Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 15: Berto cũng bị AIDS như mình



54. Một tuần sau lễ Quinceanera của Ana, José rời trung tâm. Ngày hôm trước, nó còn ngồi ăn tối và nở nụ cười toe toét tán tỉnh Ana qua dãy bàn ăn; nhưng hôm sau nó đã biết mất, không một lời nhắn nhủ hoặc chào tạm biệt.

“José đâu?” Ana hỏi một thằng bé khi em đứng dậy đi đổ thức ăn còn thừa vào thùng rác.

Nó đi rồi,” thằng bé kia đáp. “Tớ nghĩ rằng nó trở về nhà”

Thì ra là thế.

Trong một năm ở trung tâm, Ana chứng kiến nhiều người đến và đi. Một số em gái tính tình ngỗ ngược, không chịu được nội quy hà khắc của trung tâm nên bỏ trốn; một số thì được chuyển tới những nơi ở khác; những đứa may mắn hơn còn có gia đình thì được người thân nhận lại về nhà.

Ana không thật buồn khi José rời khỏi đây. Em thích nghe những lời ngọt ngào của nó, ngọt như những viên kẹo – “Mi amor – tình yêu của anh, em là cô gái đẹp nhất trong phòng, em là nữ thần của bóng đêm” – nhưng em chưa bao giờ biết rõ nó.

Với việc José ra đi, cái Ana nhớ nhất chỉ là sự tiêu khiển mà nó mang đến cho em.

55. Một vài tuần sau đó, một nhóm người của nhà thờ đến dạy cho đám thiếu niên chơi bóng chuyền trong sân cỏ của trung tâm. Ana thích những trận đấu bóng, em hào hứng với cách thay đổi nhịp điệu di chuyển và có cơ hội được chơi chung với lũ con trai.

Ana luyện quả giao bóng trong ít phút, rồi vượt qua bài huấn luyện đầu tiên về tổ chức đường bóng. Toàn bộ thời gian của em được chia đều cho trò chơi và những đứa con trai.

Này, Ricardo, cú đánh đẹp đấy,” em mỉm cười tán thưởng.

Cậu cũng thế” Ricardo đáp lại.

Ana thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng cách dành sự chú ý của mình cho mỗi người một ít. Em không lảng tránh ánh mắt khi ai đó nhìn em chằm chằm; em cũng không giấu là mình đang nhìn ai đó.

Ana phát hiện ra một cậu bé mới đến trung tâm đang ngồi một mình dưới bóng cây. Da cậu rám nắng, cậu mặc chiếc áo cầu thủ bóng đá bằng nỉ làm lộ thân hình gầy gò, xương xẩu.

Chơi đã mệt, Ana ra sân và bước tới ngồi cạnh cậu ta.

Chào, cậu mới đến đây à?”

Sí – đúng.”, cậu ta mỉm cười, mắt không nhìn Ana.

Mình là Ana.”

Còn mình là Berto,” cậu ta đáp lại, ngước mắt nhìn Ana. Đôi mắt của cậu mầu sôcôla, giống mắt của em.

Ana ngay lập tức thấy thích Berto. Em cảm thấy dễ chịu trước vẻ lặng lẽ dịu dàng của cậu ta hơn là sự nghênh ngang, khệnh khạng, luôn tìm cách khoe mẽ của những đứa con trai khác. Có lẽ đây mới là người bạn đích thực.

Thế cái gì đã đưa cậu tới đây?” Ana hỏi vui, cố làm cho Berto cảm thấy dễ chịu.

Cậu ta nhún vai không đáp.

Sự rụt rè của Berto khiến Ana mạnh dạn hơn.

Còn mình ở đây vì chẳng ai muốn chứa chấp mình cả,” em nói một cách hài hước, tự ngạc nhiên về sự thẳng thắn của mình.

Thế thì tớ nghĩ chúng ta có cái gì đó chung đấy,” Berto khẽ đáp.

Hai người tiếp tục ngồi dưới bóng cây, thay vì theo dõi trận đấu bóng, họ nhìn vào mắt nhau và nhỏ to về những chuyện đã qua. Ngay cả khi không nói gì, Ana cũng cảm thấy dễ chịu, cả hai biết cách hưởng thụ những khoảnh khắc im lặng bình yên. Ana phát hiện ra rằng cả hai cùng mồ côi, cùng bị họ hàng ruồng bỏ.

Vì sao cha mẹ cậu mất?” Ana hỏi.

Bố mẹ mình chết bệnh,” Berto đáp.

Bố mẹ mình cũng thế.”

56. Ana thấy Berto gần gũi hơn tất cả những người em biết, ngoại trừ Isabel – đã nhiều tháng em không gặp nó. Mặc dù em chưa kể cho Berto nghe bí mật của mình, nhưng không hiểu sao em vẫn nghĩ cậu ta sẽ hiểu nếu nghe em nói.Trong lúc ăn tối, Ana lén chuyển cho Berto những mẩu thư ngắn. Đầu tiên em viết về những chuyện thông thường như đồ ăn ở căng tin, bí danh em đặt cho các giáo sinh, nhưng theo thời gian, hai người bắt đầu hỏi han nhau những câu nghiêm túc hơn.

Một lần, Berto viết: “Buổi tối, cậu đã đi đâu sau khi ăn cơm xong?”

Ana không biết mình có khinh suất hay vội vàng không khi đáp lại: “Đó là điều bí mật của mình. Mình có HIV nên tối nào cũng phải đi uống thuốc.” Trước khi kịp thay đổi ý định, Ana đã đưa tờ giấy em viết cho Berto và rời căng tin quay về giường của mình ở khu nhà nữ.

Ana lo tình bạn giữa em và Berto sẽ chấm dứt, hay tệ hơn nữa, Berto sẽ đem chuyện này kể với mọi người. Em phải chờ đến bữa ăn sáng ngày mai để biết cậu ta sẽ làm gì với bí mật của em.

57. Tim Ana đập thình thịch lúc em bước vào căng tin ăn sáng. Em liếc nhanh khắp căn phòng, cố không thật lộ liễu, nhưng vẫn hy vọng sẽ thấy Berto, thấy nụ cười hay dấu hiệu gì đó thông báo rằng cậu ta chấp nhận em như em hiện có.

Em chỉ nhìn thấy gáy của Berto.

Ana bước qua vạch căng tin, đi tới dãy bàn dành cho con gái. Em ngẩng cao đầu, bước nhanh qua chỗ bàn Berto đang ngồi. Ở giây cuối cùng, em liếc mắt về hướng cậu ta và bắt gặp ánh mắt cậu nhìn em, mỉm cười. Cậu ta nhìn em chằm chằm, đôi mắt như hứa rằng cậu sẽ không phản bội em.

Berto chuyển lại cho Ana mẩu thư.

Ana quay về giường nằm một mình, lôi trong túi ra tờ giấy Berto gấp làm đôi, rồi lại gấp làm tư.

Cậu ta viết: “Mình cũng có nó”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.