi, thì toàn bộ lợi nhuận tôi không lấy một xu nào, xin dâng hết cho ngài.” Âu Thần nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Bây giờ hắn không thiếu tiền, mà là vì người đối diện liên thủ với những kẻ khác phong tỏa con đường lưu thông của hắn, dẫn đến hàng hóa bị tồn động, không thể giao đến tay người mua, đối thủ vẫn luôn chờ hắn mang cái tội đen ăn đen, rồi mới danh chính ngôn thuận hất cẳng hắn ra khỏi Đông Nam Á. Cho nên, dù có lỗ nặng hắn cũng không thể rơi vào cái bẫy này được.
Hiển nhiên, công tước không hứng thú với cái này: “Ngươi nghĩ ta thiếu tiền?”
“… Số tiền đó đương nhiên chẳng là gì với ngài. Nhưng có ai chê nhiều tiền đâu. Với lại, nếu ngài có yêu cầu gì, tôi đây quyết không chối từ.”
Công tước nheo mắt lại. Từ lúc hắn mang dòng máu của gia tộc Canterbury, tiền bạc và danh tiếng đã không còn là thứ hắn theo đuổi nữa. Người đẹp ư? Hắn càng không thiếu. Mà đám người của Âu Thần hắn cũng chẳng vừa mắt. Có điều … Một đôi mắt đen trong ngần sáng long lanh đột nhiên hiện ra.
Công tước sờ cằm: “Lần trước đến chỗ này của ngươi ta có gặp một mỹ nhân phương Đông.”
Âu Thần chợt căng thẳng, ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên: “Ngài nhìn trúng ai vậy? Tôi lập tức mang đến đây.”
“À, tên là gì ấy nhỉ?” Công tước quay sang nhìn người bên cạnh.
Một trong số những người áo đen lập tức đáp lời: “Nghe nói là Ôn Tĩnh Hàm, người của ngài Âu.”
Âu Thần nắm chặt tay vịn ghế, rồi chậm rãi buông ra, cười khẽ: “Ra là Tĩnh Hàm à. Không biết cậu ấy đã làm gì mạo phạm đến ngài? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, mong ngài rộng lòng tha thứ.”
“Cậu ta rất thú vị, ta thích. Ta muốn ở lại châu Á một thời gian. Trong khoảng thời gian này, để cậu ta theo ta đi.” Giọng điệu của công tước không có vẻ gì là đang thương lượng.
“Tĩnh Hàm theo tôi đã lâu, bị làm hư rồi, sợ là không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài.” Âu Thần biết công tước mắc chứng thích sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, không bao giờ động đến người từng ngủ với kẻ khác.
“Không sao, ta sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt. Cũng đâu phải không trả về, ngươi lo lắng cái gì?” Công tước không có ý định bỏ qua.
Âu Thần không tài nào hiểu nổi: “Chỉ cần tôi để cậu ấy đi theo ngài, ngài sẽ đồng ý cuộc giao dịch này với tôi? Dù Tĩnh Hàm có hấp dẫn thế nào, tôi cũng không cho rằng cậu ấy có giá trị lớn đến thế.”
“Nhưng ngoại trừ cậu ta ra, ta không cần gì cả. Ngươi nói xem phải làm sao đây?” Công tước nhíu mày ra vẻ buồn rầu.
Âu Thần biết người này không phải cố ý làm khó mình. Hắn không cần mưu cầu lợi ích, chỉ sống theo ý thích của mình, tất cả là để thỏa mãn bản thân. Thứ hắn đã muốn thì có là rác rưới bị vứt bỏ không ai cần, hắn cũng phải có bằng được, không cần biết phải đánh đổi bằng cái gì. Theo đuổi khát vọng nội tâm là cách sống của hắn. Không có thứ đáng giá hay không đáng giá, chỉ có thứ hắn muốn và không muốn mà thôi. Ôn Tĩnh Hàm chỉ đơn giản là một thú vui nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của hắn, có lẽ chẳng thấy hứng thú được bao lâu, nhưng lúc hắn muốn có thì phải có bằng được.
Âu Thần nhắm mắt lại: “Chuyện này … để tôi hỏi ý Tĩnh Hàm đã. Nếu cậu ấy không đồng ý, tôi cũng không thể cưỡng ép.”
Ôn Tĩnh Hàm bị chặn ở góc quầy. Lần này không phải Mặc Nhiên, mà là Tưởng Thư.
“Sao thế?” Ôn Tĩnh Hàm nhìn anh ngập ngừng không nói, thấy là lạ.
Tưởng Thư mấp máy môi, cuối cùng nói một câu nửa vời: “Tôi nghe được một tin từ chỗ Lê Long …”
Hiển nhiên không phải tin tốt. Ôn Tĩnh Hàm bình tĩnh hỏi: “Về tôi?”
“Ừ.”
“Sớm muộn gì tôi cũng biết. Nghe từ miệng người khác còn không bằng anh nói cho tôi.”
Tưởng Thư nhìn cậu, vẻ mặt mơ hồ mang chút thương xót: “Lần này anh Thần gặp rắc rối lớn. Bây giờ anh ấy đang hợp tác với một người châu Âu, muốn nhờ người này giúp đỡ. Nhưng người kia có thế lực rất lớn, giàu nứt đố đổ vách, không cần gì cả, lại chỉ cần …” Anh dừng một lát, dường như đang cân nhắc xem phải nói thế nào, “Chỉ muốn có cậu.”
Ôn Tĩnh Hàm sửng sốt. Muốn mình? Người châu Âu? Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra tình cảnh ở phòng vệ sinh ngày đó. Là người đấy sao?!
“Rồi sao nữa?” Sắc mặt Ôn Tĩnh Hàm vẫn như thường.
“Anh Thần … không từ chối, bảo là muốn hỏi ý cậu.”
Hỏi ý mình? Ôn Tĩnh Hàm thấy thật nực cười. Nếu ý kiến của mình mà có tác dụng thì đã chẳng bị nhốt ở đây. Âu Thần chỉ đang bịt tai trộm chuông thôi, muốn tìm cho mình một cái cớ không quá khó nghe để bán rẻ tình nhân.
“Tĩnh Hàm, tôi biết cậu không nhu nhược như vẻ bề ngoài, cũng biết cậu có niềm kiêu hãnh và quy tắc của riêng mình. Nhưng trong mắt những người như anh Thần, tình cảm dù không phải thứ quá rẻ mạt, thì lúc cần vứt bỏ cũng chẳng luyến tiếc. Chuyện đã đến nước này, bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng nhất.”
Ôn Tĩnh Hàm không có bất cứ phản ứng hay cảm xúc thái quá nào cả, chỉ bình tĩnh như thường ngày, hỏi lại Tưởng Thư: “Anh cứ luôn đứng từ xa nhìn, không vui cũng chẳng sợ. Thật ra anh vẫn luôn chờ một ngày nào đó đến phải không?”
Tưởng Thư không hiểu.
“Ngày lấy lại tự do.”
Tưởng Thư mặt biến sắc.
Trước lúc Âu Thần nói chuyện này với cậu, Ôn Tĩnh Hàm vẫn ôm một chút vọng tưởng, có lẽ Âu Thần không vô tình đến thế. Nhưng vọng tưởng chung quy vẫn là vọng tưởng, chỉ càng làm hiện thực tàn khốc hơn thôi.
“Anh ta chưa bao giờ đụng đến người đã qua tay người khác, cho nên cậu không cần quá lo lắng. Tôi đoán anh ta yêu cầu cậu ở bên cạnh chỉ là để làm con tin, đảm bảo rằng tôi sẽ làm đúng lời hứa thôi.” Âu Thần vỗ về tay cậu, “Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ cậu.”
Không đụng đến người từng qua tay người khác? Vậy anh bảo tôi qua đó diễn xiếc sao? Ôn Tĩnh Hàm cười trào phúng. Âu Thần nói vậy không biết là để mê hoặc mình hay mê hoặc chính hắn ta.
“Tôi biết mình đi lần này có thể giúp anh giải quyết một vấn đề lớn. Nhưng tôi vẫn sợ, sợ rằng mình …” không quay về nữa.
“Anh ta là người giữ chữ tín, sự việc kết thúc rồi sẽ đưa em về lại đây.” Âu Thần ôm chặt cậu vào lòng, “Tĩnh Hàm, chờ em trở về rồi, tôi sẽ không bao giờ để em rơi vào tình cảnh nguy hiểm nữa. Tôi sẽ dùng cả đời này để cho em sống những ngày hạnh phúc như trên thiên đường vậy.”
Âu Thần, tình cảm không phải hàng hóa, đã bán đi rồi còn có thể mua về. Anh cũng biết mà, từng rơi xuống địa ngục thì làm sao đặt chân lên thiên đường được nữa?
Đến tận lúc lên xe, Ôn Tĩnh Hàm cũng không ngoảnh lại nhìn Âu Thần lần nào. Không đến mức lòng đau như cắt, tâm như tro tàn, nhưng trái tim như bị nứt một khe, luồng hơi lạnh lẽo từ từ len qua đó, không sao lấp lại được.
May là đã sớm dừng bước, nên bây giờ mới còn tỉnh táo để suy tính chuyện sau này. Canterbury không có quan hệ lợi ích gì với Âu Thần. Với thế lực của hắn ta thì một Âu Thần gặp xui chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, bây giờ hắn đang nắm con đường huyết mạch của Âu Thần trong tay, đây đúng là cơ hội tốt để lật đổ thế lực của Âu Thần. Cậu từng nghe khá nhiều lời đồn về Canterbury, thêm lần gặp gỡ tình cờ lúc trước, có thể khẳng định người này cực khó nắm bắt. Nếu trước mặt Âu Thần chỉ cần kiên nhẫn cẩn thận là sẽ có đường sống, thì trước mặt công tước dù có hóa thành đá bất động, hắn cũng sẽ gõ đến vỡ ra thì thôi, buộc người ta phải hành động. Ôn Tĩnh Hàm gác mấy thứ tình cảm rối rắm sang một bên, bắt đầu phát sầu vì cuộc sống sau này.
“Mỹ nhân phương Đông, ngươi là của ta.” Đây là câu nói đầu tiên mà ngài công tước ngồi trên ghế bành cao cao tại thượng nói khi nhìn thấy cậu.
Tường rào tâm lý mà Ôn Tĩnh Hàm chuẩn bị, củng cố suốt cả quãng đường vừa rồi lập tức sụp đổ. Bây giờ cậu chỉ muốn cầm khay hoa quả để trên bàn đập thẳng vào cái bản mặt nhìn phát ghét của tên công tước này.
Mười mấy năm sống trên đời tôi chưa từng thấy thằng nào đáng ghét như thế! Không có lý do nào cả, bẩm sinh đã ghét, càng nhìn càng ghét!
___________________________________
Nguyệt: Tâm sự một chút.
Đọc xong chương này chắc nhiều bạn thấy tội cho Ôn Tĩnh Hàn nhỉ. Thật ra ngay từ đầu hai người này đã chẳng yêu nhau, chỉ là chút hứng thú, thấy thích thích thôi, mà thích thì cũng có dăm bảy loại. Như Ôn Tĩnh Hàn đã nói ở mấy chương đầu, với Âu Thần, tình cảm chỉ là một món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể lúc đang có nó, Âu Thần sẽ dành chút tâm tư bảo bọc che chở cẩn thận, nhưng một khi sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến những thứ mà với hắn là có giá trị hơn thì cũng chẳng có gì luyến tiếc. Thậm chí, nói hơi phũ phàng một chút thì nó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Mình cũng vậy, mỗi chúng ta đều vậy. Khác chăng chỉ là món đồ đó của chúng ta không phải tình cảm. Mình từng mua về một bộ truyện mà hồi đó cực kỳ thích, lật giở đọc đến phát ngán rồi, lúc túng tiền quá thì đành bán nó đi. Bán nó đi rồi, một khoảng thời gian sau đó cứ thấy thiếu thiếu, thấy nuối tiếc, mấy lần chỉ muốn lao ngay ra chỗ cửa hàng mình bán bộ truyện đó để mua về. Cảm tưởng như có gì đó cứ thôi thúc bản thân phải có lại nó lần nữa. Nhưng suy nghĩ không biến thành hành động. Và một thời gian sau thì nó chẳng còn là gì với mình nữa. Âu Thần cũng vậy thôi. Có thể, nếu hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, lập trường và thân phận không phải đối nghịch như bây giờ, có lẽ chút hứng thú đó sẽ phát triển thành tình yêu thật. Nhưng chẳng có gì đảm bảo sau này gặp phải khó khăn trắc trở hắn sẽ không bán tình yêu đó đi như một món hàng trao đổi. Thay vì như thế, dừng ở thời điểm này là đẹp, đẹp cho cả đôi bên. Dù sau này hắn có nuối tiếc có dằn vặt hay thế nào chăng nữa, thì chung quy qua một thời gian cũng hết thôi.
Tóm lại, mình nói cả đoạn dài như trên mục đích chỉ là để các bạn hiểu cho cách giải quyết của tác giả. Chẳng cầu xa vời mọi người thông cảm hay tha thứ gì cho Âu Thần, chỉ cần hiểu lý do tác giả làm như thế là được rồi. Cảm nhận thì mỗi người khác nhau thôi. Với mình thì trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai cả, suy cho cùng nếu không có những hành động của Ôn Tĩnh Hàn thì sự việc cũng không thể phát triển đến nước này được. Ngay từ đầu cả hai đã không tiếp xúc với nhau bằng tình cảm đơn thuần rồi, cho nhau dối trá và lợi dung thì mong chờ gì nhận lại chân tình. Nếu mà phát triển theo hướng đó thật thì câu chuyện của chúng ta lại biến thành truyện tra công tiện thụ điển hình người người ném đá

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.