Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 24: Xét nghiệm HIV, âm tính



87. Ana gần như sống một mình mà không có Berto. Cậu ở hogar và phần lớn thời gian phải nằm trong bệnh viện để chữa trị. Aida và chồng cô đi làm suốt ngày, lũ em họ của Ana thì học ở trường. Ana thích sự yên tĩnh và thời gian một mình bên Beatiz.

Buổi chiều, Ana thường mở đĩa CD của một trong những ban nhạc em yêu thích, ban Aventura. Em hát theo và cầm cái điều khiển thay cho micro. Em thường cúi xuống bế Beatiz lên, xoay tròn trong căn phòng nhỏ giống như diễn viên múa ba lê trong chiếc hộp trang sức, tay ôm con sát vào ngực. Thỉnh thoảng, Ana nhảy bachata, chân em tiến lên, lùi xuống, mông lắc tròn như vành số trên mặt đồng hồ, miệng hát thành lời.

Nhan sắc của Ana ngày càng thêm nổi bật; làn da nâu, mái tóc đen lượn sóng, và đôi mắt đen mở to giống hệt các cô gái Tahiti tuyệt đẹp trong tranh Gauguin. Em đang dạy con gái nhảy theo cách cha em đã dạy em.

88. Khi Beatiz được ba tháng tuổi, bác sĩ làm xét nghiệm HIV cho bé lần đầu. Ana giữ con cho y tá lấy mẫu máu, lòng thầm cầu nguyện Beatiz sẽ không bị lây nhiễm.

Vài tuần sau em nhận được thư thông báo của bác sĩ. Kết quả: âm tính.

Ana chưa cho phép mình yên tâm hoàn toàn; những lần kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện trong vài tháng tới.

89. Berto quay lại bệnh viện và phải nằm điều trị thêm một tháng nữa. Cậu để lỡ mất dịp vui của kỳ nghỉ lễ cuối năm – dạo chơi ngắm những cây cọ trang trí đèn xanh, đỏ, mua quà Navidad đầu tiên – Giáng sinh đầu tiên tặng Beatiz, đưa con gái đi chơi lễ hội cuối năm. Ana hy vọng được đón kỳ nghỉ lễ cùng Berto, giống như một gia đình; thay vì chỉ có mỗi em và Beatiz.

Đến bệnh viện, Ana đi thang cuốn lên tầng của Berto. Trên tầng người ta bài trí những cái chuông Giáng sinh màu đỏ và xanh để đón Navidad, trông giống những con khỉ đang đu đưa trên trần nhà. Cây thông Noel bày ở góc hành lang.

Ana bước vào căn phòng nhỏ màu trắng, ảm đạm nơi Berto nằm chung với một người đàn ông đau đớn, gày gò, đang phải đóng chiếc bỉm ngoại cỡ. Cho dù đã bốn mươi nhưng anh ta phải nằm trong tình trạng trần như nhộng, giống một đứa bé mới sinh. Chiếc chăn len đắp nửa phần thân, cái chân không còn sinh khí gác một bên thành giường. Nó làm Ana liên tưởng đến một nhánh cây trơ trọi trên thân cây mục.

Ana né tránh ánh mắt chết chóc của người bạn cùng phòng với Berto. Em tập trung vào cậu. Berto mặc một chiếc áo choàng bệnh viện rộng thùng thình. Khuôn mặt cậu vêu vao, xương xẩu; trên da nổi đầy mụn đỏ như phát ban, biểu hiện của người phát bệnh AIDS. Đôi môi mỏng dính hiếm khi thấy cười.

Ana mang đến cho Berto một hộp bánh mì bơ giòn. Em xé lớp ni lông bọc bên ngoài và mở cái hộp ra. Em cắn thử một miếng bánh, rồi chạy tới chỗ thùng rác, bất ngờ nhổ hết ra. Em đang cố làm cho Berto vui.

Dẫu vậy, đôi mắt của Berto vẫn không rời màn hình tivi, cậu cười khan. Cậu đang cố làm ra vẻ lạnh lùng.

Ana ép Berto ăn thử một miếng bánh. Trò mèo vờn chuột tiếp diễn cho đến khi cậu kéo em sát lại mình.

Berto là người nhút nhát và hướng nội, nhưng cậu đã khiến Ana phải mềm lòng. Ảnh của Ana và Beatiz được dán khắp nơi trong phòng.

Ana ngồi trên thành giường kể cho Berto nghe chuyện Beatiz lần đầu tiên biết lẫy.

Anh muốn về nhà và xem con làm việc ấy thế nào,” Berto nói. Beatiz không được phép vào bệnh viện vì còn quá nhỏ.

Em cũng muốn thế,” Ana phụ họa. Ana rất muốn Berto tham dự vào cuộc sống của Beatiz, em muốn dành tình yêu cho cả hai giống như một gia đình, nhưng lúc này em bắt đầu phân vân liệu Berto có còn là người em cần không.

Bên ngoài hành lang, quanh chiếc bàn, ba cô y tá vừa tán gẫu, vừa soạn lại tập giấy chứng tử.

90. Mặc dù khu phố Ana ở chỉ cách chỗ Berto 20 phút xe buýt, nhưng em thích sống cùng cô Aída. Em thích được thuộc về gia đình mình. Ana thích đi dạo trên những phố lân cận, ngang qua chỗ những bà mẹ đang trông chừng lũ trẻ đùa chơi và những người đàn ông dùng lưỡi hái cắt cỏ bên lề đường. Em thích nơi này vì em và Beatiz đang ở gần chỗ ngày xưa em còn là một cô bé con và mamá, papá của em vẫn còn sống.

Các buổi sáng, sau khi tắm và mặc quần áo cho Beatiz, Ana thích đi bộ từ nhà tới siêu thị để mua sữa và tã lót cho con. Một buổi sáng như thế, có hai cô gái cỡ tuổi em chặn Ana lại ở ngay gần nhà em.

Hola, bạn mới đến đây à?” Cô gái nhỏ nhắn hỏi.

Sí, vâng.” Ana đáp. “Mình mới chuyển đến nhà tía được khoảng ba tháng. Cái nhà xinh xinh ở góc đằng kia kìa.”

Tớ không thể tin là chưa gặp cậu. Bebé – bé con, của cậu đấy à?” Cô gái kia hỏi.

Cháu tên là Beatiz,” Ana gật đầu, bắt đầu cảm thấy vui vui. “Cháu sắp tròn bốn tháng.”

Nó đúng là một siêu linda – tuyệt xinh và mũm mĩm,” cô gái nhỏ nhắn tán tụng. “Hola, Beatiz, tên cô là Marcela còn cô này là Verónica”

Tên mình là Ana. Mucho gusto – rất vui được làm quen với các bạn” Ana lịch sự, em thích vì được gặp các bạn cùng tuổi.

Verónica và Marcela cùng Ana đi bộ đưa Beatiz ra công viên, ở đây họ gặp gỡ với các amigas khoảng hai tiếng mỗi buổi chiều.

Cậu nên ra đây chơi tối nay. Chúng tớ có quen vài chàng trai rất dễ thương. Cậu đã có bạn trai chưa?” Verónica hỏi.

À, mà papá của Beatiz đâu?” Marcela chen vào.

Anh ấy ở gần đây thôi. Tuy nhiên, vấn đề là anh ấy chưa thật quen với chỗ mới này,” Ana thanh minh, cụp mắt nhìn Beatiz. Em cảm thấy dường như những lời vừa rồi đang phản bội lại Berto, và em muốn thổ lộ hết với ai đó về tình trạng căng thẳng trong quan hệ với cậu.

Nhưng em không muốn những người bạn mới quen biết rằng Berto thường xuyên phải nằm viện trong vòng nhiều tháng nay. Em không muốn các bạn hỏi về bệnh tình của Berto cũng như của em. Em chỉ muốn có bạn, em muốn được suy nghĩ như bao cô gái mười bảy tuổi khác, bởi vì đó là cách em nhìn thấy rõ bản thân mình.

Buổi chiều hôm ấy trong công viên, Ana gặp các bạn trai của hai cô bạn mới. Em không nhớ hết tên mọi người và trong suốt thời gian ấy, em ở bên cạnh Marcela và Verónica.

Ai kia?” Ana hỏi, ra hiệu về một chàng trai cao lớn, có đôi bờ vai rộng và mái tóc quăn.

Guillermo. Anh ấy rất guapo – điển trai,” Verónica đáp. “Anh ấy đang sống cùng với mẹ.”

Nhưng khi chàng trai ấy nhìn về hướng Ana, em cụp mắt xuống và quay sang ngó Beatiz.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.