Chuyện Của Ana - Một Hành Trình Hy Vọng

Kỳ 5: Lão ấy sờ soạng khắp người hai chị em con!



Ngày hôm sau nữa, khi gặp papá, em quyết định kể lại cho cha nghe. Có thể cha sẽ có cách khiến Ernesto dừng tay lại.

Papá,” em kể với cha khi hai cha con đi bộ trên đường trong trung tâm thành phố “Thỉnh thoảng Ernesto đã sờ soạng hai chị em con. Chúng con biết thế là bậy. Hôm qua lão ấy vừa sờ mó Isabel và làm em ấy sợ. Con cảm thấy rất tệ mỗi khi ở gần lão.”

Ana, nếu lão ấy chỉ chạm vào con hoặc Isabel thêm một lần nữa, con phải báo ngay với cha,” papá nói. “Nếu lão còn tái diễn, cha sẽ giết lão.”

Những lời của cha khiến Ana cảm thấy yên lòng, bởi vì cha đã tin em. Nhưng em không muốn làm papá đau, em sợ nếu papá đánh nhau với Ernesto, sự việc sẽ còn tồi tệ hơn. Có thể Ernesto sẽ đánh papá đau, hoặc có thể abuela sẽ tống cổ hai chị em đi. Trường hợp xấu hơn nữa, papá sẽ bị bắt vào tù. Papá yêu quý là tất cả những gì còn lại của em và Isabel, em sẽ không thể chịu nổi nếu mất nốt cha.

16. Lần tiếp theo bị Ernesto sờ soạng, Ana nhảy sang bên và hét lên: “Hãy để cho tôi yên. Nếu không, tôi sẽ làm ông phải hối hận !”

Ernesto nở một nụ cười đểu giả, giọng ủn ỉn như lợn. “Thế mày định sẽ làm gì tao?” Ana không biết. Em chỉ muốn ngăn lão lại.

17. “Đi cùng chị nào – ta đi ngủ nhé,” Ana nói với Isabel và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em gái. Hai chị em vào phòng ngủ, để mặc Ernesto ngồi một mình trên ghế, dán mắt vào TV.

Cả hai cùng cảm thấy an toàn khi đã ở trong phòng, nằm chung nhau trên chiếc giường đôi trải tấm ga màu hồng. Ana nhìn tấm ảnh phô tô của mẹ rồi thở dài. Em ước gì có mẹ ở đây lúc này để giúp đỡ và bảo vệ em.

Sáng sớm hôm ấy, trước khi những con chim thức giấc, tiếng sập cửa làm Ana giật mình tỉnh giấc. Em ngồi dậy, và cho dù trời còn tối, em vẫn có thể nhìn thấy Isabel đứng dựa vào cánh cửa đối diện, thổn thức. Tóc nó rối bù, da thịt đỏ từng đám và đầy vết bẩn.

Có chuyện gì thế em?” Ana hỏi. Em ngay lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất, và chỉ mong nghi ngờ của mình là sai.

Isabel chưa kịp trả lời thì Ernesto xông vào phòng.

Nói với cha chúng mày đi, và chúng mày sẽ chẳng bao giờ gặp nó nữa,” lão đe dọa, chỉ ngón tay vào Ana.

Ana kinh hoảng. Abuela đâu rồi? Vào những buổi sáng thế này, Ernesto thường dậy từ lúc tinh mơ, đi làm khi abuela và hai cô cháu gái còn chưa thức giấc.

Abuela!” Ana khóc òa lên.

Bà ấy đi làm rồi,” Ernesto trả lời thay. “Dù sao thì bà ấy cũng sẽ không tin mày đâu, nên hãy câm miệng lại.” Nói xong, lão sập cửa đánh sầm và bỏ đi.

Tiếc rằng, Ana biết lão nói đúng. Abuela sẽ chẳng bao giờ tin em.

18. Bình minh vỡ vụn thành một ngày đẹp trời tràn ngập ánh nắng. Hàng trăm con chim miền nhiệt đới – chim chích màu vàng và chim tanager đỏ chói – líu lo hót bên ngoài cửa sổ phòng Ana và Isabel. Dường như chưa xảy ra chuyện gì, chỉ có một ngày mới bắt đầu.

Nhưng đã có chuyện xảy ra. “Đó không phải là lỗi của em,” Ana nói với Isabel, cố an ủi em gái. Em giúp Isabel tắm, rửa sạch cái cảm giác ghê tởm và rác rưởi mà Ernesto để lại trên người nó. Đó là tất cả những gì Ana có thể làm được cho em gái mình.

19. Đêm hôm ấy, lúc đến giờ đi ngủ, Ana và Isabel đi ngang qua chỗ Ernesto và abuela đang ngồi trên ghế băng.

Chúng mày phải hôn tạm biệt ông nội trước khi lên giường ngủ”, abuela nhắc.

Hắn không phải là abuelo – ông của chúng cháu. Hắn là con vật đê tiện, Ana nghĩ thầm. Em cảm thấy cay đắng và hổ thẹn, em thấy hận bản thân vì những gì đã xảy ra với Isabel.

Em là chị, lẽ ra em phải có mặt ở đó để bảo vệ Isabel.

Tuy nhiên, để chiều bà nội, em và Isabel đã làm theo lời bà cho dù các em cảm thấy lo âu và căm ghét khi Ernesto ở gần đâu đó.

Đêm hôm ấy, hai đứa khóa chặt cửa phòng, kiểm tra lại hai lần trước khi lên giường. Hai chị em nằm ôm chặt lấy nhau và thiếp đi.

20. Vài đêm sau, một lần Isabel dậy từ tinh mơ để vào nhà tắm. Khi quay lại, một lần nữa nó quên đóng cửa phòng ngủ. Abuela đã đi làm khiến em thấy ngôi nhà trở nên trống rỗng.

Ngay khi đó cửa phòng bật mở, và Ernesto bước vào. Người lão nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Đôi mắt của lão ánh lên hoang dại như mắt loài báo trong rừng rậm.

Bàn tay bẩn thỉu của Ernesto bịt chặt mồm Ana để em không thể kêu lên. Isabel bỏ chạy, trốn vào buồng tắm và khóa trái cửa lại. Ernesto bắt đầu sờ soạng khắp người Ana.

Em cảm thấy mình đang xem cảnh tượng xảy ra với ai đó chứ không phải với mình.

Làm xong chuyện ấy, Ernesto để lại lời đe dọa như trước với Ana: “Cấm mày hé mồm với ai đấy”

Sau đó hắn bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Căn phòng lại trở nên tối đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.