Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 10: “Bác dám đánh tôi à, mụ phù thủy già?”



39. Mỗi khi Ana đi bộ từ nhà Yolanda về nhà bác Sonia, sự căng thẳng tăng dần theo từng bước chân em. Em bắt đầu thấy ghét ngôi nhà ấy. Không một ai nói với em rằng họ yêu quý em, rằng em dễ thương và thông minh; không ai cảm ơn khi em giúp rửa bát đĩa hoặc cất thức ăn thừa; không một ai vuốt ve em trìu mến hoặc giúp em buộc tóc. Em không được coi là một thành viên của gia đình. Em tin chắc rằng mình chỉ là một gánh nặng không ai mong đợi.

Ở nhà Yolanda, em cảm thấy mình là một bé gái bình thường đang độ tuổi mười ba, nhưng mỗi khi về đến nhà bác gái, em là con bé mang đầy căm hờn và giận dữ, luôn sẵn sàng xông ra chiến đấu tự bảo vệ mình – việc mà em buộc phải làm thường xuyên. Ana buộc phải trở thành một chiến binh, cho dù em vốn không phải là người thường khai mào cuộc chiến, nhưng em cũng không chịu thoái lui khi bị bắt nạt.

Bác gái và cô chị họ Susana với em giống như bụi bẩn trên những con đường trong khu nhà này. Chỉ cần Ana đi học về muộn 5 phút thôi, bác Sonia lập tức nạt nộ. “Sao bây giờ mày mới mò về?” Bác ta hỏi. “Mày tưởng mày là ai, con đĩ kia?”

Nếu Ana cãi lại, bác sẽ vớ lấy cái vỉ ruồi hay sợi dây thừng quật em túi bụi.

Những ngày đầu, bác ấy còn nhẹ tay, nhưng vài tháng sau, sự trừng phạt trở nên khắt khe, nghiệt ngã hơn và thường xuyên hơn. Khi Ana và bác khởi đầu một cuộc đối thoại, hay một điệu nhảy, cả hai đều biết người kia sẽ đáp lại như thế nào. Không ai chịu thoái lui. Nó giống như một cuộc ganh đua về ý chí. Thái độ sắc như dao cạo của Ana đối đầu với quyền uy nghiêm khắc của bác Sonia là hai thế lực đối nghịch chống lại nhau.

Ana không muốn mình trở thành nạn nhân thêm lần nào nữa. Tất cả sự giận dữ – căm giận Ernesto đã làm em đau, căm hận Abuela đã không bảo vệ em, giận dữ về cái chết của cha mẹ em, giận dữ bác và các anh chị trong nhà không yêu quý và chấp nhận em – tất cả sự giận dữ đó sục sôi bên trong cơ thể em, chỉ chờ dịp trút vào ai đó. Mỗi cuộc xô xát trở thành cửa xả cho cả nỗi đau vật chất lẫn tinh thần.

Ana lập tức phản ứng lại, giọng em sắc như dao rựa. “Bác không được động vào người tôi. Tại sao bác đánh tôi? Bác dám đánh tôi à, mụ phù thủy già? Đừng có mà động đến người tôi hay Isabel đấy.”

Bác Sonia dĩ nhiên không thể chấp nhận thái độ gay gắt của Ana cũng như lời nói hỗn xược ấy.

Susana thường là người khơi mào các cuộc trừng phạt, dường như chọc tức và đánh đập Ana là trò giải trí của nó khi mà chương trình phim truyện trên TV nhạt nhẽo. Một lần Ana từ nhà Yolanda trở về muộn khoảng một tiếng, Susana vui mừng thông báo: “Mẹ ơi, hôm nay Ana nó về muộn quá.”

Ana bị phạt quỳ ở góc nhà trong khi Susana cùng chồng và các con chị ta mặc sức cười chế nhạo. Chỉ có Isabel là người duy nhất không cười; nó ở nguyên trong phòng mình. Em không dám bênh vực Ana và cũng không dám chứng kiến nỗi đau đớn của chị. Ana quỳ hai giờ liền, lưng và đầu gối đau nhức, trong lúc tất cả mọi người ngồi xem TV.

Ana dường như đã quen với sự đau đớn, thậm chí em còn cảm thấy thoải mái bởi vì nó xác nhận những gì em vẫn tin về số phận của mình – em là người đáng bị hành hạ. Rằng luôn có cái gì đó không ổn với em. Giờ thì chẳng còn ai ngoài Isabel yêu quý em. Thử hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu người ta biết tất cả sự thật, tất cả bí mật của em. Abuela chẳng đã từng bảo em giữ mồm cho chặt đấy thôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.