Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 20: Em không tin mình mang thai!



Thoạt tiên, Ana lo mình có thể mang bầu, nhưng em vừa thấy tháng hai tuần trước, mặc dù nó ra ít hơn thường lệ, nhưng đủ để em loại bỏ khả năng có thai.

Em nghĩ rằng em bị bệnh đau dạ dày,” Ana bảo với Silvia trong một lần ngồi ăn sáng. “Em không chắc đó là bệnh gì, nhưng sáng nào thức dậy em cũng thấy buồn nôn.”

Em cần phải đi khám,” Silvia nói, giọng bình thản. “Hết giờ học, tôi sẽ đưa em đi.” Silvia đã ở khá lâu với các cư dân mang trong người virus HIV/AIDS. Cho nên chị không lấy làm phiền khi phỏng đoán đây là một cơn đau dạ dày nhẹ. Vả lại, Ana chỉ hay đau vào lúc sáng tinh mơ, nên cũng không gây trở ngại cho việc đi học.

Sau giờ học, Silvia đón Ana vào bệnh viện. Ana cũng không lo lắng gì khi phải đi bệnh viện; một thời gian dài, em thường xuyên phải đến để nhận thuốc khống chế virus HIV/AIDS và thăm những người quen trong hogar điều trị ở đây.

Sivia ngồi chờ ở khu lễ tân trong lúc Ana vào gặp bác sĩ.

Chào Ana, tôi là bác sĩ của em,” một phụ nữ trẻ tự giới thiệu khi em bước vào. “Đầu tiên hãy nói cho tôi biết, năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Mười sáu ạ,” Ana đáp, bác sĩ ghi chép vào một cuốn sổ mầu nâu.

Bây giờ em thấy trong người thế nào?”

Ana khai về tình trạng buồn nôn và ói mửa.

Lần thấy tháng cuối cùng của em là bao giờ?” bác sĩ hỏi.

Em không nhớ chính xác, nhưng khoảng hai tuần trước đây ạ,” Ana đáp.

Được rồi, tôi sẽ phải làm siêu âm để xem có vấn đề gì không nhé,” bác sĩ nói.

Ana nằm ngửa trên bàn, để đầu trên một chiếc gối mỏng. Trong phòng hơi lạnh và có gió lùa. Bác sĩ thoa một lớp chất lỏng trong suốt lên bụng Ana rồi bắt đầu siêu âm. Khi bác sĩ tắt máy, chị kéo tay giúp Ana ngồi dậy.

Ana, em không có bệnh gì đâu,” bác sĩ nói.

Ôi, tạ ơn Chúa,” Ana reo lên, thở phào nhẹ nhõm. Em đang nghĩ tới cha và căn bệnh của cha, những tháng héo mòn cuối cùng cha trải qua.

Em có bầu được bốn tháng rồi,” bác sĩ nói thêm.

Không thể,” Ana phản đối, “Em vẫn thấy tháng mà.” Em chắc rằng có điều gì đó nhầm lẫn.

Đôi lúc phụ nữ gặp phải dấu hiệu nghén mang bầu, trong khi vẫn có kinh bình thường,” bác sĩ giải thích. “Đó chính là điều em đang trải qua, bởi vì em đang có thai.”

Ana hoảng. Căn phòng quay tròn và em thấy mình sắp phát ốm. Trong đầu em hiện lên hàng loạt câu hỏi: Làm thế nào để học xong trung học? Berto sẽ nghĩ gì khi biết tin này? Em sẽ nuôi con ra sao?

Và Ana chợt thấy người lạnh toát: Liệu con em có bị lây virus HIV không?

Em gắng trấn tĩnh, hỏi bác sĩ: “Con của em sẽ… liệu con của em có bị…” Em không thể nói nên lời. Em thấy cổ như bị bóp nghẹt khiến em không tài nào thở được.

Ana, cứ bình tĩnh,” bác sĩ động viên. “Em sẽ ổn, và con của em cũng sẽ ổn. Nếu em uống thuốc và tuân theo các chỉ định của bác sĩ trong thời gian mang thai, thì con của em sẽ có rất nhiều cơ may sinh ra khỏe mạnh.”

Em không tin,” Ana lặp đi lặp lại câu nói ấy, giống hệt như một đoạn đĩa CD bị xước.

73. Sau khi bác sĩ đi ra, Ana mặc quần áo và rửa lại khuôn mặt. Em nhìn mình trong chiếc gương treo phía trên bồn rửa và nghĩ, mi sắp được làm mẹ.

Em có cảm giác ai đó đang nhìn sau lưng em. Em mới mười sáu tuổi, quá nhỏ để có con. Mặc dầu vậy, khi bác sĩ nói em đã mang bầu, em bắt đầu cảm thấy có một sinh linh ở trong em. Em chăm chú nhìn cái người trong gương và trong giây lát em thấy mẹ em đang nhìn lại em. Mẹ cũng sinh em năm mẹ mười sáu tuổi.

Mamá” Ana nói với người trong gương, “con biết làm sao bây giờ?”

Ana rũ mạnh đầu, như muốn dứt ra khỏi cơn mơ. Em mở cửa và quay về phòng đợi.

Em khỏe ạ,” Ana nói với Silvia, đã ngồi chờ em gần hai tiếng đồng hồ. “Ta về nhà thôi ạ”

Silvia không gặng hỏi thêm chi tiết. “Tôi mừng là em đã thấy khá hơn,” chị nói, tôn trọng sự riêng tư của Ana như cách chị cư xử với tất cả mọi người trong hogar.

Ana im lặng trên suốt đường về. Khi đến nhà, Ana nói: “Cảm ơn chị đã đưa em đi khám. Em phải đi làm bài tập đây.” Ana về phòng mình, cuộn tròn trên chiếc đệm êm và chìm vào giấc ngủ.

74. Sau bữa cơm tối hôm ấy, Ana đến phòng Berto, gõ cửa và bước vào bên trong.

Ana cảm thấy căng thẳng, giống như đang chuyển động trong một cảnh quay chậm.

Chào em,” Berto nói, lộ rõ vẻ phấn khởi khi thấy Ana.

Ana đột nhiên phá lên cười, cười một cách vô cớ, và cũng vì tất cả những gì đã xảy ra. Em cười không ngừng lại được. Càng cố kìm lại, em càng cảm thấy sự vô lý của nó và càng cười to hơn.

Buồn cười thế cơ à? Có chuyện gì thế, Ana?” Berto hỏi.

Ana vẫn cười ngặt nghẽo, nước mắt ràn rụa trên mặt, mãi mới nói được thành lời: “Berto, anh sắp được làm cha đấy.” Em thở hổn hển, nhắc lại một lần nữa: “Anh sắp thành papá đấy.”

Khuôn mặt Berto trở nên nghiêm trọng: “Phải vậy không? Ana, em nói thật chứ?”

Ana gật đầu, ngay lập tức lấy lại thái độ nghiêm túc vì em hiểu ý nghĩa quan trọng của những điều em vừa nói. Em không cười nữa mà hỏi: “Berto, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

75. Sau khi nghe Ana kể lại, Berto cũng phá lên cười, chỉ có điều đó là tiếng cười vui mừng thật sự chứ không hề gượng gạo.

Chúng ta sắp có con,” Berto sửa lại cho đúng ý mình: “Anh và em sắp có con rồi.”

Sự phấn khởi của Berto có tác dụng an ủi Ana như một tấm chăn ấm. Cậu hôn lên đầu em, dịu dàng vuốt tóc em.

Chúng ta sẽ phải nói cho Silvia và Pablo,” Berto bảo.

Em biết,” giọng Ana lo lắng.

Buổi sáng hôm sau, Ana đề nghị Silvia và Pablo cho em và Berto được gặp nói chuyện riêng. Bốn người ngồi quanh chiếc bàn trong bếp sau khi mọi người đã rửa sạch bát đĩa ăn sáng và đi ra.

Bọn em có chuyện này muốn thưa lại ạ,” Ana mở đầu. Em nhìn Berto cầu cứu, nhưng cậu ngó lảng ra ngoài cửa sổ. Em buộc phải tự lấy lại can đảm.

Chuyện khó nói lắm ạ,” Ana ngập ngừng.

Có gì nói luôn ra đi, Ana,” Silvia động viên.

Chưa bao giờ tôi thấy em nghiêm túc như thế này, guapa – cô bé xinh đẹp ạ,” Pablo pha trò.

Em có thai rồi ạ. Em đang mang bầu, Berto là cha của bé ạ.” Ana hít một hơi dài, thấy mặt mình nóng bừng lên.

Cái gì? Ôi, Ana, Berto,” Silvia kinh ngạc kêu lên. “Sao các em lại làm chuyện đó?” Silvia hỏi, chị xoa hai tay vào nhau, chắp lại trước ngực: “Hai người đều mang virus HIV. Làm như thế, các em sẽ bị ốm nặng hơn đấy.”

Cả Ana và Berto đều không nói nên lời.

Silvia thở dài. “Các em nghĩ thế nào mà lại làm như thế?” Chị hỏi, giận giữ. “Lẽ ra các em không nên quan hệ tình dục, lại càng không nên làm chuyện ấy mà không có bao cao su.”

Chỉ có một lần,” Ana thanh minh, mặt em nóng rát. “Đúng một lần không đi bao thôi ạ.”

Chỉ một lần là đủ, Ana. Bây giờ thì ngay cả con em cũng đang gặp nguy hiểm. Làm sao bây giờ?” Pablo lo lắng. “Ngôi nhà này dành cho trẻ vị thành niên và người lớn. Chúng tôi không thể chứa trẻ con được. Chắc các em sẽ phải tìm nơi khác thôi, Ana ạ”.

Trái tim Ana như ngừng đập. Em yêu thích được sống trong hogar. Ở đây có những thứ gần gũi nhất mà em biết về ngôi nhà mơ ước có vườn cây bao quanh. Em biết đi đâu bây giờ? Chưa bao giờ em nghĩ tới việc phải rời xa nơi này.

Ana run bắn người lên.

Thôi nào, Ana,” Silvia an ủi. “Để chúng tôi tính. Sẽ phải có cách gì chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.